[03] Haruno Sakura: Tình Yêu Của Kẻ Phản Bội Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của My_dream_sweet

Nguồn: grandni

~0oo~

Huyền thoại:

-Mày ơi, nghe thấy không? Mười năm trước, khi chúng ta bảy tuổi, tôi có hỏi cậu câu ấy.

T/b này từng hỏi Haruno Sakura câu ấy đấy! Hai mươi tám tháng ba, hoa đào nở rực rỡ trên đồi cao kia, một gốc đào đã phủ trắng mấy bận nét hồng ngọt. và đôi mắt, đôi môi, mớ tóc dày, cậu đã cười với tôi, với đứa trẻ bị các vị thần ruồng rẫy.

" Nghe thấy gì? "

" Tiếng của vạn vật, của những bông hoa đang nở ra chào đón sinh nhật mày. "

Khi tôi chỉ còn là cái bóng mờ, ghé thăm mỗi đêm hôm khuya khoắt và chợt hỏi cậu, người bạn đồng hành mà tôi luôn khao khát ở bên, nâng niu và trân trọng. Nhưng tôi không có dũng cảm ấy, Sakura thân mến, tôi trân trọng cậu, và tôi sẵn sàng hủy hoại những con người khác vì cậu đấy. ôi nào, cậu cũng có kém gì tôi đâu nào, Sakura bé nhỏ, cậu thậm chí còn không khóc, cậu thậm chí, còn kinh tởm hơn cả tôi.

" Mày có nhìn thấy gì không? ". Tôi hỏi, khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt màu lục bảo đó.

" Nhìn thấy mặt trời của tao ". Haha, tôi gượng cười, dù trong lòng đơm bông, nhưng tôi biết nói ra thế nào bây giờ. Thôi thì, cứ xù cái vỏ lông đầy gai này ra nhé, để cậu tránh xa một con quỷ dữ như tôi ra nhé? Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu từ sau lưng thôi, nên đừng dại gì mà yêu phải tôi. Tôi là một con quỷ đáng kinh tởm đấy.

" Cha bố mày con điên! Mặt trời nào lại ở trong lòng mày? Cần lắm đến bệnh viện kiểm tra não không? "._ Dẫu mặt nó có buồn, tôi cắn răng, nuốt cái nước mắt vừa định đảo quanh vành mắt, cuộn ngược lại niềm đau vừa trào lên cuống họng. Tổn thương cậu, mà để cậu cách xa tôi ra, thì thôi tôi cam lòng, vậy nhé?

" Ah, mày thật đáng ghét. Tao thích Sasuke-kun cơ ". Ôn rồi, Sakura ạ, thằng nhóc Sasuke ấy sẽ yêu cậu thôi. nếu nó không yêu cậu, tôi sẽ làm mọi cách để nó yêu cậu, như nguyện cầu của cậu, chúa của tôi!

Ôi thứ gì thế này. Năm mười hai tuổi của đứa trẻ bị ruồng bỏ như tôi. Ôi thần linh, các vị đã nhẫn tâm ruồng bỏ tôi rồi đấy. các vị đã vứt tôi xuống đáy tuyệt vọng, vậy cớ gì kéo tôi lên đây? Cớ gì ban tôi thứ sức mạnh vượt xa tưởng tượng này đây? Làm cách nào tôi có thể ngừng yêu được đây? Khi con tim trong lồng ngực đã chẳng còn nghe theo ý vị, khi khối não chỉ còn chăm chăm kiếm tìm hạnh phúc cho bóng người con gái tóc hồng ấy?

T/b, mày điên rồi, con đĩ. Mày điên thật rồi. ah, nhưng thôi, nếu tôi yêu cậu, thì cậu lại đau khổ mất, Sakura-chan. Thôi thì, tôi cứ dằn lòng thế này nhé, cứ để tôi quằn quại trong niềm nhớ thương mong mỏi một mình thôi đóa hoa đào ạ. Hai mươi tám tháng ba, tôi chắc chắn luôn đem đến điều tốt đẹp cho cậu. sức mạnh của tôi là của cậu, sức sống của tôi là của cậu, tự do của tôi là của cậu, hạnh phúc của tôi là của cậu.

Không phải á ?

Chả sao!

Tôi là kẻ si tình mà

Tôi sẽ dâng hiến mọi thứ cho cậu thôi

Tôi sẽ móc tim móc phổi cho cậu nếu cậu muốn

Tôi sẽ đưa cậu thứ tự do mà cậu không thể với tới được

Tôi sẽ làm mọi cách để đưa đến cho cậu thứ cậu muốn

Không được ư?

Thần linh ngăn cấm?

Cút!

Bố mày đéo cần!

Hahahahah

Cơn điên loạn của kẻ tâm thần Kẻ không bao giờ dám nói ra cõi lòng đau khổ của mình!

~0oo ~

Ôi T/b chan, cậu lại làm tôi buồn rồi, Haruno Sakura này đang buồn vì cậu đấy. Bạn thân mến, à mà quên, tôi không thích có bạn là cậu, cậu là của tôi. Đúng rồi đấy, nghe không nhầm đâu, cậu ta là của tôi, tất cả mọi thứ đều là của tôi.

Tôi có cần tự do bay nhảy?

Tôi có cần hạnh phúc giả tạo?

Tôi có cần tim phổi cậu trao?

Tôi có cần thứ cảm tình phiền phức của mấy gã?

Tôi có cần, naruto hay Sasuke à?

Không, tôi cóc cần!

Ôi ôi, người bạn Tsundere nhỏ bé của tôi, cậu không nhận ra ư, hành động của cậu quá lộ liễu rồi đấy.

Ai đời, thấy tôi bị thương, mồm miệng độc địa rủa tôi chết đi, cuối cùng lại xách đao đòi mạng đứa làm tôi bị thương?

Ai đời, thấy tôi ốm, tay thì định đấm tôi cuối cùng lại chả làm? Ai lại nấu cháo chăm bẵm tôi thế kia? Ai đời lại đem chakra chuyền cho tôi cả đêm?

Ai đời, thấy kẻ kia phá làng cũng chẳng màng. Thấy tôi bị đánh bay đã hăng máu đem lượng nước trong cơ thể hắn ta đóng băng, trực tiếp đem toàn bộ nước tích trữ được nhấn chìm hắn trong sự đau đớn kia? Ai đời, thấy tôi vừa bị mắng đã xấn sổ tới mắng tôi té tát.

Hôm sau đã thấy phốt nhà kia to đùng cáo trạng khắp các làng, muôn người muôn ngả sỉ vả?Ôi ôi, người bạn của tôi, tình yêu của tôi. Cậu không nhận ra đấy ư? Rằng vẻ ngoài thỏ trắng của tôi, thực ra trong bụng đã một bể máu lửa, trong tim đã là một loài hoa không tên tuổi. Ah, tôi nở bung ra đến thế này là để cậu đến đón lấy đấy, nào phải để cậu bảo vệ trong lồng kính?

~0oo~

" Con khốn kia, tỉnh dậy mau!"

" Tao đi rồi...mày tuyệt đối sống tốt!"

"Đéo có chuyện tao sống tốt đâu, một là mày sống, hai là tao chết!"

" Đừng có đùa. Mày biết mày yêu tao mà."

" Ừ đấy rồi sao? Tao dành tâm nguyện cả đời yêu mày được không? tao dành mạng sống này, chia sẻ cho mày đấy, mày không cản được đâu..."

" vì sao?"

" vì tao là...KẺ PHẢN CHÚA!". Máu tràn chiến trường, Chakra bộc phát, cuồng nộ, tuôn xối. Giết chết, giết mòn cả mắt, tay nhuốm máu, hai thân xác chẳng còn quan trọng nữa. Cứ thế này đi, nước mắt trào ra, phổi đỏ oạch, tim ngừng đập, cơ thể tôi trao cho quỷ. Cơ thể tôi giết chết chúa. Cơ thể hai chúng ta là một. linh hồn quấn quýt lấy nhau. Giết nữa đi.

Cho đến khi bình minh lên

Cho đến khi thân xác chắp vá từ muôn vẻ và hai thứ dòng máu khâu lại từ hai bên huyết quản

Cho đến khi chúng từ từ tan biếnCho đến khi thân xác ta hứng chọn một chiêu chidori

Cho đến khi thân xác ta hứng lấy một chiêu rasengan

Cho đến khi thân xác này gục xuống

Cho đến khi mọi thứ tan biến

Cho đến khi, chẳng còn gì tồn tại

" Này Sakura, mày có từng yêu tao không? ". Một linh hồn của T/b ngồi cạnh Sakura, ngắm cảnh bình minh trên núi đá sừng sững.

" Luôn luôn ". Im lặng, mái tóc hồng chợt hất tung, để lộ đôi mắt tinh tường màu ngọc lục bảo và khuôn mặt vạn phần quen thuộc.

" Mày có hối hận không? ". Nghiêng đầu nhìn người thương, T/b mặt đỏ chót, suýt thì hét lên.

" Không ". Sakura yên lặng, cuối cùng trả lời một chứ. Nàng nghiêng đầu, nhìn nhỏ đang tần ngần bên cạnh_ " vì tao yêu mày mà, đồ Tsundere nhát cáy ".

" Tao không hề Tsundere! ". T/b mặt đỏ rực rồi, phun ra từ ngữ cũng hồ đồ. cuối cùng, nhìn sang linh hồn của đồng bạn rồi lại nhìn cơ thể cả hai đang dần tan biến khi mặt trời gần lên đến nơi. Những ngọn nắng đầu tiên sẽ làm họ tan biến_ " Mà này... "

" Hử? ". Đôi mắt chăm chú nhìn nhau.

" Nếu có kiếp sau, mày liệu có nguyện cùng tao yêu nhau lần nữa không? ". Câu hỏi bật thốt từ cõi lòng của hai kẻ phản chúa.

" Chắc chắn ". Chẳng ai trả lời. Hai linh hồn đã tan biến vào màn sương mờ ảo. Sau lưng lúc này còn thấy hai nấm mồ nằm cạnh nhau, an tĩnh trên đỉnh núi cao, dưới gốc hoa đào. À, đúng rồi, ngày hai mươi tám tháng ba năm đó, họ chết đi đấy thôi, họ chết đi đau đớn, nhưng cuối cùng về bên nhau chẳng vướng bận.

Hai mươi tám tháng ba năm ấy, hoa đào nở, hai đứa trẻ ra đời.

Hai mươi tám tháng ba nhiều năm sau, hoa đào tàn, hai kẻ bất hạnh lại nắm tay nhau cùng chết.

~0oo~

Thật lâu, thật lâu lắm về sau. Lại có một câu chuyện đẹp được viết tiếp. Biết gì không? làng Lá nhiều năm sau, dưới thời Hokage đệ thất lại có hai đứa trẻ sinh ra. Hai đứa trẻ bị ruồng bỏ.

Nhưng không sao

Chúng có nhau

Và chúng sẵn sàng hủy diệt thế giới vì đối phương

Vì tình yêu của hai kẻ điên khùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro