Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: (Naruto) Quy Khứ Lai Hề.

Tác giả: Thiên Thiên.

Thể loại: Trùng sinh (sống lại), hành động, phiêu lưu, lãng mạn.

Độ dài: Không rõ.

Cảnh báo: Chuyện có buff sức mạnh, không đi theo truyện gốc, chủ yếu là đi sâu vào nhân vật Tenten, Tenten là chủ đạo, Tenten là nhân vật chính. Các cặp đôi vẫn giữ nguyên nhưng tất cả đều xoay quanh Tenten. Cặp đôi chính, Gaara x Tenten x Shisui. Vì đây là fanfic nên tác giả sẽ cố cứu nhiều người nhất có thể.

- Thế chiến Nhẫn Giả thứ 4 diễn ra muộn hơn một vài năm. Các thành viên của Konoha 12 lúc này cũng đã trở thành thượng nhẫn trong đó có Tenten trở thành Ám Bộ cùng với Sai. Naruto và Sasuke đối đầu sớm hơn và Naruto thành công lôi cậu ta về làng. Vì là một bạt nhẫn, cựu học trò của Orochimaru và cựu thành viên của Akatsuki, Sasuke phải chịu sự theo dõi của Ám Bộ là Tenten và Sai.

Tóm tắt:

Thảm họa. Tất cả, đều là thảm họa.

Tenten ôm lấy cơ thể của đồng đội mình, run rẩy. Xung quanh, thi thể la liệt và máu rỉ tạo thành một vũng lớn đỏ thẫm cả mặt đất.

Họ đã thua trong cuộc chiến này và thứ duy nhất những kẻ sống sót có thể làm là chạy trốn khỏi tầm mắt của kẻ thù. Tất cả mọi người đều chết hết rồi.

- Tenten, chuyện này, liệu có thể...

- Naruto. - Cô gái bất ngờ cất tiếng, cắt đứt lời của cậu bạn. Trong giây phút cuối cùng khi tất cả đồng đội của Liên Minh ngã xuống, Tenten đã kịp mang Naruto đi trốn. Họ cùng với Kazekage, Gaara chui rúc khỏi sự truy đuổi của Uchiha Madara và Uchiha Obito suốt năm năm liền. Nhưng, cuối cùng, một người nữa lại ra đi.

"Hãy mang theo vật này, Tenten và cùng Naruto chạy đi." Người con trai tóc đỏ đưa cho người kia một chiếc vòng ngọc mang màu mắt của chính anh.

"Gaara, cậu không thể!" Tenten bất lực hét lên, vô lực nén nước mắt vào trong lòng. Sợ hãi, đau đớn, tâm can như muốn vỡ nát trong sự khổ sở này. Trong một chốc, ánh mắt xanh ngọc đối diện với con ngươi nâu bạc, dịu dàng và tràn ngập tình bi.

"Phải thành công đấy, Bậc Thầy Nhẫn Cụ của làng Lá... Tôi yêu em."

- Nhất định tớ phải làm điều này và chắc chắn nó sẽ thành công, Naruto. Không phải cậu cũng muốn gặp lại Hinata và mọi người sao?

Naruto khựng người, quả đấm trong tay nắm chặt đến bật máu. Muốn chứ, hơn bất cứ điều gì. Hình ảnh người bạn thân, kẻ mà cậu dùng cả nửa đời người theo đuổi, thề rằng sẽ lôi về cho bằng được hiện lên, tơi tả và nhuốm máu.

"Naruto, xin lỗi. Bảo vệ Sakura giúp mình được không?"

Nhưng tớ đã không thể làm được, Sasuke...

"Sakura, mau dừng lại!" Naruto hét lên, tay vươn lấy cô gái tóc hồng. Mối tình đầu, người bạn thân của cậu. Đôi mắt xanh lục bảo rưng rưng nước mắt mang theo tội lỗi và thanh thản. Nhưng tại sao lại không có một tia hối hận nào?

"Xin lỗi, Naruto, tớ không thể từ bỏ cậu ấy được. Cậu phải sống tốt nhé. Đừng đến gặp chúng tớ sớm quá, rõ chưa, ngài Đệ Thất?"

Nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa thỏa mãn, như hắn vẫn muốn đày đọa những người cùng khổ dưới chốn địa ngục trần gian này. Naruto đã yêu, một lần nữa, cậu ấy đã yêu Hinata, người sau bao năm từ xa trông ngóng, cuối cùng mang theo dũng khí sát cánh người cô hằng tương tư. Nhưng hạnh phúc làm gì để rồi lại vụt đi mất? Ôm lấy thâm xác người yêu, Naruto chỉ thấy như rơi xuống vực thẳm vạn trượng.

"Em yêu anh, Naruto. Hãy sống vì em và họ, được chứ?"

"Hinata, đừng, tôi sẽ cứu được em. Hãy ở lại với tôi một lúc nữa đi." một giọt nước rơi xuống gò má tái nhợt. Naruto nhanh chóng lau nó đi. Trời mưa sao? Không, chỉ là nước mắt mặn chát của người đàn ông đó thôi.

Hinata. Sasuke. Sakura. Sai Kakashi. Gai. Neji. Lee. Gaara. Shikamaru. Ino. Kiba. Choji. Shino. Tsunade. Jiraiya. Tất cả đều đã chết hết rồi.

Còn bọn chúng, bọn chúng vẫn đang ở ngoài kia.

- Hoàn thành rồi, Naruto.

Naruto ngẩng lên nhìn vị nữ nhẫn tóc nâu rồi nhìn xuống ấn chú mà họ đã dày công suốt bao năm nay tạo ra. Thuật "Quy Khứ".

- Đi thôi.

- Ừm.

Quay trở lại, cứu họ và thay đổi tất cả. Kể cả khi điều đó có nghĩa rằng phải chống đối lại tự nhiên, đảo nghịch càn khôn. Cả hai tạo ấn, Charka của Cửu Vĩ được đẩy vào ấn chú, đem linh hồn hai người biến mất.

Cuối cùng, dòng thời gian này, cũng trở thành một cõi chết. Vài ngày sau, trăng tròn lên cao và ngự trên bầu trời đen vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro