CHƯƠNG 3 : KẾT THÚC VÀ MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hình nhân cùng mấy mũi hắc tiễn bất động giữa không gian,dường như có thứ gì ngăn cản chúng tiến tới Boruto. Không ai khác đó chính là ngài Hokage đệ thất !
Đứng xung quanh là cả chục Anbu cùng với ngài Kakashi,họ thở phào nhẹ nhõm khi thấy một cái đầu con gì màu vàng vàng hiện ra bao bọc cả đệ thất cùng con trai ngài bởi trong tình huống đó thì họ không chắc có cứu được cậu bé. Đó là vĩ thú hình của Naruto,đã rất lâu rồi họ mới có dịp được nhìn thấy nó. Cái đầu con cáo biến mất cùng lúc làm cho con hình nhân cùng mấy mũi tên rơi xuống đất. bây giờ bầu không khí trong đấu trường bắt đầu râm ran những tiếng bàn luận của khán giả bỗng họ đồng loạt " ồ.. " lên khi thấy Naruto nắm cánh tay con trai mình đưa lên cao. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra,cảnh tượng này gợi nhớ như in về kì thì trước,không lẽ lần này thằng nhóc lại giở trò gian lận sao ! Tiếng bàn tán ngày càng to trên khán đài cho đến khi ngài Đệ thất bắt đầu cất giọng nói.
- Trận đấu kết thúc rồi con trai,hãy nhận thua đi,không có gì phải xấu hổi cả khi ta đã cố gắng hết sức miễn sao không bao giờ từ bỏ!
- Tránh ra ! tại sao ông lại có thể tham gia vào trận đấu như thế hả, ông quên mình là ai rồi à ! Shinki hét trong sự giận dữ cực độ.
- Dĩ nhiên ta không quên mình là người đứng đầu ngôi làng này chàng trai ạ,nhưng ta càng không thể quên mình cũng là một người cha, và nếu ta không dừng hành động của cậu lại thì ta sẽ khiến cho bản thân phải hối hận suốt đời, cậu cũng như thế !
- Tôi ? Tôi ư ? Nực cười ! Đừng có viện lí do giả nhân giả nghĩa để biện minh cho sự thiên vị của mình thưa ngài Hokage,tại sao tôi phải hối hận chứ ?
- Rồi sau này cậu sẽ hiểu thôi ! Trận này cậu thắng rồi, còn bây giờ về nhà thôi con trai, nhanh lên !
- Tôi, Uzumaki Boruto chấp nhận thua cuộc !- nó buồn bã nói.
Hai cha con rời khỏi sân đấu,kèm theo đó là tràng pháo tay của đông đảo khán giả cùng hô vang " Hokage" ,tất cả họ hôm nay đã chứng kiến một trận đấu hay và hấp dẫn bất ngờ đến giấy phút cuối,họ thấy được sự tiến bộ không ngờ của thằng " tiểu quỷ " năm xưa, cái thằng ai cũng nghĩ sẽ làm mất mặt gia tộc nó lắm. thế mới nói sai lầm của bạn sẽ không con ai nhớ đến nếu như bạn muốn thật tâm sửa đổi và tiến bộ,chiến thắng lớn nhất không phải là đanh bại kẻ địch hay bất kì danh hiệu nào,mà đó chính là vượt qua được chính bản thân mình,tìm ra con đường đi và không bao giờ từ bỏ nó.
Tiếng cỗ vũ càng to thì nỗi uất hận,sự nhục nhã mà Shinki cảm nhận càng lớn,nó không thấy vui chút nào khi dành được chiến thắng cả,tại sao chứ tại sao mọi thứ trên đời này đều muốn chống lại nó,mọi việc nó làm đều bị người ta xem thường ngăn cản,tại sao lũ chúng lúc nào cũng tình cảm lúc nào cũng sướt mướt như thế trước mặt nó, nó- một đứa trẻ không có sự bảo bọc của gia đình vẫn lớn lên bình thường thậm chí là còn xuất sắc mọi mặt,là sự tự hào của làng Cát..
- Đi thôi nào con trai, đánh tốt lắm,thầy rất tự hào, con đã khiến Hokage phải ra tay, điều mà ngày cả Kazekage lâu lắm rồi cũng không làm được.phải tự hào chứ và quan trọng nhất là con đã chiến thắng !
- Tôi sẽ không quay lại ngôi làng bỉ ổi này lần nào nữa đâu, nói với Kazekage như thế ! - Nói đoạn quay đi mà không thèm đếm xỉa đến phần còn lại của sân đấu.
Kankuro nhìn theo cái lưng gầy của cậu học trò,anh không thấy tức giận hay khó chịu ngược lại trong sâu thẳm con mắt ấy là niềm thông cảm cũng như sự yêu thương,bởi anh hiểu được lí do khiến thằng bé trở nên như vậy.
***
- Anh hai thua rồi nhé, phải dẫn em đi ăn kem đấy - Himawari tinh nghịch nói
- Himawari ! Con chưa làm bài tập đúng không hả con gái - Hinata hỏi,có biết cậu ấm nhà mình đang buồn như thế nào và không muốn nó như thế nữa. hơn ai hết là một người mẹ cô cũng thấy rất buồn,nhưng hôm nay cô lại vui nhiều hơn vui vì thấy được sự tiến bộ của cậu con trai,nó đã trưởng thành hơn rất nhiều từ trận chiến ấy và hơn hết thảy là tình cảm của cha con họ đã tốt hơn, đối với một người phụ nữ thì nhiêu đó cũng là quá đủ rồi.
- Con không nên thấy buồn nữa Boruto à, đánh như thế là tốt lắm rồi,con đã mạnh hơn nhiều so với hai năm trước. Còn Chuunin thì quan trọng nhưng không cần phải thất vọng như thế, cha con cùng với thầy Sasuke mãi đến khi trưởng thành còn chưa đạt được danh hiệu đó kìa,thế nhưng bây giờ thì không ai có thể xem thường họ được !
- Hả!!.. là thật hả bố ? -Sau câu nói đó thì nó bất ngờ quá,thật không thể tin được điều này.
- À .. Ờ..Thì hồi đó bọn bố thấy thi Chuunin không quan trọng lắm,với lại ai cũng thi được thì bình thường quá,cho nên chỉ tập trung vào luyện tập thôi ! Thế nên bây giờ con đừng buồn nữa nhá, vui lên đi nào ! - Ngài đệ thất lúng túng trước mặt cậu con trai,anh ta dù có lớn thế nào thì cái tính đó cũng không chịu bỏ đi.
Boruto lại càng trố mắt kinh ngạc bên cạnh đó là nụ cười đầy ẩn ý của Kakashi cùng cái gật đầu gượng của hinata. Dĩ nhiên nó không thoát được sự ranh mãnh của Boruto nhưng cậu cũng không thể nói gì khác được. Nhưng quan tâm làm chi khi điều đó giúp cho nó cảm thấy ấm lòng và tự tin hẳn lên,nó bắt đầu ăn. Chẳng là hôm nay gia đình nó tổ chức bữa cơm tiệc nhỏ để động viên cậu nhóc tiện thể mời ngài Đệ lục ghé chơi sau một thời gian dài không gặp. Nhưng đến bây giờ Boruto mới có thể nuốt được miếng đầu tiên sau khi giở bỏ được tảng đá trong lòng.
- Mama, chỉ giúp con bài này với - Himawari kêu to, Hinata vội vào với cô con gái nhỏ để lại ba người.
- ông Kakashi sẽ tiếp tục huấn luyện cho con nữa chứ ạ,bố thì bận quá còn chờ thầy Sasuke thì chắc đến khi con tóc bạc luôn quá !
- ừm.. để xem nào, thật ra thì ông cũng đang bận chút chuyện - Kakashi lúng túng đáp.
- Sensei lại viết truyện đó chứ bận nỗi gì hâhhahaha - Naruto nói cùng với cái cười khoái chí,y hệt như khi anh ta còn là cậu nhóc Gennin tinh nghịch.
- ừ,thôi được,ông có nghe Kakashi nói con có Chakra hệ lôi,sắp tới ông kiểm tra xem thế nào!
- Con cố gắng tập luyện nhá, nếu tốt thì lần họp sắp tới của liên minh Kage có thể ta sẽ dẫn con đi
- Bố hứa rồi đó nhá,đừng có nuốt lời đấy - cậu nhóc đã lấy lại được niềm vui của mình,nó sắp được luyện tập lại với ông Kakashi rồi còn có thể đến cuộc gặp các Kage,lâu lắm rồi chưa gặp lại họ,không biết bây giờ sao rồi,nó vẫn còn ấn tượng với sức mạnh của các Kage nhưng hấp dẫn nhất là kiểu tóc của ngài Gaara, boruto nghĩ nó mới độc đáo làm sao.
- Lại là bọn hải tặc nữa à ! thật phiền phức,thầy có nghe Shikamaru nói về chúng..
- vâng,gần đây chúng hoạt động mạnh hơn nhiều sau khoảng thời gian yên ắng,mấy tên tân binh mới đó gây rối nhiều lắm,mà tụi nó toàn có khả năng dị hợm. Con đang lo không biết nên đối phó sao đây !
- Khuya rồi con đi ngủ đi Bo,đêm nay thầy ở lại nhà con nhé,lâu rồi chưa nói chuyện với thầy,mà thầy có đem mấy quyển sách, à.. dạy ... ơ...cách lãnh đạo cho con chứ ?
- Có.. có sao dám trái lệnh ngài Hokage được - Kakashi nói vừa cười .
Lâu lắm rồi Boruto mới cảm thấy yên bình và hạnh phúc như vậy, nó đã thua nhưng mà thôi kệ,bây giờ thì ai thèm quan tâm nữa chứ....

Mời xem tiếp chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro