Phiên ngoại: Tobirama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngày đầu tiên đến với thế giới này, Tobirama đã mang trên mình vận mệnh của kẻ bảo hộ, hắn trên vì gia huynh khiêm tốn không bộc lộ nhiều tài năng, bên dưới vì đệ đệ hắn yêu quý mà nhường nhịn lại nghiêm cẩn, vốn sinh ra đã đau khổ như vậy nhưng hắn vẫn luôn cố gắng, không dựa dẫm cũng không tìm kiếm điểm tựa cho chính mình. 

  Nhị thiếu gia Senju cứ như vậy lớn lên, trong gia tộc mà ai ai cũng lấy vũ lực làm trọng, toàn một đám thiên nhiên ngốc đầu óc có chút đần kia, hắn như viên đá trắng bạc lại tinh xảo, Tobirama thông minh lại ổn trọng, mái đầu sáng màu bất thường ấy càng khiến hắn kì dị trong cả mắt tộc nhân lẫn người ngoài, dù cho những gì hắn làm vốn luôn là suy nghĩ cho Senju.

  Ấy vậy mà vẫn luôn có những lời lẽ không hay về hắn, "Bạch quỷ của Senju" là thứ mà hắn nghe thấy người khác nhắc nhiều nhất, mà trong Senju cũng chỉ có mình hắn mang màu tóc trắng đặc trưng. Hiển nhiên Tobirama vẫn luôn hiểu rất rõ, cái tên ấy là để chế giễu mình.

  Là con tộc trưởng, hắn đương nhiên có được kính trọng và quyền lợi, nhưng cũng vì là con tộc trưởng nên hắn và ông lại như chẳng phải người thân ruột thịt. Butsuma bận bịu nhiều việc lại luôn nghiêm khắc với bốn anh em bọn hắn, đương nhiên Tobirama luôn lí trí kiềm nén nhiều cảm xúc, vấn đề cá nhân đều tự mình lo liệu chu toàn, thôi thì thêm một việc chi bằng giúp ông bớt một việc. Mà cũng vì cái tình tính ấy, Tobirama so với những đứa trẻ khác có chút thiệt thòi. 

  Hắn một mặt vì gia tộc giúp sức, mặt khác chịu không ít thương tổn từ chính gia tộc của mình, dần dần trong trái tim lại xuất hiện một vách ngăn vô hình, thứ đó giam chặt những xúc động của hắn, giữ cho hắn một lí trí kiên định, nhiều lúc thương tổn đến tưởng chừng tuyệt vọng, hắn cũng chẳng có nói cho người khác.

  Năm tám tuổi, hắn theo dõi gia huynh, trong lòng sinh ra nghi kị với đứa trẻ tóc xù mà y gọi là hảo bằng hữu, nhưng khi ấy cũng đâu có chuyện gì, hắn cũng không quá gay gắt với gia huynh, y có bằng hữu tốt sẽ càng giống với thiếu niên, như vậy thật sự không tồi. Tobirama đã ngầm đồng thuận như vậy cho Hashirama.

  Rồi lên chín, lên mười, hắn biết được bằng hữu tốt của gia huynh là một Uchiha, năm đó hắn có chút căm phẫn, nhưng vì gia huynh, hắn chỉ biểu hiện ra ngoài nhiều nhất là vài câu cằn nhằn y quá lêu lỏng, đầu óc cũng quá mức lý tưởng rồi. 

  Cũng chẳng biết sao hắn cứ như vậy nhiều năm, trong lòng càng có nhiều suy nghĩ, cũng chất chứa ngày càng nhiều xúc cảm không tên gọi, Tobirama thi thoảng sẽ tự cho mình đôi ba phút lười biếng trong phòng đọc sách, vu vơ nhìn vào khoảng không mà suy nghĩ vớ vẩn... chỉ là lâu dần hắn lại bỏ đi cái thói quen này. 

  Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ bản thân chẳng cần nhiều, cả đời trợ giúp gia huynh của hắn lãnh đạo gia tộc, nếu có thể hắn sẽ nghiên cứu chút nhẫn thuật như để thỏa mãn ham muốn tri thức của bản thân, nhưng cái sau hắn nghĩ thôi thì không có cũng chả sao, quan trọng nhất vẫn là Senju. 

  Nghiêm cẩn tận lòng là vậy, năm đó hắn cũng mới mười ba, mười bốn tuổi, còn có nhiều điều chưa biết, phụ thân còn nói Uchiha và Senju giao tranh mâu thuẫn ngày càng nhiều, e rằng sắp tới sẽ có chiến trận lớn đến mức không thể thoái lui, vậy mà gia huynh của hắn nghe không hiểu, cố chấp như vậy chạy đi gặp Madara làm hắn chỉ có thể ôm một bụng tức giận, cũng không thèm quản y nữa.

  Cuối cùng lời nói kia của phụ thân thành sự thật, Senju cùng Uchiha đánh nhau nhiều ngày vẫn không ai chịu nhường ai một bước, cứng đầu đến khó chịu giằn co, mà gia huynh cùng Madara năm đó mười lăm mười sáu tuổi, đánh hung hăng tới mức khiến tộc nhân hai nhà đều liên lụy. Tobirama đả thương Izuna một chút, cũng bị cậu ta đánh lại không ít, vậy mà một đao dùng Phi Lôi Thần thậm chí còn không đủ sức giết cậu nhóc lại khiến Madara tức giận đến vậy.

  Hắn biết Uchiha trọng nhất là tình thương, đó là một cái ái tộc, nhưng Senju Hashirama cũng không thể là một tên ngốc chứ? Y thậm chí còn không nhìn tới em trai mình bị thương đến thế nào mà còn có ý tứ trách móc hắn ra tay quá mạnh bạo? Tobirama im lặng không nói gì. Tội lỗi trên đời này đều là hắn gánh, vốn dĩ quen rồi.

  Izuna sau đó cũng đâu có chết, vết thương thậm chí còn hồi phục nhanh hơn cả hắn, chẳng mấy ngày lại như khỉ nhảy qua nhảy lại trên chiến trường chọc hắn sôi máu, Tobirama khi đó thân còn thương tổn cũ, lần này ngược lại còn suýt bị Izuna đâm một nhát vào tim, may mắn lại trượt lên vai, lớp giáp bên ngoài ổn định che mất vết thương, hắn cũng không có ý định cho người khác biết mình bị thương, tự bản thân hắn có thể lo liệu.

  Ấy vậy trở về đại trạch chưa lâu, hắn phát hiện có một giọng nói cứ ở bên tai hắn luyến thoắt đến đau đầu, lo lắng vết thương hắn chưa kịp băng bó sẽ khiến hắn bất tỉnh, cũng có thể làm hắn sốt cao, Tobirama phiền phức nghĩ hắn là dính ảo thuật của Uchiha rồi?

  Sau nhiều ngày ở cùng giọng nói đó hắn mới nhận ra hóa ra cô không phải ảo thuật, cũng không thường xuyên nói nhiều như thế, tính khí điềm đạm, cần nói sẽ nói, không cần thì sẽ im lặng cho hắn làm việc, đôi lúc còn cùng hắn thảo luận vấn đề học thuật phức tạp mà trước giờ chỉ có mình hắn hiểu rõ. 

  Có lẽ đó là lần đầu hắn cảm thấy vui đến vậy, cảm thấy như thế giới không chỉ toàn là ác ý với hắn, ít nhất vẫn có một kẻ cùng hắn bầu bạn, cùng hắn nghiên cứu, cùng hắn trở thành tri kỉ. Kẻ đó dù chỉ tồn tại bằng âm thanh bên tai cũng đã đủ với hắn rồi. 

  Tobirama chính là như vậy đi, không mong cầu cho chính mình, cũng có thể vì một chút mềm mại của thế giới mà thỏa mãn, mà hạnh phúc đón nhận, năm đó hắn cũng mới có mười bốn tuổi, không phải sao? Cớ gì lại có điểm cô đơn đến vậy chứ?

  Hắn cùng giọng nói đó trở thành bằng hữu tốt, hắn xem cô giống như người thân mà đối đãi, so với Hashirama thậm chí còn có điểm nhẹ nhàng chiều chuộng hơn. Giọng nói bí ẩn dường như biết rất nhiều thứ mà lại cũng như chẳng biết gì cả, hắn đau đầu cái gì chỉ cần cùng giọng nói tranh luận liền có thể tìm ra lời giải, vậy mà đến những khi giọng nói đó rối rắm, hắn nói thế nào cũng không hiểu.

  Thật khiến người khác bực đến phát rồ. 

  Giọng nói đó bảo muốn tìm cách giúp nam nhân mang thai, cô không nói lí do cho hắn mà hắn cũng tương tự không tìm hiểu rõ nguyên nhân cô muốn nghiên cứu đề tài này, Tobirama hứng thú chấp nhận một phần, phần còn lại cũng là vì muốn giúp cô. 

  Hắn ấm áp lại bao dung, cũng rất dịu dàng như vậy đấy. 

  Rồi hắn và cô thất bại, phòng thí nghiệm rất lâu không động tĩnh bổng nhiên phát nổ lớn, hắn bị khói đen và bụi bặm ám lên người, ho đến suýt chút nhổ luôn hai lá phổi của mình ra ngoài. Vậy mà giọng nói đó cười sặc sụa đến sảng khoái, vô cùng vui vẻ.

     "Haaaa, làm nhớ trước đây ghê~" Vẫn là giọng nói ấy nhưng lần này lại phát ra từ một hình dáng có chút trông suốt ngay bên cạnh làm hắn hoài nghi nhìn nhìn. 

  Nữ hài tử đó nhìn lại hắn, tỏ vẻ khó hiểu: "Tobirama, ngươi nhìn cái gì vậy?" 

  Lúc đó hắn chỉ đau đầu nghĩ ngợi, rốt cuộc cô là giống loài gì trên thế giới này, cũng không có nhiều lời mang cô rời khỏi hiện trường tai nạn mà đến gặp gia huynh, trong lòng hắn có nhiều thứ muốn nói, cũng có nhiều điều muốn bày tỏ, nhưng cuối cùng lại không mở lời lấy một câu. 

  Tobirama vẫn luôn kiềm nén nhiều như vậy.

  Năm đó hắn mới biết hóa ra cô là ma nữ bên người Madara vô tình đổi vật chủ thành hắn, hắn lại không có ghét bỏ chuyện này mà chấp nhận cô như một người bạn thật sự, người bằng hữu tốt cùng hắn làm thí nghiệm nhẫn thuật, cùng hắn nói chuyện phức tạp, là tri kỉ hiếm có trên đời này của Tobirama. 

  Đáng tiếc, hắn lại chỉ cho cô một cái nhìn nhỏ nhẹ, cũng không có nói ra tâm tư. 

  Hắn không biết cô có hiểu không hay cô nghĩ thế nào về hắn, thậm chí vì sao vẫn luôn ở cạnh hắn dù lúc này cô chẳng bị kiềm kẹp trong giới hạn vật chủ nữa, người kia chỉ cười rạng rỡ không đáp, lúc đó hắn nghĩ, hóa ra trên đời này còn có những nụ cười còn đẹp hơn cả nắng mai.

  Mười bảy tuổi, hắn như vỡ vụn ra khi nghe thấy người mình xem là tri kỉ thúc giục gia huynh mang Uchiha lên giường, trái tim hắn như ngừng đập ngay thời điểm ấy, hắn cảm giác được hơi thở của mình không thông, lòng ngực đau nhói đầy khó chịu.... từng chút, từng chút một có cái gì đó như sắp bùng nổ.

  Hắn cố gắng kiềm chặt thứ đó lại, lạnh nhạt hỏi gia huynh hắn có thật sự như vậy sao, hắn đã nghĩ y dù ít dù nhiều cũng phải cho hắn một câu xin lỗi, cũng phải vì hắn giải thích một chút... nhưng cuối cùng y lại dùng một câu "hòa bình thế giới" mà đáp lại. Còn có y cùng Uchiha kia không đơn thuần như thế? 

  Tobirama dung túng y như vậy để rồi y xem đó là điều hiển nhiên đến thế....? 

  Còn có ma nữ ấy, hắn có cảm giác cô vì bọn họ mới tìm tới mình, cũng vì bọn họ mới tỏ ra yêu thích tri thức, lại vì bọn họ làm ra nhiều chuyện như vậy... nhưng hắn không có cảm giác tức giận với cô, chỉ là hắn khi đó thật sự rất đau lòng.

  Đau lòng vì cô không nói cho hắn nghe ý định của cô, đau lòng vì hắn đã không ngăn cấm mình tin tưởng cô, lại đau lòng vì những giọt nước mắt sắp rơi khỏi mi mắt cô gái nhỏ. Tobirama nhốt mình trong phòng, im lặng, giận dữ, bất lực rồi đau khổ, hắn vốn luôn nghĩ kiềm nén trong lòng sẽ tốt, chỉ cần ổn trọng thì dù có chuyện gì cũng sẽ qua thôi.... 

  Sự thật hóa ra rất khác, những xúc cảm mà hắn từng chôn xuống cuồng cuộn quay về, nhấn chìm hắn trong những suy nghĩ đã hóa thành âm thanh gào thét vang vọng tâm khảm, hắn chỉ như đứa trẻ năm đó tự ôm lấy mình, tự an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.... 

  Phải, đã có một thời gian hắn rối rắm như vậy, cũng đã có những lúc hắn nghĩ chi bằng kết thúc sinh mạng đau đớn của mình đi, nhưng cuối cùng vì những gì hắn trân trọng, vì những gì hắn xem là cả cuộc đời này, Tobirama quyết định tiếp tục cố gắng. 

  Liên minh rồi liên hôn, Uchiha và Senju cùng nhau lập nên Konoha, hòa bình cứ tưởng sẽ nhanh chóng ổn thỏa, lại không ngờ biến cố cứ như vậy ồ ạt trút lên đầu bọn họ, đứa cháu gái của hắn, cũng là con gái của gia huynh và Madara mất tích trong loạn chiến, nữ hài tử hắn xem là tri kỉ lại vì bảo vệ Madara mà tự mình bạo phát.... Sau đó còn có ly tán, còn có chiến tranh....

  Tobirama thẫn thờ nhìn áng mây trôi ngoài kia, đôi ngươi đỏ gạch chẳng biết lại đang ẩn giấu điều gì mà bình thản. Trên bàn là quyển trục thư hắn tự tay viết, kể lại đoạn lịch sử nhuốm màu bi ai đó, cũng là đoạn lịch sử duy nhất có nhắc đến cô ma nữ ngày ấy cùng hắn bầu bạn. Chí ít là để hậu nhân biết về cô, về một thiên tài đoản mệnh vô danh từng xuất hiện. 

     "Đệ Nhị, nhiệm vụ đến rồi." 

  Hắn xoay người nhìn Kagami Uchiha, hơi cười.

     "Ừ." 

  Năm nay tuyết rơi sớm, chiến trường sẽ rất lạnh và gian nan. 


######

  Tôi yêu tụ tụ.....

7/11/2022

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro