2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto chợt tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh một màu trắng xoá, mây trôi bồng bềnh. Cậu ngồi dậy vò lấy đầu tóc rối bù của mình

" Đây là đâu? Là thiên đường sao, hay là địa ngục "

Cậu ngơ ngác nghĩ ngợi, cũng không biết tại sao bản thân bị mắc kẹt tại nơi đây. Chợt, đôi bàn tay đang vò lấy mái tóc vàng kia khựng lại. Mái tóc này sao lại có vẻ dài hơn lúc cậu còn sống, cả bàn tay này nữa, thân hình này cũng nhỏ hơn lúc trước. Naruto bấn loạn, sờ sờ lấy cơ thể toang la hét ầm ĩ lên thì một giọng nói trầm đục quen thuộc khiến cậu dường như đóng băng tại chỗ

- Ngươi tỉnh rồi à Naruto

- Giọng nói này.... Không lẽ

Cậu nhanh chóng quay về phía âm thanh phát ra, đôi mắt trợn tròn lên kinh ngạc

- Ngài...ngài...ngài lục đạo tiên nhân, sao ngài lại ở đây, khoan đã nếu vậy thì ở đây là thiên đường sao?

Lục đạo tiên nhân Hagoromo nhìn cậu rồi mỉm cười, thằng nhóc này cho dù đã qua bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy

- Không. Nơi đây là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, ta đưa ngươi tới đây để bảo toàn ý thức và chakra ngươi không bị tiêu tán theo thời gian, chỉ cần ngươi ở đây....

- Khoan đã

Naruto bỗng ngắt lời lục đạo tiên nhân, một tay cậu chống vào hông, tay còn lại vò lấy tóc

- Nếu ông đưa tôi đến đây để giữ được ý thức, vậy.. tại sao tôi lại trở lại hình dạng lúc tôi 17 tuổi chứ??

- Đó cũng là điều ta dự định sẽ nói...một sai phạm nhỏ của ta, phải nói đúng hơn là ta không thể giữ được thân xác của ngươi hiện tại, chỉ có thể tạo dựng được hình dáng cuối cùng mà ta đã nhớ

Hagoromo di chuyển cây gậy trên tay, ông lướt xuống mặt đất tạo thành một khoảng không trong vắt như nước, ông tiếp tục gõ nhẹ lên bề mặt, mặt nước liền sóng sánh những gợn sóng nhỏ rồi hiện lên hình ảnh một cô gái

Naruto nhìn cô gái được phản chiếu lên từ mặt nước liền cau mày, bàn tay nắm chặt lại, gương mặt ẩn ẩn vẻ tức giận

- Cô ta, là cô ta, tên gì nhỉ...à phải rồi Yudami Hagoromo. Tộc Hagoromo, ông giải thích sao về chuyện này hả lục đạo tiên nhân

- Yudami Hagoromo, truyền nhân của gia tộc Hagoromo, gia tộc đó nguồn chakra gần như là nguyên bản, có mối quan hệ rất tốt với gia tộc Uchiha do đứa con trai Indra của ta sáng lập. Con bé đó, nó đã sống rất lâu từ thời của Senju Hashirama, ấp ủ ý định hồi sinh mẫu hậu của ta do bị tên Hắc Zetsu tẩy não....

Nói đến đây lục đạo tiên nhân thở dài, cơ mặt ông thả lõng như trút được một gánh nặng

- Ta rất cảm kích ngươi và Sasuke vì lại một lần nữa cứu lấy thế giới ninja và ta cũng muốn chuộc lại lỗi lầm mà ta đã gây ra

Hagoromo hướng đôi mắt tím nhìn về Naruto. Ông đã sai ngay từ đầu khi đã không chú ý đến cả hai đứa con của mình, dẫn đến những hệ lụy về sau, chính vì vậy ông tin tưởng vào cậu bé này, cậu bé của lời tiên tri. Ông tin rằng cậu nhất định sẽ lại một lần nữa cứu lấy cái thế giới bị nhuốm màu đen tối này như cách mà cậu đã cứu Sasuke.

- Ta sẽ cho ngươi sống lại một lần nữa, để dễ dàng hơn ta sẽ không làm mất đi sức mạnh của ngươi  nhưng hãy ghi nhớ. Naruto, ngươi chỉ còn một cơ hội này để cứu lấy tất cả, hay sống một cuộc sống khác của chính ngươi. Tất cả do người tùy ý lựa chọn

Vừa dứt lời, lục đạo tiên nhân gõ mạnh cây gậy của mình xuống mặt đất. Một dao động xảy ra khiến toàn thân Naruto trở nên run rẩy rồi biến mất khỏi chiều không gian. Hagoromo nhìn vào khoảng không cậu biến mất rồi thở dài

- .... Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc hoàn toàn, ngươi sẽ đối mặt với nó thế nào đây Uzumaki Naruto
.
.
.
.

Naruto đang lơ lửng ở một không gian tối đen, tay chân thì chẳng thể nào cử động nổi, cả thân thể cứ như bị rút cạn sức lực, cậu cứ lơ lửng như thế, đôi mắt vô hồn. Bỗng từ không gian tối đen, một vết nứt được tạo ra, khiến cho chút ánh sáng nhỏ nhoi được rọi vào, vết nứt càng lúc càng lớn rồi nó kéo cậu hẳn ra khỏi nơi tối tăm

- Naruto.... Naruto!!! Naruto

Tiếng gọi tên cậu càng dồn dập hơn. Giọng nói này, là ai, rất quen thuộc, cứ như đã từng nghe qua rất nhiều lần. Naruto chầm chậm mở mắt, đôi mắt màu thiên thanh tiếp xúc với ánh sáng bất ngờ chợt nheo lại. Một mái tóc hồng xuất hiện trước mắt cậu, màu hồng xinh xắn như những cánh hoa anh đào nở rộ

- Naruto....cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, làm tụi mình lo chết đi được

Cậu ngồi dậy, tay định xoa lấy tóc thì một cảm giác đau điến ập tới khiến cậu càng tỉnh táo hơn. Khung cảnh này, rất quen thuộc....phải rồi, đây chính là sau trận chiến của cậu với tên Kakuzu. Nhìn cánh tay trầy xước do Rasenshuriken, Naruto lại trầm xuống một tí

" Quay lại thời gian này.... Cuối cùng cũng chẳng cứu được thầy Asuma "

Tâm trạng của Naruto trở nên tệ hơn, đến cả Sakura cũng nhận ra sự thay đổi này trên gương mặt cậu

- Có chuyện gì à Naruto.....

- Rốt cuộc.....tôi cũng chẳng thể bảo vệ được tất cả

- H...hả, cậu nói vậy là sao?

Lúc này Naruto mới sực tỉnh, cậu không thể nào cho mọi người biết được bản thân chính là sống lại một lần nữa, cậu xua xua tay với Sakura

- À...không, không có gì. Mọi người không bị gì hết chứ....

Sakura nhìn thấy Naruto khôi phục lại trạng thái bình thường liền thở phào nhẹ nhõm, cô không phải là một người hiểu rõ Naruto, nhưng cô biết rằng, cậu bạn này không bao giờ là ổn cả. Từ việc bị mọi người xa lánh, cố gắng đến hiện tại, điều đó khiến cô vô cùng nể phục. Sakura đỡ lấy một bên vai Naruto, sau đó cùng với mọi người nhanh chóng về làng. Trên đường đi, cô cố gắng truyền chakra trị thương của mình vào cánh tay bị nhẫn thuật làm xay xát của Naruto

Ngay khi vừa về đến làng lá, Naruto lập tức được đưa vào bệnh viện dưới lệnh của Tsunade, mọi thứ diễn biến không khác gì trong trí nhớ của cậu, nhẫn thuật Rasenshuriken vẫn bị đưa vào cấm thuật. Chán ghét khung cảnh bệnh viện, cậu liền ậm ừ cho có với Sakura rồi nhanh chóng phóng đi mất. Naruto dạo bước dọc bờ sông, chiều hoàng hôn càng khiến tâm trạng cậu nặng nề hơn

Sắp tới, chính là thời khắc thay đổi cả cuộc đời cậu, thời khắc mà thầy Jiraiya qua đời. Nghĩ đến đây, bàn tay cậu siết chặt, nhất định lần này Naruto sẽ không để ông đến nơi nguy hiểm đó một mình. Suy nghĩ chóng vánh lướt qua đầu, cậu liền chạy thật nhanh đi tìm Jiraiya

Ở một con suối, tiên nhân cóc Jiraiya đang ngồi trên một mỏm đá, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ngắm những cô gái xinh tươi mơn mởn đùa nghịch. Đầu ông gật gù, đôi mắt híp lại

- Đúng, đúng rồi..... Những cô gái trẻ thật tràn đầy năng lượng, chứ đâu như Tsunade đã sắp thành bà lão rồi mà còn nóng tính.... Khoan khoan đã, trời đất ơi...sao lại về hết trơn rồi..... Haiz...chắc mình cũng phải về thôi, tiểu quỷ Naruto chắc đã xong nhiệm vụ rồi

Jiraiya vươn vai một cái, ông quay ra phía sau toang rời đi thì một quả đầu vàng choé đập vào mắt khiến ông giật mình

- Ngươi...ngươi làm cái quái gì ở đây hả Naruto

Ông không hề cảm nhận được chakra nào ở đây, khả năng cảm nhận của Jiraiya trước giờ luôn tốt, nhưng đặc biệt hôm nay thì lại không thể nhận thấy Naruto đang đứng sau mình, trong lòng ông dâng lên một chút nghi vấn

- Naruto, chakra của ngươi...

- Tiên nhân háo sắc, tôi có chuyện muốn nói với ông. Một cách nghiêm túc

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Naruto, Jiraiya liền đề phòng. Có lẽ thằng nhóc này đã biết được bí mật gì đó, tốt nhất là ông nên cẩn thận. Cả hai cùng tìm một khu đất trống, nói đúng hơn là đi sâu vào rừng, đến một độ xa vừa phải cả hai liền dừng lại. Naruto đối mặt với ông, hai bàn tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng toát

- Sư phụ....ông, có thể đừng tìm kiếm Akatsuki nữa có được không, hãy để tôi, tôi có đủ sức mạnh để giải quyết, tôi....

- Naruto....ta không biết là người đã tìm hiểu được gì, nhưng thứ nhất, thu thập thông tin về Akatsuki là nhiệm vụ của ta, thứ hai ngươi chính là nhân trụ lực của cửu vĩ, việc ngươi thay ta đi tìm bọn chúng chẳng khác gì bán mạng, thứ ba......nếu Tsunade cho phép thì ta sẽ làm theo ý của ngươi

Như là đã biết trước kết quả, nét mặt Naruto càng trầm hơn, cậu cuối gầm mặt xuống, dường như cố gắng ngăn giọt nước mắt đang trực trào rơi

- Ông có biết không tiên nhân háo sắc, tôi đã có một giấc mơ...trong giấc mơ ấy, tôi trở thành một Hokage, trở thành một vị anh hùng của làng lá....nhưng tôi lại không bảo vệ được người thầy của mình....Tôi không bảo vệ được ông, tôi chẳng hề hay biết gì khi ông chiến đấu với bọn Akatsuki, ông đã hi sinh, thế mà một người học trò như tôi chẳng hề hay biết một chút gì cả......Khi tỉnh dậy từ giấc mơ đó....tôi đã khóc...linh cảm của tôi thường rất đúng, nhưng tôi lại chẳng muốn tin vào chuyện này, nên vì thế tôi cầu xin ông, tiên nhân háo sắc, tôi muốn đi cùng ông, lần này hãy để tôi bảo vệ ông

Nước mắt cậu rơi xuống, lần đầu tiên cậu khóc trước mặt sư phụ mình. Jiraiya im lặng chẳng nói gì, ông chỉ nhẹ nhàng ôm lấy vai Naruto rồi vỗ về

- Giấc mơ, nó có thể báo trước cho một tương lai..... Ta luôn tin vào điều đó. Có thể ta sẽ giống như giấc mơ của ngươi, sẽ chết khi thu thập tin tức từ Akatsuki, nhưng ta sẽ không bao giờ từ bỏ nhiệm vụ đó, vì ta là một trong tam nin của làng lá và vì ta là sư phụ của ngươi...đừng lo lắng Naruto, chắc chắn ta sẽ ổn thôi

Naruto vẫn gục mặt, nước mắt vẫn cứ rơi từng dòng. Jiraiya nhìn thấy thế, biết rằng chẳng thể khuyên được thằng nhóc này liền thở dài, tay vuốt lấy mái tóc bạc

- Haiz...thôi được rồi đi thôi

- Dạ?....đi..?

Cậu hoang mang vì những lời nói của tiên nhân háo sắc, tay chùi đi bớt những giọt nước lấm lem trên khuôn mặt

- Chẳng phải ngươi nói muốn bảo vệ ta sao.... Trước hết phải đến tháp Hokage xin phép Đệ Ngũ cái đã. Bà ấy cho phép thì ta sẽ cho ngươi theo....thấy sao??

Ánh mắt ngập nước của Naruto từ từ cong lên, cậu tươi cười trước quyết định của Jiraiya rồi phóng thẳng lên người ông ôm thật chặt

- Waaaa...sư phụ tiên nhân háo sắc đúng là tuyệt vờiiii!!! Chúng ta mau đi thôi, nhanh nhanhhh
.
.

------------------------------

Ehe tôi khá bất ngờ khi truyện này của tôi lại có ng đọc lun í, rất cảm ơn mn ạ

Tôi dự định sẽ cho Jiraiya như nguyên bản cho dễ xử lí tình huống truyện cơ, nhma thật lòng tôi cũng chả muốn vậy thôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại

Vào mùa thi cử rồi tôi ra truyện có vẻ sẽ chậm, chúc các cậu có một mùa thi tốt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro