End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hôm ấy mưa rơi tầm tã, gió luồn lách qua từng kẽ lá mang theo hơi lạnh vào lục phủ ngũ tạng của nàng khiến nàng hít thở khó khăn hơn bao giờ hết. Cơn đau từ tận tâm can mang theo sự khổ sợ chèn ép làm nàng đau đớn quằn quại, dang tay ôm nỗi bi thống nuốt chững linh hồn.

A.. Shisui của ta.

Shisui

Shisui

Shisui

Ngươi sao lại trở thành bộ dạng khó coi thế này, vì sao đôi mắt ấy không hướng về ta tỏa sáng, không còn mỉm cười khi ta vuốt ve đuôi tóc ngươi, sao chẳng còn hơi ấm nơi lòng ngực luôn phập phòng gấp gáp khi ta chạm vào.

Shisui đáng thương của ta, sao lại xấu xí thế này.

Vuốt ve khuôn mặt nhẹ nhõm của Shisui, nàng ôm lấy thân thể Shisui rời khỏi tháp nước, mang anh đến một sơn động nhỏ xóa đi những vết thương chẳng mấy xinh đẹp trên thân thể anh. Nàng nghĩ, hình như mình sắp điên rồi.

Điên rồi mới như thế vuốt ve một thi thể lạnh buốt chẳng còn sự sống, nâng niu anh như một báu vật trân quý.

Nàng hối hận rồi.

Vì cái gì giấu nhẹm tình yêu này đến bây giờ, tại sao không một lần ngỏ lời để không phải hối hận thế này.

Đáng hận, lũ bần hèn đó.

Đáng chết, lũ rác rưỡi đó.

Bọn chúng cướp đi Shisui của nàng, cướp đi mặt trời của nàng, cướp hết mọi thứ.

Giờ đây thiên tài Omie được vạn người kính ngưỡng cuối cùng đã phát điên, mang thi thể người mình yêu phong ấn vào băng vĩnh cữu, mang sự hận thù đổ bộ vào thế gian.

Nếu những kẻ ngoài kia đã cướp đi tất cả của nàng, vậy thì để nàng đi lấy lại tất cả là được.

Shisui, chờ ta nhé?


Ngày x tháng x năm XXX

Uchiha Omie rời làng, một bước trở thành phản nhẫn mang danh tội phạm cấp S gia nhập Akatsuki.

Một đường là máu, mở ra nửa cuộc đời chìm trong bóng tối.

Ngày x tháng x năm XXX

Nàng gặp lại Itachi, giờ đây trong thằng nhóc đó thật gầy gò ốm yếu làm sao, nhìn đến đôi mắt chứa đầy vẻ ngạc nhiên khi trông thấy nàng kìa, đáng cười biết bao.

Nàng biết, không phải lỗi của hắn nhưng vẫn không thể ngừng tức giận.

Omie đánh Itachi nằm vật ra đất.

Ánh mắt không hề che giấu sự chán ghét mà hướng đến Itachi.

Đến cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng của hắn.

Ngày x tháng x năm XXX

Omie lại nhớ Shisui, nàng rít một hơi thuốc lá thật sâu, đôi mắt đầy mệt mỏi hướng về bức ảnh trên bàn. Là một thiếu niên mười bảy, thật xinh đẹp, thật tỏa sáng, thật dịu dàng. Chính nó khiến nàng đắm chìm, chết mãi trong nụ cười ngọt ngào ấy rồi lại dằn vặt vì sự ngu ngốc của bản thân.

Shisui, hôm nay trời đổ mưa.

Ngày x tháng x năm XXX

Không khí càng ngày càng căng thẳng, Omie nhẹ nhàng tiếp tay cho Obito mở ra cuộc đại chiến ninja lần thứ IV, nhìn những con dân ngoài kia lo lắng chật vật, nàng như thõa mãn mà niết chặt lấy mặt dây chuyền trên cổ.

Shisui nhìn đi, lí tưởng của ngươi đến cuối cùng cũng bị ta đạp đổ rồi.

Con đường ngươi chọn thật sai lầm, nhưng đừng lo, ta sẽ thay ngươi khởi đầu lại tất cả.

Chỉ khi con người chết đi thì thế giới này mới có thể hòa bình.

Xin lỗi Shisui, ta thật ích kỷ.

______

"Uchiha Omie."

Âm thanh khàn khàn, mang theo hơi thở đầy mạnh mẽ uy dũng khiến nàng phải quay đầu nhìn lại.

Là Uchiha Madara.

"Hửm?" Nàng không nhanh không chậm trả lời, mang theo sự lạnh nhạt trong từng con chữ khiến Madara phải nhướng mày.

"Đến đây, chúng ta bắt đầu đi."

Bắt đầu câu chuyện mới, thế giới mới và những con người mới.

Hòa bình, không chiến tranh không suy thoái.

Hạnh phúc bất tận... trong mộng.



Ngày x tháng x năm XXX


Omie tham gia đại chiến, cả một bầu trời xanh bị nàng tô thành màu máu, vô số ninja tử trận.

Nàng ôm lấy tất cả tình yêu này, đưa nó thành sức mạnh duy trì linh hồn đang dần mục ruỗng vì anh. Nàng sống, sống để đạp đổ lý tưởng, đạp đổ tất cả những chờ mong và hi vọng của anh.

"Ở nơi chín suối nếu ngươi thấy được cảnh này, hẳn sẽ rất tức giận nhỉ Shisui."

Tự chế giễu bản thân giờ đây còn đi chọc tức một kẻ đã chết, đứng trên đỉnh đầu Thập Vĩ thì những con người dưới kia không khác gì sâu bọ, nhỏ bé và bất lực.

Lần nữa mở mắt, Rinnegan xoay vòng, mang tất cả hiện thực nuốt chửng chỉ còn hư không, Omie vẫn nghe thấy giọng Madara văng vẳng.

"Ta cho rằng ngươi sẽ ở lại chơi một chút, không nghĩ đến ngươi lại gấp rút như vậy muốn chìm vào 'mộng''

Omie không đáp, nàng lơ đi tất cả, giờ đây trái tim nàng đang bận tìm kiếm... Shisui của nàng, báu vật của nàng, tình yêu của nàng.

Thấy rồi.

Omie nhẹ nhàng tiếp cận gốc cây anh đào ấy, nhẹ nhàng ôm lấy người thiếu niên ấy, lại nhẹ nhàng trải qua một đời cùng người ấy.

Mặc kệ là mộng hay thực, chỉ cần có ngươi, ta hoàn toàn mãn nguyện.

"Omie."

"Hửm?"

"Yêu em."

| END |

_______

Huhu rất thích Shisui, lúc tính viết oneshot thật sự rất phân vân vì lời văn rất cụt ngủn và nhạt nhẽo nhưng tay không ngừng được.

mãi yêu SHISUI😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro