Chap 35 : Trong khu rừng đó, Tobirama...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi, nhà mị có 2 con muỗi đang oánh nhau :vv

_______________

Mùa hè

Là lúc nhiệt độ tăng cao gây cảm giác khó chịu, nóng bức, dễ cáu. Những tia nắng Mặt Trời thi nhau chiếu xuống mặt đất bỏng rát khi cận 12h trưa

_Nóng quá.... nóng quá.... - Izuna nằm trên giường than vãn

Mặc dù cậu đang nằm trong phòng điều hòa và bật 2 chiếc quạt chĩa vào người nhưng vẫn chẳng thấy khá hơn

_Đến điện máy xanh cho mát - Thanh niên nào đó đang lướt Ipad ngồi bên cạnh nói

_Nè, em không đùa đâu nha, Tobirama! - Cậu quay lại phồng má

_Em bảo nóng còn gì nữa?

_Đúng.... nhưng em mệt lắm, đừng đùa với em. Mà anh thấy bình thường lắm à, từ nãy đến giờ ngồi im suốt vậy?

_Ừ, độ chịu đựng của anh đạt mức max thần thánh rồi ( chém :]]]] )  em cứ nằm càu nhàu thì còn khó chịu hơn đấy, tin anh đi

_Thôi được....

Thật ra anh nói đúng, cứ lải nhải mãi thì cũng khá lên gì đâu, mà còn dễ gây bực tức cho cả mình với người khác vào cái thời tiết thế này. May mà anh rất lạnh lùng, rất yêu cậu nên mới chịu đựng nổi

_Hmm.... Ah! Tối nay đi lễ hội hè đi, nó được tổ chức gần bìa rừng bên cạnh thành phố đó anh! Không lo nóng bức đâu! - Cậu cười tươi rói bật dậy

_Lễ hội? Thôi, em đi với Madara đi, anh chả hứng thú gì mấy

_Thôi mà, đừng chỉ ngồi nhà đè đầu vào công việc. Anh cũng giống em, chỉ là trợ lí, mà công việc khá nhiều nhưng bọn mình còn trẻ, phải tận hưởng giây phút này để được thỏa sức vui chơi chứ! Sau này sẽ đâu còn hối tiếc!

Thật ra, anh đã không đi lễ hội hè mấy năm rồi, kể từ khi anh 8 tuổi và đi cùng mẹ với Hashirama. Hơn cả, lần này còn đi cùng người yêu nữa, từ chối kể ra cũng phí lắm

_Ừm, chịu em, đi thì đi

~~~~~

Ở lễ hội, cậu kéo anh đi hết hàng này đến quán kia chơi

Nào là vớt cá, nào là ném bóng, săn gấu bông, săn phần thưởng, săn thêm..... đồ ăn vặt ( cu cậu mê đồ ngọt a~~~ )

Chiến lợi phẩm cậu đem về " hơi " nhiều, khoảng 10 túi :D phần lớn là gấu bông, móc chìa khóa, nhẫn đôi, ..v.v...

Anh thì đi đằng sau cầm đồ cho cậu, tiện thể làm vệ sĩ luôn -^-

Chơi chán chê thì 2 người mua chai nước sau đó đi lên đồi rừng hóng mát. Quả nhiên đúng theo lời cậu nói, gió to mát lạnh luôn

_Ấy! Em cần phải đi vệ sinh, anh đợi em chút! - Cậu lập tức chạy mất hút vào rừng

Anh nhìn theo, khẽ cười

" Cứ chơi cho lắm vào rồi tu một đống nước, đáng đời "


3 phút



5 phút




10 phút




15 phút.....

Lâu thế, cậu vẫn chưa ra à?

" Lại có chuyện gì đây, đừng nói là lạc đường chứ? "

Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Để hết đồ đạc lại, anh chạy vào tìm cậu, chết mất thôi!

Sau hồi lâu tìm kiếm, gọi khàn cả cổ họng, anh vẫn chẳng thấy cậu đâu cả, kết quả là anh bị lạc nốt. Sao chuyện này lại xảy ra với anh?!

Bất lực.... anh đứng lại thở dốc, thật vô vọng mà....

Chợt...

Từ đâu ra.....

Xuất hiện ánh sáng... của ngọn lửa xanh (?)

Thứ ngọn lửa kì quái kia bay lơ lửng trước mặt anh. Anh đổ mồ hôi hột, từ từ lùi lại

Ngọn lửa khẽ bay đi, nó như muốn dẫn lối cho anh, có lẽ vậy, làm gì còn cách nào khác.....

Anh miễn cưỡng đi theo ngọn lửa trong vô thức





.






Anh đã về lại ngọn đồi cũ, nơi 2 người đã lên đây nghỉ nhưng.... vẫn không thấy cậu đâu

Anh quay lại



Vù!





Bóng tối bao trùm lấy xung quanh anh

_C...cái gì?!! - Anh bối rối

Rồi trước mặt.... có một người con trai đứng đối diện với anh. Cậu ấy mặc bộ Yukata màu trắng. Ngọn lửa lập tức bay về phía tay giơ lên của cậu ta. Qua ánh sáng mập mờ của nó, cũng đủ để anh nhận ra, cậu ấy.... giống Izuna quá!

_I...I....Izuna...?!

Cậu con trai chỉ nhìn anh, cười nhẹ, sau đó vụt tắt đi như ngọn nến


Rồi....

Những hình ảnh của anh và cậu bỗng xuất hiện lên trước mắt, như 1 đoạn phim được chia ra nhiều phần

Anh rất lúng túng trong hoàn cảnh này nhưng cố đứng vững để xem toàn bộ hình ảnh phía trước

_Tobirama! Rất vui được làm quen với anh!

_Tobirama! Đồ ngốc đáng ghét!

_Tobirama! Nhìn nè, em đã đan chiếc khăn quàng cổ này đó, nhìn được chứ?

_Tobirama....

_Tobirama....

_Tobirama....

_.......

À. Đây là kí ức tình yêu giữa 2 người họ. Chúng chiếu lại lúc 2 người gặp nhau, đến lúc cậu giận dỗi anh, rồi tới phần món quà đầu tiên cậu tự làm bằng sức của mình và tặng cho anh nhân dịp Giáng Sinh

Tất cả đều thật ấm áp, thật hạnh phúc khi có cậu ở bên.....

_Izuna.....

_Tobirama.... - " Cậu " đi đến chỗ anh và nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên

_Izuna?

_.... - " Cậu " mỉm cười - Tobirama, em yêu anh!




Vù!






_Ah! - Anh bật dậy, thở hồng hộc

Cái gì? Là... là mơ à?

Anh nhìn lại xung quanh, vẫn cảnh vật này, ngọn đồi rừng đây mà, đống túi xách vẫn còn, anh thì đang ngồi gục dưới một gốc cây to. Nhưng... Izuna đâu?

_Oi! Tobirama!

Từ xa, giọng nói rất đỗi quen thuộc gọi tên anh

Anh đứng lên nhìn

Đúng là cậu rồi! Cậu đang chạy tới, mồ hôi đầm đìa trên người

_Xin lỗi... em..... em bị lạc.....nên... hah....hah.... - Cậu vừa nói vừa cố gắng hấp ngụm không khí

_Rồi rồi, không sao, uống miếng nước đi - Anh đưa cho cậu chai nước lúc nãy

" Quả nhiên là bị lạc "

Nhìn cậu uống, anh tranh thủ nghĩ lại chuyện vừa rồi, cậu đi lạc, anh đã đi tìm cậu nhưng không thấy mà còn lạc theo, và tự nhiên xuất hiện một ngọn lửa xanh với một người con trai khá giống cậu, cậu ta đã chiếu lại toàn bộ kí ức của 2 người

Và...

" _Tobirama, em yêu anh! "

Anh thở dài. Tiến lại gần để ôm thật chặt lấy cậu

_Ể? Gì thế?

_Izuna, anh yêu em.....

Cậu đơ ra không hiểu gì, nhưng rồi cũng ôm lại, tựa đầu vào lồng ngực anh

_Ừm, em cũng yêu anh, Tobirama....

_______

Hi hi, lâu lâu đăng buổi tối chơi :>>>

Ai đang nóng thì đọc cho.... nóng hơn nx đê O^O ahihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro