Chap 1: Uzumaki Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao?

Ta đã làm gì sai?

Xin đừng gọi ta là quái vật!

Cớ sao mọi người lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?

Naruto đột ngột dừng lại, cậu mê mang ngẩng đầu, đem sắc mặt của những người xung quanh thu vào đáy mắt, mỗi một ánh mắt đều hận không thể đem cậu ăn tươi nuốt sống. Khinh thường, chán ghét, sợ hãi, làm lơ,... hàng loạt tiêu cực cảm xúc dường như nuốt chửng lấy cậu.

Bên tai là tiếng chửi rủa xì xầm đến từ bốn phương tám hướng, tuy mơ hồ không rõ lại khiến người cảm thấy vô cùng khó chịu. Như một lẽ thường tình, họ xem cậu là một kẻ phạm tội tày trời thay vì là một đứa trẻ mới chỉ 5 tuổi.

"Mau biến đi, quái vật!"

Một người đàn ông nhặt hòn đá bên ven đường lên, cầm ở trong tay hơi ước lượng liền dùng sức ném thẳng vào cậu, người xung quanh cũng không ngăn cản chỉ đứng ở một bên cười nhạo.

Bề mặt hòn đá tương đối gồ ghề, sắc bén góc nhọn xẹt qua trán Naruto, cậu không né tránh, mặc cho vết thương trên trán không ngừng đổ máu, trong lòng nặng trĩu.

Đôi mắt màu xanh dương đong đầy hơi nước, cậu mím môi, không nói lời nào, chỉ nhắm chặt hai mắt không màng tất cả lao ra ngoài. Mắt không thấy tâm không phiền, cậu đã quá quen với điều này, rằng cậu là một kẻ phải hứng chịu mọi ác ý. 

Thế nhưng, không biết vì sao, những tổn thương bị cậu chôn sâu dưới đáy lòng bấy lâu nay bỗng hóa thành khôn kể ủy khuất cùng lớn lao quyết tâm. 

Cứ chờ đấy, rồi một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ phải công nhận mọi sự nỗ lực và thừa nhận ta là một vị "Hokage" mà không phải là "Quái vật"!

"Đi đứng cẩn thận, coi chừng té ngã." Bên tai bỗng vang lên một giọng nói xa lạ, ngoài ý muốn êm tai dễ nghe. 

Kiyoshi ôm Naruto vào lòng, dư chấn khiến cậu phải lùi về sau vài bước, dưới chân lảo đảo vài cái thiếu chút nữa thì vấp ngã. Không hiểu ra sao bị người va phải khiến cậu thoáng nhíu mày, buồn bực không vui.  

"A, xin lỗi." Hơi chút không để ý liền rơi vào ôm ấp ấm áp, Naruto luống cuống tay chân cúi đầu xin lỗi, trong lòng thấp thỏm mà lại lo âu.

Kiyoshi hơi cúi đầu, tầm mắt đặt ở vết thương trên trán của Naruto, tuy rằng miệng vết thương không sâu nhưng vì không có sơ cứu nên vẫn luôn đổ máu, thoạt nhìn có chút nghiêm trọng, do đó cậu lên tiếng quan tâm dò hỏi.

"Có sao không?'

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp quanh quẩn bên tai, bên trong cất chứa quan tâm, lo lắng khiến Naruto có trong chớp mắt cảm thấy không hiện thực, cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Kiyoshi. Ánh vào mi mắt cậu là đôi mắt tựa hồng bảo thạch, xinh đẹp lộng lẫy tựa dải ngân hà lại trong trẻo tựa hồ nước thu, bình tĩnh không chút gợn sóng.

"Tớ tên là Uzumaki Naruto, cậu tên gì?"

Ngẩng đầu, Naruto bên môi nở rộ nụ cười, tươi cười xán lạn tựa ánh mặt trời, mang theo nét hồn nhiên trẻ thơ. 

"Kiyoshi."

Khi trả lời câu hỏi của Naruto, cậu đã từ trong túi lấy ra băng gạc giúp Naruto sơ cứu vết thương trên trán, động tác mềm nhẹ đến lạ thường.

Một hành động đơn giản lại khiến Naruto ngây ngốc, cậu thật cẩn thận nắm lấy góc áo Kiyoshi, nhe răng nhếch môi cười. 

"Cảm ơn."

Bị người dân trong làng xua đuổi, xa lánh, Naruto vốn không quá giỏi biểu đạt cảm xúc của chính mình, vì vậy cậu chỉ biết cười nói: xin lỗi hoặc cảm ơn, dẫu trên người đầy vết thương. 

Một đầu tóc vàng mềm mại rối tung cùng với nụ cười sáng chói dường như đã tô thêm sắc màu tươi sáng lên người cậu bé. Kiyoshi nhịn không được duỗi tay xoa đầu cậu ta.

"Không có gì, tớ đi trước đây, sắc trời không còn sớm, cậu cũng mau về nhà đi, tạm biệt."

Bên môi nở nụ cười nhạt, Kiyoshi nhẹ nhàng bâng quơ nói lời từ biệt, vẫy tay xoay người rời đi, để lại Naruto dõi theo bóng lưng dần khuất sau dòng người vội vã, tấp nập. Khẽ cắn răng, cậu nhắm mắt theo đuôi Kiyoshi.

Nhìn thoáng qua người đang lén lút đi theo phía sau, khe khẽ thở dài một hơi, Kiyoshi bất đắc dĩ không thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định tăng nhanh tốc độ nhằm cắt đuôi. Thế nhưng khi thấy Naruto vấp ngã trên mặt đất thì cậu lại dừng bước, quay người ra đằng sau duỗi tay kéo cậu ta dậy, bĩu môi.

"Đừng đi theo nữa, nhóc con." 

"Tên của tớ là Naruto! N-A-R-U-T-O! " Naruto phồng má, hậm hực không vui, há miệng đánh vần tên của mình, giống như là sợ Kiyoshi sẽ quên mất.

Kiyoshi nhếch mép cười.

"Rồi rồi, Naruto, cậu đi theo tớ làm gì?"

Naruto im lặng không nói gì, dạ dày đúng lúc vang lên, cậu dùng đôi mắt màu xanh dương rơm rớm nước mắt nhìn Kiyoshi, giống như một con cún nhỏ bị người bỏ rơi.

Kiyoshi dừng lại một chút, ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi mới nắm tay dắt Naruto đi đến quán Ramen bên ven đường.

"Vừa lúc tớ cũng đang đói, đi thôi, tớ mời cậu một bữa."

Ngay sau đó, Kiyoshi dần dần nhận thấy được điều bất thường, ánh mắt của những người xung quanh tựa hồ có chút kỳ quái, trần trụi ác ý khiến cậu phải ngoái đầu nhìn lại.

Naruto khác thường yên tĩnh, lặng lẽ nắm chặt góc áo Kiyoshi, trong lòng dâng lên một cảm xúc bất an lo âu, có phải chăng vì Kiyoshi không biết cậu là quái vật mới đối xử tốt với cậu như vậy, lỡ đâu cậu ấy biết thì sao? Liệu có xa cách sợ hãi chính mình?

Nhạy bén nhận thấy sự bất an của Naruto, Kiyoshi mỉm cười, nụ cười ấm áp kỳ dị mang theo ma lực trấn an nhân tâm. Nắm chặt tay Naruto, cậu vén lên bức mành dẫn theo Naruto bước vào quán mì Ramen.

"Chủ quán, cho hai tô mì." Kiyoshi đối với trong tiệm hô.

"Được, có ngay." Chủ quán hiền lành cười.

"Ê, tại sao bọn họ lại gọi cậu là quái vật?" Kiyoshi chớp chớp mắt, tò mò sát lại gần Naruto nhẹ giọng hỏi, đơn thuần chỉ là thiện ý.

"Không biết."

Naruto cúi đầu, tóc vàng mềm mại rũ xuống che khuất đôi mắt màu xanh da trời, tuy mạnh miệng phản bác nhưng lại chẳng giấu được nét buồn man mác trong giọng nói, cả người có vẻ ảm đạm không ít.

"Xin lỗi, tớ không cố ý."

Thấy vẻ mặt của Naruto, Kiyoshi hơi có chút đau lòng, tay chân vụng về không biết phải làm sao, cuối cùng đành phải ôm Naruto vào trong lòng ngực, rầu rĩ mở miệng xin lỗi.

Naruto trầm mặc, chỉ gắt gao nắm lấy áo cậu. Kiyoshi không có buông ra, bởi vì cậu cảm giác được trước ngực có chút ẩm ướt, trong lòng khó tránh khỏi có chút ảo não sầu tư.

Dẫu vậy, Kiyoshi không lên tiếng, chỉ lẳng lặng làm gối ôm cho Naruto phát tiết cảm xúc trong lòng.  

"Hai tô mì của cháu đây." Chủ quán bưng hai tô mì quay lại, ý vị thâm sâu mỉm cười.

Kiyoshi hơi mất tự nhiên nghiêng đầu, vành tai lặng lẽ đỏ lên.

"Naruto, mau buông tớ ra."

Naruto ngẩng đầu lên, vành mắt hơi ửng đỏ, cậu nhìn chằm chằm Kiyoshi, thấy ánh mắt của cậu ta vẫn trong trẻo sáng ngời như trước mới yên lòng, cậu chung quy không muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên vẻ chán ghét hay thương hại.

Ngồi trên ghế cạnh Kiyoshi, Naruto mỉm cười nhìn chủ quán, tươi cười sạch sẽ trong suốt như bầu trời sau cơn mưa giông.

"Cảm ơn bác." 

Chủ quán cười cười nói lời khách sáo, gấp khăn tay lau mồ hôi trên trán.

Kiyoshi cũng cười, trong mắt chất chứa ý cười nhạt nhòa. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lay động vài sợi tóc hồng mềm mại. Ngay tại khoảnh khắc ấy, Naruto phảng phất nhìn thấy bầu trời tán loạn cánh hoa anh đào dưới ánh trăng rằm.

Thế nhưng không bao lâu sau Kiyoshi liền hối hận rồi, đây là tô thứ 5 rồi đúng chứ? Bộ cậu là heo hay sao mà ăn nhiều vậy?!

-----TS-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro