chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hokage đệ lục phu nhân, Hatake phu nhân.

Rino ngẩn người nhìn dòng sông xanh thẳm trước mặt, lòng nàng như chìm trong mênh mông, bồi hồi cảm xúc. Cuộc đời này sao lại có lúc mơ hồ đến vậy? Nàng có thật sự muốn hồ đồ như thế mà vượt qua cả đời sao?

"Rino tỷ tỷ, sao người lại ở đây ngẩn người... có chuyện gì sao?" Hinata trở về sau chuyến đi dạo cùng Naruto, nhìn thấy Rino đang thất thần bên bờ sông. Nàng dịu dàng tiến đến bên cạnh hỏi thăm.

'Đại tiểu thư nhà Hyuga vẫn luôn lương thiện và tốt bụng như vậy.' Rino ngước mắt nhìn nữ ninja trước mặt, 'Nhưng lương thiện đến mức không muốn nói cho ta biết chân tướng sao?'

"Không có gì đâu Hinata, chỉ là ta muốn ngồi đây ngắm hoàng hôn một chút thôi." Rino mỉm cười trả lời. Nhưng nụ cười ấy sao mà thê lương... Hinata, một cô gái nhạy cảm, dễ dàng cảm nhận được điều đó.

"Được rồi, em cũng về đi." Ta đứng lên, phủi đi bụi hoa trên người, vẫy tay chào tạm biệt cô gái nhỏ.

Nhìn theo bóng lưng đã đi xa đầy cô tịch của nữ nhân với mái tóc nâu ngắn ngang vai, Hinata không khỏi thổn thức: "Rino tỷ tỷ..."

Đi qua bờ sông, dọc theo con phố quen thuộc trở về nhà, Rino vẫn như mọi ngày, chỉ mua về những con cá thu đã nướng sẵn, nhưng lần này lại thêm một phần mì Ramen.

Mở cổng, mở khóa, đóng cửa... Rino, nữ chủ nhân của nhà Hatake, làm việc một cách thuần thục, không một tiếng động.

Mở tủ bếp, lấy đĩa, cho cá thu đã chế biến sẵn vào.

Bỏ hộp đựng cá vào sọt rác.

Lại lấy thêm một cái bát và một đôi đũa, cho phần mì Ramen vào.

Sau đó, từ trong túi giấy lấy ra một lon nước ép có ga, quay lại sofa, mở tivi và ngồi xuống.

Cạch...

"Chào buổi tối, Rino." Hatake Kakashi đúng giờ tan làm trở về nhà, vừa cởi giày vừa chào hỏi người phụ nữ đã cùng anh chung sống hai năm.

Rino đang ngồi trên ghế, ăn mì Ramen, không hề phản ứng gì với lời chào hỏi của chồng. Tiếng cười nói trong tivi lấp đầy căn phòng khách nhà Hatake.

Kakashi không hề tức giận vì Rino ngó lơ mình, mà vẫn như thường lệ đi vào bếp rót nước. Nhưng ánh mắt anh lại lơ đễnh nhìn vào sọt rác, nơi có vài bao mì quen thuộc. "Rino, ăn nhiều mì Ramen không tốt cho sức khỏe đâu!" Kakashi nhỏ nhẹ nhắc nhở, đồng thời liếc nhìn lên bàn một phần cơm cùng cá thu nướng mà anh thích nhất.

Lần này, anh lại cảm thấy nuốt không nổi. Đã tám ngày rồi, món cá thu nướng vẫn luôn xuất hiện trên bàn ăn, nhưng không còn mang hương vị như trước kia, khi được tay Rino chế biến.

Anh bước đến bên cạnh người vợ nhỏ, đang ngồi xếp chân ăn mì và xem tivi trên sofa. Tự nhiên, anh ngồi xuống bên cạnh cô. "Rino... anh cũng không muốn ăn cá thu nướng nữa. Lần sau, chúng ta thử đổi món khác được không em?" Kakashi thân mật gối đầu lên đùi Rino và hỏi.

"Không phải ngươi thích nhất món cá thu nướng sao?" Ta nhỏ nhẹ đáp lời, giọng nói vẫn dịu dàng êm ái như tiếng suối rả rít bên tai. Kakashi ngẩn ngơ nhìn vợ.

"Được rồi... em ăn xong nhớ dọn dẹp và ngủ sớm." Ta đứng dậy rời khỏi ghế sofa, đem bát đũa ra bồn rửa rồi cất tiếng dặn dò người đàn ông vẫn đang giữ nguyên tư thế. Sau đó, ta xoay người lên lầu.

Nhưng Rino không biết rằng sau khi nàng xoay người rời đi, bên kia Kakashi đã che mắt lại và thở dài khe khẽ.

Đêm khuya trong phòng ngủ.

Ta cảm thấy mệt mỏi, xoa xoa giữa hai hàng lông mày. Giấc ngủ vẫn luôn lảng tránh ta... Bật người ngồi dậy, ta vươn tay lôi từ trong tủ ra một vỉ thuốc ngủ và nuốt xuống vài viên.

Vừa nằm xuống chưa lâu, bên cạnh ta lại lõm xuống. Kakashi từ phía sau vòng tay ôm lấy ta, đầu hắn vùi vào hõm vai, mái tóc cọ xát khiến ta có chút khó chịu. "Rino," Kakashi khẽ gọi từ phía sau, bàn tay hắn thuần thục luồn vào bên trong áo ngủ của ta.

....

Ta mệt mỏi nhắm mắt, có lẽ lần sau ta nên thêm một ít thuốc ngủ vào thức ăn của hắn...

Sáng sớm hôm sau, Kakashi vẫn vui vẻ rời đi trước khi đi còn không quên hôn lên trán ta. Bàn tay thon dài của hắn khẽ vỗ về bụng ta. Rino không mở mắt, ta giả vờ ngủ, không muốn đối mặt với hắn.

Kakashi rời đi sau, ta mới đứng dậy, bước đến cửa sổ và nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất sau con đường. Rino nhanh chóng quay trở lại chỗ kệ thuốc, lấy ra một vỉ thuốc mới và nuốt xuống vài viên. Sau đó, mệt mỏi leo lên giường, đắp chăn và ngủ. Nàng có phần hơi lo lắng, tên kia sáng hôm nay trước khi đi đã vuốt ve bụng nhỏ của nàng. Lại thêm tối hôm qua, hắn đã ở bên trong... mấy lần...

Nàng thật sự sợ hãi, sợ hãi bản thân trở thành người khác thế thân, cũng sợ hãi hài tử của bản thân trở thành người khác trong mắt ai đó.

Rino cứ mơ hồ như vậy rồi ngủ đến thẳng buổi trưa mới giật mình tỉnh giấc.

‐---- này bổn văn có thay đổi chút so với nguyên tác nhân vật cho phù hợp cốt truyện ngắn của ta cho nên Đại gia cũng đừng chú ý quá nha---

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro