Matcha và bạc hà(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama không nghĩ tới nhiệm vụ lần này lại hoàn thành muộn như vậy, hắn cố gắng nhanh chóng đi trở về khu vực gia tộc của chính mình. Nếu Tobirama không về kịp thời lúc kỳ phát tình xảy ra sớm hơn dự kiến thì sẽ rất tệ. Đạp trên từng nhánh cây, Tobirama cảm thấy có ai đó đang dõi theo bản thân, thế nhưng theo cảm ứng thì trong vòng 5 dặm không hề có sự tồn tại của con người. Tobirama là ninja cảm ứng cực kì xuất sắc, hắn chưa từng có sai lầm đặc biệt nào trong lĩnh vực này. Thế nhưng, trực giác của dòng máu Senju chảy xuôi trong hắn kêu gào nhắc bản thân phải cẩn thận. Tobirama dừng chân lại quan sát xung quanh...
.
.
Tỉnh lại trong tình trạng bị trói lại bằng dây thừng đặc chế, mắt sắc nhìn thấy dấu ấn Uchiha góc phòng, Tobirama nghiến răng rít lên.

" Izuna! Ngươi định làm cái gì đây?!"

Từ góc tối tăm nhất của căn phòng, Izuna chậm rãi tiến gần tới vị trí của Tobirama. Nhẹ nhàng nâng cằm của hắn lên, cậu chăm chú lướt qua từng chi tiết trên khuôn mặt điển trai. Izuna đặc biệt chú ý tới đôi mắt đỏ Ruby trong suốt và ba vết sẹo do chính cậu vạch lên.

" Ta đâu có làm gì đâu."

Tobirama tức giận liếc cậu sắc lẻm, nhưng ngay sau đó lại nhìn sang chỗ khác. Izuna biết rõ hắn chỉ đang tránh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu mà thôi. Đôi mắt của dòng họ Uchiha.

" Những lúc như này ngươi nên nhìn chăm chú vào ta chứ, đúng không, Tobirama?"

Từng câu chữ lướt qua cánh môi nhạt màu của Izuna tựa như lời thì thầm đầy âu yếm giữa người yêu, trầm thấp, mang theo vài tia ý vị khác biệt. Tobirama căn bản không quan tâm sự tán tỉnh này, hắn không tin bất cứ lời nào của Izuna, hắn biết rõ bản tính đối thủ của mình. Cả hai người đều là kẻ mưu mô không hề kém cạnh nhau, họ đề phòng từng hành động của đối phương.

" Nói nhảm ít thôi, ngươi trói ta lại làm gì?"

Hắn gằn giọng hỏi kẻ cố giả bộ ngơ ngác trước mặt mình. Tobirama nghiêng đầu nhìn thẳng vào tên đáng ghét vẫn đang nắm cằm hắn. Trong hốc mắt của Izuna không phải cặp Sharingan hắn hay thấy ở trên chiến trường mà là đôi mắt đen láy huyền bí, tưởng chừng như có cả một vực thẳm sâu hun hút trong đó.

" Đúng vậy, ngươi nên nhìn thẳng vào mắt ta như này từ lâu rồi, đối thủ của ta."

" Ngươi biết mình đang làm gì không Izuna?! Đây là giai đoạn ngừng chiến trước khi kết minh của hai gia tộc đấy! Ngươi định lật đổ lời hứa của chính mình ư?!"

" Đừng có nghiêm túc quá vậy, Tobirama. Ta chỉ định đem ngươi về để tâm sự chút việc thôi mà."

" Ta đã bảo là đừng có nói nhảm nữa! Mục đích của ngươi là gì, nói thẳng ra đi."

Izuna bắt đầu thấy bực mình, cậu trói hắn lại là có mục đích, nhưng đáng ra lúc này hắn nên chú ý tới cậu chứ, mấy chuyện khác không thể vứt mẹ ra sau được ư.

Bàn tay đang nắm cằm của Tobirama đột nhiên siết lại, lực tay tăng lên không ít, thậm chí đã làm xuất hiện vệt hằn đỏ trên cằm hắn. Thân thể của gia tộc Senju lành vết thương cực nhanh, mấy vết như này chỉ là cỏn con mà thôi. Nhưng cảm giác đau thì vẫn tồn tại, đặc biệt là cơ thể lẫn cảm giác của Tobirama đều mẫn cảm hơn người thường.

Tobirama khẽ nhíu đôi mày sắc bén của bản thân, hắn thấy mất kiên nhẫn với Izuna lắm rồi. Rốt cuộc thì tên này đang định làm gì cơ chứ.

" Ta thấy đau đấy, bỏ tay ngươi ra khỏi cằm ta đi! Ngươi định làm gì thì nói luôn đi."

" Ta đã bảo là tâm sự trước cơ mà!"

Izuna cau có hét nhỏ vô mặt Tobirama. Cậu ước gì hắn có thể bớt nghĩ lại và ngồi yên đó.

" Ngồi im một lúc thì ta sẽ nói cho ngươi mục đích của ta cho ngươi."

Nghe thấy Izuna nói vậy Tobirama im tiếng, chậm rãi ngửa người ra sau, dựa vào mặt tường. Hắn chú ý tới ánh mắt của Izuna vẫn lướt qua lại trên người hắn. Tuy không biết tên này định làm gì, nhưng sau một lúc giằng co thì hắn biết cậu không định phá hủy vụ kết minh hai gia tộc. Vụ kết minh này gia huynh của hắn- Hashirama đã chờ mong rất lâu rồi, hắn không muốn thằng anh trai ngu xuẩn của mình thất vọng.

Izuna khẽ liếc cặp mắt lúng liếng của mình nhìn Tobirama ngả về phía tường. Sợi dây thừng màu đỏ siết lấy thân thể rắn chắc của hắn, lộ rõ các thớ cơ tràn ngập lực lượng. Izuna đã tháo lớp giáp màu xanh trên người Tobirama trước khi trói lại để tiện quan sát hắn. Khuôn mặt của Tobirama tuy tinh xảo nhưng rất góc cạnh, giữ được nét đàn ông rõ rệt, khác hẳn với khuôn mặt thanh tú, không rõ giới tính của Izuna. Tobirama không đẹp mềm mại như Izuna, không diễm lệ như Madara, hắn cũng không anh tuấn, phóng khoáng như Hashirama. Hắn đẹp một cách đặc biệt, khuôn mặt tựa như bức tượng được chăm chút phác hoạ lên từng đường nét.

Phát hiện Izuna nhìn vào mình quá lâu, Tobirama khó chịu cựa quậy người, ngồi thẳng dậy.

" Ngươi định nhìn đến bao giờ? Nếu không có gì nghiêm trọng thì cởi trói cho ta đi, chúng siết chặt quá rồi."

" Ta không muốn cởi... Tobirama, ngươi có nhớ câu chuyện tám năm trước không?"

Căn phòng tĩnh lặng đột ngột, Tobirama im ắng nhắm nghiền mắt lại, tựa như đang tìm về quá khứ, giai đoạn đặc biệt trong đời hắn, thay đổi suy nghĩ của hắn về gia tộc Uchiha.

"... Nhớ chứ sao không. Chuyện năm đấy ta có lỗi với ngươi, nhưng, ngươi cũng là người đầu tiên quyết định chấm dứt mối quan hệ mà."

Đấy là lần đầu tiên Tobirama và Izuna gặp nhau ở một nơi khác ngoài chiến trường...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro