[One-Short] Những trang nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 03/02.

Trời se se lạnh.

Thật khó chịu.

Mấy hôm nay đầu óc mình chẳng tập trung được vào cái gì cả, nó cứ như trôi dạt đi đâu ấy. Đã thế người thì cứ có cảm giác nôn nao, đôi lúc chóng mặt nữa. Mình cũng chẳng muốn ăn thứ gì, mọi thứ vào miệng nó thật vô vị và nhạt nhẽo, mặc dù chỉ mới tháng trước thôi, mình ăn món đó nhiều như một con nghiện.

Thậm chí hôm qua mình đã nôn, nôn thốc nôn tháo đấy. Lần đầu tiên trong đời mình biết cái cảm giác nôn. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Ớt Đỏ Hung Hãn này có biết chữ "ốm" là gì. Hồi trước, khi còn ở Học Viện, thấy mấy đứa ốm tới mức phờ phạc cả người thì cũng tò mò lắm, không hiểu sao lúc đó cái đầu óc ngây dại đã mong mình được ốm để trải nghiệm cái cảm giác khiến con người phờ phạc, cũng như tận hưởng việc "Trốn học có lí do" ấy. Giờ thì trải qua rồi mới biết hồi nhỏ ngu tới mức độ nào.

Không biết trời tính kiểu gì mà để Minato về nhà đúng lúc mình vừa nôn xong. Vừa vào nhà đã thấy vợ bước ra từ nhà vệ sinh, đầu tóc xù như cái tổ quạ đỏ chóe, mắt thì lờ đờ, ở miệng còn có vết tích của bãi nôn, cái bản tính "Gà mái mẹ" của anh ấy lại nổi lên. Ok, giờ thì mình phải ở trong nhà nghỉ ngơi và không được ra ngoài bay nhảy nữa rồi nè. Cứ hễ bước ra khỏi cửa thì y như rằng, cái đầu vàng vàng đã lấp ló ngay đằng sau. Mình hối hận vì đã dạy anh ấy mấy loại kết giới siêu nhạy của Uzumaki, hận Hokage Đệ Nhị, Senju Tobirama đã phát minh ra cái Phi Lôi Thần Thuật phiền phức này! DATTEBANEEEEE!!!!!! Rồi lại phải đo thân nhiệt, bị hỏi hàng tá câu về sức khỏe, và kết quả cuối cùng thì vẫn phải ở nhà. Mình chỉ xanh xao một chút, với sốt cao 39°C thôi mà việc gì anh ấy phải làm căng đến thế. Mình cũng tự hỏi "Ủa, công việc ở văn phòng Hokage ít lắm hay gì mà cứ gửi phân thân kiểu này về vậy?" =<

[ -,Minato à, em khỏe, có sao đâu. Đây nè, anh xem, cơ bắp nó còn săn chắc như thế này cơ mà. Chắc em chỉ ăn linh tinh nên mới ngộ độc thực phẩm thôi. Đừng có bảo em ở nhà như thế!!!! Dattebane!!!

- Có cần anh nhắc là em đang sốt 39°C không vậy? Chưa kể mấy hôm nay em trông ốm hơn hẳn, dáng đi đôi lúc cũng lảo đảo nữa. Bảo em đến bệnh viện em không chịu nên chỉ còn cách nghỉ ở nhà xem tình hình có khá hơn không thôi.

- Này, anh có tin là tối nay em tiêu hủy hết mấy đống Kunai chứa ấn Phi Lôi Thần Thuật và cho anh ngủ ngoài cửa không. HẢ? Mi.Na.To!

- Em có tiêu hủy hết mấy cái Kunai đó thì anh vẫn vào nhà được. Em có thể tiêu hủy Kunai nhưng em không thể tiêu hủy ấn chú. Ấn Phi Lôi Thần Thuật là loại ấn vĩnh viễn mà. Thôi, anh đi đến văn phòng đây. Sớm khỏe nhé.

Như một cơn gió, Tia Chớp Vàng đã để lại Ớt Đỏ Hung Hãn ở nhà với tình trạng mái tóc đỏ rực dựng ngược tỏa ra chín nhánh.]

May mà có Mikoto đến chơi chứ không thì tối nay cho Minato nhịn cơm buổi tối chứ chẳng đùa. Lại còn được nó nữa, mình kể với nó mấy cái triệu chứng mấy hôm nay mình gặp phải mà nó cứ tủm tỉm cười, chẳng nói câu nào. Oi! Bà không biết thì có thể im lặng được mà, việc gì cứ trưng ra cái điệu cười che che đậy đậy như thế. Bà làm tui cảm thấy mình như một con dở hơi tối cổ đấy! Đã vậy, tôi đi bệnh viện cho hai người vừa lòng!

[ - Nè, bà cười gì tui thế, bà có nghe tui nói gì nãy giờ không vậy?

- Có chứ, nghe cả, thế mới cười. Nói trước, cái này sẽ khiến cậu bất ngờ đấy. Còn cái bất ngờ ấy là gì thì cậu phải tự đi mà khám phá, cảm xúc của cậu, tớ không diễn thay được.]
.
.
.

Ngày 05/02.

Vẫn lạnh như mỗi ngày trong tháng.

Không khí bệnh viện thật ngột ngạt, cái mùi thuốc sát trùng sao mà nó có thể nồng nặc đến vậy, đâu đâu cũng ngửi thấy nó. Đó là lí do mình ghét bệnh viện. Đặc biệt là ở khoa cấp cứu, nơi mà mùi thuốc sát trùng nồng nặc nhất, cũng phải thôi, người ta xịt thuốc nhiều như vậy cốt là để che đi cái mùi máu từ những Shinobi bị thương nặng kia. Công nhận, mình phục mấy Y Nhẫn thật, cái mùi máu thì không nói làm gì vì chẳng có Shinobi nào lại không quen với mùi máu tanh, mà là cái đức kiên nhẫn của mấy người ở đó, công nhận họ tỉ mỉ, cầu toàn ghê. Mình mà là Y Nhẫn chắc cái bệnh viện sập mất, Dattebane!

Nhưng tóm lại, dù có ghét bệnh viện như thế nào thì hôm nay có lẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời: Mình. Mang. Thai. Rồi. Nè. 'Tebane, được một tháng rồi! Mình sắp làm mẹ !!!!!!

Mà nhìn cái mặt của Minato ấy nhé, trông buồn cười dã man luôn ấy. Nó đực ra chẳng khác nào một con vịt giời cả, cứ như thể cái IQ của Tia Chớp Vàng huyền thoại, Hokage Đệ Tứ không cánh mà bay vậy. Nhưng mà mình cũng biết rằng anh ấy hạnh phúc lắm, cái lúc mà anh ấy nhận ra chuyện gì đang xảy ra mà chạy lại ôm chặt lấy mình thì cũng biết anh hạnh phúc tới mức nào rồi.

[ - Hở?

- Ngày lâm bồn của chị..... Phải, là ngày 10 tháng 10.]

[ - Hể, em bé?

- Em sắp được làm mẹ rồi!

- Và anh được làm cha.

- Làm mẹ đó anh ơi! Dattebane!

- Anh sắp được làm cha!

- Em sắp được làm mẹ!

- Không thể tin là anh sắp được làm cha! ]
.
.
.
.
.
.

Ngày 01/04.

Trời ấm dần lên

Ngày Cá Tháng Tư

Đôi lúc, mình tự hỏi với bầu trời xa xăm, rằng, TẠI SAO MINATO CÓ THỂ GÀ MÁI MẸ ĐẾN MỨC NHƯ VẬY?????!!!!!!!!!!!! Ủa, anh ấy là mẹ mình hay gì? Kiêng khem trong ba tháng đầu thai kì thì không nói, vì ba tháng đó dễ sảy thai nhất, nhưng mình đã hết tháng thứ tư gần sang tháng thứ năm rồi mà tại sao Minato trông mình chẳng khác nào bảo mẫu trông mấy đứa con nít thế này? Đã thế còn lôi nhóc Kakashi vào cái vụ này nữa chứ! Anh nghĩ em không biết à? Xin thưa với anh, em là một Uzumaki đấy, dù có làm đội sổ nhưng bản năng cảm nhận nó ngấm vào trong máu rồi. Mà, đúng là phiền phức thật, nhưng mình cũng hiểu tại sao anh ấy lại làm thế. Mình là Jinchuuriki, mà thời điểm Phong Ấn Vĩ Thú yếu nhất lại là lúc mang thai, và sinh con kia chứ, không cẩn thận con Cáo kia nó quậy banh làng chứ chẳng đùa. Với lại nhờ cái trên mà anh có thể kéo Kakashi khỏi căng thẳng tạm thời. Nó chịu nhiều cú shock từ việc mất người thân, đã thế còn làm ANBU nữa nên đây cũng là cơ hội để nó thư thái đầu óc. Nhưng, em vẫn tức anh lắm đấy Minato, mấy tháng nay em chỉ ăn được đúng một lần Ramen, mỗi lần định ra ngoài ăn là y như rằng, anh cũng bưng một bát súp dinh dưỡng ra để trước mặt em, bảo phụ nữ mang thai nên ăn cái này, cái nọ, không nên ăn thứ này thứ kia, em rất biết ơn vì anh đã quan tâm em nhiều đến thế nhưng em ngấy lắm rồi đấy 'Tebane! Tại sao giấy tờ tại văn phòng thời này nó ít vậy, mình nhớ cái tập giấy tờ nó cao như núi kia mà!

Mà Mikoto cũng mang thai rồi nè, khoảng 6 tháng rồi, bảo sao hồi trước nó cười tủm ta tủm tỉm. Thằng bé Itachi thì cũng không hay ra ngoài như trước nữa, mà ở nhà chăm mẹ với em. Cũng lâu lắm rồi mới thấy tên mặt than Uchiha Fugaku kia cười ra mặt, chắc sắp có con nên hắn mới cười được kiểu đó.

Hôm nay Cá Tháng Tư, cái ngày này vài năm gần đây mới thấy, mấy đứa trẻ cứ trêu nhau bằng mấy câu đùa, không cẩn thận là bị lừa như chơi. Mà, kể cũng lạ, ngày Tình Nhân thì mấy đứa có Crush chẳng bao giờ tỏ tình đâu, cứ đè ngày này mà nói hết, chắc mấy cô cậu cũng ngại :v Hôm nay mình quyết định làm theo bọn nó, dọa Minato một phen. Nói ra thì nhục lắm, ai biết mình mới là đứa bị lừa lại :v
.
.
.
.
.
.

Ngày 23/07.

Trời mùa hè nóng bức.

Mình mang thai tháng thứ 7 rồi, bụng to ra trông thấy, tháng trước đâu có to thế này nhỉ. Với cái bụng to tướng thế này thì làm việc gì cũng khó, nhất là cúi xuống nhặt đồ. Hôm nay, làm rơi chùm chìa khóa nhà xuống đất và...... mình đã phải dùng cái que để lấy nó lên sau bao nỗ lực cúi xuống không thành. Em bé của mẹ cũng lớn nhanh quá cơ. Mà con cũng nghịch thật đấy, cứ đạp suốt ngày thôi. Sau này lớn lên chắc cũng quậy lắm, mong nó không vẽ bậy lên tượng Hokage, trêu chọc mấy tiền bối, và không nghiện Ramen như mình. :v Sao mình lại nghĩ đến Ichiraku nhỉ?

Mà hôm nay là ngày Mikoto sinh em bé nè. Hôm nào mình phải tới thăm nó mới được, cũng để xem nó có đáng yêu như anh nó hồi nhỏ không.
.
.
.
.
.

Ngày 10/08.

Trời hết nóng, trời bắt đầu chuyển sang thu.

Mình mang thai sang tháng thứ 8, bụng càng ngày càng to ra, bắt đầu từ giờ phải cẩn thận hơn một chút, Phong Ấn cũng dần yếu hơn rồi. Còn Minato nữa, đến giờ mình cũng không muốn nói nữa, mệt lắm. Cảm giác như ảnh ám mình 24/24, đi đâu cũng cảm thấy ảnh theo mình. Nói thế thôi, chứ yêu anh ấy dã man luôn ấy! Mình rất hạnh phúc 'Tebane!! Lắm lúc mình muốn khoe với Hội con gái lắm, làm gì có ông chồng nào chu đáo như anh ấy, bận làm Hokage nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho mình. Đã thế mấy lần mình còn phát hiện anh ấy dùng thuật biến hình để đi chợ cơ. Con chúng ta thật may mắn khi có người cha như vậy!

Jiraiya-sensei cũng đã trở về làng. Biết gì không, mình và Minato đã đặt được tên cho con, đó là tên của nhân vật chính trong cuốn sách của thầy ấy (khụ, không phải sách "đó" đâu nhé), là Naruto. Mình với Minato đã đọc cuốn sách đó rồi, mình thích tính cách của nhân vật chính lắm, nó cũng có phần giống tính cách của thầy nữa. Minato mong con của mình sau này có thể mạnh mẽ giống như họ. Và Jiraiya-sensei cũng sẽ trở thành cha đỡ đầu của nó. Mình rất vui khi có thầy là cha đỡ đầu cho con trai mình (chỉ mong nó học những cái đức tính tốt đẹp của thầy, trừ mấy vụ "Thu thập thông tin" ra)

[ -Thật là một câu chuyện vô ích.

- Không, em không nghĩ vậy. Câu chuyện này thật tuyệt vời. Mỗi chương như chứa đựng những kì công huyền thoại của thầy. Nó gần giống như một quyển tự truyện. Nhân vật chính trong cuốn sách này, em nghĩ sự cương quyết không bao giờ bỏ cuộc của cậu ấy thật đáng nể. Cậu ấy rất giống thầy đấy, Sensei.

- Chú nghĩ vậy à?

- Em cũng đang nghĩ, em hi vọng thằng bé của mình sẽ trở thành một Shinobi giống nhân vật chính này. Vì thế, em xin phép thầy cho em lấy tên của nhân vật chính đặt cho nó được không?

- Này, chú chắc chứ? Chỉ là một cái tên ngẫu nhiên mà ta nghĩ ra khi ăn Ramen thôi đấy.

- Naruto....... Thật là một cái tên đẹp

- Kushina........ Hô... Vậy ta sắp trở thành cha đỡ đầu của nó rồi sao? Chú có chắc không đấy?

- Thầy là thầy của em mà. Và thầy là một Shinobi tuyệt vời hội tụ đủ tài năng của một Ninja. Không có ai xuất chúng như thầy được đâu.]
.
.
.
.
.
.

Ngày 15/09. (15/08)

Trời se lạnh.

Trung thu.

Mình rất hạnh phúc, đây là Trung Thu đầu tiên của mình với Naru-chan. Lễ hội thật đông, và huyên náo, nhìn lũ trẻ chạy lăng xăng khắp đường phố tự dưng mình lại cảm thấy vui vui, bình thường mấy tháng trước thì Minato không cho mình lách qua nơi đông người như thế đâu, cơ bản là sợ có những chuyện không may xảy ra thôi, nhưng không hiểu sao hôm nay tâm tính thay đổi, lại đích thân dẫn mình đi chơi chứ. Lễ hội năm nay vẫn hoành tráng như mọi năm, luôn có những chiếc đèn lồng sặc sỡ, thắp sáng cả một khu phố, cùng với sự huyên náo đặc trưng của một lễ hội. Mình đã lượn qua rất nhiều gian hàng và mua đủ thứ đồ, mình cũng mua cho Naru một chiếc mặt nạ hình con Cáo nè, trông đáng yêu lắm luôn. Mà hôm nay cũng là sinh nhật của Kakashi nữa, nhưng thật tình mình cũng chẳng biết nên chuẩn bị gì cho nó, thế là mình và Minato lượn vào cửa hàng vũ khí và mua cho nó bộ Kunai, Shuriken chất lượng tốt nhất. Mà cả ngày hôm nay cũng không thấy nó đâu, chắc hôm nay nó nghỉ vì có Minato ở cạnh mình rồi. Thôi để mai đưa sau cũng được.
.
.
.
.
.
.

Ngày 01/10.

Trời vào thu.

Hôm nay ngài Đệ Tam và phu nhân Biwako đã đến nhà mình. Họ đến để thông báo từ bây giờ cho đến khi hạ sinh, mình sẽ chuyển về một căn cứ bí mật ngoài làng. Thứ nhất để đề phòng những kẻ có ý đồ bất chính, thứ hai, dù cho Chakra của con Cáo chết tiệt kia có bị rò rỉ thì nó cũng không ảnh hưởng lắm tới người dân. Mình sẽ ở cùng với phu nhân, và rời đi ngay buổi chiều, và giờ, mình đang ở căn cứ đây. Mấy tháng trước mình cũng chưa có dịp đi thăm Mikoto, nhưng hôm nay trên đường đi, lại tình cờ gặp được, mình cũng thấy em bé của cậu ấy nữa, đáng yêu quá!!! Và mình cũng hơi xấu hổ khi nhận nhầm nó là con gái :v

[ - Kushina, có chuyện này ta phải giải thích rõ cho cháu biết khi đang mang thai. Ngày trước phu nhân Mito cũng từng như vậy. Khi thai phụ lâm bồn, Phong Ấn cũng sẽ yếu dần đi. Ta xin lỗi nhưng để phòng ngừa, chúng ta phải yêu cầu cháy sinh đứa bé trong kết giới ở một nơi cách xa ngôi làng.

- Phong Ấn sẽ do anh do, vì vậy anh sẽ ở bên cạnh em.

- Minato và Taji từ đội ANBU Mật, cả Biwako, vợ của ta sẽ ở đó với cháu. Đây là thông tin tuyệt mật. Và đội bảo vệ cũng được gửi tới đó, là đội ANBU Mật dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ta.

- Anh sẽ tới trước để chuẩn bị.

- Ta sẽ đưa cháu tới đó. Chúng ra đi sớm thôi]
.
.
.
.
.
.

Ngày 02/10.

Ở trong này thật chán. Mà mùa đông cũng sắp tới rồi, có lẽ mình nên đan cho Naru một cái khăn nhỉ? Càng đến ngày sinh, con càng đạp mạnh hơn. Mình luôn nghĩ tới viễn cảnh sau này, không biết nó sẽ như thế nào nhỉ? Mình sẽ nghĩ tới một gia đình ba người hạnh phúc, mình nghĩ đến việc sẽ chơi cùng nó dưới những cơn mưa rào mùa hạ, mình sẽ đi nhặt lá vào những ngày thu và dẫn nó đi chơi lễ hội, và nó sẽ mua biết bao nhiêu là kẹo, mình nghĩ vào những ngày tuyết rơi, cả gia đình mình sẽ ngồi xung quanh ngọn lửa lớn và ăn khoai lang nướng, mình tưởng tượng cái bàn tay nhỏ xíu của nó nắm chặt lấy bàn tay to lớn của mình và cha nó trong ngày khai giảng năm Nhất của Học Viên vào mùa xuân. Mình sẽ đẩy xích đu và xem nó lớn lên từng ngày, Tốt Nghiệp, trở thành Gennin, rồi Chuunin, Jounin cho đến khi nó trở thành một người đàn ông trưởng thành và có gia đình như Minato và mình bây giờ, và nhiều thứ khác nữa, những viễn cảnh ấy cứ trôi vào đầu mình một cách thật tự nhiên. Mà, mình thậm chí còn không biết con trông như thế nào cơ mà, với lại sớm muộn gì mình cũng được trải nghiệm những điều đó thôi, việc gì phải nghĩ nhiều như thế?
.
.
.
.
.
.

Ngày 08/10.

Chiếc khăn đã hoàn thành. Mình không giỏi đan len lắm, nhưng nhìn cũng tạm ổn ấy chứ. Mình còn đan vài chiếc găng tay, với mũ nữa. Cảm giác trong lòng thật xốn xang tới lạ thường, đây là cảm giác của những người làm mẹ sao? Thật hạnh phúc. Bụng mình cũng bắt đầu có dấu hiệu rồi. Minato đã giao việc trong văn phòng Hokage cho ngài Đệ Tam quản lí và đến ở hẳn đây. Các đội ANBU cũng bắt đầu cảnh giác và canh gác nghiêm ngặt hơn. Và hôm nay, con Cáo ấy, nó đã thật sự trở nên kích động, những tiếng chửi rủa, la hét luôn hiện hữu mỗi khi mình vào tiềm thức chung của Jinchuuriki và Vĩ Thú. Ở một góc độ nào đó, mình thấy thật tội nghiệp cho nó khi sinh ra làm Vĩ Thú. Mà, mình nên vui lên mới đúng, mình sắp được ôm Naruto vào lòng rồi, Dattebane!
...

...

...

---------------------------------------------

Một chàng trai tuổi mười tám đứng bên trong nhà kho, bên cạnh một chiếc hộp cũ kĩ, nơi chứa những món đồ có tuổi đời lâu như chiếc hộp, bàn tay to lớn của cậu đang cầm một cuốn sổ, một cuốn sổ đã nhuộm màu thời gian. Từng trang giấy đã chuyển sang màu vàng ố, nhưng vẫn làm nổi bật những dòng chữ mực đen. Nhưng trái với vẻ dày cộp nhìn thấy ở gáy sổ, bên trong nó chỉ còn một vài trang giấy nguyên vẹn, hơn một nửa số trang giấy hoặc đã biến mất hoặc không thể nhận mặt chữ. Có trang đã bị thấm nước tới mức nhòe hết, còn có trang đã bị mất hẳn, chỉ để lại một đường nham nhở. Từng dòng chữ có thể nhìn thấy trong cuốn sổ đều thẳng tắp, chứng tỏ người viết đã nắn nót và đặt những lời tâm sự chân thành nhất vào đây. Duy chỉ có trang cuối, nét chữ nguệch ngoạc chẳng khác nào đứa trẻ lên năm. Cũng cái trang cuối ấy, chỉ một dòng chữ thôi, cũng khiến chàng trai mười tám tuổi rơi lệ. Và cũng trang sổ cuối, một giọt máu khô đã đọng lại.

- Naruto-niisan, anh không sao chứ, em xin lỗi vì không giữ được cuốn sổ nguyên vẹn. Em chỉ nhìn thấy nó khi dọn lại mọi thứ sau cuộc tấn công của Pain, và nó...... không còn nguyên vẹn nữa.

- Không sao đâu,.....Konohamaru, việc em giữ lại nó tới bây giờ...... cũng khiến anh phải biết ơn em rồi.......cảm ơn em đã giữ lại nó.......cảm ơn........em -- Càng về sau, giọng chàng trai lạc đi, cổ họng nghẹn ứ, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Cậu ngồi thụp xuống nền nhà kho lạnh lẽo, nức nở khóc, hai bàn tay ôm lấy cuốn sổ ghi vào lòng. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu qua khe cửa, lên khuôn mặt cậu.

[ - Naruto, đừng kén ăn con nhé, ăn thật nhiều và chóng lớn...

Phải tắm rửa hàng ngày và nhớ giữ ấm đấy...

Rồi còn.... đừng có thức khuya....con phải ngủ cho nhiều.....

Và hãy nhớ... kết bạn nữa nhé.... Không cần quá nhiều bạn đâu...... Chỉ cần những người......mà con tin tưởng là được .....

Mẹ của con không giỏi chuyện này......nhưng con phải chăm chỉ học và tập luyện Nhẫn Thuật nhé..... Hãy nhớ rằng ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu.... Nên nếu con không làm được thì cũng đừng có buồn.....

Phải nhớ tôn trọng giáo viên.... và các anh chị ở Học Viện....

Còn điều quan trọng này nữa.....

Về ba điều cấm kị của Shinobi...

Nếu có cho vay hay mượn tiền..... hãy cẩn thận nhé.... Tiền công làm nhiệm vụ.... hãy nhớ giữ tiết kiệm.....

Và đến khi 20......con không được uống rượu đâu đấy..... Có uống thì cũng uống ít thôi... không là có hại cho sức khỏe......

Còn điều cấm kị cuối cùng.....là con gái.....Mẹ cũng là con gái....nên mẹ không biết khuyên con như thế nào.... Nói chung, thế giới này được tạo ra có cả con trai và con gái..... Cho nên lớn lên con muốn có bạn gái cũng là chuyện bình thường... Nhưng mà đừng có kết cô bé nào kì cục quá nhé...... Tìm ai đó giống như mẹ của con này....

Còn điều này...về ba điều cấm kị.... Con phải cẩn thận với thầy Jiraiya đó biết chưa.....

Naruto, từ bây giờ....con phải trải qua rất nhiều.......đau đớn.......và khó khăn..... Hãy thành thật với chính mình.... Và con hãy có ước mơ.....có tự tin để biến nó thành sự thật nhé......

Còn nhiều...nhiều...nhiều nữa...nhiều điều mẹ muốn nói với con.... Mẹ muốn ở với con lâu hơn... Mẹ yêu con.......

Minato, em xin lỗi, em thật sự ngốc.....

- Không sao.....

Naruto......những lời mà cha muốn nói với con.... Hãy nghe lời bà mẹ nhiều chuyện của con nhé!

......Hakke Fuuin....... ]

Ngày hôm nay, chàng thanh niên ấy bước sang tuổi mười tám, và cũng ngày này mười tám năm trước, hai huyền thoại đã hi sinh để bảo vệ di sản của họ. Di sản ấy từng bước tiếp nối con đường họ đã đi và trở thành một huyền thoại Nhẫn Giới.

Ngày 10/10.

Mẹ..... yêu.......con......Naruto.

-----------------------------------------------

16/12/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro