Chap 40 : ( H ) Rượu ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hị hị.... mị lại tiếp tục đăng vào buổi tối nà, mị thik khung giờ này vl :>>>

____________

Mùa hè, cho dù nó nóng nực bao nhiêu, mưa nhiều chừng nào thì nó vẫn là mùa rất thích hợp để đi du lịch đâu đó, đi tắm ở những bãi biển trong xanh, hay đơn giản là đi khám phá, đi phượt cùng gia đình và bạn bè

Tuy nhiên, nó cũng gần như là ác mộng đối với những người phải đi học thêm, làm thêm hoặc đại loại thế. Lúi húi trong những thứ mà mình muốn thoát khỏi suốt gần 3 tháng liên tục

Và Madara không phải ngoại lệ...

Hắn đã ngồi suy nghĩ, giải quyết đống giấy tờ chất đống ở dưới chân bàn suốt từ chiều đến giờ. Hắn phải hoàn thành chúng trước hai ngày sau, không thì sẽ lỡ mất lịch làm việc mất

_Hic.... mệt quá... giá như có em trai mình ở đây...

Hắn than thở, chỉ mỗi mình hắn thì đâu thể viết xong nhanh mấy tập dày cộp này được, từng cái này đều phải xem xét thật kĩ

Nhưng mà có than thì ai thèm nghe chứ...

Em trai hắn đã nhận lịch đi công tác thay hắn cả là một ân huệ to lớn rồi. Ôi... khổ thân hai anh em này quá...

_Bà xã à~ em vẫn còn căng thẳng đến thế sao? - Hashirama mở cửa văn phòng, khẽ ngó đầu vào nhìn

_Hừ... im đi, ta cần yên tĩnh, đừng làm phiền ta

_Thôi nào, nếu em cứ cố cắm đầu làm thế này cũng chẳng khá hơn đâu. Có khi còn dễ bị nhầm lẫn nữa...

Anh bước vào xoa đầu hắn

_Em đã cố gắng hết sức rồi, nghỉ ngơi đi, có gì thì chút nữa anh sẽ giúp em, công việc chúng ta cũng gần giống nhau mà

_Haizzz... thôi được... giờ ngươi muốn ta làm gì?

_Đi uống tí rượu với anh, em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đấy~ - Anh cười tươi

Hắn đưa cặp mắt mệt mỏi, đờ đẫn lướt qua cái bàn lộn xộn của mình; nào là bút, nào là giấy tờ nằm xõng xoài lên nhau

Hắn gật đầu chấp nhận, mọi thứ đã quá đủ rồi...

Hai người đi ra ngoài sân sau ngồi. Anh đã chuẩn bị chai rượu Sake được rót vào hai cốc sẵn

Hắn cầm một cốc lên nhấp vài ngụm

_Đêm nay... trăng đẹp thật... - Hắn nhìn lên trời

Mặc dù buổi trưa có nắng hay oi bức thế nào, thì sau những cơn mưa nhẹ buổi chiều, cùng với làn gió man mát cuốn theo, nó sẽ tạo cảm giác rất thoải mái vào buổi tối

_Ừm, đúng vậy... - Anh mỉm cười

_À mà... Hamada đâu? Con vẫn chưa về hả?

_Em lại quên nữa à? Hamada hồi sáng xin ở lại nhà bạn làm sản phẩm để chuẩn bị nộp cho lễ hội sắp tổ chức ở trường nó....

_Vậy sao...? Đúng là ta đã quá bận rộn đến mức quên đi cả gia đình...

_Thôi, đừng trách bản thân mà bà xã, Hamada cũng đã lớn và có thể tự lo cho bản thân; hơn nữa vẫn còn có anh ở đây mà

_Ừ... cảm ơn ngươi - Hắn đỏ mặt, khẽ cười

Sau đó, hai người họ vừa uống vừa nói chuyện, đến khi sương đêm bắt đầu xuất hiện, chai rượu cũng hết được phân nửa 

_Ah... hic... đau đầu quá... hic....

_Ầy, em say mất rồi... để anh đưa em vào phòng - Anh cúi xuống bế hắn lên tay mình

_Không...! Thả ta xuống...hic.... ta... ổn mà...

_Yên nào, đừng cãi lời anh, anh cũng có nhiệm vụ chăm sóc cả gia đình đấy, em biết chứ?

_Đồ ngốc này... ngươi muốn ăn đòn hả...?

Anh mặc kệ những lời hắn nói, tiếp tục bế hắn vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường

_Em hãy nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài lấy cái chai rượu vào

Rồi anh khẽ xoa đầu hắn. Hành động này rất đỗi bình thường thôi, nhưng nó lại đem cho hắn một cảm giác hạnh phúc không tả được. Anh vẫn luôn như vậy, rất ôn nhu, rất từ tốn...

_Khoan...! - Hắn lập tức cầm tay anh - Đừng... đi....

_Sao thế? Em bị ốm à?

_ K..không... - Hắn lắc đầu - Hashi....

_Anh đây...?

_Làm ơn.... hãy yêu thương ta đi.... - Hắn vùi mặt vào gối xấu hổ

Anh ngẩn người nhìn hắn vài giây, song cũng hiểu ý

Anh đè hắn ra, từ từ hôn lên môi hắn, ngấu nghiến thứ mềm mại có chút vị ngọt ngào còn lưu lại của rượu Sake, rồi tiến vào bên khám phá từng ngóc ngách, " đùa giỡn " với chiếc lưỡi nhỏ kia

_Ah... hah... - Hắn khẽ nheo mày

Anh luyến tiếc rời ra, sợi chỉ bạc nhỏ xuất hiện trong chốc lát và nhanh chóng biến mất

Anh tiếp tục trườn xuống phía dưới cổ liếm. Hôn, cắn chán chê thì anh để lại những dấu vết chủ quyền có chút đỏ hồng. Một tay anh ôm eo hắn, một tay thì uyển chuyển cởi từng nút thắt của áo sơ mi hắn, cởi luôn chiếc quần đùi hắn mặc, để lộ ra đôi chân thon nhỏ, đường cong gần như hoàn hảo, và không hề có chút vết sẹo hay bất cứ thứ gì làm xấu làn da trắng sữa này....

Anh sờ mó phần dưới, nắn bóp " cậu nhỏ " của hắn; nhẹ nhàng nhưng đầy khoái lạc

_Hah... Hashirama.... ư... - Hắn đỏ mặt ôm lấy cổ anh

Anh cười, hạnh phúc nhìn khuôn mặt sung sướng của vợ mình

Sau đó, hắn ra đầy tay anh. Anh đưa lên liếm láp một cách ngon lành

_Em có nhạy cảm quá không? Em ra hơi nhanh đấy...

_Hừ... đáng ghét... mau... làm việc... của ngươi đi...đồ ngốc....

_Ồ... em " muốn " tới vậy sao? Được thôi - Anh cười

Anh đưa cái tay ướt át của mình chạm vào cúc hoa của hắn, anh ấn nhẹ một ngón rồi nhanh chóng tiến thẳng vào nơi cấm đấy

_Ah! Ưm... hah... - Hắn khẽ rên lên

Anh nghịch ngợm phía dưới hắn khoảng lúc, đến khi nơi đó trơn tru rồi thì mới chịu rút ngón tay lại

Anh cho thứ to lớn đã cương lên từ nãy giờ và cho vào cúc hoa hắn. Anh nhấp nhấp vài cái rồi đâm nhẹ

_Ah... đ.. đau.... hah... ha... Hashi....

_Nào. Em sẽ thấy nó tuyệt vời thôi, Madara à... - Anh xoa đầu hắn

Anh đẩy nhẹ, vừa đẩy anh vừa hôn liên tục lên môi hắn, sau đó liếm lên hai hột đào hồng hồng đã nhô lên từ bao giờ vì sự kích thích, song anh cắn mạnh

_Ư! Đừng... cắn.... - Mắt hắn khẽ ứa hàng nước mắt

_Ôi... xin lỗi... - Anh thơm lên má hắn một cái để dỗ dành

Nhịp điệu của anh dần tăng lên, anh đẩy liên hồi, hơi thở nóng hổi của hai người phả vào nhau, mồ hôi trộn lẫn cùng mật ngọt tạo thành thứ dục vọng khoái cảm chết người

Giờ căn phòng ngủ chỉ có tiếng thở, tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng rên rỉ vang vọng khắp góc phòng, lúc nhỏ lúc to

_Ah... làm ơn.... hic.... nhanh hơn chút..... hic.... - Hắn nói, khẽ lấy tay che đi khuôn mặt mình, nó nóng đỏ như chuẩn bị bốc khói vậy. Hắn đã cảm thấy rất sướng khi hòa làm một với anh

Anh ngẩng lên và vuốt tóc mình. Lại thêm hành động đến từ anh đã tán đổ tâm hồn của hắn, anh lúc này... trông thật sự rất quyến rũ~

_Anh sắp ra rồi...

_Ư.... ưm..... hãy cho ta... tình yêu của ngươi... - Hắn cười, trông hắn thật dâm dục...

Cuối cùng, khi anh lên đến đỉnh điểm, hai người khóa nhau trong nụ hôn sâu, chìm đắm vào " ảo mộng "đầy nhục dục

_Hah... Hashirama... ta yêu ngươi.... - Hắn ôm chặt lấy anh

_Ừm... anh cũng vậy, bà xã à... - Anh cười xoa đầu hắn


" Chúng ta lại được bên nhau lần nữa.... "

______________

OAAAA Ọ^Ọ!!!

Lâu òi k viết H, có thảm quá ko?! °^° * ngồi tự kỉ * nếu có gì thì mong mn thông cảm, mấy tháng rồi mị đâu có viết H nên hơi xuống tay a~~

Hqua có ai xem nguyệt thực hơm? Mị tất nhiên là k r Ọ-Ọ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro