Chap 1: Kẹt ở quá khứ mất rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đến lúc chào tạm biệt rồi. Xin lỗi nhé!- Minato nhìn Naruto, nói.

-Không thể nào, cậu phải đi sao?- Sara buồn buồn nhìn về Naruto như mong cậu có thể ở lại thêm chút nữa.

-Sara, cô đã hoàn thành những việc phải làm rồi đúng không? Rồi cô sẽ trở thành một nữ hoàng tuyệt vời! Không có chúng tôi, cô cũng sẽ ổn thôi.

Naruto dùng giọng đầy nhiệt huyết và nụ cười đầy ánh mặt trời của mình cổ vũ Sara, thông não no jutsu mở ra hoàn toàn.

-Tớ sẽ khó bao giờ quên cậu, Naruto- Được cổ vũ, Sara HP tràn đầy nói.

-Tốt nhất là hãy quên đi quá khứ để lịch sử không bị sáo trộn- Ở một bên nghe cuộc trò chuyện của 2 người, Minato nghiêm túc:

-Hãy quên đi những ký ức về chúng tôi đi, được chứ?

-Khoan, chờ một chút! Trước đó, anh bảo chúng ta có chuyện để nói với nhau mà phải không?- Nghe Minato nói, Naruto ngạc nhiên gấp gáp hỏi.

-Ừ, nhưng không phải bây giờ! Tôi chắc sau này sẽ gặp lại cậu lần một nữa- Nói rồi, Minato ngồi xuống chuẩn bị kết ấn

-Không thể nào! Anh bảo có chuyện cần phải nói với tờ kia mà! Nếu không nói với tôi ngay, anh sẽ không còn cơ hội!

-Ngày nào đó, tôi nghĩ cậu sẽ biết được.- Minato lên tiếng cắt ngang lời của Naruto làm cậu ngẩn người.

Kết ấn đã hoàn tất, khi tay Minato chuẩn bị vỗ xuống đất thì sự cố xảy ra. Mặt Rouran bỗng nhưng rung động dữ dội, không ai chú ý tới, tại chỗ lòng mạch (chắc thế) vừa bị phong ấn thoát ra tia sáng tím yếu ớt rồi biến mất ngay sau đó. Yên tĩnh, mặt đất đã ngừng rung động, nếu không phải có nhiều nơi bị sụp đổ, họ có thể nghĩ sự rung động lúc nãy chỉ là ảo giác.

-Chuyện gì xảy ra?- Minato vì chuyện vừa xảy ra mà bất đắc dĩ phải ngừng việc trên tay mình, bắt đầu nghiêm túc và cảnh giác nhìn xung quanh.

-Phong ấn xảy ra vấn đề sao- Sara tiếp lời

-Không, chắc là...

-Chuyện gì thế này!!!!???

Minato định nói thì bị một tiếng hét cắt đứt. Quay sang nhìn, là nhóm Naruto! Nhưng có gì đó là lạ... họ...đã ngừng phát sáng.

-Chuyện gì vậy Naruto? Mọi người...

-Chúng tôi không biết? Khi nãy động đất, lúc dừng lại thì ánh sáng trên người chúng tôi biến mất- Yamato ở một bên ngưng trọng nói thay Naruto

-Như vậy, làm sao chúng ta trở về đây?- Sakura cuối cùng cũng lên tiếng (Au: thấy chưa, nói rồi, ăn cả tấn bơ đấy *vỗ tay
Sakura: ==+ Saranoo)

-Không biết! Nhưng nếu thế này, chúng ta sẽ bị kẹt ở quá khứ- Nghiêm túc kèm theo một chút bất đắc dĩ, Yamato giải thích.

-CÁI GÌ??? KẸT Ở QUÁ KHỨ Á!!!!!

---END CHAP 1---

Chap 1 hơi ngắn, vì au có chút không giỏi về phương diện viết lời thoại nên đọc hơi ngán, thông cảm nhé. À mà bắt đầu từ chap 2, mình có thể sẽ thỉnh thoảng chèn theo vài từ hán việt (quen) nên có hơi lạ, nếu thấy dở đừng ném đá mình nhé 😅😅😅
•Tặng nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro