Chap 31 : Đã có người từng yêu anh hơn em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm... đây là thể loại Sasusaku nha mn, ai ko thích hay chỉ muốn yaoi thì làm ơn click back hộ mị, xin cảm ơn -_-
________

Sasuke á?

À, đó là cháu trai của tập đoàn Uchiha - Madara, người nổi tiếng máu lạnh và tàn nhẫn, rồi về sau đã trở thành vợ... của chủ tịch tập đoàn Senju

Anh trước đây rất là vui vẻ, khá hài lòng về cuộc sống của mình, đặc biệt là hay cười ( thứ rất xa xỉ của Uchiha ) nhưng.... chỉ là đã từng thôi

Bây giờ, anh lại trở nên trầm hơn, khát máu hơn, khinh người hơn và ác độc hơn

Tại sao à?

Vì cú sốc tinh thần, nó dẫm nát tâm hồn của anh, sau.... cái chết của người yêu mình...

Ai cũng biết, mất đi người thương chẳng khác gì mất đi mạng sống của mình, đau lắm... nỗi đau đó dày vò mình hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ... sẽ rất khó quên đi mãi để tiến lên phía trước, những tác động bên ngoài chỉ là nhất thời thôi

Bóng tối tiếp tục chiếm lấy anh. Anh lao đầu vào học, vào làm việc mà công ty giao cho, anh muốn quên đi cái ngày định mệnh ấy, cái ngày... mà cậu rời bỏ anh.....

Anh khóc trong đau đớn... anh gào thét... đôi mắt cũng xưng lên vì giọt nước mắt không ngừng trào ra... ngồi lẻ loi trong bóng đêm vô tận, chỉ có một mình anh....

_Sasuke

Ánh sáng nhỏ nhoi ấy....

_Sasuke...?

Anh quay đầu lại, mái tóc hồng ngắn đến ngang vai của ai kia từ từ lọt vào đôi mắt anh

_Sakura?

Cô gái trước mặt anh khẽ ngồi xuống bên cạnh, cô đặt tay lên vai anh, an ủi :

_Cậu... đừng như vậy nữa.... Naruto sẽ buồn lắm đấy...

_Thì sao chứ? Cậu ấy... chết rồi - Anh gục mặt xuống

_Không.... cậu vẫn nhớ đến Naruto... thì cậu ấy vẫn còn sống... trong tâm trí, trong trái tim chúng ta, chỉ là... chúng ta không thể chạm vào cậu ấy thôi

_Đúng, chính vì không thể chạm vào cậu ấy, thì mọi thứ cũng chỉ vô nghĩa

_Này, cậu làm sao thế... tớ biết điều này rất khó khăn, nhưng cậu chưa mất đi tất cả, cậu còn gia đình, còn anh trai, còn bạn bè, còn... cả tớ nữa...

Anh nghiến răng, bất ngờ quát lớn :

_CẬU THÔI ĐI!!! Cho dù cậu có an ủi tôi thì cũng chẳng có tác dụng đâu!! Cậu biết thì cậu cũng hiểu cái cảm giác đau của tôi chứ!! Mất đi một thứ gì đó quan trọng, cậu làm như cứ thích là mình có thể đứng lên dễ dàng vậy!!! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ CHƠI!!!

Cô im bặt, im lặng lúc lâu, cô nắm tay chặt lại thành nắm đấm

_SASUKE!!! Cậu nghĩ tớ không như cậu sao?!! Mất đi người bạn thân, cũng đau giống việc cậu mất đi người yêu vậy, chị Naruko có khi còn đau hơn cậu đấy, chị đã mất đi người thân duy nhất trong gia đình!! Hinata cũng ngất lịm khi nghe tin cậu ấy mất!! Cậu thôi hèn nhát đối mặt với nỗi sợ như kẻ thất bại đi!!! HÃY ĐỨNG LÊN MÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁI THẾ GIỚI TÀN NHẪN NÀY!!!

Tách


Cô đã khóc...

Anh nhắm mắt lại, cắn môi, cô đứng lên một cách chững chặc, xòe tay ra trước mặt anh

_Nào, hãy đi cùng tớ, chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau. Cậu sẽ không cô độc khi tất cả mọi người và tớ còn ở đây với cậu!

Anh ngẩng đầu lên, hiện giờ cô trông thật giống cậu, đang khai sáng tâm hồn anh. Giọt nước mắt cuối cùng trong đời anh rơi xuống, anh cười nhẹ, nắm tay cô và đứng lên. Hai người cùng đi ra nơi họ sẽ phải chiến đấu, phải chiến thắng cảm xúc, không thể bị đè bẹp lần nào nữa

__________

Nhiều năm sau

Tại căn biệt thư to mang huy hiệu Uchiha

Cánh hoa từ cây hoa anh đào nhẹ nhàng bay theo gió và từ từ đáp xuống cửa sổ, nơi một cô gái tóc hồng dài đến lưng được cột lại gọn gàng đằng sau đang nấu ăn

_Mama!!

Từ trong phòng khách, bé gái tóc đen nhánh chừng 5 tuổi cầm bức tranh mình vừa vẽ chạy vào bếp khoe với cô

_Mama nhìn nè!! Con vẽ gia đình mình đó!!!

Cô dừng việc đang làm lại, quay qua nhìn bé, khẽ ngồi xuống cười nhẹ

_Ồ, con vẽ đấy sao Sarada, đẹp thật - Cô xoa đầu đứa trẻ thơ ngây ấy, bé cười trông thật hạnh phúc

_Mama này, trước đây... mama là mối tình đầu của papa phải không ạ? - Sarada hỏi đầy thích thú

Cô im lặng, rồi cười tiếp

_À không hẳn là vậy. Trước đây... đã có người yêu papa con hơn mama

_Hể... vậy là sao....  chứ chẳng phải 2 người đã quen nhau từ khi còn nhỏ ạ...?

_Không... Papa con từng rất yêu một người, yêu say đắm luôn, cậu ấy là bạn của papa mama. Nhưng rồi cậu ấy.... rời đi.... Sasuke rất là buồn, sau đó mama đã tới và động viên, tình yêu của của 2 chúng ta mới bắt đầu từ đó, Sarada

_Vậy... bạn của mama... đã đi đâu ạ?

_.... - Cô suy nghĩ - hmm....Đến nơi tốt đẹp hơn, nơi cậu ấy có thể quan sát papa con cùng mama đi trên con đường khó khăn để có thể ở bên nhau về sau khi không có cậu ấy ở bên

_Vậy... người đó... chắc hẳn rất quan trọng mama nhỉ?

_Ừ, rất quan trọng - Cô mỉm cười

Cô bé biết không thể hỏi thêm gì, liền cầm bức tranh chạy đi ra phòng khách, tiếp tục trò chơi nghịch ngợm của mình

Sakura quay lại nấu cơm

Hồi đó... trước ngày cậu ra đi nửa tháng

Naruto đứng trên sân thượng của trường̀ với cô dưới ánh chiều tà

Cậu đứng nhìn ánh mặt trời lặn xuống

_Sakura...

_Tớ đây...

Cậu thở nhẹ ra, cười tươi quay lại nhìn cô

_Sakura! Tớ nhờ cậu chăm sóc tên Teme chết tiệt kia hộ tớ nha! Tớ sẽ phải đi xa rất lâu đó

_Cậu đi đâu? - Cô thắc mắc

_À... đến nơi tốt đẹp hơn, nơi tớ có thể ngắm nhìn 2 cậu

_Hả?!

Naruto... chưa hó hé lời nào về căn bệnh nan y cậu mang trong người.... cậu không muốn để mọi người lo lắng, nhất là anh...

Đến tận lúc cậu ra đi... cậu vẫn nở nụ cười mãn nguyện với cuộc sống trong ánh nắng nhẹ của mùa xuân.... cánh hoa anh đào từ ngoài cửa sổ phòng bệnh bay vào, đáp nhẹ lên người cậu một lúc sau đó gió lại cuốn cánh hoa đi, như thể... chúng đang tiễn linh hồn cậu về với bầu trời

_Naruto... tớ đã làm theo yêu cầu của cậu rồi... hãy yên tâm đi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro