Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oneshot: Phương Thuốc Diệu Kỳ

Đó là một buổi sáng đẹp trời.

Sakura đi đến thư viện Làng Lá để tìm tư liệu về cách điều chế một loại thuốc thần kỳ mà cô vô tình nghe được từ sư phụ của mình - Hokage đệ ngũ.

Hở? Thần kỳ thế nào sao? Chẹp, chỉ có thể nói rằng nó thần kỳ đến mức khiến Sakura quyết tâm lật tung cả thư viện để tìm cho ra vài dòng tài liệu ít ỏi.

Chồng sách trên bàn càng lúc càng cao ngất ngưỡng.

-A, đây rồi!

Sakura mừng rỡ hét ầm lên, suýt nữa đã không kìm được mà đứng trên bàn hoan hô nhảy nhót. Khi nhận ra có vô số cặp mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào người mình, cô mới ngượng ngùng ho khan vài tiếng, rồi lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ vào quyển sách, hai mắt mở to như trứng gà, chỉ sợ mình sơ ý sẽ bỏ lỡ chi tiết nào đó.

Trên trang giấy cũ kỹ ngả vàng, dòng chữ in đậm lại đặc biệt bắt mắt.

Phương thức điều chế thuốc vừa gặp đã yêu.

Đúng vậy! Bạn không có nghe lầm đâu, chính là thuốc vừa gặp đã yêu đó. Là loại thuốc thần kỳ biến giấc mơ thành hiện thực, khiến người bạn yêu thương phải quỳ mọp dưới chân bạn, đến chết cũng không thể rời xa.

Nhân tiện giới thiệu bản thân một chút, cô - Haruno Sakura, 17 tuổi, là học trò cưng của Hokage đệ ngũ, giỏi giang xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn luôn dễ dàng đạt được mọi thứ theo ý mình.

Chỉ tiếc...

Cuộc sống vốn không hoàn mỹ. Có một chướng ngại vật mà cô không thể nào vượt qua, đồng thời cũng là thất bại lớn nhất trong đời.

Chính là cậu bạn Uchiha Sasuke của cô.

Cô, Sasuke, và một người nữa là Uzumaki Naruto, quen nhau từ bé, hơn nữa đều là thành viên đội 7 dưới sự chỉ huy của thầy Kakashi. Ngay từ lần đầu nhìn thấy, cô đã đổ rạp trước cậu bạn đẹp trai tài giỏi của mình. Ngày không ăn, đêm không ngủ, vắt óc tìm mọi cách để đeo đuổi.

Nhưng hỡi ôi, chỉ có biện pháp bạn không nghĩ ra được, chứ không có gì mà cô không dám làm, não cô đã xoắn cả lại, ấy thế mà Sasuke vẫn chẳng thèm đếm xỉa, khiến cô nhiều lúc tức đến mức chỉ muốn ngửa đầu chửi bậy.

Móe nó, đúng là đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt. Về phương diện tình cảm, EQ của Sasuke còn không bằng gia súc.

Cho nên cô bất đắc dĩ mới phải dùng đến cách thức không mấy đứng đắn này.

Nghĩ đến con đường tình yêu bi thảm của mình mà thở dài tiếc hận một tiếng. Sakura gấp sách lại, đứng dậy trở về nhà sắp xếp hành lý đi thu thập nguyên liệu điều chế thuốc.

Trên đường đi, cô gặp được một người, nhân vật chính trong câu chuyện tình bi đát của cô.

-Sasuke!

Sasuke nghe tiếng liền dừng lại, quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Sakura, rồi dời mắt nhìn sang túi hành lý cô đeo trên vai, lãnh đạm hỏi:

-Có nhiệm vụ mới sao?

-Không phải! Chỉ là đi hái thuốc thôi._ Trong lòng thầm cười nắc nẻ...Đợi thuốc này làm xong cậu sẽ là của tớ, hì hì hì...

-Ở đâu?

-Núi Kanbei.

Chân mày Sasuke bất giác nhíu chặt. Núi Kanbei sao? Nghe đồn nơi đó tuy có nhiều loại thảo dược quý hiếm, nhưng lại rất nguy hiểm.

-Đi một mình?

Sakura gật đầu.

-Vậy hãy cẩn thận.

-Cám ơn cậu!_ Sakura vui vẻ đáp, xốc lại hành lý rồi vẫy tay chào_ Tớ đi đây. Tạm biệt!

Sakura đi được một quãng, quay đầu lại thì đã không còn thấy bóng dáng Sasuke đâu. Cô có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ đến sau này, tinh thần lập tức hăng hái trở lại. Trên đường vừa đi vừa nghêu ngao ca hát.

Chợt, Sakura dùng tốc độ như sao xẹt xoay người, ánh mắt sắc bén đảo quanh một vòng, không thấy gì bất thường cả. Lạ thật, cô cảm giác hình như có ai đó đang đi theo mình. Chẳng lẽ là do cô quá đa nghi sao?

Ôm một bụng thắc mắc, Sakura tiếp tục lên đường. Đợi khi cô đã đi khá xa, phía sau thân cây mới xuất hiện bóng người. Đôi mắt đen láy trầm tĩnh vẫn chằm chằm dõi theo bóng lưng cô.

.........................

...............

......

Việc tìm kiếm dược liệu rất thuận lợi, vốn tưởng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt một phen, không ngờ lại chẳng gặp được bất cứ trở ngại nào, dễ dàng đến khó tin.

Chuẩn bị đầy đủ, thuốc rất nhanh đã điều chế xong. Cô còn dày công chuẩn bị một hộp bento thịnh soạn đã được tẩm thuốc để đem đến cho Sasuke.

Sakura cười thầm, không nhịn được ảo tưởng đến cảnh tượng sau khi Sasuke ăn xong. Anh sẽ ôm cô vào lòng, dịu dàng hôn lên trán cô, ngọt ngào nói một câu:

-Tớ yêu cậu!

Giời ơi, nếu được thế có bảo cô chết ngay cô cũng cam lòng.

Càng nghĩ càng thấy sung sướng, cô đứng ngoài cửa ôm chặt hộp bento vào lòng cười hả hê như bị động kinh.

-Sakura! Sakura!

-Hả? Cái gì?

Sakura từ trong mộng sực tỉnh, ngơ ngác nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của mẹ mình.

-Con đứng cười điên khùng gần nửa tiếng rồi. Có muốn tự kỷ thì về phòng đóng cửa mà làm. Đừng ra ngoài khiến cha mẹ mất mặt.

-Tự kỷ gì chứ, con hoàn toàn bình thường nhé.

Miệng bà Haruno méo xệch, như vậy mà bình thường thì thế nào mới gọi là bất thường.

-Không nói với mẹ nữa. Con đi đây.

Nhìn đứa con gái "bình thường" của mình đi một bước nhảy hai bước, bà Haruno xấu hổ che mặt cảm thán. Ôi, nó khùng thật rồi!

..........................

................

.........

Thanh katana sắc bén tung ra những đường gươm ngọt lịm chém đứt người gỗ. Trên thân kiếm được bao phủ bởi một tầng tia chớp xanh lam, chỉ cần vung nhẹ là có thể rạch lên mặt đất một vệt dài sâu hoắm.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Sasuke thu kiếm lại, nhìn bóng người quen thuộc đang đi về phía mình, đôi mắt lạnh lùng thoáng qua một tia sáng khó ai phát giác.

-Sasuke! Luyện tập mệt lắm không? Chắc cậu đói rồi, tớ có làm bento cho cậu này, cùng ăn nhé.

Để đề phòng trường hợp bị từ chối, cô đã vạch sẵn 36 kế, bằng mọi giá phải ép anh ăn cho bằng được hộp cơm này.

Nhưng, đáng kinh ngạc là, Sasuke lại ngay lập tức gật đầu đồng ý.

Sakura cười tươi như hoa, sợ Sasuke đổi ý nên vội vội vàng vàng kéo anh tới ngồi dưới một tàng cây xum xuê bóng mát, lấy tốc độ nhanh như sấm chớp mở khăn gói đưa hộp cơm đến trước mặt anh.

Cô nhìn Sasuke gắp một miếng tôm chiên bỏ vào trong miệng, mắt không dám chớp nhìn anh nuốt xuống, trái tim đập vang như đánh trống.

Ăn rồi, đã ăn rồi...

-Cậu làm gì nhìn tớ như vậy?_ Sasuke bất giác sờ sờ mặt mình, có gì kỳ lạ sao? Sao ánh mắt cô nhìn anh lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.

-Ắc, không có._ Sakura chột dạ vội vã thu hồi ánh mắt đói khát của mình, cắm đầu cắm cổ vào hộp cơm ăn lấy ăn để. Đợi một lúc lâu mới dám len lén ngước lên thì phát hiện Sasuke đã ngủ từ bao giờ.

Sakura vứt ngay hộp cơm trên tay, nhào đến gần anh thử gọi vài tiếng xem anh đã ngủ thật chưa. Sau đó lớn mật hơn véo má anh một cái.

-Ngủ thật rồi..._ Giọng nói của cô đè nén kích động, toàn thân hồi hộp đến mức phát run. Giờ chỉ cần đợi Sasuke tỉnh lại là xong. Khi mở mắt ra, anh sẽ yêu say đắm người đầu tiên mình nhìn thấy.

Sakura nhân cơ hội cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt Sasuke. Chưa bao giờ cô được gần anh như vậy. Đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve dọc gò má anh, khi chạm vào đôi môi mềm mại kia, thoáng chốc cô liền rụt tay lại, ôm lấy hai má nóng bừng, thầm nghĩ, khuôn mặt này của anh đúng là sinh ra để dẫn dụ người ta phạm tội mà. Nhưng đằng nào anh cũng sắp là người của cô, hôn một cái, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Sakura tự động viên mình như vậy, sau đó thu hết dũng khí để chuẩn bị tiến hành sàm sỡ. Cô tiến đến gần anh, dường như còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, ngay khi sắp thành công, thì một giọng nói cực kỳ quen thuộc đột ngột vang lên từ ngay bên cạnh.

-Hai cậu đang làm gì vậy?

-A!!!

Sakura giật mình hét lên, sợ đến mức bật ngửa ra sau, suýt chút nữa đã lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết. Cô quay đầu nhìn khuôn mặt ngơ ngác cùng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội kia, máu nóng tràn não, không nói một lời liền đấm cho Naruto bay vút lên trời.

Đáng ghét, sớm không đến muộn không đến, lại chọn ngay thời điểm gay cấn này mà đến. Thật muốn bẻ chân của hắn để khỏi phải chạy lung tung khắp nơi cản trở nhân duyên của người khác.

-Sao cậu lại đánh tớ?_ Naruto nước mắt lưng tròng, bị một đấm suýt bay mất nửa cái mạng mà không hiểu nguyên cớ làm sao. Nhưng khi Sakura hung ác trừng mắt thì cậu lập tức câm miệng, có khổ cũng chỉ biết nuốt xuống chứ không dám ho he thêm tiếng nào. Nếu chọc cô điên lên tặng thêm một đấm nữa, cậu không chết cũng bị tàn phế, tốt nhất nên im lặng là vàng.

Sakura khịt mũi, vừa quay đầu lại thì phát hiện Sasuke đã tỉnh, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm về phía cô, sau đó khẽ mỉm cười, vội vã bước tới.

Sakura bị nụ cười đó hớp hồn vài giây, tứ chi hành động còn nhanh hơn đầu óc, dang rộng hai tay chạy như bay đến chuẩn bị lao vào lòng anh, trình diễn một màn tình cảm ướt át.

Nhưng Sasuke đột nhiên lách sang một bên khiến cô mất đà ngã dập mặt xuống đất. Khung cảnh mộng mơ màu hồng phút chốc liền vỡ tan tành. Cố nén đau xót ngẩng lên xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một màn trước mắt khiến cô cảm thấy sấm sét đầy đầu, chỉ hận không có một đạo thiên lôi bổ xuống đánh chết cô luôn cho rồi.

Trời ơi, đất hỡi, thánh thần tiên linh tứ phương, ai có thể nói cho cô biết tại sao Sasuke không ôm cô mà lại đi thân mật với cái tên trời đánh Naruto kia không?

Không chỉ Sakura bị khủng hoảng, ngay cả đương sự Naruto cũng ngây ngẩn cả người. Sau khi hoàn hồn lại mới đỏ mặt tía tai quát to:

-Đồ điên! Cậu làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra.

Sasuke rất ngoan ngoãn nghe lời lập tức buông ra, chuyển thành nắm tay Naruto, thâm tình bày tỏ:

-Tôi thích cậu!

Một câu này lực sát thương rất lớn, khiến cho hai người cùng lúc hộc máu bỏ mình.

-Cậu nói điên khùng cái gì vậy, bỏ tay ra. Sakura, cứu tớ._ Naruto gấp gáp rút tay về, nhưng Sasuke lại sống chết nắm chặt không buông. Trong cơn nguy cấp chỉ đành đau khổ cầu cứu người còn lại.

-Hờ hờ hờ...._ Đáp lại là một tràng cười kinh dị. Khi ngẩng đầu lên, sắc mặt Sakura đã đen như cục than, toàn thân dày đặc sát khí, ngửa mặt lên trời mà gầm rú_ NARUTO, TA GIẾT NGƯƠIIIIIIII!

-Óa, cứu mạng!!!!!_ Tính mạng bị đe dọa khiến sức mạnh tiềm ẩn được bộc phát tới mức tối đa. Naruto giơ chân đạp bay Sasuke, sau đó vận hết tốc lực co giò chạy như điên.

-Đứng lại, không được chạy._ Tốn bao mồ hôi công sức rốt cuộc lại bị kẻ khác ngang nhiên cướp trắng thành quả, Sakura sao có thể dễ dàng để Naruto chạy thoát. Mối hận "đoạt bồ" này khiến cô thề không lột da cậu ta thì quyết không buông tha.

-Naruto, chờ tôi với. Sakura, cậu không được làm hại Naruto._ Sasuke sau khi bò dậy được thì thấy bọn họ đã bỏ xa mình, vì vậy cũng ba chân bốn cẳng vội đuổi theo.

Buổi trưa hôm đó, người dân Làng Lá may mắn được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đặc sắc. Naruto với tốc độ ma quỷ, ba bước cũng biến thành một bước chạy thục mạng phía trước. Sakura nét mặt cùng hung cực ác cầm hung khí đuổi theo sau. Cuối cùng là vị thiên tài nổi danh khắp làng Uchiha Sasuke nối gót hai đồng đội của mình. Ba người rượt đuổi quanh làng hết bảy vòng, đánh sập không biết bao nhiêu là hàng quán, số người liên lụy nhiều không đếm xuể.

.................................

....................

.........

Thắt nút thì dễ, gỡ nút thì khó. Chế thuốc chỉ mất một ngày, nhưng làm thuốc giải phải lên tới mười ngày. Sakura nghiến răng nghiến lợi, hối hận khôn xiết, ngày hôm đó đáng lẽ cô nên đánh què giò tên Naruto đó mới đúng. Tránh cho ngày nào ra đường cũng nhìn thấy gian tình của bọn họ, hại cô đè nén đến mức suýt đứt mạch máu não.

Mười ngày sau, Sakura vác đôi mắt thâm quầng mất ngủ đến gõ cửa nhà Sasuke.

-Cậu tìm tôi có chuyện gì không?

-Tớ..._ Sakura cúi mặt không biết nên nói thế nào. Phải làm sao để anh uống thuốc giải đây? Chẳng lẽ phải thành thật khai báo mọi chuyện? Nhưng, cô không dám. Nếu nói ra, có thể ngay cả làm bạn bọn họ cũng không thể.

-Nếu không có gì thì tôi vào nhà đây.

Thấy Sasuke quay lưng định đóng cửa, Sakura liền hoảng hốt kéo tay anh. Đôi mắt lục bảo nhòe dần, nước mắt không kìm được cứ thế rơi ra.

-Tớ xin lỗi!_ Cô không chịu nổi ánh mắt như vậy của Sasuke. Lúc này cô mới nhận ra, trước đây tuy ánh mắt của anh cũng rất lạnh lùng, nhưng mỗi khi nhìn cô vẫn có quan tâm cùng kiên nhẫn, không như bây giờ, hoàn toàn lãnh đạm và thờ ơ._ Cậu như thế này...là lỗi của tớ.

Là do cô quá tham lam, quá ích kỷ. Chỉ biết dùng thủ đoạn để đoạt lấy tình yêu mà không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác. Nếu đổi lại là cô bị đối xử như vậy, khẳng định sẽ rất tức giận. Nhưng, cô làm sai, hậu quả cũng nên do cô gánh lấy. Cho dù ra sao, cô cũng không muốn Sasuke phải sống với tình cảm giả tạo đó cả đời.

-Cậu thích Naruto không phải là thật tâm tự nguyện, mà vì...tác dụng của loại thuốc tớ đã điều chế...Tớ muốn khiến cậu yêu tớ...nhưng không ngờ..._ Sakura gạt nước mắt, lấy ra viên thuốc giải đưa cho Sasuke_ Uống nó đi, cậu sẽ trở lại bình thường.

Nhìn thấy cô khóc, trong lòng Sasuke bất giác đau nhói, không tự chủ vươn tay muốn lau nước mắt cho cô. Nhưng khi nhận ra hành động của mình, anh liền hốt hoảng rụt tay lại, dùng thái độ lạnh lùng để đánh tan đi thứ cảm giác kỳ lạ này.

-Tôi không quan tâm lời cậu nói là thật hay giả. Nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng với tình cảm hiện tại của mình, không cần phải thay đổi gì cả.

Nói xong, không do dự xoay người trở vào nhà. Anh không muốn đối mặt với cô, không hiểu sao mỗi khi gặp được cô là anh lại thấy bản thân rất khác thường. Rõ ràng người anh thích là Naruto, nhưng ánh mắt lại giống như thói quen luôn tìm kiếm hình bóng cô, dõi theo từng hành động dù là nhỏ nhất.

Những người khác anh đều nhớ rõ ràng, chỉ riêng ký ức về cô là rất mơ hồ. Anh luôn có cảm giác rất quen thuộc với cô, nhưng ngoại trừ việc biết cô là đồng đội của mình thì anh không còn nhớ được bất cứ điều gì khác.

Nếu đúng như lời cô nói, anh thích Naruto là vì tác dụng của thuốc, vậy có phải chính loại thuốc đó cũng đã ảnh hưởng đến ký ức của anh về cô? Nhưng tại sao lại chỉ có mình cô?

Anh thất thần suy nghĩ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, còn chưa kịp phản ứng thì trên môi đã bị một đôi môi mềm mại khóa chặt. Cảm giác ngọt ngào tê dại này khiến anh hoàn toàn đờ đẫn để mặc cho người ta làm càn.

Tình thế vừa rồi thực sự quá cấp bách, vì thế trong lúc ấm đầu Sakura đã làm ra một chuyện rất bại não mà cô luôn khinh thường mỗi khi nhìn thấy trong phim, đó chính là, mớm thuốc. Ngay cả Sakura cũng kinh hãi trước hành động này của mình. Vốn tưởng anh sẽ lập tức đẩy cô ra, không chừng còn giận quá mà tặng thêm một cái tát. Ai ngờ anh lại cứng đơ như một khúc gỗ. Vì thế Sakura được đà lấn tới, đâm lao theo lao, nhắm mắt mạnh bạo vươn đầu lưỡi khiêu khích Sasuke mở miệng, sau đó nhanh như chớp đẩy viên thuốc vào trong miệng anh, xác định anh đã nuốt xuống, cô mới luyến tiếc buông ra.

Sasuke vô thức sờ sờ môi mình, còn chưa nghĩ ra nên nói cái gì thì một trận choáng váng đã bất ngờ ập tới. Trước mắt tối sầm, hình bóng của cô cũng dần dần bị bóng đen che khuất. Điều cuối cùng mà anh nhìn thấy là những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mơ hồ của cô.

-Tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Câu nói đó vang lên, trước khi một tia ý thức cuối cùng của anh hoàn toàn biến mất.

...................................

......................

............

"Tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa."

"Tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa."

"Tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa."

Khi Sasuke vừa tỉnh lại, câu nói này không ngừng vang vọng trong đầu anh. Anh lập tức bật dậy, không suy nghĩ gì đã vội vã chạy ngay đến nhà Sakura.

Cô không có ở nhà.

Sasuke lại nhanh chóng chạy tới văn phòng của Hokage.

Cửa bị thô bạo mở ra, còn chưa thấy người đã nghe được tiếng.

-Sakura đâu?

Tsunade ngồi giữa một đống giấy tờ văn kiện bình thản ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng ngàn năm khó gặp của Sasuke, trong mắt xẹt qua một tia hứng thú, nhưng vẫn nghiêm túc nói:

-Nhóc con, không ai dạy ngươi lễ phép sao?!

Sasuke nhíu mày, lúc này anh thực sự không còn tâm trí đâu mà để ý đến mấy chuyện lễ phép hay không. Nghiến răng hít sâu một hơi để khiến mình bình tĩnh một chút, anh nặng nề nói ra từng chữ:

-Hokage-sama, ngài có biết Sakura đang ở đâu không?

-Sakura hả?_ Tsunade mỉm cười, cố ý nói thật chậm thật chậm_ Ngươi có biết gần đây Làng Lá và Làng Cát muốn trao đổi nhẫn giả để giao lưu học hỏi thêm kinh nghiệm của nhau không. Sakura đã xin ta được đến Làng Cát. Lần này đi, có lẽ cũng phải mấy năm...

Nghe thế, sắc mặt Sasuke liền tái lại, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng anh trong văn phòng.

Tsunade thông qua cửa sổ nhìn xuống bên dưới, thấy bóng ai đó nhanh như tên bắn lao về phía cổng làng, chống cằm cười đến sung sướng.

-Tên nhóc này, ta còn chưa nói hết mà. Sakura vừa gặp ta xong thì ngươi đã đến. Nó đã khởi hành đâu.

Sasuke không biết mình đã đuổi theo được bao xa, nhưng khi nhìn con đường dẫn đến Làng Cát dài đằng đẵng không một bóng người, trái tim bỗng chốc chùng xuống, anh đứng lặng người rất lâu, sau đó quay trở về làng.

Đuổi kịp thì sao, anh không thể gặp cô trong lúc tâm trạng rối bời thế này được. Đợi sau khi đã chuẩn bị tốt mọi thứ, anh sẽ khởi hành đến Làng Cát tìm cô.

Cứ đi một hồi, đến lúc nhìn lại, mới nhận ra mình đang đứng giữa khu rừng nơi đội 7 bọn họ thường xuyên luyện tập. Sasuke khẽ lắc đầu, lại theo thói quen hàng ngày tự giác đi đến đây. Vừa định chuyển hướng, bất chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc phía trước.

Mắt Sasuke sáng bừng, không kìm được hô to.

-SAKURA!!!

Sakura nghe tiếng liền quay lại, vừa thấy Sasuke, cô đã giống như gặp được quỷ mà sợ hãi bỏ chạy.

Mặt Sasuke thoáng chốc sa sầm, nhìn thấy dáng vẻ bỏ chạy thục mạng của cô, lửa giận trong đầu anh bốc cao vời vợi.

-Cậu chạy cái gì?

Sasuke đột ngột xuất hiện trước mặt Sakura, vươn tay tóm lấy cổ tay cô. Sakura liều mạng rút về, nhưng lại chọc Sasuke nổi giận càng siết chặt thêm. Cô cố nén đau nặn ra một nụ cười méo mó, lắp bắp giải thích:

-Tớ...tớ có chạy đâu...Tại...tại vì...tớ có nhiệm vụ gấp cần phải thực hiện...cho nên...

-Nhiệm vụ gấp?_ Giọng Sasuke đột nhiên cất cao, thanh âm lạnh lẽo đến mức khiến người ta phát run_ Nhiệm vụ gấp mà cậu nói chính là đến Làng Cát.

-Làm sao cậu biết?!_ Sakura kinh ngạc ngẩng đầu, vừa đụng phải ánh mắt giá rét của Sasuke, lại lập tức cúi xuống trốn tránh.

-Không cho đi!!!_ Câu nói này thốt ra, mơ hồ còn kèm theo tiếng nghiến răng nghiến lợi.

-Ể?_ Sakura chỉ có thể biểu đạt tâm trạng hiện tại của mình bằng một tiếng cảm thán nho nhỏ. Không cho đi là thế nào? Tại sao lại không cho cô đi. Toi rồi, không phải cậu ấy thực sự muốn tính sổ với cô vụ hạ thuốc kia chứ. Nghĩ như vậy, cô sợ tới mức toát mồ hôi hột, run rẩy nói_ Vì...vì sao lại không cho tớ đi? Đây là cơ hội tốt hiếm có để tớ nâng cao y thuật và nhẫn thuật của mình. Tớ...không thể không đi.

-Vì sao ư?_ Sasuke nắm lấy cằm cô, bắt buộc cô phải ngẩng lên nhìn mình, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia kiên quyết_ Vì cái này đây.

Nói xong, anh liền cúi xuống hung hăng hôn lên môi cô, đem những gì lúc trước cô thực hiện áp dụng lại vô cùng hoàn mỹ, thậm chí còn tiến bộ hơn một bậc. Sakura bị hôn đến đầu óc choáng váng hít thở không thông, toàn thân vô lực để mặc cho anh tùy ý chiếm giữ.

Sasuke rời khỏi môi cô, hài lòng nhìn ánh mắt mê ly cùng khuôn mặt đỏ bừng của cô, ngón tay khẽ vuốt ve gò má mịn màng, không kìm lòng được lại cúi xuống hôn tiếp.

Bây giờ anh rốt cuộc đã hiểu, tại sao anh chán ghét phiền phức, nhưng lại không hề chán ghét một phiền phức lớn như cô, tại sao khi biết cô sẽ đến vùng núi nguy hiểm tìm dược liệu, anh lại không thể ngừng lo lắng mà đi theo, tại sao khi nhìn thấy cô thân thiết cười nói với Naruto, anh lại khó chịu muốn hành hung cậu ta một trận.

Anh thích cô!!!

Anh thích cô gái phiền phức luôn lẽo đẽo bám theo anh. Anh thích cô gái ngốc nghếch vì anh mà sẵn sàng làm mọi chuyện. Anh thích cô gái dũng cảm trong lúc hiểm nguy đã đứng trước mặt bảo vệ cho anh. Từng chuyện cô làm anh đều ghi nhớ rõ ràng, cho đến khi không biết từ bao giờ, trong tim anh đã chất đầy hình ảnh của cô.

Anh không phải một người giỏi bày tỏ cảm xúc, thậm chí có thể không bao giờ nói được một câu ngọt ngào, nhưng anh sẽ dùng hành động trực tiếp của mình để cho cô biết...

Sakura, tôi thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro