Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thông báo nho nhỏ: Tui sắp đi học trực tiếp ;-; và có lẽ sẽ không có thời gian để ra chap mới cho mọi người nữa. Buồn ghê cơ
_________________________________________________

   Sakura tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc. Cô ngồi dậy, bỗng thấy đầu đau kinh khủng. Sakura đảo mắt nhìn quanh phòng, tự hỏi đây là đâu?
CẠCH!
   Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của Sakura. Là cô gái tên Hyouka?!
"Cô tỉnh rồi đấy à?"- Hinata (đã đeo lại băng bịt mắt) ngồi xuống bên cạnh giường, mỉm cười, hỏi
   Sakura gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời rồi hỏi:
"Vậy là...tôi...đã thua?"
   Hinata gật đầu, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười kia. Sakura nằm xuống giường, thở dài. Chợt, Hinata hỏi:
"Mà...tại sao cô lại muốn vào đây thế? Bị trục xuất khỏi làng hả?"
"Kể ra thì dài lắm...Nói tóm gọn lại thì tôi bị trục xuất vì đã khiến Jinchuriki của làng và người thừa kế tương lai của gia tộc Hyuga bỏ đi..."- Sakura trả lời
"Cô đã làm gì thế?"- Hinata hỏi tiếp
"Tôi...Khụ! Khụ! Khụ!..."- Sakura đang nói bỗng nhiên ho sặc sụa
   Hinata thấy thế thì vội đỡ Sakura dậy, vuốt vuốt lưng cô gái đang ngồi trên giường
"Cô không sao chứ?"- Hinata hỏi, giọng nói pha chút lo lắng
"Không sao...Cảm ơn cô..."- Sakura cười, trả lời, rồi tiếp tục nằm xuống giường, nói tiếp -"Tôi nghĩ lúc đó tôi đã hơi quá, tôi đã không thể làm chủ được cơn giận mà to tiếng với bạn mình..."
"Và vì thế nên cô bị trục xuất?"- Hinata hỏi tiếp, không biết lấy từ đâu ra một cái khăn ướt đắp lên trán Sakura. Trông cô lúc này cứ như một người chị vậy
"Ừm...Vì không còn Jinchuriki nên làng Lá mới không thể đánh lại làng Đá. Và cũng nhờ cô và cậu tóc đỏ kia giúp nên mới an toàn..."- Sakura nói tiếp
   Hinata im lặng một lúc không đáp lại
"Tôi nghĩ có lẽ tôi nên đi, làm phiền người khác thế này là không được lịch sự cho lắm"- Sakura ngồi dậy định rời đi thì Hinata ngăn lại, nói:
"Tôi nghĩ cô bị cảm rồi đấy, có lẽ nên ở lại thì tốt hơn. Với lại, tôi cũng không phiền lắm đâu"
"Thật à?"- Sakura hỏi
   Hinata nở một nụ cười tươi, nói:
"Ừ. Và nếu cô thực sự muốn vào tổ chức...thì tôi có thể huấn luyện cho cô sau khi cô khỏi bệnh. Sau khi khóa huấn luyện kết thúc, cô chỉ cần thắng một thành viên khác là có thể chính thức trở thành một thành viên trong Akatsuki"
"Được sao?"- Sakura mắt mở to, ngạc nhiên hỏi lại
"Được chứ...nếu chị Konan đồng ý...Mà chắc là chị ấy sẽ đồng ý thôi..."- Hinata vui vẻ trả lời rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, không quên dặn -"Chứ ở lại đây cho đến khi nào hết bệnh nhé, cô biết dùng thuật trị thương mà, chắc sẽ mau chóng khỏi thôi!"
   Khi cánh cửa vừa được đóng lại, Sakura vẫn khá kinh ngạc vì biết được rằng mình còn một cơ hội nữa. Kinh ngạc hơn khi Hinata sẽ là người huấn luyện cho cô trước khi cô tham gia trận đấu với một người khác trong tổ chức...
                          Tại vì tui lười nên tua nhá
"Hở? Tức là em phải đi á?"- Naruto hỏi
"Ừm..."- Hinata gật đầu, đằng sau là Sakura đang xách hai túi đồ gồm túi của Sakura và túi của Hinata
"Vậy bao giờ em về?"- Naruto hỏi tiếp
"Chưa biết, khi nào xong em sẽ về"- Hinata trả lời
"Ừ. Vậy em đi vui vẻ"- Naruto nói
   Hinata hơi sốc nhìn Naruto. Không phải bình thường mỗi khi cô đi đâu là Naruto đều lưu luyến lắm à? Sao giờ khác thế?
    Hinata tạm thời bỏ qua truyện đó, cô quay sang Sakura, nói:
"Ta đi thôi"
   Sakura gật đầu, trả lại cho Hinata cái túi màu tím rồi cả hai cùng rời đi
                           Sau khi Hinata đi
"Em có thực sự ổn không?"- Konan hỏi
   Naruto lúc này mới nói ra tất cả nỗi lòng mình:
"Ôi chị ơi, Hinata rời bỏ em rồi. Em bị bỏ rơi rồi..."

"Ơ hơ...Vậy thì...em đi dạo đâu đó giải tỏa đi. Chị...có việc rồi..."- Konan cười bất lực rồi nhanh chóng rời đi
   Naruto nghe theo lời Konan, ra ngoài đi dạo. Đi loanh quanh chả hiểu kiểu gì mà đi tới nhà Rin 
"Haruto hả?"- Rin để ý thấy Naruto thì lên tiếng gọi
"Chị Rin..."- Naruto đi tới chỗ Rin
"Hyouka đâu mà lại để em đi một mình thế này"- Rin hỏi
"Đi luyên tập rồi chị ạ"- Naruto đau lòng trả lời
   Rin cười rồi hỏi tiếp:
"Em không đi cùng sao?"
"Cô ấy không cho em đi"- Naruto trưng ra vẻ mặt buồn rầu, nói
"Đừng buồn, chắc Hyouka sẽ về sớm thôi"- Rin xoa xoa đầu Naruto, an ủi
   Như chợt nhớ ra một điều gì đó, Naruto lên tiếng:
"Cơ mà chị Rin này..."
"Hửm?"- Rin đáp lại
"Chị em mình...đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?"- Naruto hỏi
"Hình như là...chưa đâu..."- Rin trả lời
"Không, em nhớ là em đã gặp chị rồi mà..."- Naruto nói
   Rin nhìn Naruto, hỏi:
"Ở đâu cơ?"
"Theo như cái trí nhớ ngắn hạn của em á, thì em đã từng gặp chị ở một cánh đồng hoa"- Naruto nói -"Lúc nhỏ tóc chị ngắn mà đúng không?"
"Ể? Vậy em là cậu bé tóc vàng có mấy cái râu mèo á hả?"- Rin chỉ tay vào Naruto, hơi ngạc nhiên hỏi. Trong đầu Rin lúc này hiện ra khung cảnh cô tặng Naruto một cái vòng hoa coi như quà làm quen

   Naruto gật đầu trả lời:
"Vâng!"
"Trời ơi sao giờ nhìn em khác quá vậy. Mái tóc màu vàng chói với cái râu mèo đặc trưng của em đâu rồi?"- Rin thắc mắc
"À đâu, đây chỉ là thuật biến thân thôi chị. Để người khác không nhận ra em"- Naruto gãi gãi đầu, đáp lại
   Sau đó, hai chị em ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Chợt, Naruto đề nghị:
"Chị Rin, hay chị vào tổ chức Akatsuki đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro