Chap 7 : Ghen tuông ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối

Cậu lại ở nhà một mình, anh cậu chắc đang bận việc trên công ty nên tối nay sẽ không về được

Cậu đang ngồi xem phim, thế là anh cứ thế xông vào trong nhà và vác cậu lên phòng trên

Đè chặt cậu xuống giường, anh hôn cậu tới tấp đến hết hơi để thở

Cậu nhăn mặt cấu mạnh tay anh, cậu vừa hỏi vừa thở dốc :

_Hộc.... hộc... anh.... bị cái gì thế hả.... hộc .... hộc..... hah....

Anh nhìn cậu rồi " hành sự " tiếp. Anh cắn, hôn và để lại những vết đánh dấu hiện rõ từ cổ đến cánh tay

Anh liếm láp hai hột đào dần dần ửng đỏ kia, mặc cho cậu có rên la vang xin mình dừng lại

Anh cởi phăng cái quần đùi của cậu ra. Sau đó đưa ngón tay tới chỗ cúc hoa nhỏ nhỏ xinh xinh :v

Anh cho 1 ngón vào dang rộng kích cỡ....... 2 ngón tiếp...... 3 ngón......

Nước mắt cậu bắt đầu chảy

_Đau... hức.... hah..... anh bị làm sao thế..... hức hức..... đau..... ah... hah...

Anh rút ngón tay lại. Anh đưa cái vật to đùng ấy vào trong cậu. Do tâm trạng chẳng tốt gì mấy nên anh thô bạo đẩy mạnh

_AHHH!!! - Cậu hét, tay gắng sức đẩy anh ra - Đau... hức hức.... anh.... làm ơn... hức... hah... ah... nhẹ nhàng thôi... hah... ah... hức hức.....

_Hừ...

Anh chau mày, anh vẫn tiếp tục đẩy như thế. Vì anh " làm " hơi bạo nên có ít máu chảy ra từ tiểu cúc đáng thương của cậu

Anh vừa đẩy vừa hôn cậu, tranh thủ cắn cậu nữa chứ

Giờ thì trông cậu... hmm....

Mặt đỏ như cà chua, mắt diễm lệ, miệng không ngừng rên rỉ, người chứa đầy vết cắn do ai đó gây ra. Bên dưới thì...... thôi quên đi ( ta lười tả lắm Ọ^Ọ thông cảm cho ta )

_Hah... không...hức.... đau.... hức... hức... ah... hah... hah.... hức....

_Yên nào... anh sắp... ra rồi...!

_Hả... đ... đừng ra... bên trong... ah hah.... làm ơn....hah....

_Tck...

.

.

.

Phụt!

.

.

Dòng " sữa " trắng đục bắn hết bên trong cậu

Cậu cau có, nước mắt cũng cứ theo nhau chảy xuống cằm cậu

_Tobirama... anh... là... hức... hức... đồ ngốc.... hức....

Cậu tát nhẹ vào má anh sau đó ngủ thiếp đi ( thực chất là ngất đi, bé ấy cạn hết năng lường rùi, anh Tôm hơi quá tay °^° )

Anh chỉnh lại tư thế, song đắp chăn cho cậu, cậu đã rất mệt mỏi tối nay ( ít ra anh Tôm nhà ta vẫn quan tâm cho bé Mầm :33

Tobi : Thế ý ngươi là sao? * trừng mắt nhìn au, sát khí *

Au : * đổ mồ hôi * à... không có gì... chỉ là sau vụ đấy...

Izu : " Vụ đấy " ? Có chuyện gì à au?

Au : * căng cmn thẳng *  hả? Có chuyện gì đâu... ahaha...

Izu : Thật chứ? Tui vẫn nghi lắm.

Tobi : * bế Izu lên, bỏ đi * đừng nghi lung tung, về giường nghỉ tiếp đi

Izu : Hm... baka! >\\\< * đỏ mặt *

Au : Phù... may quá.... hic hic.... )

Sáng hôm sau~~

Anh ngồi trong phòng khách xem tivi, nhâm nhi tách cà phê cho tỉnh táo. Giờ mới chỉ 6h30 nên bé Mầm vẫn còn ngủ say xưa trên phòng

Chợt, tivi phát ra bản tin thời sự :

" Vào chiều hôm qua, từ khoảng 5h đến 5h43, một chàng trai gần 29 tuổi đã có vợ mất tích một cách bí ẩn. Qua lời kể của vợ chàng trai thì lúc cô đang gọi điện cho chồng mình thì cô nghe thấy tiếng kêu từ anh, sau đó điện thoại cô không thể liên lạc được nữa, mặc dù cô đã gọi đi gọi lại, đi tìm anh rất nhiều lần "

Anh nhếch mép cười man rợ, đôi mắt lại đỏ rực lên như lần anh giết hắn

_Cũng đáng lắm

_________

Haizzz.... kiểu này là giao gà con cho sói ác roài ._. À mà izu cx đáng sợ đâu kém Tôm nhỉ, thôi thì cp coi như cp đáng yêu nhưng cũng đáng sợ vậy (/-A-)/

Thui mn đọc xong r thì cmt + bình chọn cho au nha. Cảm ơn nhiều ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro