1, Bệnh khó ngủ [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

| chúng ta nói chuyện được chứ | tơ lụa phiêu phiêu, ánh nến nhập nhèm. Phủ công chúa quả nhiên lộng lẫy kinh hồn, không phải dát vàng lót bạc tạo lên mĩ lệ mà từng khối tinh sảo lắp lại kì công tự nhiên ngự hoa viên cũng không phải ngoại lệ.

Trắng sáng trên cao, hoa cỏ du dương, trúc khẽ đung đưa nhè nhẹ xào xạc tương đối vui tai. Giữa hồ sen tản mạn, cái đình nhỏ nổi bật tinh xảo phối cùng tuấn nam mĩ nữ đang tiến lại quả là cảnh đẹp ý vui.

Nói vài lời thêm thắt, ngoài nhìn cũng đủ phỏng đoán hai bên có thân phận cao siêu bao nhiêu. Ít nhất đi lại thản nhiên trong nội phủ này không thể là người tầm thường, lại nói. Nam tử đi trước có màu tóc bạc đeo bịt mắt và mặc áo chùm ngoài khắc chữ ' đệ lục ' chính là Hokage.

Mà sau ngài, phái nữ dẫu chỉ là lấp ló không thấy mặt song kimono tầng tầng lớp lớp với hình thêu ngọn lửa có lẽ chỉ vậy thôi cũng đoán được là ai rồi.

Một trước một sau dạo bước dường như không có điểm dừng, dai dẳng mà im lặng. Sau cùng cũng phải có người dừng lại chặt đi yên ắng mà kiếm vài câu chuyện ồn ào.

| Đệ lục, ngài suy nghĩ kĩ rồi sao |âm thanh uyển chuyển đưa tới tai nam nhân tóc bạc khiến hắn thoáng chững lại, tự nhiên hiểu ý nhưng lại cũng khó hiểu

|Loại chuyện này thần tự nhiêm nghĩ đã rất lâu| hắn không thẳng thắn trả lời, xem như cho mĩ nữ mặt mũi. Dẫu sao khởi xướng hôn ước, chính là trước mặt hắn - Chitaki-hime

|...Vì sao vậy| Nàng hơi nhướng mi, gương mặt mĩ miều thường thường vô cảm giờ lộ ra chút màu sắc đã có vẻ tương đồng với tuổi thật của chính mình. Đơn thuần thắc mắc cũng có vẻ dịu ngoan hơn bình thường rất nhiều, có lẽ nếu không phải người trước mắt là Hokage đệ Lục sớm thì sớm đã bị rung động rồi.

| Thật ra, thần đã sớm có người trong lòng |

| Đệ lục, ngài có biết mình đang từ chối ta không? | ý tứ trong câu cũng nghe rõ ra kẻ nói đang bực bội, bị xúc phạm vào lòng kiêu ngạo cao hơn trời lời lẽ tuôn ra cũng là như thế | Ngài có biết mình đang từ chối hôn sự được lãnh chúa ban cho không? |

|...Cho lên là công chúa sớm đã biết thân có người trong lòng |

|...|

|Ngài nghĩ là thần sẽ không từ chối mệnh lệnh của lãnh chúa ? |hắn nói lời này không hề mang theo mỉa mai chỉ là đơn thuần thắc mắc, nàng lại là không thể trả lời.

Hài hước thay, Hoả quốc công chúa - Bảo ngọc trên tay lãnh chúa - Đệ nhất mĩ nhân Hỏa Quốc - muốn gió được gió muốn mây có mây. Chưa từng phải tốn hơi sức mong muốn thứ gì, lại cũng có ngày kẻ cắp gặp bà già.

|Thần biết! kháng lệnh của lãnh chúa rất có thể sẽ bị đuổi khỏi cái ghế Hokage vĩnh viễn không được trọng dụng . Sau đó không chỉ là bị tộc nhân cười chê, còn là toàn bộ người của Hoả Quốc châm chọc. Đáng sợ hơn là, khiến công chúa mất mặt |

|Rõ ràng như vậy, ngươi vì cớ gì còn từ chối? Đừng nói với ta người sẽ vì nàng mà hủy hoại mình | giọng điệu chất vấn lại không cam lòng, mĩ nữ trừng mặt nhìn hắn năn lộn trong thâm cung bao lâu thứ nàng biết chỉ luôn là tính kế, là quyền lợi, là phẩm vị.

Chưa bào giờ nghĩ sẽ có người coi rẻ tất thảy, bạo gan chống đối ý muốn cua lãnh chúa. Làm phật ý nàng, đây là điều chưa từng có tiền lệ.

| Sẽ, vì sao không đâu | hắn thấp giọng thật thản nhiên, nàng lại vẫn không thể hiểu được. Hắn như thế nào lại cố chấp đến vậy, Chitaki - nàng - không tốt sao?

Nữ tử đó so với nàng không hơn một đốm sáng lay lắt giữa màn đêm, nàng là công chúa, là mĩ nhân đệ nhất Hỏa Quốc, là tài nữ tinh thông kì nghệ, điền trang vô số lại được sủng ái của lãnh chúa.

Còn nữ nhẫn giả kia là gì? Chỉ là một bạt nhẫn không hơn không kém, chăng có xuất thân cũng không có tài nghệ thậm chí còn bị hủy dung kẻ như thế so với nàng chính là sỉ nhục.

Thế nàng ta có loại điểm tốt gì?

Nàng...kém hơn tiện nữ đó chỗ nào?

Không cam tâm lại bức bội quá đỗi, lòng nàng vòng vòng rối như tơ vò,tâm lại loạn lại đau, câu trả lời như thế nào cũng tìm không ra được. Có thể là do lần đầu tiên nếm phải cảm giác thua thiệt làm mình chua xót, nàng có chút mất khống chế rất muốn thét lên lại vì phẩm giá của một công chúa mà cố gắng kiềm lại.

Nuốt xuống nước bọt, cố gắng mà nói cho hắn thế nào là tốt nhất, là hắn lên chọn ai, là nàng sẽ đem lại cho hắn lớn nhất ích lợi. Đáng tiếc nam nhân lại nghe không vào.

| Công chúa phương diện nào cũng đều xuất chúng, không ngờ cũng có nơi lộ ra khuyết điểm| hắn nói chuyện mềm nhẹ nhưng bông, không hiểu sao khiến nàng khó thở. |Thần không biết đã làm gì lại khiến ngài vừa mắt, chỉ là công chúa thật xin lỗi...|

| c-cái gì... |

|...thần không thể thành thân cùng ngài, công chúa! Thần----- |

" không yêu ngài "

Giọt nước lành lạnh lăn xuống từ khóe mắt, trượt khỏi khuôn mặt mĩ miều tạo lên vệt nước dài. Nàng lại lần nữa tỉnh lại, nơi nào đó của trái tim bị bóp chặt tới nghẹt thở đầu thì mơ mơ hồ hồ chìm trong chuỗi dài hình ảnh từ từ lướt qua rồi biến mất trắng xóa. Bên tai không dứt được ba chữ nặng tựa ngàn cân.

" không yêu ngài sao? " âm giọng có thỏ thẻ nhưng giấu không được rầu rĩ, giọng nói kia là nguyền ấn đi! Người khác nói ngàn lần cũng không bằng giọng nói đó nói duy nhất một lần. Mà không! Giọng nói đó cũng xuất hiện đủ ngàn lần rồi đấy chứ!

Mỗi đêm, mỗi đêm từ khi nàng còn nhỏ tuổi bắt đầu tới hiện tại nàng đã gần tới thành niên. Quang cảnh trong mơ cái nhớ cái quên, nhưng là ba chữ đó cùng âm tiết đó giống như ma trảo không cách nào vùi lấp.

" Ta là Chitaki-hime! Hoả quốc đại công chúa, báu vật của kinh đô! Ai cần ngươi yêu thích, ai hiếm lạ ngươi nha....không cho phép ngươi đau nha, ngươi đau cái quỷ a! "

Run rẩy rống giận giống như xả xuống uất ức, tay liên tục cào cấu vào lồng ngực hướng thẳng trái tim không kiêng lể lực đạo.

Nhưng mà thân xác dù là có cỡ nào thương tổn cũng mãi không bằng nghẹt uất ở trong tâm, cũng chẳng cần tới người khác nhìn vào, tự Chitaki cũng nhìn ra - nàng đây...lại phát điên rồi!

Bộp, bộp tiếng bước chân từ ngoài vọng vào sau đó là một tiếng xoẹt táo bạo. Cửa kéo mở ra, người bước vào như tập mãi thành quen giữ chặt lấy hai tay nàng. Mặc cho quát tháo, đe dọa cùng đánh đập cũng quyết không thả ra.

Miệng bị nhét xuống thuốc lại không có cách nào nhả ra cứ vậy từ từ trượt xuống họng, cũng là trượt xuống cảm xúc táo bạo trong người. Cơ thể mềm nhũn từ từ được đặt xuống.

Nữ tử trước mắt nàng thập phần xinh đẹp, tóc là một màu vàng giữa trán có hình thoi nhỏ tên là Tsunade - Đệ nhất y nhẫn - cũng là lý do đưa nàng tới Làng Lá!

" công chúa, cô lại phớt lờ những gì ta nói " cau mày cảm xúc cũng giống nàng chẳng tốt được bao nhiêu, dù rằng đối diện công chúa. Bản thân cũng là ' công chúa ' nên bà không hề sợ sệt, ngược lại hiên ngang quả quyết, đúng với hình tượng khôn hề vì quyền lực làm cho e dè.

Mà loại người giống thế, Chitaki ghét cay ghét đắng.

" ở đây chỉ có một người được phép xưng ta thôi, Senju! "trầm giọng lạt lô dùng chẳng có sức lực nhưng ánh mắt như kim đâm nếu phải thuộc hạ hoặc rằng mấy nữ tử trong cung có lẽ đã sợ chết khiếp mà dập đầu cầu xin rồi. 

" Thứ lỗi cho ta, công chúa! Dù là trước mặt ngài hay Hokage-sama, thậm chí là cả lãnh chúa ta cũng sẽ luôn xưng như vậy " bình hản nhún vai có thể xem là phách lối không ai bằng, cố tình hiện tại đúng là chỉ có bà là được quyền ngạo mạn như thế.

" Ngươi ăn gan hùm sao! Ng---- "

" Công chúa! "

Tông giọng nhè nhẹ đi cùng khuôn mặt người phụ nữ mặc kimono đen đứng tuổi, bà đưa tới nàng cái nhìn chăm chú lại khiến lòng bất kham trong nàng không thể dứt song vẫn cắn răng mà ngậm miệng. Nhắm chặt hai mắt, không nói thêm một lời.

" Chúng ta đã nói rõ khi đưa công chúa tới Làng Lá! Ngủ đúng giờ, yên tĩnh dưỡng bệnh và không cãi lại y sĩ! Các vị còn nhớ rõ? " giọng nữ cao rất có khí thế, rõ ràng mang ý nhắc nhở.

" Dĩ nhiên rồi, Tsunade-sama! Chúa công đã đồng ý đưa công chúa tới Làng Lá dưỡng bệnh, công chúa cũng đã hứa sẽ làm theo mọi phương pháp điều trị của ngài chỉ cần, ngài ấy không tiếp tục gặp ác mộng nữa! " tiếp nhận tất cả với phong thái đềm đạm ổn tọng lời lẽ cũn rất cẩn thận không lam phật ý ai, song cũng tỏ rõ đứng ở bên nào.

" Vậy hiện tại công chúa vẫn gặp ác mộng,lên không muốn nghe lời ta "

" Tsunade sama, công chúa là bị bệnh thiếu ngủ, đầu óc căng chặt nên mới nói lời khó nghe! Mong ngài đừng để bụng "

" Ta không có lá gan đó! " châm chọc âm giọng quá rõ ràng, nàng không nhịn được mở mắt lại đối diện với đen tuyền con ngươi. Nam khan mà nhịn xuống

" Tính, dù sao ta cũng sẽ chữa khỏi cho công chúa! Bằng không sensei nhất định không cho ta bước chân khỏi làng Lá "

" Vậy...hiện tại chúng tôi cần làm gì, Tsunade sama? "

" Tản đi, mà không! Các người để lại một nữ hài ở đây! Thuận tiện chăm sóc, nói chuyện cùng công chúa! " phân phát người hầu thật tùy tiện, rõ ràng tất cả đều là người của nàng vậy mà nàng ta sai sử thật thản nhiên.

Tâm trạng không tốt càng vì bị một kẻ nàng cho rằn g kém hơn sai sử khiến cho càng tức giận, đã vậy đối phương còn không có ý tốt quay qua ( giả bộ ) hỏi nàng là "..À, còn có công chúa ngài đồng ý với ta chứ? "

"..." dấu tay liết chặt sinh đau, song vị mama bên cạnh lại lanh miệng thay nàng đồng ý.

Bà nói " ngài là y sĩ Tsunade-sama, mọi việc hiện tại đều nghe ngài "

.0.0.0.

Biên kịch : Hôm qua tôi đã phải ngủ ngoài phòng, vì quên mất chìa khóa ở trên lớp

Đạo diễn : ...sao bây lại phải ngủ ngoài?

Biên kịch : khả năng nghe hiểu của bây có vấn đề à?

Đạo diễn : ý là, sao cậu không nói chuyện với cái ổ khóa?

Biên kịch : ????

Đạo diễn : thì kĩ năng giao tiếp chính là chìa khóa mà! 

Biên kịch : 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro