chương 1: đấu thủ duyên nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cũng lâu rồi nhỉ Đệ Thất ?
-...
- Đệ thất ! ... Naruto,Naruto cậu đang nghĩ gì thế hả ?
- Hả ?! À, ờ cậu nói gì thế Shikamaru,mà đã bảo đừng gọi như thế khi có hai chúng ta thôi mà, thật là nghiêm túc như cha cậu ấy-dattebayo ,hahahaha...
- Ơ, thế cậu hỏi mình gì quên mất tiêu rồi ? - gãi đầu cười.
- Có phải làng chúng ta lâu rồi chưa có sự kiện gì trọng đại như thế này không,mọi người có vẻ háo hức lắm. Thiệt tình, tớ thấy chả có gì vui vẻ,phiền phức bận rộn chết đi được,cứ tưởng sau vụ xét Jounin là được nghỉ ngơi chứ,tất cả là do trò tài lanh của ngài đấy thưa Hokage !
- Thôi đi nào,hôm nay là ngày vui đừng lải nhãi hoài thế ông cụ à,tớ không hiểu sao Temari chịu đựng được cậu đấy- vẻ mặt nham hiểm của một hokage còn "quậy".
- Thì cũng như tại sao Hinata lại chọn tên đầu đất như cậu thôi,mà tính không đi xem thật à ?- Shikamaru tỏ vẻ bất ngờ.
Một thoáng buồn hiện lên trên khuôn mặt vị Hokage trẻ tuổi nhưng giây lát thì Naruto lấy lại vẻ vui tươi như thường ngày :
- Không cần đâu qua nhanh ấy mà, có thầy Kakashi cùng bà Đệ ngũ là an tâm rồi,với lại còn đống công văn rồi còn chuyện hoành hành của lũ cướp biển nữa !
- Thế thì nhanh lên đi,đêm qua tớ xem giúp cậu một nữa rồi.Lũ cướp biển này tớ cũng nghe qua từ phía ngài Mizukage rồi, chắc cần phải mở thêm một cuộc họp liên minh nữa.
Khuôn mặt Naruto sáng bừng lên niềm hân hoan dù anh không nói ra nhưng trong anh mắt chứa đựng niềm cảm kích vô bờ với người bạn thân.
- Ukm,thế thì nhanh tay lên mới được,hi vọng là kịp.
***

-Ảnh phân thân chi thuật !
- Hừ, cậu nghĩ mấy cái bóng vớ vẩn này có thể chống lại Thiết sa của ta sao hả,thôi làm trò cười đi nào con trai Hokage,nghe nói cậu có mặt ở cuộc đại chiến hai năm trước,nhưng chắc chỉ nấp sau quần cha thôi chứ được trò trống gì,thật tiếc cho ngài Hỏa ảnh khi có thằng con như cậu,Boruto à !
- Cứ thử đi rồi hãy nói chưa muộn Shinki ạ! Lên !
Vừa dứt lời hơn chục đứa Boruto đồng loạt tiến lên vậy quanh Shinki không còn kẽ hở. Cậu bé tóc đen tóc đen từ làng Cát vẫn ung dung nghiễm nhiên như trước mặt chả có ai,khuôn mặt rắn rỏi có chút hiểu đời cùng làn da ngâm ngâm đặc trưng của những đứa con sa mạc,ấn tượng nhất trên má có những vệt đỏ quái dị,nghe bảo đó là phong cách của những ninja điều khiển rối,chúng không tràn lan khắp mặt như sư phụ của Shinki-Tổng tham mưu kiêm bộ phận an ninh làng Cát-kankurou. Ở Shinki toát lên một sát khí rất lớn, ánh mắt có khả năng làm ớn lạnh những kẻ yếu tim,và dĩ nhiên trình độ cũng không cần bàn cãi khi là người thứ hai trong lịch sử các cuộc thi Chuunin vượt qua vòng hai hoàn toàn lành lặng.lần tổ chức trước đó ở tại nơi này,Shinki cũng là thí sinh xuất sắc nhất nhưng lại không đủ tinh thần đồng đội cũng như hạ sát quá nhiều thí sinh và chính Naruto đã không đồng ý cho cậu ta thăng cấp,nó ôm mối bực dọc thù hằn làng Lá suốt bấy lâu ,và hôm nay chính là thời điểm trả thù ngọt ngọt ngào nhất,nó,kẻ bị xử ép năm ấy chỉ cần đánh bất tỉnh con trai cưng của ngài Hokage thì cả làng Lá,không cả Hỏa quốc sẽ mang nỗi nhục nhớ đời.Là kẻ thứ hai và duy nhất hiện nay sử dụng được Thiết sa của Kazekage Đệ tam thì cái ý định này đối với nó dễ còn hơn ẩn nấp trong gió cát sa mạc.
- Nhẫn thuật : Sa độn,Thiết sa long ! - đôi môi khẽ nhép không ra tiếng kèm cái cười khẩy chứng tỏ một sự tự tin đến kinh ngạc.
Một cái bóng đen vụt qua,không ai thấy được gì cả,từ trong không khí các hạt nhỏ li ti dần gắn lại to dần to dần bắt đầu tạo hình,chốc lát một con hắc long hiện trước chắn giữa hai kẻ đang lườm lườm nhìn nhau,không ai biết những hạt đen ấy xuất hiện từ đâu cho đến khi khán giả ồ lên kinh ngạc,cậu bé Shinki ban nãy dần dần tan vỡ ra để lộ bên trong là một con hình nhân đầu rồng mình người.
Con hắc long cuộn tròn một vòng trên không rồi bất chợt từ trên bổ nhào đến đám trẻ " sinh mấy chục " nhà Uzumaki, "bụp ","bụp" hàng loạt tiếng nổ nho phát ra kèm theo là sự biến mất của những ảnh phân thân,đám khói mờ đi để lộ một cậu bé nằm ngã sóng xoài trên sàn thi đấu.Nó... không đứng lên. Từ của trong đám cây rậm rạp góc ở góc sân đấu một Shinki nữa xuất hiện bước tới chỗ đối thủ đang nằm bất động,không, đây mới là Shinki thật từ nãy giờ vẫn âm thầm điều khiển những " vũ khí " đáng sợ ấy,thật xa như thế mà chúng vẫn nhanh nhạy và thanh thoát,kĩ năng của chàng trai trẻ này thật đáng kinh ngạc !
-Boruto-kun ! ...
- Mẹ ! Mẹ ơi ! Anh hai,anh hai thua rồi hả ? Con biết ngay mà,cứ tưởng sao, nếu biết bố sẽ buồn lắm cho coi,hehehehe.
Hinata như chết lặng tại chỗ,hàng ghế danh dự này cách trung tâm sàn thi đấu chỉ mấy mươi bước chân,cô muốn chạy ngay tới chỗ cậu con trai bé bỏng để xem nó có bị thương nặng không,trong túi cô cũng thủ sặn hộp thuốc trị thương gia truyền của tộc Hyuga.Nhưng ... bàn tay của ngài Đệ ngũ đặt trên vai cùng một nụ cười khích lệ,phải ! cô tin tưởng nó,cô biết rồi xíu nữa Boruto sẽ đứng lên đáp trả lại ngay thôi,đúng chắc chắc như vậy mà.nó là con trai của Naruto cơ mà !
2 giây.

5 giây.

8 giây...
Khoảng thời gian tưởng ngắn ấy đối với người mẹ trẻ dài như chục năm trời đăng đẳng, tại sao con còn chưa chịu đứng lên vậy Boruto,bên tai còn nghe được tiếng Himawari thất vọng về anh trai mình,dòng nước mắt đã tuôn đẫm đôi gò má của" Công chúa bạch nhãn ",haiz! Một nỗi buồn dâng lên trong cô, Công chúa byakugan để làm gì khi phải đề chồng liều mạng cứu,con trai thì nằm bất động mà không cách gì giúp đỡ,thật vô dụng,mình không dạy được cho con trai thứ gì ngoài việc chuẩn bị quần áo tươm tất,cơm đúng bữa,điều nó cần hẳn là một bà mẹ mạnh mẽ dạy nó nhiều nhẫn thuật như Sakura,mình không bao giờ có thể được như cô ấy! Có lẽ....
Tiếng gió rít từ đâu vẳng tới,một luồng gió cực mạnh đầy ngược mái tóc cô Hinata ra sau,cùng lúc đó là một vùng sáng lóa mắt phát ra từ trung tâm sàn đấu.
- Á...a....a !!
Một tiếng thét trong đau đớn tột độ xé tan không gian.
- Boruto !!!
Trong cơn hốt hoảng,Hinata hét vang gọi con trai ánh mắt thảng thốt tìm kiếm vị trí của thầy Kakashi,nhưng không,đây không phải giọng của nó. Đúng rồi! không thể sai được,nhất định không phải nó,vậy chả lẽ....
Shinki đang nằm gần mép sàn thi đấu,quần áo rách bươm,và bê bết máu,vâng là máu của nó.tiếng ồ bất ngờ,tiếng suýt xoa ,dần dần là vỗ tay và hoan hô đầy phấn khích của những khán giả từ các làng lớn nhỏ,những tên cá độ,và có cả 5 vị ăn vận lộng lẫy nhất có lẻ cũng " dư kg " nhất nữa- Lãnh chúa ngũ đại cường quốc. Những âm thanh sôi động ấy như xoáy thêm vào vết thương Shinki,họ cổ vũ nhưng không ai thật sự biết chuyện gì đã xảy ra trước đó một phút,họ hào hứng không cần quan tâm kẻ đang nằm đó như thế nào miễn là có MÁU,có máu đổ là sẽ vui rồi.Không cần khán giả ngay cả kẻ trực tiếp tham gia còn không hiểu chuyện gì đã diễn ra,một tiếng hét bất chợt, một ánh sáng lóe lên và nó đã nằm ở đây,nếu không nhờ bọc lớp giáp thiết sa mỏng ngoài da thì có lẻ bây giờ nó đã gặp mẹ khi mà mối huyết thù còn chưa báo.Nhục nhã thật...!
- Vâng lady and gentlemen ! thật quá kịch tích quá bất ngờ,tôi tự hỏi phải chăng mình đang xem bộ phim kinh dị dài tập trên sóng VAV,thực ra thì tôi cũng chả hiểu gì đâu quí vị ạ,mọi chuyện cứ như có ma vậy,và thưa trọn....
.....ơ khoan đã,có gì đó không đúng.
Mời đọc chương 2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro