Chương 10: Mâu thuẫn gia đình, Tobirama xin hãy cố lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Mâu thuẫn gia đình, Tobirama xin hãy cố lên!

_______

  Diệp Thanh ở cạnh Tobirama đến nay là ba tuần, không biết có phải vì cô hay không mà hắn bây giờ không còn quá gay gắt với Uchiha, có lẽ do cái bể tri thức mà cô kéo hắn vào khiến hắn không có thời gian suy nghĩ xem nên anti-Uchiha kiểu gì nữa.

  Diệp Thanh cho đây là một thành tựu, ừm, không phải tệ gì nếu em chồng hết ghét đại tẩu cả, như vậy gia đình mới càng hòa thuận nha~

  Cô một bên cùng hắn nghiên cứu, một bên tố cáo hắn mỗi lần hắn theo dõi gia huynh, nói là tổ bốn người sáng lập đều vì cô mà gần như xóa đi ác cảm là không sai. Nhưng Diệp Thanh không thích nhận công này, cứ coi như là bọn họ tự mình hiểu chuyện, tự mình cùng nhau làm hòa.

  Sáu tháng ở cạnh Tobirama, cô thu về không ít kinh ngạc.

  Đầu tiên là việc hắn tuổi nhỏ nhưng lại hiểu sâu biết rộng, đầu óc tiếp thu nhanh mà thao tác thí nghiệm cũng học hỏi rất tốt, tiến trình làm việc như vậy mà nhanh hơn nhiều lần.

  Cái thứ hai là hắn rất quan tâm tới việc làm sao để nam nhân mang thai, cô không có hỏi lý do, chỉ cùng hắn âm thầm sau lưng ba người kia mà nghiên cứu mỗi ngày.

  Nói thật thì sau hơn nửa năm không nhắc, Madara và Hashirama cũng không còn nhớ đến cái kế hoạch của cô nữa, hay nói chính xác thì là họ cảm thấy rất không khả thi nên mới không muốn nhớ nữa. Cô không trách họ, cái gọi là "sinh tử văn" này chính cô còn không chắc chắn một nửa cơ hội, làm sao họ có thể?

  Còn Tobirama lại xem đây là một đề tài nghiên cứu thú vị, hắn không quan tâm là vì sao ma nữ này muốn làm vậy, hắn chỉ biết thứ này thật sự rất vui. Vì vui nên mới lao vào nghiên cứu hăng say thế này.

  Năm bọn họ 18 tuổi, gia phụ hai bên bị ngoại tộc đánh trọng thương, Hashirama và Madara tiếp nhận lên làm tộc trưởng, Diệp Thanh lại trong một lần phòng thí nghiệm phát nổ mà tách khỏi Tobirama.

  Ừm, không tệ nha, tự do đi lại thế này cũng tốt đấy chứ.

  Cô chỉ không ngờ cũng vì đó mà tổ bốn người sáng lập nhìn thấy được cô! Diệp Thanh hãi hùng ngửa mặt lên trời, một câu ha hả bây giờ không thể diễn tả được cảm xúc của cô nữa rồi.

  Đúng là ông trời luôn có cách khiến cô chật vật cùng đau khổ mà!!!

     "Ngươi thật giống nam nhân!" Hashirama không biết kiêng kị, cười to rồi nói.

  Lần đầu Tobirama đưa cô đến chỗ Hashirama sau vụ phòng thí nghiệm, y đã nói với cô câu này đầu tiên.

  Con mẹ nó cô biết mình giống Sasuke, và cậu ta là trai, nhưng cô là gái, có hiểu không?! Hiểu không hả?

  Diệp Thanh khoanh tay phồng mang trợn má với y, ở nhà Uchiha thanh tịnh bao nhiêu thì nhà Senju năng nổ bấy nhiêu, chỉ thích chọc tức cô!

  Tobirama cũng là từ miệng Hashirama mới biết ban đầu cô vốn là hồn ma ám lên người Madara, sau đó vì không rõ lí do mà chuyển sang hắn, nhưng hắn một câu cũng không thể bắt cô nói ra chuyện của nhà Uchiha.

  Ừ thì đó là bảo mật thông tin cá nhân đấy, cô là người hiện đại, không thể tùy tiện được đâu.

  Sau khi được tự do đi lại khắp nơi, Diệp Thanh bay tung tăng tung tẩy khắp nơi khám phá, từ khu rừng đồi núi cho đến những ngôi làng xung quanh hai gia tộc.

  Thời gian đi chơi của Diệp Thanh ngày càng nhiều khi Hashirama và Madara quyết định ký hiệp ước đình chiến, gia phụ bọn họ là bị ngoại tộc ám sát trọng thương, việc này tất nhiên gây nên không ít sóng gió, tiên quyết xử lý người ngoài trước rồi hẳn tính tới ân oán hai bên.

  Cũng vì đã có hiệp ước này, tộc nhân hai bên gặp mặt nhau, làm việc cùng nhau ngày một nhiều, ngày càng thân thiết, Diệp Thanh không bỏ qua cơ hội mà còn xúi giục Hashirama cùng Madara sắp xếp tộc nhân một chút, ai ghét ai, ai hờn ai lập tức cho vào một nhóm đi làm nhiệm vụ, muốn giữ mạng thì có thể không hợp tác sao?

  Diệp Thanh ha hả ngửa mặt song song bầu trời cười lớn một tiếng, sau đó tranh thủ chuồn ra ngoài xem bọn họ đi làm nhiệm vụ, và nhìn kìa, có tộc nhân yêu nhau a~

  Cô, mang theo tinh thần quần chúng hóng dưa bất tử, nhìn bọn họ bốn người hết hai người ngồi ăn cẩn lương, bên kia thì sao? Tình chàng ý thiếp, ngọt ngào như đường.

  Cơ mà hình như Uchiha có cốt làm thụ? Sao anh bạn kia lại e lệ như thế chứ, mạnh mẽ lên đi, cố đè lại Senju xem nào!!

  Diệp Thanh tức tối, con mẹ nó Uchiha sao cứ phải nằm dưới? Học tập trưởng tộc mấy người đấy à? Nam nhân Senju chỉ được cái cao hơn, to con hơn, nhiều chakra hơn các người thôi mà..... À, nằm dưới là đúng rồi, là ta sai.

  Cô ôm mắt, không sao, Uchiha và Senju có thể nhanh chóng hòa thuận cũng là chuyện tốt, sau này có là hai tộc trưởng liên hôn thì cũng sẽ có người ủng hộ.

  Diệp Thanh âm thầm vỗ vai an ủi hai người con gái còn lại đang ngồi ăn cẩu lương của đôi phu phu, cô hiểu cái cảm giác mà này mà. Madara với Hashirama cứ như vậy thồn hết vào họng cô, suốt mấy năm trời chứ có ít ỏi gì đâu?!

  Nhiệm vụ hiện tại của nhóm này là điều tra một ngôi đền nhỏ gần bờ suối, loại dùng để đưa thức ăn cho kappa thời hiện đại ấy, xung quanh có đặt kết giới và rất nhiều bùa nổ, ừ thì, có tác dụng được với hồn ma đéo :)))

  Diệp Thanh như vậy trực tiếp đi vào phòng ấn, ngó qua ngôi đền nhỏ xíu một lúc thì đi ra ngoài, việc họ làm thì để họ làm đi, cô ở bên cạnh xem là được rồi. 

  Chờ đến khi bọn họ thành công mang ra cuốc trục kì lạ từ bên dưới ngôi đền, thì Diệp Thanh đã nằm thẳng cẳng ngẩng mặt ngắm mây trời từ đời nào, làm ma đôi khi cũng rảnh rỗi lắm chứ có phải hay ho gì đâu.

  Bộ nói hù là hù được hả? Tốn nguyên khí lắm đấy chứ đùa à!

  Bình tĩnh nào Diệp Thanh ơi, mày bây giờ hổ báo cáo chồn quá rồi, hãy học tập mày của quá khứ đi! Biết sợ chết một chút đi được không? Cô hít sâu một hơi để hồi tưởng lại mình của hơn ba năm về trước.... Ưm, một cô gái biết e thẹn và nhút nhát.

  Bây giờ thì sao? Một con người hổ báo, ngọa tào, đặc biệt là bản tính thích đánh người ngày càng lộ rõ! Diệp Thanh được như thế có lẽ công nhất đến từ vị tộc trường mạnh nhất Uchiha, ngay từ khi bắt đầu là chiến trường, đến tận hôm nay vẫn là thế giới tanh mùi máu.

  Cô hạ mi mắt, sự xuất hiện của cô ở thế giới này có ý nghĩa gì? Tại sao chỉ vì sự can thiệp nhỏ nhoi của một kẽ còn không hề "sống" như cô lại có thể chậm rãi hóa giải mâu thuẫn hai gia tộc? Tại sao cô lại quay về quá khứ 100 năm trước để thay đổi thế giới? 

  Diệp Thanh khó chịu, rốt cuộc thế giới này muốn gì ở cô?!

     "Chúng ta về báo cáo cho Tộc trưởng đại nhân." Nam nhân Uchiha nghiêm túc lên tiếng.

     "Vậy thì nhanh một chút." Nữ Senju mắt cá chết nhìn vào, bọn ngươi còn muốn rãi cẩu lương đến khi nào hả đôi phu phu kia?

  Diệp Thanh nâng mi mắt, đã xong rồi à, vậy cũng nên về thôi. Cô ngồi dậy và định cùng nhóm bốn người kia trở lại đại trạch hai nhà, nhưng theo một cách nào đó, hay do một tác động vô hình từ vũ trụ mà cô lại quyết định ra bờ sông Naka. 

  Diệp Thanh tùy tiện đi xung quanh tìm hiểu nguyên do bản thân tự mò ra chỗ này, không ngờ lại có thể tìm thấy chuyện vui như tết đến xuân về. Bây giờ có chuyện gì khiến cô vui như thế? Câu trả lời chính là cô đã tìm ra cách làm cho Madara mang thai!

  Thiếu nữ tóc đen ha hả cười ngửa mặt song song với bầu trời, cô chờ ngày này hơi bị lâu rồi đó! Nhìn đôi phu phu một Uchiha một Senju đằng kia đắng đo lo lắng, cô cũng không nở để đứa trẻ chưa kịp chào đời đã phải nói lời tạm biệt....

     "Đừng lo lắng." Cô khẽ nói lời an ủi rồi dùng ngón tay viết lên đất những từ y hệt: "Đứa trẻ là con của hai người, hãy giữ nó lại."

  Đôi tình nhân bị thu hút bởi âm thanh xào xạc kì lạ do cô tạo ra, lại nhìn thấy dòng chữ mà cô đã ghi, bọn họ im lặng một chút nhìn nhau.... Đây là con của họ, phải, là đứa trẻ mà họ mong còn khó có được!!

  Diệp Thanh hài lòng pha lẫn hạnh phúc nhìn đôi tình nhân kia tay trong tay, cuối cùng cũng có cách để Madara sinh con, cô bây giờ phải đi mách cho Hashirama mới được.

  Nghĩ liền làm, Diệp Thanh hí ha hí hửng bay về đại trạch Senju, nơi hiện tại đang diễn ra buổi họp giữa hai anh em Hashirama và Tobirama với cha của họ là ông Butsuma, đương giữa chừng thì cô xuất hiện với màng đạp cửa không khí, miệng hét lớn:

     "Hashirama, ngươi mau mau đè Madara xuống đi, hắn có thể mang thai rồi!"

  Tobirama đang trình bày tình hình hiện tại với Butsuma mà khóe môi cứng ngắt, hắn vừa nghe phải chuyện gì đó đúng không? 

  Hashirama chảy mồ hôi lạnh, em trai à, đừng trách anh, đây là vì hòa bình thế giới thôi!

     "Hashirama, ngươi coi đêm nay Madara với ngươi có thể lăn giường thì làm ngay cho nóng, các ngươi đủ 18 rồi đó!" Diệp Thanh luyến thoắt với nụ cười tươi rối, hoàn toàn khác với Tobirama đang đen ngòm một góc phòng.

     "Ca ca, ngươi nói ngươi có làm không?" Hắn âm trầm lạnh nhạt hỏi ngang khiến Butsuma nhướng mày kho hiểu.

     "Ta... Tobirama, đệ nghe huynh, đây là vì hòa bình..." Y ấp úng nói, trước mặt phụ thân sao lại hỏi vấn đề này chứ!

     "Vì hoa bình mà huynh muốn cùng hắn ta làm chuyện đó?" Tobirama gầm gừ, dù thiện cảm hắn dành cho Uchiha có tăng lên, nhưng tuyệt đối hắn không chấp nhận gia huynh cùng Madara thành hôn!

     "Nhưng đệ có hiểu không? Huynh với cậu ấy không còn đơn thuần như là bằng hữu nữa!" Hashirama quát lớn, lần đầu tiên ở trước mặt em trai mình.

  Tobirama giật mình lùi người một bước, bất chợt tức giận, cái gì mà không còn đơn thuần nữa chứ? Cái ma nữ kia cũng vì muốn cuộc hôn nhân của gia huynh và Madara thành công mới tìm đến hắn đúng chứ? 

  À không, là hắn không nàng hỏi đó chứ...

  Hắn là bị lợi dụng rồi sao?

  Ha, cảm giác này dễ chịu thật đấy!!!

     "Được, vậy huynh cứ ở với hắn đi. Đừng xem đệ tồn tại là được." Tobirama cười một cái mà ánh mắt lạnh nhạt, quay sang người đàn ông có phần nhợt nhạt nằm trên giường bệnh: "Phụ thân, con xin phép."

  Diệp Thanh lần đầu nhìn thấy Tobirama giận dữ như vậy, cô biết mình làm sai rồi.... Đáng lẽ cô nên nói với hắn lý do thật sự, nói với hắn bí mật của cô, nói với hắn mọi thứ. 

  Cô đuổi theo hắn, mặc cho Hashirama vẫn còn ngơ ngác ngồi đó.

     "Tobirama! Tobirama!"

     "Ngươi cút đi, ta không có quen ngươi."

     "Ta xin lỗi, Tobirama. Ta biết ngươi giận--"

     "Biết thì đừng có đi theo ta, ở bên Madara và Hashirama đi."

     "Tobirama, xin ngươi nghe ta! Một chút thôi cũng được."

     "CÚT NGAY!"

  Diệp Thanh nhìn cánh cửa đống sầm trước mắt, cô dễ dàng đi xuyên thứ vật chất đó và hắn cũng biết rất rõ, nhưng cô không thể... Đối mặt với cơn giận dữ kia khiến cô sợ hãi.... 

     "Tobirama, ta sẽ kể cho ngươi nghe về tương lai, nơi mà Uchiha và Senju tiếp tục giết nhau."

     "Ngươi có tin hay không, nghe hay không ta vẫn sẽ nói.... Bởi vì ta ghét chiến tranh, ghét cái cảnh sinh ly tử biệt."

     "Có một đứa trẻ mồ côi ở ngôi làng nọ, nó lớn lên không biết cha mẹ mình là ai, nó có một lão lang y nhận làm con, nhưng rồi ông cũng chết vì chiến tranh.... Đó là đứa trẻ của 400 năm sau."

     "Hòa bình mà ca ca ngươi mong muốn, mà bao tộc nhân Senju ngã xuống mãi mãi cũng không thể có được...."

     "Chiến tranh đã khiến Senju và Uchiha diệt tộc, khiến thế giới đối diện với hiểm nguy sụp đỗ.... Đã khiến đứa trẻ tuổi 12 bỏ mạng...."

     "Tobirama, một tương lai như vậy liệu ngươi có muốn không?"

  Diệp Thanh ngồi gục trước cửa phòng của hắn, càng nói nước mắt càng giàng dụa trên gương mặt non nớt, cô nhớ đến những ngày khốn khó của Raki, nhớ cái ngày Rodin vì cô bỏ mạng, nhớ đến những xác người la liệt ở chiến trường, màu máu đỏ thẩm đó khiến cô rung rẩy....

     "Ta thì không đâu Tobirama. Ta ghét chiến tranh lắm.... Máu đỏ ở trên tay ta vẫn khiến ta thấy tanh tưởi."

     "Đó là lí do ta muốn Uchiha và Senju liên hôn, còn gì tốt hơn việc hai tộc trưởng kết hôn và sinh con chứ? Ta chỉ nghĩ đến cách người đời vẫn hay làm mà thôi...."

     ".... Ta biết là ta sai khi không nói với ngươi, là ta đã khiến ngươi nghĩ mình bị lợi dụng....."

     "Ta không tốt.... nhưng xin ngươi, vì những đứa trẻ sắp sinh ra mà suy nghĩ một chút, Tobirama."

  Diệp Thanh im lặng ngồi gục đầu ở đó rất lâu, cô không mong Tobirama có thể dễ dàng như vậy tha thứ cho tội lỗi của cô, chỉ hy vọng hắn hiểu được lý do mà cô làm như vậy.

  Còn Tobirama ở bên trong, hắn nghe rõ ràng từng câu từng chữ mà cô nói ra. Hắn có thể tưởng tượng ra tương lai mà cô diễn tả.... Một nơi như vậy liệu có đáng để đánh đổi? 

  Hắn chưa từng nghĩ đến ước mơ của mình, cũng chư từng thật sự biết mình mong muốn điều gì. Hắn tất cả là vì gia huynh, vì y muốn hòa bình nên hắn cũng muốn.... nhưng hắn chưa bao giờ thật lòng nghĩ đến....

  Tobirama vò rối tóc mình, hắn cuối cùng là muốn cái gì đây? 

  Hắn muốn làm gì với thế giới này, với gia tộc này?

  Hay là cả với chính mình?

     "Tobirama....."

  Là gia huynh của hắn.

     "Đệ có thể nghe huynh một chút không?"

     "Huynh đã lớn tiếng với đệ, đã không kể cho nghe chuyện giữa huynh và Madara, đã không thật sự muốn thấu hiểu đệ..... Người làm đại ca như huynh thật không xứng đáng."

     "Huynh biết lỗi rồi, Tobirama.... Huynh sẽ nghe theo đệ mọi việc, chỉ riêng việc liên hôn này thôi, đệ đệ....."

  Hai từ "đệ đệ" mà y thốt ra khiến tim hắn quặng thắt, là gia huynh muốn hắn đồng ý liên hôn... Hắn....

     "..... Ca ca, để đệ một mình đi." 

  Hắn thì thào đáp, nằm ôm mình trên tấm chiếu tatami.... Tobirama không biết nữa, hắn bây giờ thấy rối rắm lắm, cơn khó chịu nơi lồng ngực này làm sao vơi bớt được? 

  Hắn không biết nữa....

  Hắn mãi mãi cũng không thể biết được.....


#####

END CHAPTER

05.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro