Chương 24: Vì tương lai suy nghĩ, hiện tại phải nhẫn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Vì tương lai suy nghĩ, hiện tại phải nhẫn tâm.

###

  Chạy đi chạy về giữa căn cứ Akatsuki và làng Mưa là không hề đơn giản, cũng không phải là không mệt, nhưng phòng ngừa bất trắc nên cô không thể dùng phân thân làm việc, dù sao so về sức mạnh mà nói, Diệp Thanh vẫn còn phải rèn luyện nhiều nữa cùng Madara mới có thể sánh ngang Obito Thập Vĩ hoặc cũng phải gọi được một cái Susano'o Toàn Chân Thể mới có thể xem là an toàn tham chiến. 

  Đòi hỏi cao là thế nhưng Diệp Thanh vẫn còn nhiều thứ phải chuẩn bị trước khi Obito chính thức khai mở Tứ Chiến Nhẫn Giới, đầu tiên là vớt lại cái mạng cho Jiraiya, người mà cháu gái cô vô cùng quý trọng, sau đó còn phải tìm tới Orochimaru chỉ bảo hắn hoàn thành Uế Thổ Chuyển Sinh nhanh một chút, hoặc trực tiếp cùng hắn nghiên cứu về Luân Hồi Thiên Sinh Thuật, thứ đã hồi sinh Madara trong nguyên tác. 

  Mục đích? 

  Dựa vào tình hình hiện tại, cô nhất định phải đem Hashirama cùng Tobirama trở về từ Niết Bàn, đánh một cái thây ma làm sao có thể sướng tay bằng đánh một cái người thật? Cô còn phải nhờ Tobirama tìm cách mang Izuna cùng đội mồ sống lại cơ, một nhà năm người như vậy nhất định sẽ không làm Tứ Chiến phải hổ thẹn với danh xưng cuộc thế chiến lớn nhất lịch sử nhẫn giả! 

  Phần của Orochimaru cô sẽ nhờ Sasuke và Itachi lo liệu, bọn họ đều là người Uchiha, xem như tặng cho Tobirama chút bất ngờ khi sống dậy đi, cùng với đó là để Orochimaru tìm thuốc trị bệnh cho Itachi, thân thể như vậy mà còn cố đấm ăn xôi đi chiến đấu thì đúng là tự sát rồi. 

  Diệp Thanh nghĩ như vậy lại có chút vui vẻ, xem như Uchiha chưa có diệt tộc, sau này cũng không cần một mình Sasuke gánh vác việc phục hưng Uchiha, trách nhiệm của làng của gia tộc gì đó sẽ không đè nặng lên vai cái thiếu niên ấy nữa. 

  Những việc cần nghĩ đều nghĩ qua, cần làm nhất định sẽ làm, nhưng cô phải cẩn thận từng bước từng bước một, không thể vội vàng. Hiệu ứng cánh bướm sẽ dựa vào cô mà phát triển ngày càng mạnh mẽ, Diệp Thanh không thể tùy tiện làm theo ý mình, kế hoạch vẫn chỉ là lý thuyết suông mà thôi, nếu có thể thuận lợi thì tốt rồi.

  Còn không.... e rằng cô sẽ kéo luôn cả gia tộc Otsutsuki nổi danh kia từ vũ trụ đến, tới khi đó thật sự là không thể trở tay nổi đâu. Cho nên cứu người ở hiện tại chính là xây dựng quân đội cho tương lai, Jiraiya và Itachi mạnh như vậy, có họ giúp sức sẽ dễ dàng đi phần nào. Ngoài ra còn có Akatsuki, có thể cứu ai thì cứu, vấn đề tư tưởng hay nhân phẩm gì đó sau này sẽ lo liệu. 

  Điển hình có Pain và Nagato. 

  Chi bằng nói Pain, gọi thẳng cậu ta là Yahiko vậy. Thân xác cậu ta lâu ngày được duy trì bằng chakra và Rinnegan, những thanh Hắc Côn trong người cũng có cùng tác dụng, kết hợp với Uế Thổ Chuyển Sinh và Luân Hồi Thiên Sinh Thuật, chắc chắn sẽ có cách để bế cậu ta quay lại từ Niết Bàn.... Cô chỉ sợ làm như vậy quá tàn nhẫn mà thôi. 

  Diệp Thanh thở dài, vì tương lai mà chuẩn bị nhưng lại sợ lúc này đối với bọn họ là nhẫn tâm, e rằng đều phải tự dựa vào chính mình rồi. 

     "Ngươi không ngăn bọn chúng?" Obito lạnh nhạt hỏi, từ một góc tối nhìn tới khung cảnh tàn ác trước mặt.

  Diệp Thanh cũng đưa ánh mắt nhìn tới, sáu "phân thân" của Pain lúc này dùng vô số Hắc Côn cắm chặt người thầy vĩ đại Jiraiya xuống nền đất từ lâu đã vỡ vụn, tiếng nước đổ ầm ầm càng như thanh âm cõi chết mà chào đón. 

     "Cũng phải." Cô đáp, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở bên ngoài.

  Vị trí xuất hiện cũng phải toát lên khí chất cao ngạo, Diệp Thanh đứng trên những bức tường đá đã đỗ thành một đống gạch vụn, vô cảm lại khinh khỉnh ra lệnh cho Pain:

     "Dừng tay."

     "Ngươi lại tới." Thân xác Yahiko nhíu mày nhìn thiếu nữ, đôi mắt tím kì dị cứ như đang tìm cách xé xác phanh thây đứa trẻ trước mặt ra vậy. 

  Trái ngược với ánh mắt vừa đề phòng vừa gắng gượng của người thầy tóc trắng nằm trên đất, gương mặt ông lúc này chi chít các vết thương và máu nhuộm đỏ một vùng, dáng vẻ đáng thương lại chật vật thấy rõ. 

  Diệp Thanh sau lớp mặt nạ có chút không cam lòng nhìn, song, vẫn giữ chất giọng lạnh lẽo đối với Pain:

     "Ta đã nói gì?" 

     "Bắt hắn làm con tin." Gã đáp lời, có lẽ phía sau những thây ma, Nagato cũng mang nhiều đau lòng hệt như cái ngày mà Jiraiya rời bỏ ba đứa trẻ bọn họ, cái ngày mà mưa rơi tầm tã đó. 

     "Vậy ngươi vừa định làm gì?" Cô càng bày ra dáng vẻ cao ngạo và tức giận, phía bên kia càng cảm nhận rõ ràng những luồng chakra điên cuồng gào thét xung quanh: "Mau đi làm việc của ngươi đi." 

  Dù có vẻ không mấy cam lòng, các Pain vẫn rời khỏi đó, trả lại không gian vừa đông đúc nay chỉ còn lại hai người. Diệp Thanh thu hồi vai diễn tức giận của mình, đè chakra xuống thấp nhất mới xoay người nhìn đến Jiraiya. 

     "Ngươi sẽ không chết đâu, Sannin." 

  Giọng nói cô lúc này có phần nhẹ nhàng lại ôn hòa khiến ông ngạc nhiên, nhưng điều làm ông khó tin nhất là khi Diệp Thanh tự tay nhổ từng thanh Hắc Côn ra khỏi cơ thể trọng thương của mình, từng chút một cho đến khi không còn bất kì thứ gì trói buộc ông nữa thì cô mới tiếp tục nói.

     "Vì khống chế Cửu Vĩ, ta cần có người, chết như thế này thật lãng phí đấy." 

     "Ha.... ta còn nghĩ ngươi khác bọn chúng....." Ông khó khăn đáp, lại giễu cợt cô bằng một cái cười khinh.

     "Đừng ngây thơ Sannin." Diệp Thanh phát ra một tiếng cười mỉa mai: "Ta làm việc đều vì lợi ích cho chính mình."

  Trong mắt thế giới này, phản nhẫn luôn là những kẻ sa đọa lại tàn khốc, cũng là những kẻ chạy theo cám dỗ, không thì bị xem là ô uế, lạnh lùng, là tội phạm khiến người ta khiếp đảm, vậy nên để có thể thuyết phục, Diệp Thanh nhất định phải cho vai diễn phản nhẫn của mình một tính khí cao ngạo lại tàn độc. 

     "Chúng ta sẽ tới chỗ của phụ thân." 

  Cô khẽ nói với ông, sau đó gần như dịch chuyển cả mình và Jiraiya trở về hang động ẩn náo bao năm của Madara, ngay trước chiếc ghế bằng đá mà gã vẫn hay ngồi, lần này không ngoại lệ, hắn ta đang nghiền ngẫm một quyển trục thư nào đó. 

  Thấy động tĩnh, đôi ám mâu sâu hun hút của gã hơi nhìn đến kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện, thoáng chốc thôi mà chakra bạo động đến mức khiến Jiraiya phải rùng mình. Diệp Thanh tháo bỏ mặt nạ rồi tặng cho hắn một cái nhìn không hài lòng, Madara cũng thu hồi ý tứ của mình. 

     "Phụ thân, ta cho Bạch Zetsu canh chừng hắn được chứ?" Cô hỏi, lần này giọng điệu trở nên hiền hòa lại vô hại tới không ngờ: "Cũng cần chữa thương cho hắn." 

  Madara không ưa thích có người lạ trong nhà, nhưng vì kế hoạch sắp tới của con gái mà miễn cưỡng gật đầu, cũng không mở miệng nói lấy câu nào.

  Được hắn đồng ý, hai ba con Bạch Zetsu xuất hiện mang Jiraiya vào phòng trong, cũng là phòng ngủ của cô, vì nơi này là hang động tự nhiên nên cũng đành chịu vấn đề bất tiện là có thêm một người thì phải mất đi một người, chỗ ngủ thoải mái làm sao có thể nhiều như ở đại trạch Uchiha? 

  Diệp Thanh sau đó vẫn mặt lạnh như tiền giúp ông thầy háo sắc kia trị thương, các Bạch Zetsu bị cô dọa tới mức chui tuột vào tường không dám bước ra, sợ chỉ cần làm cái thiếu nữ phật ý thôi là bị vặn đầu như chơi. 

     "Ngươi là ai?" 

  Vừa hồi phục sức lực chưa lâu, Jiraiya lại chuẩn bị tinh thần sẽ đánh thêm một trận nữa tìm cách thoát khỏi đây. Diệp Thanh mắt cá chết nhìn ông, chẳng lẽ người này quên mất bên ngoài còn có một cái Madara sát thần ác sát hay sao mà manh động vậy? 

     "Chozame, con gái của Madara. Nếu ngươi là người Konoha dưới trướng của Đệ Tam, hẳn là nghe qua rồi?" 

  Quả thật ông từng được Hokage nói qua trường hợp đặc biệt này, khi đó dáng vẻ của cô bé đó rất thanh thuần và trong sáng, gương mặt vừa non nớt lại có chút đáng yêu, chẳng giống hiện tại một điểm nào. 

  Mái tóc đen xù đã dài hơn, phần nào giống với Madara mà ân ẩn lấp ló một bên mắt phải, gương mặt thâm trầm lại lạnh lùng đến mức khiến người ta ghét bỏ.

     "Làng là nhà của nhóc, tại sao nhóc lại làm chuyện này?" 

  Trong lòng dù mang rất nhiều băn khoăn và bối rối, thậm chí là mềm lòng khi cô lại bị chính cha mình đưa vào bước đường đen tối này, nhưng Jiraiya vẫn phải vì làng mà hành động, hôm nay có mất mạng cũng phải báo với Đệ Tam rằng Madara còn sống.

     "Ha, ngày trước là Hashirama buông tay để phụ thân ta rời bỏ làng, cũng là các người ruồng rẫy Uchiha tới mức ép buộc bị diệt tộc, vậy mà nói làng là nhà của ta? Ngươi không cảm thấy nực cười sao?" 

     "Nhưng nếu không vì làng, nhóc cũng nên vì hòa bình thế giới, như vậy mới không có ai phải bị chiến tranh làm đau khổ nữa mới phải!" 

     "Hòa bình thế giới? Ngươi có cảm thấy ta sẽ là người vì hòa bình thế giới không?"

  Đối diện với một đứa trẻ chìm trong bóng tối khiến Jiraiya càng khắc sâu hơn lỗi lầm của bản thân, năm đó là ông không thấu đáo bỏ rơi ba đứa học trò ấy, bỏ rơi những đứa trẻ làng Mưa còn nhiều điều chưa biết ấy.... Hôm nay nhìn thấy Yahiko trở thành phản nhẫn, ông rốt cuộc mới hiểu năm đó mình sai lầm đến nhường nào. 

  Bây giờ còn đặt lên vai Naruto trách nhiệm của "đứa trẻ trong lời tiên tri" kia, người ích kỉ có phải là ông không? 

  Jiraiya nhìn bóng lưng Diệp Thanh chậm rãi rời đi như thể đang nhìn vào những đứa học trò mà ngày trước ông bỏ rơi, dưới tầm mắt là cơn mưa rả rít lại dai dẳng những khi chiến trường ập tới, nụ cười của Yahiko ngày đó bây giờ cũng chẳng còn nữa.... 

  Là ông lầm lỡ làm mất đi nụ cười ấy.

     "Bạch Zetsu, nhốt hắn ở đây cho đến khi được ta mang đi." Cô chỉ khẽ cho ông một cái nhìn, rồi lạnh nhạt nói với đám người không ra người, ngợm không ra ngợm trên tường: "Cũng nhớ cho hắn ăn uống, nếu hắn chết ta tìm các ngươi tính sổ."


######

Chozame tóc dài đây nha:

Cre: https://twitter.com/mangmangfangmu/status/1283424419646279680?s=21

14/11/2022

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro