Chương 1: Uchiha Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là tôi phụ cậu một đời.

Cậu ấy từng là một chàng trai đắm mình trong ánh sáng, một mặt trời sống nóng rực luôn lan tỏa sức sống đến xung quanh. Cậu tìm kiếm một kẻ như tôi, đuổi theo một kẻ như tôi, cố gắng cứu rỗi một tên tội phạm như tôi, một tên ngu ngốc lầm đường lạc lối sa đà trong bóng tối là tôi. Dẫu cho đã bị tôi tổn thương bao lần. Là tôi nợ cậu, tôi nợ cậu tuổi trẻ, thậm chí nợ cậu cả sinh mệnh, là tôi đã nợ cậu...

"Sasuke! Con dậy chưa?"

Hắn khẽ hé đôi mắt đen tuyền của mình ra. Nhổm dậy đáp lại người mà hắn cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Mẹ hắn.

Hắn đã sống lại, sau khi chết trong Đại Chiến Nhẫn Giả lần thứ IV , nhờ có sức mạnh của Lục Đạo Hiền Nhân và... Naruto.

Hắn đã sống lại được 3 năm, hắn có lại gần như mọi thứ đã mất trước kia. Hắn còn có cha mẹ, hắn còn có anh Itachi, hắn giữ được ký ức của bản thân, hắn có thể thay đổi bước đi sai lầm của kiếp trước. Nhưng thay vào đó, hắn cũng phải trả một cái giá khác, hắn không tìm thấy cậu ấy.

Cậu ấy, cứ như tan biến vĩnh viễn trong cuộc đời của hắn vậy.

Cơ mà, hắn cũng làm gì có tư cách để ở bên cậu ấy nữa, Uchiha Sasuke, hắn làm gì có.

"Sasuke? Em ổn không thế?"

"Anh Itachi ... Em không sao. Chỉ là,..., mơ thấy một số điều không hay thôi."

Uchiha Itachi là một kẻ nhạy bén bẩm sinh, anh có thể dễ dàng thay ra những biến chuyển dần thay đổi của của em trai nhỏ của mình. Trước đây, Sasuke em trai anh sẽ luôn mồm gọi 'nii-san' và luôn quấn lấy anh không rời, giờ đây lại có chút xa cách và lạnh nhạt. Lơ đễnh hơn, bất cần hơn. Có chuyện gì đó đã xảy ra chăng. Nếu có thì khi nào nhỉ?

"Nếu không còn gì thì em xin phép đi rửa mặt trước, thưa anh."

"À...Ừm."

"..."

.

.

.

Sasuke quen đường quen nẻo bước đi trên con đường làng, mỗi một ngóc nghách nơi đây đều từng có sự hiện diện của cậu ta, đều từng có hơi ấm và tiếng cười của tên ngốc ấy. Quán mì cậu ta hay ăn, cây cầu đội 7 hay đứng chờ vị Chậm Trễ-sensei , cái cây cổ thụ cậu từng ngủ trưa ở trên, con đường cậu ta từng chơi đùa với đám nhóc Konohamaru, khu vực nơi mà cậu ấy đánh nhau với Pain,.... Hắn biết hết ,hắn nhớ hết.

Tuy vậy, từ khi sống lại đến nay, hắn chưa từng gặp Naruto một lần nào, thậm chí còn nhiều người còn không biết Naruto là ai.

Hắn đã từng chạy vội tới căn hộ của Naruto ngày trước, không có cậu ấy. Hắn gặng hỏi mọi người xung quanh về Cửu Vĩ, họ đều trả lời rằng "Chẳng phải con quái vật ấy bị Ngài Đệ Tứ giết rồi sao?".

Tất cả mọi thứ dường như đều không thay đổi, nhưng cũng thay đổi vô số thứ.

Uchiha Sasuke hắn có thể xoay chuyển cục diện khi xưa, hắn có trí tuệ bảo vệ gia đình, hắn có sức mạnh bảo vệ những người hắn yêu quý. Mọi việc đều là điều khiến hắn hạnh phúc, đều là ao ước của hắn.

Nhưng mà,... khi hắn đặt tay lên ngực, hắn cảm thấy vô cùng trống trải.

Kể từ thời điểm hắn nhận ra hắn sống lại, hắn đã xử lý sạch sẽ những gì mà cuộc đời chưa kia không làm được, một cách thô bạo và nhanh gọn. Hắn may mắn, hắn vẫn giữ được sức mạnh của ngày xưa, hắn vẫn còn Rinnegan và con mắt ấy có thể che dấu, còn đôi mắt Mangekyou Sharingan vĩnh cửu có được nhờ Itachi, hắn còn biết bằng chứng của vô số tội ác của Danzo, dã tâm của những tộc trưởng Uchiha dẫn đến cảnh diệt tộc. Từng kẻ một, hắn đều âm thử xử lý hết. Cho đến lúc đêm máu qua đi, hắn trở lại làm Nhị thiếu chủ tộc Uchiha, một Uchiha Sasuke ngạo kiều, học ở học viện như những người bình thường khác.

Cuộc sống mĩ mãn đến nỗi, Sasuke cảm thấy rùng rợn. Món quà này mà miễn phí quả là vô lý mà phải không?

Ngồi trong lớp học quen thuộc, hắn hồi tưởng về khoảng thời gian ngày xưa, ngày mà hắn chưa rời bỏ làng. Mấy đứa con gái trong lớp vẫn nhìn và mến mộ hắn như vậy, mấy tên con trai vẫn luôn ồn ào như vậy, nhưng... nhưng....sự ồn ào ấy không có sự góp mặt của Uzumaki Naruto, không có cậu ấy, không có ánh dương của hắn.

"Cậu ổn không vậy, Sasuke-kun? Nhìn cậu xanh xao quá."

Haruno Sakura, là cô gái ngồi bàn trên hắn, đồng đội hắn xưa kia, trông cô ấy khá lo lắng khi hỏi han hắn.

"Không. Tôi ổn."

Hắn ôn tồn trả lời, đây là một trong số ít những người hắn phá lệ tiếp chuyện. Và kiếp này, đã có một số việc nhỏ thay đổi, có lẽ vì Naruto không ở đây, nên đối tượng đơn phương của Hinata từ Naruto chuyển qua Sakura , mặc dù hắn không biết lý do là gì, con gái luôn khó hiểu mà. Ánh mắt của Hinata đôi khi nhìn hắn có hơi gắt gao, hắn cũng không rõ đây có phải là cơn chiếm hữu chảy sẵn trong dòng máu của cô ấy hay không, nhưng kiếp trước, cũng có đôi lúc nàng công chúa Bạch Nhãn này cũng nhìn hắn với một chút sát khí như vậy. Hắn mong đó là do hắn tưởng tượng.

"Mấy cậu biết gì không, tớ nghe giáo viên nói chuyện với nhau rằng lớp chúng ta sắp có học sinh mới đấy."

"Ể? Chẳng phải chỉ còn nửa năm nữa là thi tốt nghiệp rồi à? Có người chuyển đến lúc này sao?"

"Tớ cũng không rõ, có lẽ là do ý của ngài Hokage đệ Tam, hình như là cháu của ngài ấy thì phải?"

"Hể~ Con ông cháu cha hả~?"

"Chậc, phiền phức thật."

Nhóm người đó lại ríu ra ríu rít như bầy gà con rồi, nếu cậu ta ở đây thì chắc còn ồn ào nữa.

Cơ mà... ngày trước có người nào chuyển tới sao... Và cháu của Đệ Tam chẳng phải chi có Konohamaru hay sao, thằng nhóc đó giờ còn vắt mũi chưa sạch nữa chứ đừng nói học vượt lớp.

Mà hắn cũng vứt tất cả mọi thứ khác ngoài Naruto ra khỏi đầu, khi chuông vừa reo hắn đã sớm bỏ về rồi.

Bước đi trong chiều hoàng hôn lộng gió, hắn quyết định hôm nay sẽ về đường đê để ngắm mặt trời lặn. Không biết từ bao giờ, cũng chẳng biết tại sao, thế giới qua đôi mắt trở nên thật nhạt nhẽo, chỉ độc một màu u buồn. Ấy vậy mà hắn lại muốn đi ngắm cảnh hoàng hôn, thật mâu thuẫn. Nhưng hắn vẫn cứ muốn đi, chẳng thể nào hiểu nổi. Thế giới của người đang đơn phương, luôn luôn khó hiểu.

Thả mình vào trong gió, đắm chìm trong nắng tàn.

Nhắm mắt lại và hưởng thụ khoảnh khắc nên thơ trước mặt, trái tim hắn bỗng rung lên khi nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Đôi đồng tử co thắt, phổi như bị bóp nghẹt, cổ hắn cứng đờ nhìn về một hướng xa xa bên kia con sông dài.

Tìm thấy cậu rồi!

Tìm thấy cậu rồi!

Trước khi não kịp định hình, cơ thể hắn đã phóng vọt lên từ bao giờ. Dù vậy, người kia như thể lắng mình vào ánh hoàng hôn, thoắt cái đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Là hắn ảo tưởng sao?

"Mày điên rồi hả Uchiha Sasuke???!!!"

"Mày điên rồi, điên rồi sao!"

Hoàng hôn tắt nắng, vội vàng rời đi.

Chidori vang vọng trong bầu trời, một cái cây bị quật gẫy nát bướm, đôi mắt Mangekyou xoay chuyển điên loạn, hắn gần như lại sắp phát điên nữa rồi.

Nếu như thế giới này không có Naruto, vậy nó còn ý nghĩa gì nữa?

.

Tâm trạng Sasuke hôm nay còn tệ hơn cả thường ngày.

Hắn ngồi xuống vì trí quen thuộc, cơ thể tỏa ra aura người sống chớ lại gần, dọa cô bạn tóc hồng bàn trước rợn sống lưng suýt nhảy dựng. Hinata ngồi bàn cuối cũng đã trực chờ bật Byakugan lao về phía hắn rồi.

Bầu không khí trong lớp im ắng và ngột ngạt một cách lạ lùng. Cho đến khi cánh cửa lớp mở ra, thầy Iruka bước vào như đấng cứu thế, không khí căng thẳng liền trở nên bão hòa.

"Ôi chà chà... Nay cái lớp này ngoan ghê ta ơi. Bình thường nháo lắm mà."

Không phải ngoan đâu ạ, bị bức suýt nghẹt thở thôi ạ.

Cầm cuốn giáo án trên tay, thầy Iruka bước lên bục giáo viên, trực tiếp nói với cả lớp.

"Báo cho các em một tin, hôm nay lớp chúng ta chào đón bạn mới, vì lý do cá nhân nên bây giờ bạn mới chuyển tới. Hãy giúp đỡ bạn nhiệt tình."

Rồi thầy ra hiệu cho học sinh mới bước vào, hắn vốn cũng chẳng quan tâm, cho đến khi... hắn cảm nhận được dòng Chakra quen thuộc, cực kỳ quen thuộc. Và khi khuôn mặt ấy lộ diện, hắn đã kiềm chế bằng cả tính mạng để không lao đến bắt cậu ấy đi, nhốt cậu ấy lại.

"Xin chào, tôi là Uzumaki Naruto. Rất vui được gặp mặt -datebayo."

Thật sự... Thật sự ... tìm thấy rồi!!

.

Lớp học được tiếp tục dưới sự chỉ đạo của thầy Iruka, cậu bạn học sinh mới ngồi cuối lớp, vị trí bên cạnh chàng quý tử nhà Nara. Thiên tài IQ 200 cứ chốc chốc lại cảm thấy lạnh gáy, đang ngủ gật lại có cảm giác bị nhìn chằm chặp thấu tâm can, thi thoảng lại có cảm giác nguy hiểm, rồi còn đột ngột giật mình suýt nhảy dựng lên không vì một cái gì hết. Mẹ nó, ma ám à??

Còn về phía Sasuke, hắn như được tiêm máu gà vào người, cực kỳ kích động. Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại nhảy xổ vào mặt người ta? Nghĩ đã thấy tởm rồi, chắc chắn vừa mất con gà vừa bay luôn nắm thóc. Nên hắn nhịn.

Vì vậy nên suốt 15 phút gặp mặt hắn chỉ len lén nhìn về phía Naruto, lẳng lặng quan sát cậu. Ắt hẳn người mà hắn nhìn thấy ở bờ sông chính là cậu ấy chứ không thể sai được.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Naruto đã dần dần làm quen được với mọi người, đặc biệt đáng ngạc nhiên là trong số đó có sự góp mặt của cậu hotboy Uchiha Sasuke. Naruto cũng ngơ ngác lắm chứ, cậu bạn này trong lớp vốn rất lì, rất lạnh lùng và xa cách với mọi người, thế mà lại chủ động làm quen với cậu. Sức khỏe vì không tốt bẩm sinh nên cậu gần như yếu nhất lớp, nhẫn thuật cơ bản cũng khá tồi tệ nên mọi người thường không quá chú tâm đến cậu nữa, vậy mà Sasuke lại sẵn sàng trở thành bạn của cậu, lòng Naruto thầm cảm thấy ấm áp. (Gòi gòi chết mày , chuẩn bị vô friendzone nè mày.)

Hắn cũng nhận ra sự khác biệt của cậu, nhận ra nhanh chóng là đằng khác. Không như trước kia, từ một tên ngốc ồn ào thì bây giờ cậu ta lại rất trầm lặng, thay vì một Naruto khỏe khoắn nghịch ngợm thì lại là một Naruto yếu không ra nổi gió. Cơ thể gầy trơ xương, làn da thì tái nhợt, mắt nhiều quầng thâm, môi khô nứt nẻ, chỉ cần quá sức một chút là cậu ấy liền chảy máu mũi, thậm chí ho ra máu. Nhiều lần dọa hắn suýt bay tim ra ngoài.

Naruto cũng khó hiểu lắm. Theo lời ngài Hokage thì cậu không sinh non, cũng không mắc phải căn bệnh gì quái ác hay di chứng nào cả , vậy mà năm nào cũng phải ốm vặt vài lần, không nằm giường nửa tháng thì cũng một tuần. Đã vậy thỉnh thoảng cậu cũng gặp nhưng giấc mơ quái quỷ, chúng khủng hoảng tinh thần tới mức ngài Hokage phải đưa cậu cách ly khỏi xã hội, cùng một Sannin Huyền Thoại – ngài Tsunade đi chữa trị.

Hiện tại, Uzumaki Naruto được đưa trở về làng Lá và tất nhiên cũng được ngài Tsunade dạy dỗ cẩn thận trước đó. Cậu ta nắm bắt những kiến thức cơ bản, và cho dù có trải qua những gì thì Naruto vẫn luôn là một nhóc con tốt bụng ngu ngốc. À không phải, giờ cũng khôn ra rồi.

.

Ngày 19/01 , ngày diễn ra kì thi Tốt nghiệp Genin tại học viện. Sasuke hơi ngẩn ngơ, liệu Naruto có vượt qua được không, nếu hắn nhớ không nhầm thì ở kiếp trước, Naruto phải quậy tung trời lở đất lên mới chính thức tốt nghiệp, nhưng giờ thì khác lúc đó, liệu rằng...

(Ố dề thinking giai đoạn cuối gọi tên Uchiha Sasuke.)

Về phía Naruto, không ngoài dự đoán, rớt thẳng cẳng rồi. Nhiễu loạn Chakra, phân thân vừa hiện ra liền nổ tung, thậm chí còn suýt gây sát thương cho giám khảo chấm thi.

"Em ổn chứ!"

"Chậc, xem ra lần thi này em trượt rồi nhóc à."

Trái với giọng nói lo lắng của thầy Iruka thì giọng Mizuki lại pha vào đó chút mỉa mai xen lẫn khinh ghét. Naruto khé cụp đuôi mắt, cúi chào hai người thầy rồi đi ra khỏi phòng thi. Mọi quá trình đều xảy ra trong yên lặng.

Cậu bé ngồi trên chiếc xích lu, so với việc trượt tốt nghiệp, Naruto lại cảm thấy việc ngồi một chỗ không làm gì có vẻ thích hợp hơn. Cậu luôn có một cảm giác kỳ lạ kể từ lúc sinh ra, cơ thể luôn có cảm giác lạ lẫm, và mệt mỏi.

Không vì một vấn đề gì cả, cậu yếu bẩm sinh, rất dễ ốm, dễ bị thương, dễ bạo phát Chakra.

Kể cả khi ngủ, cậu luôn bị dày vò bởi những cơn ác mộng kỳ lạ, rồi khi tỉnh lại , cậu dường như quên hết chúng đi, chỉ còn dư lại sự uể oải và đau đớn từng đợt.

.

.

.

[Tôi gọi đó là cái giá phải trả]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro