Đệ 4 chương: Theo dõi Madara.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shora đánh cái ngáp dài, lười biếng duỗi chân, quyết tâm sống chết một phen làm lơ tiếng đập cửa thình thình ngoài kia. 

- Shora! - Tiếng Izuna vang lên ngày càng lớn. - Ca ca Madara về đến nơi rồi, ngươi mau trốn đi. 

Shora gào vọng ra: 

- Các ngươi cút hết cho ta ngủ yên a!

Izuna bất lực, nhưng vẫn cố gắng khuyên: 

- Nếu ngươi không trốn, phen này Madara ca ca chắc chắn lột da ngươi. 

Shora bất đắc dĩ ngồi bật dậy, cái đầu xù lên như tổ quạ. Nàng bĩu môi: '' Lột hết lớp da này, thì mọc lớp da khác. ''

'' Ngươi tưởng ngươi là da rắn sao. ''

Tiếng Izuna châm chọc ngoài cửa, cuối cùng là tiếng bước chân ngày càng xa. Mà không cần Izuna thông báo, Shora cũng đoán được, sớm muộn nàng cũng sẽ bị thiếu gia Uchiha dùng Hỏa độn thiêu chết. 

Nhưng không sao. Đây là nghĩa vụ mà nàng phải làm, trên đời này sinh tử là chuyện thường. Shora nhún vai, mặc kệ sự đời tiếp tục ngủ.

Xem ra ý định của Shora bất thành, vì nàng chỉ vừa đặt lưng nằm xuống thì một trận mưa Shuriken từ cửa sổ bay vào. Shora lăn một vòng, té xuống sàn nhà. Nàng ê ẩm cả người, than thầm trong bụng. 

Madara, mười một tuổi, khai Sharingan, gấu quần vẫn còn ẩm nước, có lẽ vừa mới lội sông về. Gương mặt tuấn tú của hắn tràn đầy tức giận đến khai ra Sharingan. 

- SHORA! NGƯƠI DÁM ĐEM CHUYỆN CỦA TA TỌC MẠCH VỚI PHỤ THÂN! 

Shora gãi gãi cái đầu mấy ngày không gội, chép miệng chống chế: '' Ta chỉ nói sự thật thôi mà. ''

Nàng chỉ là theo dõi Madara một chút, báo lại với Tajima một chút, thêm dầu bớt lửa, thêm mắm thêm muối một chút, mọi chuyện cũng có tệ như Madara nghĩ đâu, cần gì tức giận như thế. 

Madara cười lạnh, phi thân nhảy vào cửa sổ, ném vào mặt Shora một tập giấy bay lả tả.

- Hashirama mang họ Senju. 

Shora gật đầu. Đối đầu với anh em chó má nhà Senju đã lâu, dĩ nhiên cái này nàng biết. Cho nên, vừa nhìn trộm Madara trốn đi gặp đồng bọn, Shora đã nhận ra ngay.

Madara khoanh tay, gương mặt ám đi một nửa:

- Vậy ngươi nói xem, cái gì mà Senju Hashirama thầm yêu tộc nhân Uchiha, theo đuổi Uchiha, Senju Tobirama nhịn không được, âm thầm phá hoại tình cảm của Hashirama và Uchiha. Bởi ranh giới gia tộc ngăn cách, nên hai người họ dù yêu nhau nhưng không đến được với nhau, cuối cùng là tương ái tương sát, nắm tay nhau quyết bỏ nhà ra đi là cái quỷ gì?

Shora gãi gãi má, moi đầu vặn óc mới nở nổi một nụ cười:

- Ngươi không thấy lãng mạn sao a? Nghe như chuyện tình Romeo và Juliet phiên bản Nhẫn giới chi thần vậy á!

- Ha...

Madara hé môi, nở nụ cười. Nhưng nụ cười của hắn quái quái, đôi mắt long lên sòng sọc, Chakra khởi bạo lan tràn ra xung quanh. Shora cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần.

- SHORA!!! NGƯƠI DÁM VIẾT UCHIHA ĐÓ LÀ MADARA TA SAO ? CON MẸ NÓ LIỆT TỔ LIỆT TÔNG NHÀ NGƯƠI DÁM BÔI NHỌ DANH DỰ CỦA BỔN TỌA!!! 

Lại đến rồi, Shora tặc lưỡi, nhanh chân bay ra ngoài cửa sổ chạy trốn. Nàng mắt cá chết nhìn Madara phía sau đang nổi bạo đại khai sát giới đuổi theo, lẩm bẩm:

- Chẳng phải liệt tổ liệt tông của ta cũng là liệt tổ tông nhà ngươi sao? Chậc... Nhân danh con cháu Uchiha, cầu xin các vị tiền bối đội mồ sống dậy đêm nay hiện hồn về báo mộng, quật chết thằng cẩu tôn Madara vô lễ ấy đi a... 

Lấy danh dự của Madara hắn thề, đời này phải giết chết Uchiha Shora, phanh thây ra làm ngàn mảnh cho chó ăn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro