#13 Chuyện nhà Uchiha (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề chút, hôm bữa viết mấy phần giới thiệu mấy nhân vật còn thiếu mà thiếu mất 1 người, Là Uchiha Nishiki!

Uchiha Nishiki

20t đi làm nhiệm vụ xa làng 10 năm từ lúc Hada Ichi mới 10 t! Tính cách hiền lành, vui vẽ, khá là băng lãnh....


-----------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, nhóm con gái cùng nhau đi dạo vì dù sao cũng đang trong thời hạn nghỉ ngơi mà, bọn con trai đi đâu kệ bà tụi nó; tham quan khắp hết làng cũng chán chường, vì quá quen thuộc zòi, đi hoài cũng chán, cả đám ngồi nghỉ dưới gốc cây gần đó

-Chán quá a~~~- Ichi than thở

-Chán thật đó, ở đây ta tham quan hết rồi chả có gì hay để chơi- Kira

-Bọn con trai xem ra là vui lắm nhỉ? Chứ ai như tụi mình còn ngồi ở đây để ngắm trời trăng mây đất- Akira ngồi than thở

-Hay qua nhà tụi này đi, ngủ qua đêm- Hada lên tiếng

-Sao?- Kira và Akira đồng thanh

- kira khỏi nói đi vì em ở chung mà! Con trai qua luôn tại bên đó trống nhiều phòng lắm! - Hada nói thì bất ngờ có 1 bàn tay đặt lên đầu cô nói

- Mama có cho hay ko mà nhóc tự tiện thế hả? - Người đó nói

Cả đám quay ra sau thì thấy 1 nam nhân tóc đen ngắn, mặc 1 bộ Yukata màu đen và vác theo bên mình 1 cái lưới hái

- A! Là Onii-chan! - Ichi reo lên ôm chấm lấy người đó

-Oh đi về rồi sao ông anh?- Hada vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng đó

-Etou......là ai vậy?- Akira và Kira thắc mắc

-Uchiha Nishiki, anh trai của bọn tui- Ichi vui vẻ

-A, tớ nhớ hôm qua cậu có nói là chờ anh trai, ra đây là ảnh sao? Giống cụ Mad lúc nhỏ quá- Akira nhìn Nishiki

-Hai em là bạn của Ichi và Hada sao?- Nishiki hỏi

-Dạ phải ạ, hai cậu ấy còn nhiều bạn lắm- Akira

-Em là em họ a~- Kira

-Ừ, hiếm lắm mới thấy hai đứa nó được có nhiều bạn thế này, chứ từ đó giờ Mama cứ cấm tụi nó kết bạn không- Nishiki xoa đầu Ichi

-Hada và Ichi đâu có giống bao tộc nhân Uchiha khác đâu ạ, hai người này họ đặc biệt hơn nhiều- Akira cười tươi

-Rồi sao ông anh, còn làm nhiệm vụ không?- Hada

-Này, anh là anh trai nhóc nhá đừng có mà nói kiểu đó- Nishiki

-Sao cũng được- Hada

-Nii-chan có còn làm nhiệm vụ không ạ?- Ichi lên tiếng

-Không, anh đã xin phép nghỉ dài hạn rồi nên hai em đừng lo- Nishiki

-Yay!!!!!!! NII-CHAN LÀ NHẤT!!!!!!!!!!!- Ichi

-Mà vụ rủ qua nhà ngủ qua đêm, Mama có cho không đó Hada???- Nishiki hỏi

-Cho mà, dù sao họ cũng là bạn em- Hada

-Ý anh nói tụi con trai kìa, nghe nói có một nhóm là bạn trai của ba đứa đúng không?- Nishiki làm mặt gian gian

-Làm gì có- cả ba cùng hét lên, Akira đứng kế bên phải bịt lỗ tai lại

-Thôi mà thôi, chắc cụ Mad sẽ cho thôi; tớ sẽ thông báo với đám con trai rồi xin phép PaMa nữa- Akira mỉm cười

-Hửm? Nhìn em quen lắm- Nishiki

-Quen quần què gì?- Akira

-Con gái của hai thiên tài tộc Uchiha sao?- Nishiki

*Hự* Một nhát tim đen, trời ơi người ta đã cố giấu rồi sao cứ thích lôi ra thế, bộ không lôi mi chết à; Akira cười ngượng nhưng trong thân tâm thì gào thét, nhìn Ichi và Hada vui vẻ bên anh trai mà lòng cảm thấy buồn

-Ra là ảnh được nghỉ dài hạn à- Akira thì thầm

-Chuyện gì vậy Akira?- Ichi hỏi

-A không có gì đâu, mọi người cứ chuẩn bị đi, tớ sẽ đi kêu những người còn lại và xin phép PaMa luôn- Akira

-Um, tới sớm nha- Kira

-Ừ- Akira

Nói rồi Akira chạy đi, nhưng trong lòng cô lại suy nghĩ về một chuyện khác khiến cho nước mắt cô lại tuôn rơi, cô lắc đầu tự nhủ

-"Không được Akira, mày yếu đuối quá, họ hạnh phúc bên anh trai họ thì mình phải mừng, sao trong lòng lại ghen tị thế này? Anh trai mình không có nhắc tới vụ xin phép nghỉ dài hạn, có lẽ anh sẽ đi nữa chăng?"

Dừng chân tại một bờ suối nhỏ, Akira thấy đám con trai đang ngồi phá phá gì đó ai biết, liền lấy tay lau giọt nước mắt rồi bước lại gần

Nghe tiếng động cả đám con trai ngước lên nhìn thì thấy Akira, Kaito lên tiếng chào đầu tiên

-Yo bà chằn làm gì ở đây vậy?

-A......Ichi và Hada rủ tụi mình qua nhà họ ngủ qua đêm, mọi người nghĩ sao?- Akira bừng tỉnh

-Được chứ- Shiha

-Tất nhiên rồi có Hada iu dấu của tui ở đó mà- Hishi

-"Lạy hai mẹ"- Cả đám nghĩ thầm

-Tớ chỉ thông báo vậy thôi, đi trước nha; họ đang đợi mọi người đó- Akira nói rồi vụt chạy đi

-Bả khóc làm như mình hổng biết vậy- Kaito thờ ơ

-Biết nó khóc, sao không dí theo- Okiya vẫn đọc sách

-Anh im dùm em cái đi- Kaito

-Sống lạ nhở?- Menma nhìn theo

Akira chạy thẳng về nhà mình, mở cửa bước vào, Itachi đang trong bếp nghe thấy tiếng động liền bước ra

-Tadaima

Akira ngồi xuống vừa cởi giày vừa nói

-Con về rồi sao? Có chuyện gì à?- Itachi hỏi

-Umm.......không ạ- Akira chỉ lắc đầu

Itachi im lặng nhìn theo bóng dáng Akira đi vào nhà, ngó dọc ngó quanh Akira thấy thiếu hai thành viên liền hỏi

-Mama.....Papa và nii-chan đâu?

-Họ đang ở ngoài sân luyện tập ấy- Itachi nhìn ra phía cửa

-Vâng- Akira

-Akira, có chuyện gì vậy?- Itachi bước lại gần

-Mama.......onii-chan có nói sẽ được nghỉ dài hạn không ạ?- Akira không nhìn thẳng ánh mắt Mama mình

-Chuyện này thì........ta cũng không rõ lắm, cơ mà sao vậy?- Itachi cúi xuống hỏi

-Onii-chan của Hada và Ichi sẽ được nghỉ dài hạn, họ sẽ được bên nhau, còn con thì chưa bao giờ nghe nói nii-chan sẽ ở nhà, lúc nào ảnh cũng đi, cứ như không còn quan tâm con vậy- Akira

-Ha......Akira con và Shikita khác nhau, hai con tuy là anh em nhưng lại luôn cùng một suy nghĩ như song sinh; tuy nhiên định mệnh của hai đứa lại không giống nhau, con có con đường riêng, Shikita có con đường riêng; nhưng chẳng phải hai đứa luôn gặp nhau ở cuối đoạn đường sao?- Itachi mỉm cười xoa đầu con gái mình

-Sao Mama chắc được ạ?- Akira hỏi

-Ta và Sasuke là anh em, nên rất hiểu rõ về việc này; anh con làm nhiệm vụ là do chính bản thân quyết định chứ không phải là do làng giao, việc ở lại hay đi tiếp là do anh con- Itachi

-Do anh quyết định, thì anh cũng có thể ở nhà với con mà- Akira

-Anh con bảo vệ ngôi làng từ trong bóng tối, nhiệm vụ của anh con là do anh quyết định, con phải hiểu chứ- Itachi

-Vâng con hiểu rồi, cho dù anh có đi xa hay gần ảnh cũng luôn nhớ về gia đình mình mà tebane- Akira mỉm cười

Itachi chỉ mỉm cười nhẹ, lấy hai ngón tay gõ nhẹ vào trán của Akira; như nhớ ra việc gì Akira mới hoảng hốt nói

-Ôi không con trễ rồi, Mama à Hada và Ichi rủ con qua nhà họ ngủ qua đêm, con đi nhé?

-Uk.....đừng làm phiền Madara-sama với ngài đệ nhất nhé- Itachi

-Hai~~~ "ai mà dám lám phiền", con đi đây- Akira mỉm cười rồi chạy vụt đi

Cô chạy thật nhanh tới dinh thự của Hada và Ichi, vừa mới bước tới cổng thì Ichi ra mở cửa trách móc cô, haizz......số phận đi trễ nó hẩm hiu vậy đó; vậy mà thầy Kakashi ngày xưa đi trễ hoài, bị đội 7 chửi hoài mà có chừa đâu

-Mồ, làm gì trễ thế Akira? Mọi người đến hết rồi-Ichi

-Gomen gomen, tớ gặp một chút chuyện- Akira cười ngượng

-Cậu đến là tốt rồi, vào đi nào, mọi người đang đợi- Ichi vui vẻ trở lại

-Tới liền a~~- Akira

- Ủa anh nhóc đâu? - Nishiki thắc mắc hỏi

- Thích anh người ta nói đại bà nó luôn đi, còn ra vẽ cho lắm vô! - Hada nói, 1 nhác trúng tim đen anh mình

- Con nhóc này bộ ko móc hộng anh là em ăn ko ngon hả ? - Nishiki khó chịu nói

- chắc vậy!

Hada lạnh lùng đáp lại thì cả đám con trai chạy tới, vô tình Shiha và Hishi té đè Hada và Ichi tiếp! Một cảnh tượng hết sức hùng hồn hiện ra khiến cả đám ngơ-ing face, hên là đứng dậy kịp đó chứ để PaMa nhà Ichi thấy chắc đập chết

-Etou.......Ichi này, anh cậu từng gặp anh tớ rồi à?- Akira thắc mắc hỏi

-Ai biết ổng, hỏi bà Hada ấy- Ichi nhún vai

- Ổng vừa về tới nhà là Shikita này, Shikita nọ,... Có điên mới ko biết ổng thích anh bà! - Hada

- rồi rồi, ờ mà hôm nay hình như là ngày động dục của các thụ nhà Uchiha!- Kira

-Etou......ai biết đâu, anh em tụi tớ auto ngây thơ như nhau- Akira

-Và chúng ta sẽ có phim xem hé hé hé- Ichi cười gian

-Thủ sẵn zòi- Hada

- Nhưng tối Papa mới về làm sao đây!- ichi

-Thì đợi tới tối thôi, giờ cứ quậy thả ga cái nhà- Kira

-Con trai quậy chứ con gái có quậy nổi đâu- Hada

-Để tụi con trai quậy đi, tụi nó bị chửi kệ tụi nó, tụi mình ngồi bàn chuyện khác đi ^^- Akira

-Đúng ùi, ngồi bàn chuyện giữa anh trai tôi và anh trai Akira đi- Ichi

-HOE???????????????????- Akira

Thế là con người còn auto ngây thơ nào đó bị ba người kia cộng thêm Nishiki lôi vào phòng khách ngồi ăn bánh uống trà, tâm sự nhẹ; ok Akira cảm thấy không khí hơi ngột ngạt à nha, sao lại có chuyện này nữa?????????????

-Cái chuyện này là sao? - ố yeahhh... Madara -sama đã về nhà ! Cả đám sẽ bị giáo huấn 1 trận thôi!

< nói j thì nói chứ ta tua tới tối đây >

Yed, cả đám đã chính thức đi lên lầu và tập trung tại phòng của Hada và Ichi, bật sẵn mấy chục cái máy tính lên, ngồi chồng đè lên nhau vật vã lắm mới có được một chỗ ngồi êm ái, đa số là ba người kia chấp nhận hi sinh ngồi lên đùi bạn trai mình

Còn con Akira một mình chiếm một chỗ, chỉ mỗi hơi bị tội là anh Nishiki cứ lại gần hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất làm cho Akira méo có đường thở mà chuyện ảnh nói cứ liên quan đến anh trai Shikita của Akira, sống khổ quá mà

Kaito thấy chướng mắt thế là bay vào đá Nishiki qua một bên, cả Sarai và Shika cũng nhất quyết bảo vệ đồng đội của mình, thế là chị Akira có ba bạn trai bu quanh mà gặp mấy bạn cao quá chị đéo thấy màn hình máy tính, kết quả mỗi thằng bị chị đạp dích vách tường

-Ok, sẵn sàng chưa? Bật nha?- Ichi hỏi

-Okay- cả đám đồng thanh

Nói rồi bật màn hình lên, yed hiện giờ vẫn chưa có j bên đó, đột nhiên cách của bật mỡ. Hashirama bế Madara vào phòng trong sự vùng vẫy, hơi thở gấp và khuôn mặt đỏ ửng của hắn! Nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, anh nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của hắn mà mút máp!

- Ha, Mada-chan em đúng là quyến rũ a!

- Nga... Tên khốn, ... Bỏ ta... Ra .. Ha ... - hắn nói khuôn mặt đỏ ửng

Nói rồi anh luồn tay xuống dưới han bộ của hắn vút ve cái thứ đang cương lên. Anh cúi người xuống mút máp nó cho đến khi nó bắn ra thì anh mới chịu buôn, dùng ta xé rách chiếc áo mỏng của hắn, anh liền dùng lười liếm mút " viên kẹo " nhỏ của hắn, hết mút, liếm rồi lại cắn khiến nó đỏ ửng lên đầy mê hoặc!

- Bên... Bên kia ... A~~.! - hắn rên lên thuật theo sự khoái cảm anh cho hắn

-Maddy em yêu, anh cho "nó" vào trong em nhé?- Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai hắn

-Kh....kho......không......-Hắn cố gắng nặng từng chữ

-Sao muốn chơi với em khổ quá vậy? Đã vậy anh sẽ dùng biện pháp mạnh

Nói rồi Hashirama gác hai đùi của Madara lên vai mình, làm lộ tiểu cúc hồng phấn phập phồng; chẳng nói gì anh đưa mạnh thứ đó vào trong tiểu cúc ấy, khiến hắn la lên, việc này hắn không quen lắm vì trước khi làm anh thường có khúc dạo đầu hoặc gel bôi trơn nhưng hôm nay anh lại đặt thứ to lớn đó vào hẳn

-A.....ah......ha....ah........- hắn rên rỉ

-Mad-chan, em thật câu dẫn a~- Anh nói rồi cúi xuống gặm lấy chiếc cổ trắng nõn kia

Cho đến khi để lại dấu hôn anh mới buông ra; rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, hút hết khí oxi của hắn, đôi tay của anh không ngừng mò mẫn mà vỗ nhẹ vào mông hắn; anh thúc đẩy vật kia vào sâu hơn

-Ưm....a........ah......ha......ưm......đừng... dừng......lại.....a.......-Hắn rên ngày càng lớn

-Mad-chan em xem này, nó ngày càng ẩm ướt và dính chặt hơn- anh đưa chất dịch trắng đó vào trong miệng mà hưởng thức

Nói rồi anh cúi xuống liếm láp chỗ ẩm ướt đó, cắn nhẹ vào nó khiến hắn la lên; anh thúc đẩy một hồi cũng chán, nhìn người mình yêu đang chảy mồ hôi hột và thở dốc kia cũng không đành lòng, liền rút "nó" ra, cơ mà bám chặt quá

-Mad-chan à, chỗ của em bám chặt quá, anh phải rút mạnh ra

-Ưmmmm..........a...a.h........ah.....ha.....đừng....ah.....h.a.......ha......-Madara

-Xin lỗi em

Hashirama nói rồi rút mạnh ra, làm cho Madara có cảm giác như là vừa bị xé rách tiểu cúc của mình vậy, hắn hét lên xé tan cả màn đêm tĩnh mịch rồi gục xuống vì mệt mỏi; Hashirama nhanh chóng chỉnh lại tư thế cho Madara rồi trùm mền lên ôm lấy hắn mà ngủ

Vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước mặt hắn, anh mỉm cười rồi hôn nhẹ vào trán hắn; sau đó vòng tay qua eo ôm hắn ngủ.

Lại nói về phía bên kia, đâu phải ai xem cũng phải chảy máu mũi đâu! Yed do đã luyện từ lâu mà đám con gái cùng với Nishiki ngồi cười cười khùng như điên, Nishiki bước vào trạng thái mơ mộng.

- lâu rồi ko thấy PapaMama làm, nó khiến anh muốn Chơi với Shikita quá!

-Muốn thì em sắp xếp cho- Ichi quay ra sau

-Được thì em giúp- Nishiki

-Chỉ sợ nii-chan không đồng ý thôi- Akira nói

-Rồi hết phim, tản ra ngủ mấy đứa- Menma đẩy đầu từng người

Cả đám bu vào đập cho Menma một trận rồi mới chịu xách gối đi ngủ, tách cái dàn máy tính kia, hết phim òi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro