Chap 42 : ( H ) Vẫn bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah... sắp vào mùa thu rồi nhỉ? Chỉ chưa đầy một tháng nữa thôi. Không khí vào buổi tối này se se lạnh, khá thoải mái, làm dịu đi độ căng thẳng sau hàng giờ làm việc của Izuna

Cậu đã ngồi làm việc trong văn phòng biệt thự nhà mình từ sáng rồi, chỉ có mỗi giờ trưa là nghỉ tay đi ăn, nhưng việc đấy nếu Tobirama không nhắc đi nhắc lại gần chục lần thì cậu cũng chả có động lực ngồi dậy đâu

_Hmmm..... tuyệt vời! Xong tệp thứ nhất rồi, tệp thứ hai khá ít nên chắc mình sẽ hoàn thành sớm trước đầu tuần sau thôi - Cậu dứt bút, hạnh phúc nói

Cậu vươn tay lên để giãn cơ ra. Giờ này còn sớm nên chắc cậu sẽ ngồi tâm sự với anh vài phút vậy, cậu chỉ vừa mới đi công tác bên Mỹ về hồi sáng hôm qua thôi, và cậu đã đi gần 4 tuần liền rồi. Nhớ sự ân cần của anh quá~

_Tobirama? - Cậu mở cửa phòng ra, ngoài phòng khách chẳng thấy anh đâu cả

Cậu lấy làm lạ, lập tức xách mông đi tìm anh :>>>

Phòng ngủ không thấy, phòng bếp chẳng có ai, nhà vệ sinh thì tắt đèn, chắc anh tắm từ trước rồi....

_Trời ạ.... lúc cần thì ảnh ở đây vậy... - Cậu sầu não, cố lết từng bước đi tiếp, cậu hết cmn năng lượng rồi, cần sạc gấp! :<<<

Cuối cùng.... cậu cũng tìm thấy anh, anh đang đứng ở phía sau ban công và nhìn ra phía thành phố vẫn lấp lánh ánh đèn ở phía xa ngoài kia

_Tobirama! - Cậu lao đến ôm anh thật chặt

_Hm? Sao thế Izuna? Em cần gì à? - Anh quay đầu hỏi

_Không... - Cậu lắc đầu - Em chỉ muốn ôm thôi, đừng bận tâm

_.... - Anh cười nhẹ - Thôi được... em đã cố gắng hết sức rồi, nghỉ ngơi chút nào

Làn gió nhẹ từ đâu đó khẽ quát qua hai cặp uyên ương kia, len lỏi nhẹ nhàng từng sợi tóc. Họ tận hưởng những giây phút quý giá để bù đắp lại lúc họ không có thời gian ở bên nhau, rồi về sau ai biết được hai người sẽ bận rộn cỡ nào chứ

_Tobirama.... lúc em không ở bên anh, anh cảm thấy buồn chứ? - Cậu áp má vào lưng anh, nhẹ nhành hỏi

Anh suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi ngược lại

_Vậy khi anh không ở cạnh em, em có thấy buồn không?

_Tất nhiên là có....

_Ừm, anh cũng vậy

_Chỉ là khá đáng tiếc cho chúng ta thôi nhỉ? Chúng ta quá bận rộn, nhưng mà nếu có sao đi chăng nữa, em cũng vẫn yêu anh...

Cậu cho dù hay xa cách anh nhưng vẫn một lòng một dạ chung thủy với tình yêu mà hai người ấp ủ suốt hàng mấy năm trời. Anh cũng vậy, ngoài kia có rất nhiều cô gâi xinh đẹp, quyền lực, sẵn sàng dâng hiến mọi thứ của mình cho anh, tuy nhiên những điều quá đỗi quen thuộc đó chưa và sẽ chẳng bao giờ bằng với nụ cười đơn giản, xinh đẹp của cậu

Tất cả đơn giản là vì trong mất đối phương..... họ là duy nhất

_Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi có em, Izuna...

_Em hiểu mà - Cậu đỏ mặt, mỉm cười

Hai người đã ở ngoài nói chuyện với nhau cho đến khi sương rơi xuống, cậu bắt đầu thấy buốt, nhanh chóng kéo anh vào nhà cho ấm

_Em buồn ngủ chưa? - Tobirama hỏi

_Dạ... có chút

_Vậy để anh đưa em vào phòng, em làm việc vất vả cả ngày hôm nay rồi, ngủ lấy sức đi

_Nhưng... em.....

_Sao thế? Em cần gì nào?

_Em... - Cậu khá bối rối, song quay qua ngại ngùng nhìn anh - Em... em cần anh.... ngủ cùng.... em cần hơi người...

Anh ngẩng người ra vài giây rồi phì cười xoa đầu cậu

_Gì đây? Em là mèo hả?

Anh lập tức bế cậu lên tay và tiến vào phòng ngủ, dù sao thì anh cũng đi ngủ mà thì giờ nằm luôn với cậu, anh cũng nhớ mùi hương dịu nhẹ và cơ thể nhỏ nhắn của cậu, thèm khát cái sự hạnh phúc đơn giản ấy

Nhưng... với anh, đêm nay hạnh phúc thôi thì chưa đủ, anh cần tình yêu của cậu

Anh đặt Izuna xuống giường và nằm đè lên

_Ể? Sao thế anh? - Cậu thoáng bất ngờ vì hành động đó

Anh cười, từ từ đưa ngón tay áp lên đôi môi nhỏ của cậu

_Shhh.... phiền em đêm nay. Vợ à, anh yêu em ( nham hiểm a~~~ -^- )

Chưa kịp cho cậu phản ứng gì thì anh hôn cậu. Tuy không thô bạo nhưng khá dồn dập. Anh moi móc từng ngóc ngách, chơi đùa với chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu. Anh có thể nghe thấy rõ từng hơi thở nóng ấm, cùng những sự ngọt ngào chết người

Cậu chẳng chống cự gì nhưng anh làm cậu bất ngờ quá nên hơi hoảng loạn vài giây đầu. Chỉ khoảng chút sau cậu cũng làm quen được và hưởng thụ cùng với anh

Anh cởi bỏ chiếc áo phông và cái quần đùi cậu đang mặc ra. Bàn tay thô ráp của anh trườn xuống phía thân thể trần truồng của người con trai xinh đẹp trước mặt mình. Sẽ chả một ai nghĩ rằng cậu là con trai cả, cơ thể cậu mềm, hoàn hảo giống như con gái vậy, cộng thêm làn da trắng sữa nữa, có lẽ Chúa đã đóng nhầm giới tính cho cậu rồi ( đúng đấy cha nội, sai cc gì :v )

Mà thôi, cho dù thế nào thì anh vẫn luôn yêu cậu giống như cách cậu yêu anh vậy...

Anh cúi đầu xuống phần cổ, anh cắn nhẹ, mút và liếm trông có vẻ khá vội vàng và để lại cổ cậu ba vết hôn đỏ hồng, anh tiếp tục làm thế ở gần nhũ hoa nho nhỏ. Song anh liếm láp nhũ hoa, tăng sự kích thích cho cậu

_Ah.... ư... - Cậu khẽ rên lên

Cậu nhạy cảm hơn anh tưởng nhỉ

Anh hết liếm, tạo dấu vết thì lại hôn cậu, lấy những mật ngọt cậu tạo ra chỉ dành riêng cho anh

Tay phải của anh lần mò xuống nơi kích thích nhất và ấn nhẹ vào đấy

Cậu cảm thấy khá là sung sướng nhưng vẫn kìm nén lại tiếng rên vì nó rất là xấu hổ đổi với cậu

" Nhanh lên nào Tobirama... "

Anh mút lấy đầu ngón tay để có thể giãn độ co của cúc hoa một cách nhẹ nhàng và hạn chế gây đau đớn cho cậu

Anh cho hai ngón vào và khuấy đảo bên trong. Khi cậu chẳng thể nào chịu nổi nữa thì lập tức bám vào áo anh trong khuôn mặt đỏ ửng, mắt thì hoe lên như sắp khóc

_Làm ơn..... tiến hành... nhanh đi... ah... em.... không thể.... ahh....

Anh nhếch mép cười. Chỉ cần có thế thôi

Anh đưa cây côn thịt to lớn kia cọ xát bên ngoài cúc hoa ướt át, sau đó khẽ cho vào từng chút, nhấp nhấp thêm để cho cậu một chút sự sung sướng

_Ư... ah... ah... nhanh... lên.... ưm... - Cậu ôm lấy cổ anh

Anh bắt đầu đẩy, vòng tay anh cũng ôm lấy quanh eo cậu. Cậu đang dâng hiến và mời gọi anh ăn sạch cậu, bởi vì đó điều cậu luôn mong muốn...

Anh vừa chìm vào khoái lạc, vừa hôn cậu đầy mãnh liệt, tráo lưỡi chia sẻ lấy thứ ngọt ngào hơn kẹo ấy, sự sung sướng của dục vọng đã chiếm lấy tâm trí của hai người, trái tim đập chung cùng một nhịp, hơi thở nhẹ nóng bỏng phả vào nhau

Anh khẽ cắn nhẹ lên phía cánh tay cậu, sau đó tiến đến bên tai thì thầm

_Izuna.... Anh yêu em

Mặt của cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn, cậu ôm chặt lấy anh, khóe miệng từ từ nhếch lên

_Vâng... hah... em cũng... vậy... ah...

Rồi dòng dịch trắng đục rất nhanh đã lấp đầy cúc hoa nhỏ nhạy cảm và chảy một chút xuống ga giường đã nhăn nheo vì từng hành động chứa đầy khoái lạc anh trao cho cậu

Tích



Tắc





Đồng hồ điểm 12h đêm

Anh đứng lên chỉnh lại trang phục rồi lấy khăn lau cái nơi nhớp nháp đó cho cậu. Cậu thì đã khá mệt mỏi vì chuyện vừa xảy ra, cùng với đống giấy tờ cậu đã làm suốt từ sáng nay nên sau khi làm tình xong, cậu đã ngủ thiếp đi luôn

Anh nghĩ mình không quá mạnh bạo với cậu, cậu cũng tận hưởng điều đấy cùng anh mà. Nếu cậu giận thì anh sẽ hối hận lắm ;;;^;;;

Khi lau xong thì anh mặc lại cái áo phông rộng thùng thình cho cậu và khẽ xoa cái mái tóc mềm mượt của người con trai trước mặt

_Yêu em nhiều lắm, vợ ạ....

_____End______

Chap cuối cùng... xàm xí đú, mong mn thông cảm cho con au não ngắn lười biếng này a~~~ Ọ^Ọ

Và... H nó khá ngắn, xin lỗi mọi người nha! * chắp tay *




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro