Chương 2: Xin Chào, Naruto, Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận đấy, Sakura!"

"Vâng! Ba mẹ đi cẩn thận."

Sakura đứng trước cửa nhà, mắt cong miệng nhoẻn, bày ra dáng vẻ vui vẻ hiểu chuyện nhất, để nhị vị phụ huynh an lòng đi xa.

Ba mẹ Haruno đều là ninja trung đẳng, có thiên hướng làm những nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân nên thường phải công tác xa, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên.

[Chị, làm quen nhanh thật nhỉ...?]

Anh Đào trố mắt nhìn một màn chuyển biến biểu cảm của thân thể mình, khó tin phát biểu.

Trong cơ thể cô hiện giờ là một linh hồn lạ, nhưng sau ba ngày tìm hiểu cũng như nghe kể từ cô, linh hồn trở nên giống với một Haruno Sakura đến khó tin, ngay cả ba mẹ cũng không phát hiện ra điều kỳ lạ.

Sakura vẫn cười, xốc cái cặp trên vai một cái rồi bước chân đều đặn hướng đến trường, gần như như không có ý định trả lời.

Biết sao đây, em giỏi nhất là chạy trốn, diễn xuất cũng xấp xỉ ngay sau thôi.

À, với lại tuy rằng cả hai bây giờ đều là Haruno Sakura nhưng vẫn là hai linh hồn với nhận thức khác nhau. Vậy nên, để dễ bề phân biệt, Sakura chính gốc chủ động nhường lại cho linh hồn mới tên của mình, cũng tiện đường làm quen với thân phận hơn, bản thân cô sẽ được gọi lại là "Anh Đào".

Thấy Sakura không đáp lại, Anh Đào bĩu môi. Mấy ngày qua em chính là một bộ dáng thần thần bí bí như vậy, hỏi cái gì về bản thân cũng không trả lời, đến cái tên cũng tự nhận mình hiện tại là Haruno Sakura, không hơn không kém.

Thật sự không đáng tin chút nào. Bất quá, cái khí chất đĩnh đạc chín chắn mang lại cảm giác rất an tâm không hề giống kẻ xấu lừa người, Anh Đào cũng tạm chấp nhận.

Huống hồ, người ta cũng đã đưa cô trở về quá khứ từ cái chết, không nên tọc mạch nhiều.

.

Vừa đến cổng trường đã bị những tiếng hét chói tai đột ngột tấn công, Sakura vừa nhìn về phía đám đông tụ tập, vừa phóng thắc mắc đến Anh Đào.

"Hiện tượng gì vậy?"

[Hình như là...] Anh Đào xoa xoa cằm, bắt gặp đỉnh đầu đen nhánh liền đoán ra ngay [Là Sasuke!]

Vì linh hồn mới này đến vào đúng hai ngày cuối tuần, nên hôm nay trở thành ngày đi học đầu tiên, Anh Đào tỉ mỉ giải thích lại.

[Uchiha Sasuke, thiên tài tộc Uchiha, sau này sẽ là đồng đội của em. Còn người cao hơn kế bên hình như là Uchiha Itachi, anh trai cậu ta, cũng là thần đồng ngàn năm có một. Anh ấy ngày nào cũng đưa đón Sasuke hết.] Vì người kia quá mức trưởng thành, Anh Đào bất tri bất giác xưng em gọi chị, cách nói chuyện cũng lễ phép hơn nhiều. [Itachi đúng là yêu thương Sasuke thật đấy! Nhưng mà...]

Anh Đào nghĩ mãi cũng không hiểu, Itachi sau này vì sao lại một đêm diệt tộc, trở mặt thành phản nhẫn, để quá nửa tuổi thơ của Sasuke lăn lộn trong thù hận.

Sakura nghe ra sự lấp lửng của cô nàng nhưng không để ý nhiều, đều là chuyện nhà người ta. Cái em khó chịu hiện tại, chính là đám đông này đây.

Họp mặt fan có thể văn minh hơn không?

Sao lại chặn trước cổng lớn như vậy chứ!

Rúm ró nhích từng bước chân nhỏ, suýt bị xô té vài lần nhưng trộm vía cũng lách qua được mà không có thương tích, Sakura không khỏi nhìn lại mà lầm bầm "Mới tí tuổi đã mê trai như thế..."

— Thế giới ninja, quả thật đáng sợ!

Anh Đào nghe được cũng chỉ biết cười gượng, nếu giờ nói ra cô kiếp trước cũng là một trong số đó, Sakura khẳng định sẽ vặt trụi lông đầu cô!

Bên ngoài ồn ào bao nhiêu thì trong lớp cũng không kém phần rôm rả. Sakura đảo mắt một vòng, con ngươi trong vắt sạch sẽ lại lấp đầy bởi buồn chán. Đâu đâu cũng tụ tập cả bầy, em nửa điểm cũng không định tham gia vào, chỉ cảm thấy phiền tai không tả nổi.

Sự chú ý va vào một góc nơi có chỉ có một cậu bé tóc vàng ngồi cúi gằm đầu, xung quanh không có lấy một người bạn, thậm chí là người ngồi gần cũng không. Nhưng sự yên ổn đó, thật sự rất hợp ý Sakura, em không kiêng dè ánh mắt kỳ lạ của người xung quanh, ngồi xuống cạnh cậu.

Tóc vàng dường như bất ngờ vì sự xuất hiện của Sakura, giật mình một cái rõ mạnh. Rồi cậu quay sang, mắt tròn mắt dẹt, biểu cảm khó tin hướng đến em.

Động tác lấy cuốn sách từ trong cặp ra của Sakura bị sự chăm chú từ cậu ta làm cho sượng lại, vẫn là phải chào hỏi đàng hoàng.

"Chỗ này có người ngồi không?"

Tóc vàng lắp bắp "Không... không có."

"Vậy tớ ngồi đây nhé?"

Sakura cẩn thận hỏi lại. Lỡ đâu là cậu ta muốn ngồi một mình, như vậy thì em phá đám quá.

"Đ... được!" Một chữ vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng cũng đã dứt khoát hơn. Tóc vàng cười tươi rói, đôi mắt xanh híp lại đến không thấy mặt trời, mấy sợi râu mèo vểnh theo "Tên tớ à Uzumaki Naruto! Tớ thích nhất món ramen ở tiệm Ichiraku, ước mơ là trở thành Hokage!"

Sakura bị một màn liến thoắng của Naruto làm cho đừ người. Đối với cậu bạn lần đầu gặp mặt này có thể nhận ra ngay cậu rất hoạt ngôn, ngồi cạnh đương nhiên sẽ rất phiền. Biết mình đã chọn sai chỗ, em nhấc mông muốn rời đi.

[Đừng, đừng đổi chỗ.] Anh Đào nhận ra ý định của em, vội vàng ngăn cản.

Sakura hạ mắt, lầm bầm trong đầu "Em nên có một lý do chính đáng."

Cô sắp xếp lại từ ngữ một chút, vội vàng giải thích [Cùng với Sasuke, Naruto sau này cũng là đồng đội của em. Cậu ấy là nhân trụ lực của Cửu Vĩ, con vĩ thú vài năm trước đã phá hủy làng khiến cho người dân vô cùng hắt hủi cậu. Nhưng mà, Naruto khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ bị phong ấn một con quái vật vào người. Nên là...]

Nên là, đừng giống cô kiếp trước.

[Naruto ngu ngốc nhưng thật sự rất tốt bụng, chị có thể làm bạn với cậu ấy không?]

Anh Đào không muốn giống như kiếp trước, coi khinh Naruto trong khi cô chẳng hiểu gì về sự bất lực cậu phải chịu đựng những ngày non trẻ. Cho đến khi nhận ra thì đã muộn. Sasuke tìm đến Orochimaru, Naruto đuổi theo, còn cô là người vô dụng nhất trong cả quá trình, hơn cả người cô từng chê bai.

Em thả cặp xuống chân, xem như đã chấp nhận ngồi ở đây. Mắt đối mắt, hai sắc tố lam, ngọc tại thời điểm giao nhau tạo thành một khoảng yên bình lạ kỳ.

"Tớ là Haruno Sakura. Đừng nói suông ngay lần đầu gặp mặt nhé, Naruto. Nghiêm túc với ước mơ của cậu ngay cả khi đó là điều xa vời nhất."

Naruto thoạt đầu ngẩn người.

Sakura không phủ nhận Naruto như bất kỳ ai luôn xem nó là lẽ đương nhiên, nhưng lời vừa cũng không được tính là động viên hay ủng hộ. Để mà nói thì, nó giống một lời khuyên hơn. Không rõ ràng, nhưng với Naruto như vậy là đủ rồi.

Ít nhất, Sakura không ghét bỏ cậu.

"Chắc chắn rồi, Sakura-chan! Tớ nói được làm được, sẽ không bỏ cuộc đâu!"

Và Naruto khẳng định chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro