Chap 9: BỪNG TỈNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Nhìn cái tựa đủ biết rồi ha, ngủ nhiều quá cho lười cái thây. Mau dậy lẹ đi để còn cưới vợ 18 tuổi rồi còn ít gì nữa, mau kiếm vợ rồi sanh cho ba mẹ đứa cháu bế bồng cái coai. (Bài thánh ca "Ế" của các bậc phụ huynh). Chậc chậc, dù gì thì đây là 1 khía cạnh nhỏ thôi không nhiều nên Komenasai bà con trước. Quà kome ở trên đó ạ.....................

Và đây mất hết kiên nhẫn khi chả có cái cmt nào hết. **** you cmt cái coai. 《Rầm Rầm》

Mời các fan thắt dây an toàn.........
Lỗ đầu, gãy tay hay cái gì đó tụi này không chịu chách nhiệm đâu à..........................
Chuẩn bị..............Three.........
Two...................
One.........
Châm ngòi..................
《Đùng》
Thượng lộ bình an........................
Nếu có chết thì............ Lý do: đi tên lửa của Hera......................


Thành Athen 《rầm》("bổn tọa" sùng máu ném bom đứa đang đọc cái dòng này mà không cmt)

Cả cung điện nhốn nháo hẳn lên khi thấy công chúa và nữ tiên tri của họ "rinh hàng HOT" là 2 thằng khôi ngô tuấn tú, khuynh thành khuynh quốc, chim sa cá lặn, bão tố phong ba là do au này chém (hố hố hố. Nar+Sas: Rốp rốp rốp. Au N.2: "Ớ 2 thằng này gan nhể, cho chúng nó "Ế" chừng vài chục chap. Au N.1: Ác vậy sao không cho Hin với Sak "ngủm" chơi. Au: 2 đứa bây im hết cái coai, làm như tụi mình không hành mấy thằng cu vậy á, bổn tọa còn hành dài dài, cần gì gấp vậy *cười gian xảo + đểu*)

Rất nhanh, các cung nữ được phái đến Hồng Lương Cung để chăm sóc cho 2 thằng con trai ấy (khi các cung nữ nghe xong phắn nhanh xêm xêm ánh sáng, mê choai đợp thấy sợ =_=¿). Và tất nhiên, cung nữ nào cũng xịt máu khi thấy vẻ đẹp của họ (2 thằng nude 50% thì bao nhiu lít máu đây?) Và mặc dù đang lướt qua phòng Đại Công Chúa, tiếng rì rầm khen ngợi 2 chàng trai của các cung nữ cũng không dứt. Trong phòng 1 tiếng nói khó chịu phát ra:

- Oài, có cái gì đâu mà họ cứ làm quá lên vậy nhỉ?- Sakura chán nản. (Ủa, chứ không phải chị ghen hả? Hố hố hố)

- Cậu không thấy 2 người đó khá đẹp hay sao?- Hinata cười, mấy vệt hồng cũng theo đó mà xuất hiện trên khuôn mặt của nữ tiên tri xinh đẹp.

- Không. (Xạo thấy ớn, nói nhớ đấy nha cưng x-)

Hinata mỉm cười khi thấy tính cách của người bạn nàng. Nàng ấy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng thích chết đi được. Sống với nhau tận 16 năm, chẳng lẽ nàng không hiểu được tính cách của Sakura. Nàng ta thông minh, nhanh nhẹn, xinh đẹp, sắc xảo, đôi lúc còn khiến nàng ngước nhìn. Còn nàng, chả có gì cả. Là con gái của 1 vị thần và cô gái người trần, nàng luôn bị mọi người xem như là 1 người con của vị thần đầy uy lực và không ai dám đến gần nàng vì sợ sẽ đắc tội con gái của thần Biển Poseidon (Chân thành xin lỗi Hiashi-sama). Nếu họa may có người nói chuyện với nàng, họ đều dùng kính ngữ "Hinata-sama" khiến nàng buồn muốn chết. Cũng may mắn là Hinata có Sakura làm bạn suốt mười mấy năm nay, chứ nếu không nàng đã không còn cảm xúc nữa rồi.

- Sakura, tớ về nha!- Hinata đứng lên.

- Sao vậy?

- Thì tớ phải trở về ngôi đền của mình chứ!

- Ở lại với tớ đi! Có chỗ cho cậu nghỉ ngơi mà!

- Ơ....... nhưng.......

- Đi mà, Hinata!- Sakura chớp chớp mắt, Hinata chỉ biết bật cười. Bạn nàng vẫn trẻ con thế đấy.

- Ừ!

- Yahoooooooo!- Sakura hét toáng lên (con gái con rứa mà vậy đóa, bổn tọa phán Ế cho bỏa cái tật)

- Ủa mà, Ken không cằn nhằn gì cậu à?

- Ôi dao cái thằng ấy, vở kịch mà tớ dàn dựng quá chuẩn luôn. Ken tin sái cổ! Công nhận Corlin là nữ diễn viên đại tài. Sau này chắc tớ cho nó học nghề diễn mới được!- Sakura chắt lưỡi.

- Cậu thật là......... À mà còn 2 người kia phải làm sao?

- Họ ở phòng bên cạnh cho cung nữ chăm sóc ấy. Đây là cung của tớ nên không có ai dám đột nhập vào đây đâu. An toàn 100%

- Tớ mệt quá Sakura. Tớ về phòng trước nhé!

- Chúc ngủ ngon, Hinata!

- Ngủ ngon, Sakura!.

Kinh thành Troia
Tọa độ: Phòng điều trị..........

- Sao cái tên này vẫn chưa tỉnh dậy thế nhỉ?- Ino cằn nhằn bực bội, tiện chân đá mấy cước vào "cái bao cát" nằm trên giường để kiểm tra coi còn sống hay ngủm?! (Ôi, tội anh Sai quớ x-)

- Yamanaka-sama người có thấy tên gián điệp này rất đẹp hay sao? Vả lại............- Pi ngập ngừng 1 chút rồi nói-......... Cũng rất hợp với Người nữa. (Nói đúng lắm Pi)

- Đẹp cái nỗi gì chứ! Không chừng hắn ta là gián điệp của Akatsuki, đến lúc đó ta xem ngươi còn nói hắn đẹp trai hay không nhé Pi?- Ino khoác tay, bực bội đáp trả Pi.

Pi tiếp tục cười khúc khích trong khi nữ tướng quân của nàng đang tím mặt vì giận. Cơn giận lấn át lí trí, Ino nhà ta chuẩn bị 1 tràng giáo huấn Pi thì tự dưng bị nghẹn lại...................1 thứ gì đó đang đè nặng lên vai nàng.................. 1 làn hơi ấm phả vào chiếc cổ trắng nõn của Ino khiến nàng đỏ hết cả mặt. Nàng từ từ quay lại........................... 1 khuôn mặt thiên thần (ý ẻm là đập choai) áp vào cổ nàng phả ra từng hơi thở ấm áp, đôi mắt mơ màng nhìn nàng vô thức. (Mau chụp lẹ cái coai Kiba!!!)

- Chết điiiiiiiiiiiii! - Cả trong lẫn ngoài phòng điều trị vang vọng tiếng hét của Ino. (Chất giọng bà vợ chằn tinh ^=_=¿^)

Sai nằm đo ván dưới nền nhà, tay ôm "quả ổi" to tướng do Ino ban tặng (ây da, ai bảo ôm Ino làm chi! ^^). Ino ôm mặt nhanh chóng ra lệnh cho Pi đang khổ cực, khó khăn nhịn cười ở đằng sau.

- Pi, mau báo cho Nữ hoàng, nhanh lên! Ta sẽ ở đây canh chừng. Còn đứng đó làm gì thế hả?!

Pi giật mình.

- Vâ....... Vâng, thưa Yamanaka-sama.-Pi nước mắt ngắn nước mắt dài cúi người rồi phóng ra ngoài. (Tội lắm, Pi cắn răng nhịn cười nên mới có nước mắt đó :)

Ino quay ngoắt lại, đem những tia nhìn chết chóc nghía vào Sai, miệng lầm bầm nguyền rủa:

- Cái tên khốn khiếp, chết bầm chết dịch, ta thề sẽ băm vằm ngươi ra!

Nhưng có lẽ nàng không biết rằng trái tim nàng đã lỗi 1 nhịp khi ánh mắt cùng khuôn mặt và cả vòng tay ấy chạm vào nàng.

Kinh thành Hattusa
Tọa độ: Dinh thự bỏ hoang thuộc sở hữu của gia tộc Nightray, cách 3km về phía Nam hoàng cung.

- Đừng có chù ụ như vậy chứ!- 1 bàn tay xoa xoa mái tóc vàng, mái tỏ đỏ của người đó khẽ lay động trong gió......

- Kẹo- 1 thiếu nữ ngước đôi mắt xanh to tròn nhìn bóng người tóc đỏ (ôi đáng yêu quá), nhìn thì cứ y như 1 đứa trẻ.

- Được rồi. Ngoan nào!- Khẽ hôn lên mái tóc vàng đó, chàng trai lấy ra 1 túi kẹo màu đỏ như màu tóc rực lửa của anh trao cho cô rồi vòng tay ôm cô trong lòng.

- Hi, cảm ơn Gaara-kun! Anh là tuyệt nhất.- Cô gái vui sướng túi kẹo rồi ôm chầm lấy Gaara.

- Ưm.- Gaara siết chặt cái ôm, hôn lên bờ mi mỏng- Nhớ em thật đấy!!

-.......

- Chậc, bơ anh à!- Gaara bực bội khi "con mèo" của anh đang chăm chăm túi kẹo mà bơ anh hoàn toàn. (Phũ phàng với anh quá!)

- Em yêu anh, Gaara-kun!- Cô gái quay ngoắt lại đặt lên má Gaara 1 nụ hôn ngọt ngào thoang thoảng vị dâu.

- Ừ, anh cũng yêu em!- Gaara mĩm cười hạnh phúc, còn trong lòng thì nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.

Mải mê với niềm hạnh phúc Gaara đắm chìm trong sự ngọt ngào của thần Tình Yêu mà mặc kệ ông thần Thời Gian đang cau có.

- "////////", sao..........

Câu hỏi của Gaara bị gián đoạn giữa chừng, anh cúi người xuống. Ra là mèo con đã ngủ, thảo nào im lặng đến vậy. Gaara mỉm cười rồi bế cô gái lên (kiểu công chúa ấy) từ từ hóa thành cát rồi biến mất trong màn đêm. Cô gái khẽ nở nụ cười trong vòng tay của Gaara, nép sát vào anh để hơi ấm của anh luôn ở bên cô mãi mãi..............

__________________________________

Bổn tọa thành thật xin lỗi các fan Gaara nhưng ai không bé mèo này thì click sang chap kế, đã được warning ùi đó nhau.

Bổn tọa không giỏi mấy vụ ngọt ngào kiểu "chong xáng" lắm nên sẽ bù sau. Thông cảm cho bổn tọa- Cúi người- Nhớ cmt dùm bổn tọa, không ta chém.

Au n.1: Sao dạo này không thấy ai đánh bom hết dạ, chán quá!

Au n.2: Bộ ngươi muốn bị đánh bom hả?

Au n.1: Thì tại ta chán!

Au n.2: Hay để ta giúp ngươi hết chán-cươi perfect.

Bổn tọa: 2 thằng điên, tóm lại là cần cmt đánh bom. Chấm hết. Xàm thấy sợ.


Mời bà coan hóng chap sau.
=^ 0^0 ^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro