You are my sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke thở dốc, một tay cậu ôm vết thương, máu rỉ khỏi kẽ
tay, lặng lẽ lăn trên làn da trắng muốt, thấm qua áo cậu. Bầu không khí lạnh lẽo
đêm đông lợm tanh mùa máu...

Đâu đó, những giọt nước
mắt lặng thầm rơi.


Màu trắng thuần khiết của tuyết cũng nhuộn độc một sắc màu
tang thương, bi ai.

Tuyết, cũng giống cậu,
đẹp nhưng dễ bị vấy bẩn...

Sasuke lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời xanh thẫm buổi đêm từ dưới
gốc cây, nó làm cậu nhớ đến một người....

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Cậu và anh từng quen nhau, không thật thân, nhưng ít ra anh
cũng biết đến sự hiện diện của cậu-một đứa trẻ cô độc, lạnh lùng-cũng giống như
anh, thù hận chồng chất và trách nhiệm nặng nề gánh vác cả gia tộc.


Cậu còn nhớ rõ có một lần cậu bắt gặp ánh mắt anh khi vừa từ
nhiệm vụ ra về, đó là một trưa hè oi ả, nhưng yên bình của Konohagakure.


Và, đến mãi bây giờ, ánh mắt ấy vẫn không thôi làm cậu quyến
luyến Konoha. Nói cách khác, anh là lí do duy nhất để cậu quay về.


Đôi mắt anh một màu đen nhánh, giống cậu nhưng từ bi và bao
dung hơn nhiều, sâu thăm thẳm như màn đêm cô tịnh, với một lẽ nào đó, đôi mắt ấy
mang lại cho cậu cảm giác bình yên lạ lùng. Đôi mắt ấy đẹp và lặng lẽ như bầu
trời một đêm đông tháng giá. Bao giờ cũng khiến cậu phải ngước mắt nhìn.


Nhưng lại quá xa vời,
khiến cho cậu không thể nào chạm tới.

Cậu biết rằng anh chưa bao giờ để ý đến cậu. Cũng bởi, cậu
chỉ là một sắc xám buồn tẻ. Đẹp nhưng không nổi bật...

Cậu chỉ là một vệt màu
loang trong mắt anh.


Và cũng vì anh đã có người quan trọng nhất, một cô gái với
mái tóc màu hạt dẻ búi tròn hai bên và nụ rạng rỡ, ấm áp như ánh mặt trời, thật
sự rất hợp với anh.


Anh có nụ cười rất hiền, rất hạnh phúc, nụ cười mà cậu chưa
bao giờ nhận được, nụ cười dịu dàng luôn làm tim cậu nhói đau mỗi khi anh cười
với cô gái ấy.


Một nỗi đau khắc khoải,
nhẹ nhàng trong tim...


Anh cũng mang theo bao đau thương, hận thù và trọng trách
như cậu, lần đầu nhìn thấy anh, cậu đã rất mừng khi nghĩ rằng anh và cậu có
cùng một điểm chung. Nhưng cậu đã lầm.


Giờ đây, anh đã là một
Neji Hyuga tự do, tự tại, như cánh chim trắng tung cánh trên bầu trời trong xanh.


Còn cậu lại càng lún sâu trong tội lỗi, cậu đã trở thành kẻ
phản bội, giết bạn bè, hy sinh đồng đội chỉ để hoàn thành mục đích của mình.


Một Missing Nin, một tên tội phạm S-range như cậu thật sự
không xứng với một Ninja tài giỏi, niềm hy vọng của cả Hỏa Quốc như anh.


Cũng như cánh hoa xám xịt buồn tẻ chẳng thể nào ở bên bầu trời
xanh tự do. Vì Hoàng tử chỉ hợp với Công chúa, Vì trong cổ tích, Phù thủy độc
ác, lạnh lùng luôn chết trong cô đơn và buốt giá.

Vì anh đã quá hoàn hảo
khi ở bên người con gái ấy
.


Cậu không biết rằng đối với mình, anh có vai trò gì, một người
bạn, người mang chung nỗi niềm tình cảm, người mà cậu yêu hay chỉ đơn giản là một
người qua đường mà cậu chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại? Dù sao thì, giờ đây, cậu
chẳng thể nhìn thấy anh nữa, chẳng còn được ngắm nhìn anh khi anh tập luyện.


Cậu ước gì mình có thể quên đi anh. Quên đi một trong những
kẻ đã hủy hoại gia tộc cậu.


Quên đi bầu trời xanh
trong veo mà mãi mãi mình chỉ có thể ngắm nhìn.


Đáng lẽ ra, cậu phải
hận anh mới đúng, anh đã lãng quên cậu như quên đi một cơn gió thoáng qua đời
mình, anh đã quay lưng với cậu ngày đó để sóng bước cùng cô gái ấy.


Nếu có thể nói lên câu chúc cho người mình yêu được hạnh
phúc bên người mà người đó thật sự yêu, thì chắc rằng đó là người vị tha và
thành khiết lắm.


Cậu không thể làm thế, cậu luôn tự trách rằng sao mình thật
ích kỷ, chỉ muốn giữ riêng anh cho mình, chỉ ước rằng nụ cười của anh thuộc về
mình cậu, cũng bởi vì, cậu yêu anh, yêu anh không thua kém gì Tenten.


Từ lâu lắm rồi, ngay lần đầu tiên cậu gặp anh, cậu đã nhận
ra rằng, anh chính là bầu trời hiền hòa của cậu, là ánh sáng nuôi dưỡng tình
yêu của cậu.


Cậu yêu anh như một cánh hoa trà nhỏ, yêu bầu trời, yêu mặt
đất, yêu nước mát hiền hòa.


Không có anh, cậu sẽ lụi
tàn...


Anh xuất hiện trong cả giấc ngủ của cậu, những giấc mơ yên
lành, ngọt ngào và cả những cơn ác mộng ám ảnh cậu cả đời.


Cậu yêu anh dù kẻ thù đang vây chặt xung quanh, cậu yêu anh
dù cái chết đang cận kề trước mắt.


Nhưng anh nào có hay...


Cậu chưa bao giờ nói chuyện với anh, và cậu cũng chắc rằng nếu
có bắt chuyện, cậu cũng chỉ nhận được những câu trả lời hờ hững và vô tâm.


Nếu thế thì chẳng khác gì cuộc trò chuyện giữa một người và
cái bóng của chính mình trong gương.


Không ở cạnh không có
nghĩa là không yêu


Không nói chuyện nhiều
không có nghĩa là không nhớ...


"Chia tay là con dao để
lại vết thương lòng kẻ ở người đi...
"


Với cậu, giờ đây câu nói ấy chỉ đúng một nửa


Bởi vì, người đau chỉ có mình cậu mà thôi...


Cậu chưa không bao giờ khóc vì anh, chưa bao giờ yếu đuối
hay quỵ lụy vì một người, dù đó là người cậu yêu. Cậu chưa bao giờ cần sự giúp
đỡ của anh.


Có phải vì thế mà anh chưa từng ở bên cậu?


Cô ấy yếu đuối nên cần anh che chở. Còn cậu quá mạnh mẽ nên
phải tự lực cánh sinh.


Nhưng điều đó không có
nghĩa là cậu không cần anh bên cạnh


Cậu đã từng yêu anh


Cậu vẫn còn yêu anh


Cậu sẽ tiếp tục yêu anh


Cậu yêu anh nhiều hơn mãi mãi


...


Nhưng anh đã phụ cậu


Anh đã quay lưng với cậu...


Và vì thế,


Cậu sẽ cố gắng quên đi
anh, quên đi ánh sáng thuần khiết ấy, sẽ cố gắng vươn lên, thật mạnh mẽ như một
loài hoa luôn u uấn nép mình trong bóng tối
.


...

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Trong màn đêm, cậu thiếu niên mái tóc quạ lặng lẽ buông một
hơi thở dài


Hơi thở nóng ấm của cậu tạo thành một cụm khói trắng nhỏ
trong không khí lạnh lẽo rồi dần tan ra trong không gian nồng nặc mùi máu, quyện
mình cùng mồ hôi và nước mắt.


Những nhịp tim yếu ớt nhỏ dần theo nhịp thở.


Đôi mắt cậu mờ dần đi. Sasuke gượng hết hơi sức cuối cùng cố
gắng vươn tay ra thật xa, như muốn với tới bầu trời huyền ảo trên kia. Nhưng cậu
không thể...


Và một khoảng không yên lặng...


Tuyết vẫn lạnh lùng rơi, một vùng tuyết trắng bị nhuộm đỏ bởi
máu, xác người la liệt trên mặt đất


Buông tay...


Khép mắt...


Ngày đó, cuộc đời một Missing Nin hào khí ngất trời, một
thiên tài lạc lối đã chấm dứt.


Ngày đó, Uchiha Sasuke chết...


Xa thật xa, có bóng hình một ninja với đôi mắt đen huyền,
mái tóc dài của dòng họ Hyuga mỉm cười bên bếp lửa cùng cô gái có mái tóc nâu
búi gọn hai bên và nụ cười ấm áp...

Nhưng cậu không thể quên đi anh...Bởi vì, cậu yêu anhCậu yêu HyugaNeji ...Yêu bầu trời thiên thu trong xanh mãi ngàn nămMà vĩnh viễn không bao giờ có thể với tớiChỉ có thể ngắm nhìn từ một góc tối trong khát khao......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro