Đại Lang lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa.........

Trong 1 khu rừng nọ, có 1 con sói to lớn khác thường so với đồng loại. Nó cực kì hung tợn, lão hổ già cũng nhường nhịn nó vài phần. Ngay khi lên thiếu thời nó đánh bại thủ lĩnh đàn sói lên nắm quyền làm chúa, con sói đực đầu tiên lên làm thủ lĩnh (=_=¿). Nghe thì kì cục, à mà thôi, bỏ qua đi, bây giờ nó đang lên đường đi thăm người anh em chí cốt của nó là 1 con bọ ngựa ma mặc áo hoa màu đỏ tên là Nagato. Nghe Konan báo tin rằng cậu ta đổ bệnh nặng lên con sói này tạm thời rời đàn đi thăm tên bằng hữu phương xa. Đi chừng 2 ngày đường nhưng vẫn chưa đi qua khỏi ngọn núi sau rừng. Có lẽ nó lạc đường rồi nhưng mà nó cứ lắc lắc đầu phủ nhận, cứ thế mà tiến về phía trước......

Đến chiều, nó mệt mỏi, lầm bầm trong cổ họng:

- Biến thành người thế này thật không tiện chút nào!

Nó lầm rầm rủa vài tiếng, bỗng nó ngước lên cây như vừa thấy điều gì đó, nó nói to:

- Này, định nhìn trộm gia đến khi nào? Mau thò mặt ra đi!

Ngay tức thì, không gian có chút biến động. 1 con chồn vác 1 cái túi trên lưng bỗng hóa hình người, ngồi chễm chệ trên cành cây, thò tay vào túi lấy mấy xâu dango ra ngồi ăn ngon lành, lúc sau mới cất giọng:

- Ta nói nè, công nhận ngươi ngốc thật, lạc 2 ngày trời mà không phát hiện ra Ảo Thuật của ta, haha!

- Đồ chồn thối tha!

Nó nói xong liền ôm 1 bụng tức bỏ đi. Con chồn nọ thấy thế liền leo xuống đất gọi nó lại.

- Nè nè, ngươi đi đâu vậy? Ta còn chưa nói xong kia mà!

- Cái gì nữa?- Nó bực bội, quay phắt lại nhìn con chồn ăn tươi nuốt sống.

- Ngươi bao ta ăn Dango, ta dẫn ngươi ra khỏi chỗ này!- Con chồn hào hứng nói, đôi mắt sáng hơn cái đèn đường cao tốc.

- Ta tự đi được, không phiền ngươi quản!- Nó nổi đóa, dậm chân mạnh xuống đất bỏ đi.

Nó đi chừng vài phút thì hốt hoảng thét lên 1 tiếng lớn. Con chồn chạy tới, vừa nhìn con sói đang treo lủng lẳng vừa cười sặc sụa.

- Ai, ngươi bao ta ăn có gì to tát, để bây giờ đầu đạp đất rồi kìa, haha!!!

- Chồn thối, mau thả gia xuống! Không ta vặt hết lông nhà ngươi!!!- Nó tru tréo, vùng vẫy, lắc lư.

- Ngươi bao ta ăn nha!- Con chồn ra điều kiện.

- Ta...... Bao thì bao, gia không sợ hết tiền!!!! Mau thả gia xuống, nhanh lên!!! (Yêu quái lấy lá mít làm tiền ¤o¤)

- Nói là giữ lời không ta tuyệt tôn đời sau của ngươi! (Đồ xảo trá, cắt t[*]ym nhỏ làm sao mà công :"(

*************

Cuối cùng, con sói cũng ra khỏi ngọn núi. Đi 1 quãng nữa thì có 1 quán nước nhỏ. Con chồn vừa đi vừa kéo con sói mệt lử đi vào quán gọi cả chục xâu dango. Con sói quá mệt liền lăn đùng ra đất mà ngủ, o o 1 giấc thẳng cẳng. Đến lúc thức dậy cũng là nửa đêm. Lão bà bà trong quán là cây anh đào ngàn năm vừa thấy nó thức liền nhào đến đòi tiền, đưa hộ lá thư của con chồn cho nó. Trong thư vỏn vẹn vài dòng, nét chữ thanh mảnh tao nhã dễ nhìn...

"Ngốc Lang lần sau đừng có lạc. Ta đi trước, sau này có duyên sẽ gặp lại!"

Con sói khịt mũi, đem tờ giấy gấp lại bỏ vào túi áo trong, tiếp tục lên đường...........

Chừng vài ngày đường, con Ngốc Lang.......
(- Ngươi nói ai Ngốc Lang hả? *trừng*
- Ai, tiểu nhân thuận miệng, nhanh sửa lại a~~~)
Sửa lại là Đại Lang hảo soái cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà tên bằng hữu. Mấy chốc, con sói vào ngôi nhà bằng gỗ của con bọ ngựa đỏ. Nó ngay lập tức thao thao bất tuyệt về cuộc gặp gỡ với con chồn ham ăn nọ, bạn nó chỉ im lìm ngồi nghe. Đến cuối lại cất giọng hỏi 1 câu khiến nó hóa đá:

- Cậu thích con Chồn đó đúng không?

- Sao lại hỏi như vậy? Sao có thể thích 1 người ngay từ lần đầu gặp nhau chứ?

- Tiếng sét ái tình đâu phải hi hữu xảy ra! Còn nữa, cậu đâu cần miêu tả kĩ lưỡng người ta như vậy, tôi nào bảo cậu kể!

- Cậu..... Con bọ chết tiệt!!!

- Đánh nhau với kẻ bệnh không sợ hao danh anh hùng à? Ngồi xuống đi tôi nói cậu nghe........

- Nói lẹ đi!

- Lần này cậu về nhớ đừng đuổi đánh Zetsu, hắn ta sẽ tiễn cậu về đến khu rừng sau núi.............
*********

Con sói sau mấy ngày ăn nhờ ở đậu nhà bạn liền vác hành lí về nhà. Không quên dắt theo tên Zetsu phiền phức. Dù rất bực nhưng mà con sói vẫn nén lại cơn giận.
Nhưng mà khi gặp lại con chồn lại vui vẻ hẳn ra, đá Zetsu tội nghiệp sang 1 bên. Con Chồn có vẻ rất vui nên nó nhanh tay kéo con sói đi ăn dango. Đến quán của bà bà liền ôm dĩa dango ngấu nghiến. Con sói chỉ cười khì khì, xoa xoa mái đầu của con chồn nhỏ. Lúc sau con chồn mới ngước lên, nó nói khe khẽ như thể không muốn ai nghe thấy: "Pain, ngươi không có bỏ rơi ta mà!" Nó nhếch miệng cười hạnh phúc. Con sói cũng ôm nó cười. Họ cứ chơi đùa như thế cả ngày. Đến khuya, con chồn mới thì thầm vào đôi tai lớn của con sói:

- Cám ơn vì không bỏ rơi ta như những lần trước!
******************
- Không đến thăm Itachi à?- Nagato khệ nệ vác đống bạch cúc lấy từ Konan lên vai.

- Từ từ, chờ tôi bỏ dango vào chứ!

Con sói hấp tấp cầm lấy cái giỏ mây đựng đầy dango theo chân Nagato li khai khỏi nhà.

Lúc sau họ đến khu rừng sau núi, trước 1 nắm đất tròn tròn, xanh rờn cỏ, con sói lôi đống dango ra bày lên đĩa. Nó thắp mấy nén nhanh, cười khì khì trong khi Nagato cẩn thận xếp bạch cúc quanh nắm đất.

- Anh mang dango đến cho em nè, Itachi! Ăn nhiều vào nha!

Họ cười nói vui vẻ, đến chiều thì con sói và con bọ ngựa ra về..........

Có 1 con chồn nhỏ xíu, có lẽ là mới xa mẹ, nó thò đôi mắt to tròn nhìn bóng lưng con sói, nó lầm bầm thầm mắng:

- Ngốc Lang, ngay cả mộ của ta cũng không nhớ! Nhưng mà tha cho Ngốc Lang nhà ngươi, hehe đi ăn dango! Dango! Dango!
*********
- Có chuyện gì sao, Pain?

- Không có gì, nhưng mà, cứ có cảm giác rờn rợn như sắp có điềm chẳng lành ấy!

Phiên Ngoại:

Đại Lang hảo soái ca đang ôm phu nhân nhà hắn- 1 con chồn mới xa mẹ. Nếu biến thành người chắc tầm đứa trẻ mười mấy tuổi. Aiz, hắn muốn làm đám cưới càng sớm càng tốt, nhưng mà vợ hắn nhỏ thế này kì thật không ổn! Đám sói cái kia thế này cũng ôm cái chuyện tình chồng 30 vợ 13 bàn tán suốt ngày. Nhưng mà đợi vợ hắn có đầy đủ tiện nghi thì 20 thì vừa đẹp, lúc đó hắn cũng thành đại thúc người ta rồi! Thật tức chết mà!

- Pain! Ta muốn có hài tử!

Vợ hắn đang giương đôi mắt tròn vo đầy kiên quyết nhìn hắn.

- Không!

Hắn từ chối, gì chứ cái chuyện này không phải cứ muốn là được, với lại hắn cũng không thích shota!

- Vậy ta không cần ngươi nữa! Cút đi cho đẹp trời!

Mặt hắn đen lại, nhấn mạnh là đen gấp 3 lần cái đáy nồi canh.

- Dango bà bà đưa sang còn 200 xâu, nàng không muốn ăn?

- Đồ sắc lang! Ta cần ngươi!

- Hảo ngoan!

Đuôi cũng hưng phấn vẫy vẫy rồi :3

- Hài tử........ để sao cũng được!

Con chồn chu môi, mắt mở to hết cỡ ầng ậng nước đánh vào tâm can sói lớn.

2 hôm sau, hắn lết về từ nhà Konan mang theo bình thuốc cho phu nhân hắn.

Thật đáng ngưỡng mộ, nhà hắn lại thêm 2 tiểu oa nhi đáng yêu, vậy là hắn vác 3 cục nợ, 1 là bà vợ ham ăn, 2 là 2 hài tử mới sanh (sinh đôi bà con ơi ;) Hắn thầm thì với phu nhân nhà hắn:

- Một đứa nữa càng tốt!

[E hèm....... H thì bà con tự suy diễn đi]

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
Dù dở dở ương ương nhưng coi như xong 1 cục nợ đi há!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro