Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt đẫm khiến Rino cảm thấy vô cùng phiền phức. Ta vội vàng quấn một chiếc khăn lên đầu, rồi lững thững tiến về phía bàn làm việc.

Căn phòng ngủ chính, nơi chứa đựng bao kỷ niệm của cô và Kakashi, rộng rãi và ấm cúng với một chiếc giường lớn, kệ sách, tủ quần áo và bộ bàn ghế. Trước đây, cô từng ở căn phòng nhỏ bên cạnh, nhưng sau khi kết hôn với Kakashi, đã chuyển đến đây.

Ánh mắt Rino chợt dừng lại ở chiếc chuông gió đang đung đưa. Nhíu nhíu mày, đứng dậy và gắng sức tháo chiếc chuông gió. Đúng lúc đó, Kakashi mở cửa bước vào.

"Cạch... Rino." Giọng anh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Có chuyện gì sao, Kakashi?" Rino không mấy để ý đến câu hỏi của anh, vẫn đang cố gắng giữ thăng bằng khi leo xuống chiếc ghế cao. Kakashi nhanh chóng tiến đến đỡ lấy cô.

"Nói chuyện một chút đi." Kakashi nhìn bóng dáng cô, rồi từ tốn ngồi xuống giường. Sau một hồi suy nghĩ, anh nhận ra sự khác thường của cô có lẽ bắt nguồn từ những bức ảnh và chiếc vòng tay trong chiếc hộp nhỏ kia. Giọng anh trầm thấp vang lên.

Rino hơi chớp mắt, nhìn anh đầy vẻ nghi hoặc. Đây là muốn cùng cô nói rõ mọi chuyện sao? Cô đến bên cửa sổ, bình tĩnh ngồi xuống, nhìn người đàn ông tài giỏi nhất Konoha, Hokage đệ lục, và cũng là chồng của cô - Kakashi Hatake. "Ngươi nói đi, ta đang nghe đây." Cô mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một nỗi buồn khó tả.

"Ngươi... có phải vì thấy những bức ảnh và đồ vật kia rồi không?" Giọng Kakashi vẫn trầm trầm.

"Không phải." Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp lại một cách khéo léo.
Kakashi nhìn sâu vào mắt cô. "Kia chỉ là những tấm ảnh kỷ niệm khi còn trong đội... Không có ý nghĩa gì khác đâu, Rino. Còn chiếc vòng tay kia cũng là vật kỷ niệm với một người bạn đã khuất... giống như mối quan hệ giữa ta và Uchiha vậy..."

"Vậy sao?" Cô vuốt ve mái tóc, giọng nói có phần buồn bã. "Nhưng Kakashi, ta cũng chưa có nói gì cũng đâu có làm gì?"

"Ngươi đã thay đổi, Rino. Ngươi dường như hiểu lầm tình cảm của ta dành cho Rin..." Kakashi nói, giọng anh có chút ủy khuất. Nhìn anh lúc này, cô lại bật cười.

Thật nực cười làm sao! Người nên cảm thấy ủy khuất mới là cô chứ? Cô mơ mơ hồ hồ trong tình yêu tuổi xuân mà kết hôn cùng hắn. Còn đương hắn tiện nghi thế thân trong mộng bạch nguyệt quang mấy năm...

“Đó chỉ là ngươi cảm thấy như vậy thôi, Kakashi.” Rino cười nhạt, phủ nhận lời anh.

“Không phải, Rino, ngươi rõ ràng…” Kakashi lúng túng, không biết nên nói gì tiếp.

“Vậy ngươi nói xem ta hiểu lầm cái gì? Như ngươi đã nói, đó chỉ là những kỷ niệm về đồng đội ngày xưa thôi, thì có gì đáng để lo sợ ta hiểu lầm sao?” Rino nhíu mày, cắt ngang lời anh.

Kakashi, ninja tài ba nổi tiếng, chợt cảm thấy chột dạ. “Ta... ta chỉ cảm thấy…” Anh không biết nên giải thích thế nào. Ánh mắt và nụ cười của cô khiến anh cảm thấy rõ ràng rằng cô đã hiểu lầm anh, hoặc thậm chí đã phát hiện ra bí mật của mình.

“Được rồi, Kakashi, ta mệt rồi, muốn đi ngủ.” Rino không muốn nói thêm nữa, cô xoay người nằm xuống giường, kéo chăn lên và quay lưng về phía anh.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng sau một lúc, khi cô dần chìm vào giấc ngủ, nệm bên cạnh hạ xuống, và cánh tay của Kakashi ôm chặt lấy cô, kéo cô lại gần. Đầu anh vùi vào hõm vai cô, thì thầm: “Rino, ta xin lỗi.”

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, thấm vào chiếc chăn. ‘Nếu như vậy… sao lúc đầu ngươi lại đối xử với ta như thế?’ ‘Sao lại luôn đối xử với ta như một người thế thân trong giấc mơ của ngươi?’

‘Mỗi khi gọi tên ta, nhìn vào mắt ta, ngươi có phải luôn nhớ đến hình bóng đó không?’ ‘Liệu kia của ngươi bạn bè, đệ tử có phải cũng cảm thấy ta thật ngu ngốc và thương hại ta không?’

...

Sáng sớm hôm sau, nhìn tia nắng xuyên qua ô cửa sổ, cô khẽ thở dài.

"Thật là vô dụng, Rino à." Dù lòng tràn ngập bi thương, mệt mỏi chồng chất, nhưng sâu thẳm trong trái tim, cô vẫn không thể dứt bỏ Kakashi. Ý nghĩ về việc hắn sẽ cô đơn một mình khiến cô không khỏi xót xa.

Nhìn trên bàn khung cảnh chụp chung Rino rời khỏi giường chuẩn bị đến tiệm hoa.

Kakashi từ sớm đã có mặt tại văn phòng Hokage để xử lý đống văn kiện chất chồng. Thế nhưng, bóng dáng của Rino vẫn cứ ám ảnh tâm trí anh.

Shikamaru, quân sư tài ba bên cạnh, không khỏi để ý đến vẻ mặt cau có của Hokage. ‘Thầy Kakashi dạo này có vẻ không được ổn lắm nhỉ?’ Cậu ta thắc mắc. ‘Không phải kể từ khi gặp phu nhân, thầy luôn tràn đầy năng lượng sao? Đặc biệt là sau khi kết hôn, thầy vui vẻ đến mức em còn tưởng thầy trúng số ấy chứ. Có chuyện gì xảy ra vậy?’

Shikamaru nhớ lại rõ ràng vẻ hạnh phúc của Kakashi sau khi kết hôn. Rino, người vợ dịu dàng và tốt bụng, luôn mang đến cho anh một cảm giác bình yên. ‘Chẳng lẽ thầy cô ấy cãi nhau à? Em chưa bao giờ thấy Rino tỷ tỷ nổi giận với ai cả.’

Bên này Rino hôm nay hoa khai rất tốt, kiếm được buổi sáng tiền còn là gấp mấy lần ngày hôm trước. Nàng vui vẻ buổi chiều đóng cửa tiệm sớm đi trên đường đến Ichu Ramen quán ăn. Nhưng trên đường lại không cẩn thận đụng trúng chạy chậm va phải nàng một tiểu nam hài.

“ Ngươi không sao đi, tiểu nam hài?” Rino giúp cậu nhóc phủi phuỉ trên người bụi đất dịu dàng hỏi. Này oa oa sao lại khá quen mắt a...

Chưa kịp nghĩ suy xong thì từ xa tiến lại một giọng nam vang lên “ Này Satori tiểu tử ngươi... Rino muội muội!”

Rino quay đầu lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt của người đàn ông đó dưới ánh hoàng hôn. Là anh ấy! Tetsuda, người mà cô tưởng rằng đã ra đi mãi mãi. Giọng cô run rẩy: "Tetsuda... anh..."

“ Nào tới đây chào hỏi một chút đi tiểu tử. Đây là ngươi cô cô Rino a.”

“ Rino tỷ tỷ hảo. Cảm ơn tỷ tỷ đã giúp đỡ.” Satori tiểu nam hài giọng nói non nớt vang lên.

“ Rất vui được gặp lại ngươi Tetsuda quân.” Cô giọng nói không khỏi vui mừng này Tetsu ca ca không có chết a. Hắn đã trở lại...

“ Rino... sao ngươi lại khóc rồi.” Nam nhân tên Tetsuda tiến lại gần ôm lấy thiếu nữ trước mắt nhẹ giọng vỗ về. Này tiểu cô nương lớn như vậy rồi vẫn ái khóc.

“ Ta tưởng... tưởng ngươi đã...” Rino ôm lấy nam nhân run rẩy khóc.

“ Được rồi a cha ngươi này có thể kiếm một chỗ nào đó tâm sự đàng hoàng có được không?” Satori tiểu nam hài bất mãn mà càu nhàu hắn phụ thân. Này giữa đường ôm nhà người ta cô nương có chút không tốt nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro