Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các thành viên đội 8 lên tiếng

"Kurenai-sensei, cô nói vậy là sao chứ?"

Tôi trả lời

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ rời khỏi đội 8, từ ngày mai sẽ có một jounin khác thay tôi dẫn dắt các em."

Các em lại hỏi

"Vậy còn ước mơ của tụi em thì sao? Vào cái ngày đầu tiên chúng ta thành một đội, cô đã nói là sẽ dẫn đường cho tụi em thực hiện ước mơ của mình. Chẳng lẽ cô dã quên rồi sao?"

Tôi chỉ có thể im lặng mà nhìn bọn trẻ. Những lời nói đó làm sao tôi có thể quên được?

Chỉ là...

Một người như tôi liệu có xứng đáng để cho các em gửi gắm ước mơ của mình không?

Rời khỏi đội, đó là một quyết định khó khăn. Nhưng tôi buộc phải làm vậy để hoàn thành một nhiệm vụ của ngài Đệ tam. Hinata, Shino, Kiba, Akamaru... các em sẽ hiểu cho tôi chứ?

***

Cô theo lệnh ngài Hokage đến đây để thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật. Chỉ có ngài Hokage, gia tộc em - tức gia tộc Kurama và cô biết đến nhiệm vụ này.

Em là con gái duy nhất ở Tông gia, cũng là người thừa kế lãnh đạo cả gia tộc này trong tương lai. Em sỡ hữu Huyết kế giới hạn vô cùng mạnh mẽ, em cũng có tài năng thiên phú về genjutsu. Vì lẽ đó, cả gia tộc rất kì vọng vào em.

***

"Em hãy nghỉ ngơi một chút đi."

Cô biết em luôn chăm chỉ luyện tập như vậy là để đáp lại sự kì vọng của mọi người cũng như là mong ước phục hưng gia tộc. Tuy nhiên, cô hiểu rõ sức khỏe em không được tốt. Nhìn thấy em mệt mỏi trong cơn khó thở, thật sự cô không đành lòng...

"___Kurenai, việc này chỉ có cô mới có thể làm được. Hãy khuyên Yakumo từ bỏ làm shinobi, nếu Yakumo nhất quyết không đồng ý, hãy cứu lấy cô bé bằng cách phong ấn sức mạnh của cô bé... cùng với 'nó'... ___"

Cô chợt nhớ đến lời của ngài Hokage, và đó cũng là nhiệm vụ của cô...

Cô biết khi nhận nhiệm vụ này thì cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ gánh chịu toàn bộ sự thù hận của gia tộc Kurama, và cả em nữa, Yakumo...

Đã đến lúc cô thực hiện nhiệm vụ của mình rồi. Chờ đến khi em đã ổn hơn, cô lên tiếng:

"Em không cần phải tự ép bản thân trở thành shinobi đâu, còn nhiều việc em có thể làm được mà!"

"Kurenai-sensei, em biết là sức khỏe em không được tốt nên mới không được vào học viện, nhưng em phải trở thành một shinobi bằng mọi giá. Em sẽ không để mọi người thất vọng đâu!"

Cô thở dài...

Có một lần cô đã vào tâm trí em, em nhớ chứ? Cô đã nhìn thấy "nó", là Ido - con quái vật ẩn sâu trong tâm trí em. Một ngày nào đó nó sẽ chiếm lấy em, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Yakumo, cô sẽ bảo vệ em, nhất định cô sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại em đâu.

"Vậy thì cô buộc phải phong ấn sức mạnh của em."

Cô cố gắng giữ cho bản thân vô cảm hết mức có thể trước những câu hỏi sau đó của em... Dù muốn nhưng rất tiếc, cô không thể cho em câu trả lời.

***

Việc phong ấn được thực hiện trong lúc em bị trói chặt. Trong căn phòng lạnh lẽo đó chỉ có cô và em, chỉ có nỗi đau và tuyệt vọng.

Cô thật sự không nghĩ rằng mình phải làm như vậy...

Lúc ấn chú chạy dọc khắp cơ thể em, nhìn thấy em quằn quại trong đau đớn, nghe thấy em la hét trong tuyệt vọng. Vào thời khắc ấy, cô không thể nào kìm lòng được, tim cô như muốn ngừng đập...

Nó đau đớn lắm...

Cô muốn được rơi nước mắt như một cô gái yếu đuối, được tự do khóc hay đập phá mọi thứ cho đến khi hết buồn như một đứa trẻ...

Nhưng mà... cô không thể...

___Một Shinobi không được để cảm xúc của bản thân làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ___

Cô là một shinobi, hơn nữa còn là một jounin. Ngài Đệ tam đã nói rằng cô là người có thể sử dụng genjutsu giỏi nhất làng, ngài đã tin tưởng để cô thực hiện nhiệm vụ này. Cô sẽ không để nó thất bại trong một giây phút yếu lòng đâu.

Đột nhiên cô có một linh cảm không hay, dù không biết đó là gì nhưng phong ấn đã hoàn thành, nhiệm vụ của cô đã tạm thời kết thúc.

Em mệt mỏi ngã xuống nền đất lạnh cóng, cô ngồi xuống ôm em vào lòng. Không sao đâu, cô nhất định sẽ bảo vệ em.

“Tại sao... tại sao... cô lại làm như vậy? Hãy nói cho em biết đi, Kurenai-sensei..."

Em nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi, một cảm giác đau khổ xen lẫn tội lỗi chợt len lỏi vào trái tim cô... Cô đã phong ấn sức mạnh của em, chính tay cô đã phá hủy ước mơ của em, tương lai của em; chính tay cô đã vùi lấp một mầm non hy vọng của gia tộc Kurama.

Cô thành thật xin lỗi...

Nhưng mà, ngay lúc này đây, phép phong ấn đó là cách duy nhất để cứu em, để bảo vệ em khỏi Ido.

Yakumo, việc cô làm là đúng, phải không?

***

Em thiếp đi trong vòng tay cô, có lẽ em đã quá mệt mỏi rồi. Cô đưa em vào phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho em.

Cô chạm nhẹ vào mái tóc em, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của em trước khi bỏ đi.

“Tạm biệt em, sẽ lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau đấy! Và... em hãy mạnh mẽ lên nhé, Yakumo!"

***

Cô cất bước rời khỏi đồi Satomi, mưa bắt đầu rơi...

Hy vọng cơn mưa có thể chạm vào tâm hồn cô, xoa dịu phần nào nỗi đau bên trong cô...

Cơn mưa ngày càng nặng hạt...

Những giọt nước lăn dài trên gò má cô, là mưa hay nước mắt...?
.
.
.

***

Cô trở lại gặp em khi mà sức mạnh của em đã hoàn toàn thức tỉnh.

Em đẩy cô vào genjutsu, em nói rằng tính mạng cô đang trong tay em, hãy cho em biết sưh thật.

"Nếu em cảm thấy hận thì cứ giết cô đi."

Cô đã chuẩn bị cả rồi.

***

Em đã trở nên mạnh mẽ rồi đấy, Yakumo. Vào phút cuối, em đã đứng lên và đánh bại Ido - con quái vật trong tâm trí em.

Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.

"Yakumo, đừng khóc nữa, em đã hạ gục Ido, em đã trở lại là chính mình. Mọi chuyện kết thúc rồi."

Em nhìn cô, rồi mỉm cười trong nước mắt.

***

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và lời hứa bảo vệ Yakumo, thưa ngài Đệ tam."

Cô khẽ cúi đầu rồi rời khỏi đài tưởng niệm, bắt đầu những cuộc hành trình mới, cùng với đội 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto