[Part 3.1] Cái bàn chẳng vững, bởi chân nó quá ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm cuối tháng Tám, cũng là lúc Sakura lên tám tuổi, em cảm nhận được sự xuất hiện đột ngột của hồn ma và những vong linh khác. Những linh hồn này đều giận dữ, ai oán, sự uất hận của họ hữu hình ở muôn nơi, và tập trung ở quận Uchiha.

Họ đã chết.

Toàn bộ tộc Uchiha đã diệt vong.

Sakura lắng nghe, từ ngày nay qua ngày khác, những hồn ma nhỏ tuổi than khóc, nhưng hồn ma lớn hơn thì gào thét và đặc biệt vong hồn của shinobi lại càng điên tiết. Họ dường như chẳng bao giờ để ý đến em. Em đã gọi họ và thử nhìn thẳng vào mắt họ, nhưng họ dường như đã kiệt quệ bởi nỗi kinh hoàng đêm ấy.

Sakura đành quyết định bỏ qua họ.

_oOo_

Thật khó để nghĩ thoáng hơn.

Các vong hồn Uchiha la hét, khóc gào và thét lên trong nỗi đau buồn và cơn thịnh nộ, tựa như đang xướng lên một khúc bi ai khiến Sakura luôn ở trong trạng thái tỉnh mình như dù em có mệt và muốn ngủ đến đâu.

Phải mất gần bốn tuần lễ, các hồn ma Uchiha mới bình tĩnh lại phần nào. Sự chán nản và những trận lôi đình đang dần tan biến trên quận Uchiha, chậm nhưng chắc.

Sakura nhận ra nguyên do của việc này, khi em bước vào lớp Học viện và thấy Uchiha Sasuke đang ngồi cạnh chiếc cửa sổ quen thuộc của cậu, hai tay chắp lại trước mặt, một số vong hồn Uchiha quay xung quanh cậu với đôi mắt đỏ rực sáng. Hashirama, người đã cùng em đến lớp hôm nay, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Sasuke, lẩm bẩm một mình:

" Tất cả bọn họ không hẳn đã chết hết. Đó là một sự cứu vãn...."

Sasuke nhận ra Sakura đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt cậu ánh lên những tia sắc bén của cơn giận dữ, hận thù đến mù quáng. Sakura cau mày, đáp lại ánh nhìn của cậu, đặt đồ đạc của mình lên bàn cạnh cậu, thầm nguyền rủa tại sao hôm nay em lại được chỉ định ngồi ở đây. Em liếc nhìn cậu một lần nữa, lướt mắt qua những hồn ma đang ở cạnh cậu, trước khi quyết định lờ đi toàn bộ sự việc.

Sasuke, ít nhất, đã cảm thấy biết ơn vì em ít có tính chất fangirl.

_oOo_

Như tất cả mọi điều trên trời dưới đất này, nó bắt đầu với một sự việc tưởng chừng như chẳng mấy liên quan.

Ở trong phòng khách nhà Sakura, cái bàn nó hơi không được vững, lại luôn chao đảo. Thì ra, một trong những cái chân của nó ngắn hơn một inch so với các chân khác.

Hashirama đề nghị sửa nó, nhưng rồi ông nhận ra chakra và năng lực của ông chẳng còn tác dụng với mấy thứ như thế này nữa.

Bởi vậy, vào thời điểm ấy, ông đề xuất một ý tưởng nghe có vẻ hay ho.

" Sakura-chan, tại sao cháu không thử sửa nó cho cha mẹ?"

Sakura nghiêng đầu sang một bên và nhún vai.

" Nhưng cháu có biết làm thế nào đâu. Ngài biết không?"

Hashirama cười toe toét:

" Dễ cực! Hãy đến sân tập và ta sẽ chỉ cho cháu!"

_oOo_

Hóa ra, bất chấp những gì người ta nói, " Huyết kế giới hạn" của Hokage Đệ Nhất thực ra không phải Huyết kế giới hạn.

" Mộc độn chỉ là một loại nhẫn thuật giải phóng- giải phóng các thứ." Hashirama giải thích với một Sakura đang phấn khích. " Vấn đề là, nó yêu cầu một sự cân bằng lực lượng trong việc giải phóng hai nguyên tố Thủy và Thổ."

Sakura cau mày.

" Nhưng nếu nó đơn giản như vậy, tại sao không ai có thể sử dụng nó thành công ngoại trừ ngài?"

Hashirama mỉm cười.

" Từ từ, không chỉ cần sự cân bằng hai nguyên tố đó đâu. Để giải phóng Mộc thì cháu cần hấp thụ được một ít Năng lượng tự nhiên."

" Năng lượng tự nhiên?"

" Cháu thấy đấy, mọi thứ xung quanh chúng ta đều có chakra- cây cỏ, mặt đất, chim muông, loài vật. Để sử dụng Mộc độn, cháu phải có khả năng cảm nhận và hấp thụ các năng lượng tự nhiên xung quanh mình. Nhưng cẩn thận, hấp thụ quá nhiều năng lượng, cháu sẽ thưởng thức việc làm cây hoặc là tượng đá. Đó là lí do chỉ có một số người có Khẩu Ký lưu hợp đồng mới muốn đi học cách sử dụng năng lượng tự nhiên."

Sakura hếch mũi và nghiêng đâu sang một bên.

" Nhưng tại sao ạ?"

" Năng lượng tự nhiên thực sự rất khó kiểm soát, chưa nói đến việc sử dụng nhé. Hầu hết các shinobi đều không có khả năng kiểm soát hoặc ý chí cần thiết để học nó."

Sakura nhíu mày.

" Nhưng nếu ninja thực sự không thể sử dụng hay học nó, tại sao ngài nghĩ cháu có thể?"

Hashirama cười toe toét và giơ ngón cái lên.

" Chà, cháu có khả năng kiểm soát chakra và ý chí tuyệt vời- và cháu còn có nhiều chakra Âm hơn thế nữa. Ngoài ra, cháu có duyên với hai hệ chakra Thủy và Thổ- ta có thể cảm nhận được điều đó!"

Sakura cười lại với ngài.

" Thật ạ! Vậy thì hãy làm điều này, yeah!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro