Chương 26: Chuyến thăm thú của những kẻ lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Chuyến thăm thú của những kẻ lạ mặt

####

  Đứng trước nơi mà tộc nhân Uzumaki từng sinh sống, ánh mắt hắn chợt có chút hoài thương, cũng có điểm trào phúng mỉa mai. Đã từng là gia tộc mạnh mẽ, đã từng là những người sinh ra với sức mạnh to lớn giam cầm Vĩ Thú, thế nhưng lúc này cũng chẳng còn có mấy người. 

  Gia trang.... cũng tự nhiên bị bỏ trống nhiều năm. 

     "Nagato, chúng ta về thôi." Konan nhẹ nhàng mở lời, giọng nói dịu dàng lại ngọt ngào của cô vang bên tai hắn, thỏ thẻ triều mến.

  Dù không có lời đáp lại nhưng nàng biết Nagato không muốn đi, nơi phải là nhà của hắn lại luôn vắng vẻ cùng hiu quạnh như vậy. Thật sự quá mức thương tâm, cũng là đả kích nặng nề với đứa trẻ năm đó mới mười mấy tuổi như hắn. 

  Phải.

  Nagato biết được hắn là Uzumaki từ lâu lắm rồi, cũng đã biết đến "nhà" của hắn từ dạo đó. Chỉ là nơi này chưa từng ấm áp, cũng chưa có ai là người thân ruột thịt tìm đến hắn. Đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi trong chiến tranh, cũng rất dễ hiểu vì sao hắn luôn có phòng vệ với tất cả.

  Cơ thể hắn yếu ớt lắm rồi, lúc này chỉ có thể để Konan dìu đi từng chút một, nàng cũng dùng cả nhẫn thuật của mình hỗ trợ hắn đi chuyển, thế nhưng tốc độ vẫn không quá nhanh. 

  Nagato luôn muốn nhìn trang viên ở khoảng cách này, cảm nhận sự tĩnh mịch và cô độc của nơi đó bằng chính cơ thể thật của mình. Hắn cũng chẳng biết vì sao nữa, chỉ là khi đến đây lại như có gì đó rất dịu dàng.

  Lách tách, lách tách.

  Âm thanh nhỏ khẽ vang lên, Konan cảnh giác dừng động tác của mình, Nagato cũng căng thẳng. Lúc này nếu gặp phải kẻ thù, hắn sẽ chết, cả nàng cũng liên lụy theo hắn mất! 

     "Cậu... là tộc nhân Uzumaki?" Người đến là một nhẫn giả của ngôi làng hắn không biết, cũng mang màu tóc đỏ rực hệt như hắn vậy.

  Nagato hơi gật đầu theo bản năng. Konan nhìn kẻ lạ mặt bằng ánh mắt sắc bén, không chút tin tưởng. Mà người kia cũng không phản ứng gì, càng không có ý định vượt quá giới hạn cho phép của nàng, cười cười:

     "Thật trùng hợp, tôi cũng là một Uzumaki." 

  Konan có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên trong ánh nhìn của cậu bạn thân thuở nào, nàng ta nhíu mày nhìn kẻ kia.

     "Màu tóc đỏ của tôi cũng có thể nói lên phần nào, đúng chứ?" 

     "Ừm...." 

  Không để bạn mình quá lao lực, Konan quy chuẩn lại xa cách: "Ngươi là ai?"

     "Ta chỉ là một Uzumaki thôi."

  Ánh mắt màu mật ong của kẻ đối diện loang loáng một ánh sáng kì dị, tựa như con thú săn chẳng ngần ngại đứng trước con mồi mạnh mẽ hơn mình, bản thân lại không hề sợ hãi.

     "Ta đang tìm Akatsuki, các ngươi có biết không?" 

.

     "Ngươi... Ngươi, ngươi định làm gì??" 

  Một gã cao niên trên người vận trang phục đắt tiền sợ hãi ngã ra đất, sự kinh hãi hằng rõ lên khuôn mặt già nua của ông ta, dáng vẻ chật vật tìm cách chạy khỏi lưỡi hái của tử thần sau lưng. 

     "Ta là lãnh đạo của mi, cũng là người đưa mi lên, mi, mi lại dám phản ta sao? Thứ ăn cháo đá bát! Cút- Cút đi!!" 

  Ông ta vừa bò trên đất, tay chân run rẩy đến mức buồn cười, miệng lại quát lớn hù dọa kẻ bị bóng tối ẩn đi khuôn mặt, chỉ có đôi mắt màu hổ phách lóe qua một tia âm u, sau đó không gian chìm vào tiếng mưa rơi rả rít. 

     "Còn một chút nữa thôi....." 

  Giọng nói hắn vang lên, trầm thấp lại nhạt nhẽo như đang thủ thỉ với chính mình. Tiếng mưa che đi những âm tiết còn chưa thể rõ ràng, kẹt trong lòng ngực, ở đó mà âm ỉ thật lâu, cuối cùng hắn cũng không nói nữa. 

     "A, sensei." Nữ tử đeo mặt nạ cáo treo mình bên cửa sổ, gọi hắn: "Chúng ta trễ rồi." 

  Hắn ngẩng đầu làm lộ những vệt máu bắn đỏ đầy chói mắt, gật đầu không đáp lời.

  Những gì có thể làm đều đã làm, tất cả vì đại cuộc mà người kia đã nói, tất cả vì tương lai hòa bình không tranh đấu, dù có bẩn tay thêm nữa cũng chẳng nề hà. Hắn khẽ cười, Tứ Chiến sắp đến rồi. 

.

    Diệp Thanh từ một tán cây cao quan sát Konoha cũng đã được một lúc, khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ cũng không biết đang bày tỏ vui buồn hay tức giận. Cô ở đó ngắm những cảnh vật thường nhật, những thứ không chỉ Konoha mà còn có những ngôi làng khác cũng có, cái cảm giác an yên lúc này sao thật xa lạ.

  Cô lại đưa ánh mắt đến không trung, Pain-Yahiko đã chờ sẵn từ trước, chỉ còn chờ thời điểm chính mùi để ra tay mà thôi. Diệp Thanh khẽ rũ mi, có những lúc cô phải xen vào định mệnh, cũng có những lúc cô nên để nó tự mình vận hành.... Không thể tùy tiện ra tay, càng không thể trước mặt người khác ra tay. 

  Ý trên mặt chữ, có thể hiểu rõ chứ? 

  Nữ tử xoay người hướng tới tháp gỗ cao nhất mà thuấn di, cũng là nơi mà Nagato gặp được Naruto trước khi vĩnh viễn rời bỏ thế giới này. Cô phải cứu được hắn, đứa trẻ đáng thương lựa chọn hy sinh cả cuộc đời vì thế giới mà bằng hữu mong muốn, đứa trẻ gầy gò yếu ớt đó cần được cứu rỗi.

  Rầm!

  Trực tiếp đạp "cửa" xông vào, Diệp Than bao bọc xung quanh không gian vốn chật hẹp của nơi này bằng cái lạnh lùng và áp lực, ánh mắt thông qua mặt nạ chuyển đổi Sharingan, sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào nếu Konan động thủ.

     "Nagato Uzumaki." 

     "Cùng ta mở ra Đại Chiến Thế Giới, nhé?"

     "Vì hòa bình vĩnh viễn mà Yahiko của ngươi mong chờ." 

  Ba câu nói, đơn giản, ngắn gọn, đúng mục đích và vừa đủ thuyết phục. Diệp Thanh mang dáng vẻ mười phần hết bảy giống Madara đối diện hai người bọn họ, với thân phận của cô lúc này mà nói càng có thể dọa người khác mười phần! 

  Nagato có vẻ không thể chống cự quá lâu, rối loạn bên trong thông qua Sharingan cô có thể nhìn rõ, Diệp Thanh nhíu mày.

     "Vậy ngươi muốn bọn ta làm gì?" Konan lạnh nhạt hỏi.

     "Cố gắng giết càng ít người càng tốt." Diệp Thanh đáp, cũng không quá dữ dội như ban đầu: "Hòa bình nhưng dân thường lại bỏ mạng, có chút không toàn vẹn." 

  Nagato mở to mắt nhìn cô, có vẻ là ngạc nhiên lắm, cũng có thể là không tin tưởng vào cô, nhưng Diệp Thanh vẫn không bày tỏ nhiều lắm, bình đạm tiếp tục:

     "Ta biết ba người các ngươi từng là học trò của Jiraiya, ta cũng biết quá khứ của các ngươi. Không cần tránh né. Ta biết các ngươi mong muốn hòa bình hơn cả, cũng hiểu vì sao các ngươi muốn hủy diệt thế giới này."

     "Vậy thì tại sao còn muốn bọn ta cùng phe?" 

     "Vì thế giới này còn có chỗ tốt." 

     "Tốt? Ha! Nếu tốt, mọi thứ sẽ không bi kịch như lúc này đâu, Uchiha! Nếu thế giới thật sự tốt, nó sẽ không cướp hết tất cả bình yên và tình yêu!! Thế giới này còn đó điểm nào tốt chứ? Thay đổi gốc nhìn thì nó vẫn vậy thôi, thế giới này hết cách cứu chữa rồi!!" 

  Nagato điên cuồng gào thét, dáng vẻ đó trong mắt cô thật sự rất đáng thương, sự cô độc đó, nỗi đau vĩnh viễn không thể lành lặn đó.... Những thứ mà hắn trải qua cũng nào khác gì Madara ngày trước? 

  Đều là những thống khổ thấm đỏ màu máu.

     "Ngươi có thấy Naruto không?" 

  Cô khẽ hỏi, hắn lại nhíu mày không đáp.

       "Naruto là đứa trẻ giống ngươi, giống ta, cũng từng rất giống Madara và Hashirama nữa. Nhưng đứa trẻ đó lại đặc biệt hơn chúng ta, Nagato."

     "Thằng bé tin vào con đường nó chọn, không thay đổi, không chùn bước." 

     "Ngươi cũng từng như Naruto, cho đến khi mọi thứ chệch khỏi đường ray, phải chứ?" 

  Đôi mắt tím quỷ dị của hắn dao động, mạnh mẽ và day dứt, cũng hoài niệm mà buồn bã. Có lẽ, hắn lại nhớ về hắn những năm tháng còn bé, còn có thể mỉm cười bên cạnh bạn bè và người thầy hắn suýt cướp mất mạng sống.... Nagato buông một một tiếng thở nặng nề.

     "Ngươi thắng, Uchiha."

  Không biết trong những kí ức ấy, hắn đã nghĩ điều gì, đã cảm thấy những gì hay thậm chí là nhớ về những điều gì, nhưng ánh mắt khi hắn nhìn cô lúc này đã khác rồi. Sự vô hồn vốn luôn có của Rinnegan lại được bồi lắp bởi rung động, có lẽ hắn đã không còn mù quáng vào nó.

  Cũng có thể là đã không còn bận tâm.

  Không ai biết hắn chỉ trong giây phút ấy đã thế nào, điều duy nhất mà ta biết là hắn thừa nhận Diệp Thanh như đồng minh mới, kẻ sẽ đưa hắn đến tương lai mà Yahiko mong muốn.

     "Phá hủy Konoha đi, Nagato." Diệp Thanh nhếch môi cười: "Phá cho nát vào, đừng để người chết là được." 

  Sau lại ném cho Konan một quả cầu pha lê nhỏ, ánh sáng xanh lục khác với thuật Trị thương khiến nàng nghi hoặc nhìn tới. Nữ tử xoay người chuẩn bị rời đi, cũng không lạnh nhạt giải đáp cho người đẹp một chút.

     "Chakra đặc biệt, dùng nó cho Nagato." 

  Và như cơn gió thoáng qua kia, bóng dáng của cô gái nhỏ cũng biến mất. 

.

     "Hắn không di chuyển?" 

     "Không đúng, có âm mưu!"

  Trong một trận chiến diễn ra bên trong Konoha lúc này, đối đầu Hidan một cách không cân sức. Giang hồ đồn rằng hắn là "Kẻ bất tử" vì thờ phụng Tà Thần, chiến đấu với một tên điên thật sự không đơn giản gì với thầy Asuma, cũng như với đội hiện tại của thầy, bao gồm Shikamaru, Kotetsu và Izumo.

  Bùm!

  Vụ nổ từ tuyệt kĩ của Asuma chưa kịp chấm dứt thì đã có người khác xông đến, danh tính ẩn sau chiếc mặt nạ cáo, qua giọng nói lập tức biết được anh ta tức giận tới cỡ nào. 

     "Tch. Muộn rồi." 

  Kẻ lạ mặt đáp xuống bên cạnh Shikamaru, chiều cao có chút tương đồng.

     "Chúng ta có cùng kẻ thù, Konoha." 

  Dù không thể chắc chắn là đồng minh, nhưng tình thế hiện tại lại không cho bọn họ có thời gian suy nghĩ hay cân nhắc. Shikamaru lấy lại trạng thái tập trung chiến đấu của mình, ánh mắt không hướng đến kẻ kia.

     "Được." 

  Vì Hidan sử dụng bí thuật mà Asuma không may tự mình bị thương bởi đòn vừa rồi, nửa thân phải thương tổn nặng nề, khiến y không thể cử động được. Gã đeo mặt nạ cáo thoắt ẩn thoắt hiện với tốc độ khó tin được, không mất nhiều thời gian đã đưa y đến nơi khác trị thương. 

  Ánh sáng lục nhạt nhẹ nhàng bao lấy từng chút một của vết bỏng lớn, tốc độ hồi phục không quá nhanh nhưng vừa đủ. Tất nhiên Hidan không có ý định để y sống tốt như thế, hắn tự mình hóa đen bản thân, trên tay cầm theo vũ khí định tự mình kết liễu. 

  Mặt nạ cáo lo lắng hét lên: "Ngăn hắn lại ngay!" 

  Tay nhanh hơn não, Shikamaru lập tức dùng bóng khóa chặt chuyển động của Hidan gần như ngay lập tức, trong khi tín đồ Tà Thần khó chịu gầm gừ thì một kẻ bất tử khác trong Akatsuki là Kakuzu lại chán nản nhìn.

    "Ngươi nhanh chút đi." 

     "Ta đang làm đấy, tên khốn!" Hidan tức tối quát lại. 

  Nhưng cuộc vui thì nên tàn rồi, kẻ lạ mặt nghĩ, đứng dậy trong khi phân thân tiếp tục công cuộc trị thương cho Asuma.

     "Hai người tiếp tục bảo vệ anh bạn này." Anh ta nói: "Hai tên đó để bọn tôi." 

######

Ehehehe ;))

13/2/2023

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro