Chap 14: NỖI ĐAU TỪ QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Ai cũng có 1 quá khứ đau buồn nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua nỗi đau đó được........ Và nhất là, khi bản thân chìm vào ảo mộng những mảng màu kí ức từ quá khứ lại xuất hiện trước mặt bạn................ Phải chứng kiến nó 1 lần nữa...............

- Karura, em không được chết! Em nhất định phải sống!- 1 người đàn ông có mái tóc đỏ đang gào thét bên người phụ nữ có mái tóc màu vàng đất.

- A- Anh..... là hoàng đế.. mà... nhỉ? S-sao......... anh.... lại khóc?- Karura lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má vị hoàng đế mỉm cười.

- Chị hai! Chị đã hứa với em là sẽ sống đến khi em kết hôn kia mà!- Yashamaru hét, nắm chặt bàn tay xanh xao của Karura.

- Chị... xin lỗi.... Yashamaru! Em..... phải sống.. cho tốt................ anh và em..... 2 người p- phải.......... thay... sốn..g........c........c-cho...............t- tốt.............. ga-a.........

- KARURAAAAA!!!!

- CHỊ HAIIII!!!

********
- Tại con nên mẹ con phải chết đúng không cậu Yashamaru?- 1 đứa trẻ sở hữu mái tóc đỏ, tay ôm con gấu teddy ngước nhìn người chú bằng đôi mắt xanh lục bảo.

- Không phải đâu Gaara. Mẹ con chỉ muốn bảo vệ con nên mới qua đời, đó không phải lỗi của con.- Yashamaru xoa đầu Gaara.

- Cậu ơi! Có phải cha ghét con lắm phải không?

- Cha con không ghét con, ông ấy bắt con luyện tập là để giúp con mạnh mẽ để trị vì vương quốc sau này.

- Thật không cậu?

- Thật chứ.

********
- S-sao cậu lại muốn giết con? Con đã rất ngoan kia mà?- Gaara khóc nức nở.

- Tại mày mà chị tao phải chết. Tại mày mà tao mất đi người thân cuối cùng trên cõi đời này.

- Nhưng mà.........

- Tao nói cho mày biết, chị tao vì cái thứ rác rưởi như mày. Thật ghê tởm! Mày có biết cha mày bắt mày luyện tập nhiều đến vậy là để trả thù cho chị hai tao thôi! Tao hận mày Gaara.

- CHẾT ĐI!!!!!- Những vòng xoáy của cát xiết chặt người Yashamaru..........................

********
1 thằng nhóc có máu tóc đỏ lê bước trên phố, mọi người đều né tránh bởi 1 lí do: "Gaara- Đứa con của Cát"............. Bất chợt, trời đổ mưa. Ai ai cũng hối hả tránh cơn mưa rào này, duy chỉ mỗi Gaara vẫn chậm rãi bước đi.

- Bạn gì đó ơi! Mua dùm tớ mấy bông hoa hồng này nha!- 1 cô bé khoác chiếc áo choàng màu đỏ, mái tóc màu vàng nhạt lấp ló sau tấm áo đỏ và đôi mắt màu nâu đen mỉm cười với anh.

- Không.- Gaara trả lời rồi bước qua cô bé.

- Cậu chắc cô đơn lắm nhỉ?- Cô bé mỉm cười.

Gaara nhíu mày quay lại, cậu không thích khi người ta nói trúng tim đen của cậu.

- Cậu làm bạn với tớ nha! Tớ tên là Hakuto.

- Cô chưa bao giờ nghe đến "Con Quái Vật Cát" sao?

- Tất nhiên là có.

- Vậy sao còn muốn kết bạn với ta?

- Vì chúng ta giống nhau.

- Chưa biết gì về ta mà nói ta với cô giống nhau. Nực cười!

- Tớ sinh ra trong 1 gia đình quí tộc. Tớ có cha có mẹ và có cả anh chị. Nhưng rồi 1 ngày họ vứt bỏ tớ bởi cái ấn nguyền trên lưng, họ nói tớ là ác ma, và sau đó họ thẳng tay để 1 đứa trẻ sơ sinh ở trong rừng. May mắn là có tớ được thần Tatarus [Madara] và Chaos [Hashirama] cứu mạng...........

- Nếu như cô được họ cứu thì tại sao cô còn ở đây?

- Tớ có ấn nguyền....... Tớ là kẻ được chọn........... Tớ được chọn để trở thành thân xác vĩnh hằng của 1 vị thần.... Giống như cậu đó........ Gaara.

- .....- Gaara nhíu mày (nếu cậu ấy có lông mày)

- Cậu là người nắm giữ sức mạnh của Shukaku, nghĩa là cậu phải thực hiện 1 nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ gì?

- Giữ cân bằng.

- Cân bằng?

- Cậu phải giữ cho 2 bên ánh sáng và bóng tối luôn ở thế cân bằng. Nếu 1 bên lệch đi thì thế giới này sẽ sụp đổ.
*****

- Đừng đi!- 1 chàng trai tóc đỏ ôm chặt cô gái tóc vàng như sợ vụt mất cô gái đó.

- Cậu đã là hoàng đế rồi đấy Gaara! Ai mà nhìn được chắc sẽ bất ngờ lên cơn đau tim mà chết mất.- Hakuto mỉm cười, nhẹ nhàng đem đi những giọt nước còn vương trên khóe mắt Gaara.- Tớ có bao giờ nói dối đâu. Tớ nhất định sẽ trở về mà!

- Tớ.........

- Gaara này, cậu phải là 1 vị hoàng đế tốt đấy nhé! Hứa với tớ là cậu sẽ giúp đất nước này không còn sự đau khổ nữa?

- Ừ. Tớ hứa.

Thân thể Hakuto dần dần tan ra thành hàng vạn đốm sáng và rồi cô biến mất................
Để lại 1 người con trai mang trong mình nỗi cô đơn cùng tình yêu trẻ con ngây ngô 1 thời..............

*****

- GGGGAAAAAAAAAARRRRRRRAAAAAAAAA!!!- Temari thét trên dàn loa phóng thanh gồm 18 cái loa cỡ bự để đánh thức con sâu ngủ đằng kia.

- Em muốn ngủ thêm chút nữa!- Nói rồi Gaara kéo chăn lên và cuộn tròn trong đó.

- Mặt trời tới mông rồi mà còn ngủ!- Temari giật phắt tấm chăn thân yêu của anh Gà bay ra, lôi xềnh xệch thằng em yêu dấu xuống giường.

《Khò khò》

- Cái thằng này........- Temari nghiến răng kèn kẹt, khóe mắt giật giật, lửa bốc ngùn ngụt và rồi 1 cái bóng đèn phực sáng trên đầu Temari.

- Fangirl đuổi tới thành rồi à?- Temari lớn tiếng thông báo.

Chưa đầy 3 giây Gaara mở toang 2 con mắt nhào tới Temari.

- ở đâu?

1 giây

30 giây

1 phút

- Sao chị lừa emmmmmm?

Và thế là Gaara cau có thay đồ rồi phi thẳng tới Đại Điện. Temari chờ đến lúc Gaara đi thì ôm bụng cười phát khiếp.

- Ôi cha mẹ ơi, coi cái mặt kìa........ hahahahahaha..

Cứ thế Temari cứ lăn lóc trên giường cười đến trẹo quai hàm khi nhìn thấy cái mặt cau có dễ thương đến phát ghét của thằng em trai.

8:00 PM (tạch tạch tạch)

- Matsuri muốn gặp em đó Gaara.- Kankuro mỉm cười gian tà.

-.....- Gaara không nói gì làm Kankuro thiếu điều muốn xỉu. (lí do: mọi ngày Gaara nói "không" khi nhắc tới Matsuri)

- Ai vậy?- Kankuro thò mặt vào bức hình mà Gaara đang cầm.

《Bốp》
《Chát》

Năm ngón tay về với má anh Kankuro. Anh chàng Kankuro xoa xoa cái má đỏ như mông khỉ thì Matsuri đã vào.

- Matsuri tham kiến bệ hạ!- Matsuri cúi người hành lễ.

- Ừ.

- Nghe nói mấy hôm nay người vì việc triều chính mà mất ăn mất ngủ, Matsuri mới làm 1 số món để người khỏe mạnh trở lại.

- Temari ngày nào cũng làm cho ta ăn. Cô đem về đi.- Gaara chẳng buồn ngước lên mà chăm chăm vào bức họa trên tay.

- Nhưng............

- Trời đã tối rồi nhỉ? Kankuro, anh đưa Matsuri về đi!

- Ểh?- Kankuro trố mắt- Sao lại là anh?

- Đi hay không?- Gaara liếc người anh trai. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng hơn cả lưỡi dao khiến Kankuro rùng mình.

- Anh đi liền.- Ngay lập tức, Kankuro đẩy Matsuri rời khỏi Thư phòng của Gaara.

- Huh?

Đôi mắt xanh mở lớn khi cảm nhận được 1 vòng tay ấm áp ôm mình từ phía sau. Mùi hoa hồng phảng phất trong không khí..........
Thật quen thuộc! Phải chăng là
.................

......................Chẳng có ai cả..........
Sau lưng anh chẳng có bóng người nào cả.

- Do mình tưởng tượng ra thôi!- Nói rồi Gaara mỉm cười chua chát, rồi ngồi xuống và giải quyết đống giấy tờ trên bàn.

Thành Troia............

- Mãn nguyện rồi chứ?

- Ừ. Cảm ơn cậu nhé Vincent.

- Không có gì đâu.

- Tớ thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!

Những đốm sáng mập mờ nhanh chóng bao quanh người thiếu nữ tóc vàng. Nuốt chửng cô gái vào trong, ánh sáng đó từ từ biến mất .......................

_____________________________

Ối giời ơi, reader mina thông cảm cho au đi mà * quì lại* tại con au này chả biết ghi như thế nào nên đành cắt cảnh loạn xạ thôi T^T

ahuhuhu hãy thứ lỗi cho au ahuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro