Nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm sâu dưới lòng đất, có một mật đạo rộng lớn được xây dựng vô cùng đơn giản. Bước vào sẽ thấy chiến phục và vũ khí treo trên móc, ngoài ra chẳng còn gì nữa, kể cả người sống. Nơi đây chưa bao giờ được tìm thấy, hoặc là đã có, nhưng họ bị giết trước khi lên tới mặt đất? Không ai biết.

- Obito, cậu càng ngày càng chậm đấy!

- Do ngươi nặng quá!

Có tiếng người văng vẳng đằng sau bức tường đá to lớn cao tới chục mét. Nếu qua được cánh cổng nọ, ta sẽ thấy ngoài kia chẳng là gì so với bên trong cả. Nó rộng đến mức khó có thể tưởng tượng được, giống như bước vào một thế giới khác vậy. Nhưng đấy cũng chẳng phải chỗ đáng để tham quan, bởi ta có thể sẽ bị biến thành những con Zetsu trắng với ngoại hình quái dị và mất đi kí ức khi còn là con người.

Song, Uchiha Obito là một ngoại lệ.

Cậu trai trẻ đang thực hiện động tác hít đất. Trên lưng cậu, một sinh vật kỳ lạ trông như con người đang ngồi lên, hí hoáy vẽ thứ gì đó vào tập giấy trắng. Trong khi cậu đổ mồ hôi liên tục vì sức nặng của tên Zetsu, gã chỉ thảnh thơi tận hưởng công việc của mình, cằn nhằn bên tai Obito:

- Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ chẳng thể bình phục được đâu. Chúng ta phải luyện tập thật chăm chỉ để cậu quen với cơ thể mới. Và khi đã hoàn toàn ổn rồi, cậu sẽ được trở về với Kakashi ngốc và Rin củ—

- Không phải nhắc!

Obito dùng hết sức bình sinh đẩy người thật mạnh, đứng thẳng dậy, khiến Zetsu buộc phải nhảy ra khỏi lưng mình.

Cậu vươn vai, xoa bóp vài chỗ bị đau nhức.

- A chết tôi mất...

- Này, nguy hiểm lắm đấy! Ta chỉ đang giúp cậu thôi mà!

Zetsu cũng lỡ tay đánh rơi cuốn sổ xuống đất, nhưng trông gã không có gì gọi là bực mình. Sinh vật dị dạng với nửa khuôn mặt như bị chảy ra khoanh hai tay lại, nhăn nhó nhìn cậu nhóc. Đáp lại gã là ánh mắt ghét bỏ khó chịu của Obito.

- Nhưng cũng phải từ từ chứ! Ngươi ngồi lên mà chẳng báo trước, nặng lắm biết không?!

Trông như một cuộc cãi vã chuẩn bị xảy ra, đó vốn là chuyện thường ngày ở cái mật đạo rộng lớn chỉ độc mỗi chiếc giường ngủ.

Nhưng chợt, có tiếng ho văng vẳng dưới bức tượng gỗ cùng mấy nhánh cây đáng sợ tỏa ra đến vô tận.

Uchiha Madara đã tỉnh giấc.

"Khụ!"

Hắn ho liên tục mấy đợt liền như bị mắc nghẹn ở cổ họng, khiến cả Zetsu và Obito đều im lặng nhìn theo. Khi Madara đột nhiên khạc ra một ngụm máu, Obito vội hốt hoảng chạy đến, bỏ Zetsu đứng tại chỗ cùng một tay đặt lên trán, ngao ngán lắc đầu.

- Lại nữa rồi...

Obito nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai không ngừng run rẩy của một Madara già nua yếu ớt. Cậu lo lắng nhìn hắn, hỏi:

- Lão già, ông ổn chứ?

- Madara về lý thuyết hơn cậu cả trăm tuổi, tất nhiên hiện tại ông ta rất yếu. Còn có thể nói chuyện được là một kỳ tích đấy.

Zetsu từ từ lại gần, vừa đi vừa dõng dạc giải thích. Bắt gặp ánh mắt Madara hướng về phía mình, gã lại nở nụ cười tươi rói như mọi ngày.

- Mừng ngài đã tỉnh dậy, Madara Đại Nhân!

Hắn trầm ngâm không đáp, lúc sau khi nhìn sang Obito vẫn không ngừng lo lắng nắm vai mình, Madara ậm ừ nói:

- Ta không sao.

Chợt nhận ra cậu đang lo cho một tên vốn được bảo vệ mạng sống bởi Ngoại Đạo Ma Tượng, lại còn là phản nhẫn khét tiếng, Obito lúng túng lùi ra xa khỏi hắn, mắt đảo tứ tung.

- Ế? À... t-tôi hiểu rồi.

- Buổi luyện tập đến đâu rồi?

Madara chẳng để tâm tới cậu, liền ngó sang Zetsu trắng đang chống nạnh bên cạnh Obito. Biết chắc gã sẽ mở miệng ra mách tội mình, cậu nhanh chóng lên tiếng trước:

- A, tô—

- Cực kỳ tệ, cứ như phần người bên kia của cậu ta bị thoái hóa ấy. Yếu không chịu được.

Zetsu kịp thời bịt miệng cậu và xổ ra một tràn. Obito khó chịu, hất tay gã ra rồi la lên:

- Là ngươi ngồi lên người ta mà!

Zetsu cũng không vừa, giơ tay lên thuyết giảng, khiến Obito xấu hổ đến mức chẳng phản bác được câu nào:

- Đó cũng là một dạng tập luyện đấy. Chỉ nhiêu đó cũng không làm được ư, rốt cuộc ở làng cậu đã học cái quái gì thế?

- Đủ rồi.

Âm giọng trầm của Madara như cứu cánh cho Obito, khiến cả hai ngưng cãi vã mà lại dồn sự chú ý về phía hắn.

- Ngươi đi kiếm tên Zetsu kia về đây. Vốn dĩ không phải chuyện của ta, nhưng để hắn ra vào vô tư như vậy thật không hay chút nào.

- Tuân lệnh, thưa đại nhân!

Zetsu trắng đưa một tay lên trán tạo thành tư thế nghiêm chỉnh của quân nhân trong bộ đội, vui vẻ trả lời. Đoạn sau, gã quay sang Obito, lên tiếng với chất giọng bông đùa cùng vẻ mặt cực kỳ gợi đòn:

- Ta đi nhé.

- Cút!

Obito quát khiến Zetsu bật ra một tràng cười ha hả đầy sảng khoái. Sau đó không nói cũng chẳng rằng, gã lặn dần dưới mặt đất, biến mất không một dấu vết. Cậu trai kia trông vẫn còn cay cú lắm, nhìn chằm chằm đến khi gã hoàn toàn chìm xuống mới quay lại phía Madara vừa gọi tên mình.

Thấy cậu đã chịu lắng nghe, hắn tiếp tục:

- Ngươi đã điều khiển được nửa bên kia chưa?

- Nếu di chuyển bình thường thì có thể, nhưng tôi chưa vận động nặng được.

Cậu trả lời hắn, đồng thời bàn tay phải nắm lại rồi mở ra liên tục.

- Tốt.

- Khi đã hoàn toàn bình phục, ông sẽ thả tôi ra chứ?

Obito bỏ tay xuống, lên tiếng.

Đối diện với câu hỏi ấy, bao giờ cậu cũng thấy hắn có vẻ nghiêm túc và trầm lặng hơn hẳn.

- Ta chưa nhận được sự đáp lễ từ ngươi.

Vẫn là câu trả lời như bao lần, Obito bắt đầu lớn giọng, không phải do ác cảm hay tức giận, chỉ là bản chất của cậu vốn ồn ào thôi:

- Nhưng ông chẳng bảo ông muốn gì cả! Ít nhất cũng phải nói rõ nguyện vọng của mình ra chứ.

- ...

Con mắt Sharingan của hắn gắn chặt lên cậu. Một lúc sau, nó chuyển hướng xuống mặt đất. Madara nhìn những ngón tay đang nắm lấy đầu thân lưỡi liềm hằn lên rất nhiều vết nhăn do tuổi già, ánh mắt chợt hiện ra vài tia xảo quyệt cùng thủ đoạn, thứ đã làm nên con người Uchiha Madara.

- Nguyện vọng... à?

Madara cúi mặt, bộ dạng suy tư ngẫm nghĩ. Một lúc sau, vừa khi Obito không còn chú ý đến mình, hắn lên tiếng, nhưng giọng thốt ra nhỏ nhẹ như gió thoảng qua tai:

- Hồi sinh ta...

- Hả?

Cậu có cảm giác như vừa nghe hắn nói gì đó, liền ngoảnh mặt hỏi lại. Đối diện với cái nhìn khó hiểu của cậu, Madara chỉ lắc đầu.

- Không có gì, - Môi hắn hơi cong lên, khiến những nếp nhăn xô lại vào nhau. - hiện tại ngươi không cần biết. Tùy vào mức độ hồi phục, ta sẽ thả ngươi ra.

- Chắc chứ? Ông không cần báo đáp gì ư?

Obito trông khá vui vẻ khi nghe thấy điều đó, nhưng đồng thời cũng có vẻ lo lắng xen lẫn do dự. Lúc này, Madara mới ngẩng mặt lên hướng về phía cậu, con mắt Sharingan chiếu thẳng vào Obito. Không có sát khí, nhưng cậu vẫn thấy rùng mình trước ánh nhìn của hắn, liền vô thức lùi một bước.

- Ta sẽ thả ngươi ra, tất nhiên rồi sẽ đến lúc ngươi trở về để trả ơn ta.

Đáp lại hắn là sự ngẩn ngơ khó hiểu cùng phiền nhiễu từ phía chàng trai. Obito thở dài, khuôn mặt đã bị biến dạng của cậu hằn lên vẻ khó chịu.

- Ông lại nói nhảm nữa rồi...

Đoạn sau, cậu quay lưng bỏ đi, nhưng trước đó vẫn lên tiếng chào hắn cho có lệ:

- Tôi đi luyện tập tiếp đây.

Rồi cậu nhảy lên, bắt đầu bài tập "di chuyển nhanh trong địa hình hiểm trở" của mình. Madara nhìn theo bóng dáng cậu, khuôn mặt đờ đẫn mệt mỏi; nhưng trông hắn như vừa hồi tưởng điều gì đó hoài niệm trong quá khứ, lão già lại nở một nụ cười nhẹ.

Vài phút sau, hắn từ từ nhắm mắt, gục mặt xuống và chìm dần vào giấc mộng.

Obito vừa phóng từ bức tường sang nhánh cây của Ngoại Đạo Ma Tượng, vừa liếc sang Madara đã khép hờ mắt. Cậu không an tâm lắm mỗi khi thấy hắn ngủ, trông hắn như chết rồi vậy; hơi thở như có như không, chẳng còn tí sức sống nào.

Chợt, di chuyển nhanh khiến một sợi tóc chọt trúng mắt, Obito rít khẽ rồi dừng chân trên ngón tay của Ma Tượng, lấy tay dụi liên tục để làm nguôi đi cảm giác khó chịu. Lúc này, cậu bỗng nhận ra tóc mình cả tháng nay không cắt, giờ đã dài và xù lên như chú nhím con.

Obito định bụng sẽ hỏi mượn Zetsu con dao để tỉa bớt cho dễ chịu. Nhưng đoạn sau, khi mắt cậu đảo sang Madara, trông thấy mái tóc chĩa nhọn rối bù đã bạc trắng của hắn dài đến tận hông, trong phút chốc cậu lại ngẩn ngơ nghĩ ngợi.

Tóc mình... nếu để dài ra chắc cũng ổn.

(16/2/2020 - Toujou Kageuchi)
Sửa lần cuối: 8/9/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro