(Cổ đại) Chương 3: Ta không muốn làm thông gia với hoàng thất (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Haruno Sakura trình diễn xong thì còn có hai vị tiểu thư khác lên biểu diễn. Hai vị tiểu thư dung mạo không tệ, nhưng màn trình diễn cũng chỉ là cầm kỳ thi họa phổ thông, cho nên đối với các vị quan khách đã ngồi từ đầu buổi đến giờ, cũng không cảm thấy quá hứng thú. Tiếng khen ngợi vỗ tay vẫn vang lên, nhưng cũng chỉ là cho có lệ mà thôi.

Và tâm trí của mọi người lại gợi lên hứng thứ một lần nữa, khi thái giám truyền đọc. "Truyền tam quận quân Shimura Tamaki vào diện kiến !"

Lời vừa dứt thì có một vị tiểu thư từ bên trong điện phụ đi ra, là tam quận quân Tamaki của Thần vương phủ Shimura. Đó là một cô nương dong dỏng có tóc màu mật ong, gương mặt xinh đẹp ngọt ngào. Trên đầu nàng cài cây trâm hoàng ngọc đính bảo thạch ngũ sắc cùng năm sợi vàng được chạm khắc theo hình đuôi khổng tước rủ xuống, tiếp đó là cây trâm hoa lan cách điệu, lúc ánh sáng chiếu vào sẽ tỏa ra màu xanh bích ngọc vô cùng đẹp mắt, ngoài ra còn có cái cặp tóc uyên ương dùng noãn ngọc tạo thành. Đôi mắt mèo có màu lục ở bên trái và màu lam ở bên phải, lúc này được đánh thêm một lớp phấn màu cam đào cực kỳ thu hút, hai bên tai xinh xinh lại đeo khuyên tai san hô hồng có hình song ngư.

Tam quận quân diện một bộ y phục được may từ lăng tơ là lụa của Tây Vực, thân áo trên màu cam nhạt sắc trầm, trên thân áo là lớp lớp hoa cẩm chướng màu xanh lá xinh đẹp, còn phía dưới là phần váy màu kem tươi sáng, trên váy là lác đác những bông hoa chấm bi (hoa baby) nho nhỏ, vô cùng tươi xinh, trên hông thon nhỏ là dải lụa xanh lá sen có phủ bột vàng óng ánh. Đằng sau lưng bộ váy áo là gia huy rễ đen của Shimura thị tộc, cổ tay và cổ áo đều thêu chỉ vàng kim tuyến, cực kỳ quý khí. Và chúng ta có thể nói, tư trang của Shimura Tamaki hôm nay chính là đắt giá nhất trong số các vị tiểu thư tới dự tuyển.

"Thật sự, nhìn cách cô ấy ăn mặc thôi là đã muốn cưới về làm vợ rồi ấy." Hotarubi ở bên trong điện phụ trông ra, khâm phục mà cảm thán. Nãy giờ cô và tỷ tỷ chưa có cơ hội được diện kiến Shimura quận quân, bởi vì phủ Nội vụ đã cho bố trí cho nàng ấy một phòng riêng, không phải ở chung với các vị tiểu thư khác. Thần vương phủ Shimura là vương tộc khác họ từ thuở khai quốc, lãnh địa rộng lớn, của cải trù phú, thân phận của Tamaki đương nhiên là khác rồi.

Ino nghe muội muội nói vậy thì cười bảo. "Tam quận quân không giống chúng ta, chúng ta là bị người khác chọn, còn cô ấy thì được quyền chọn người khác."

Nữ nhi của vương gia thì được gọi là quận chúa. Chỉ là vương phủ Shimura hai đời này chưa có nàng quận chúa nào. Lão vương gia Danzo chỉ có bốn người con trai. Người con trai trưởng - tức vương gia hiện tại - phụ thân của Shimura Sai thì cũng chỉ có duy nhất mình hắn. Các vị tiểu thư còn lại của vương phủ - là nữ nhi của những người con khác của Danzo, thì không được gọi quận chúa mà lại được gọi là quận quân.

Mặc dù không phải là quận chúa nhưng thân phận của bốn vị quận quân này cũng rất là cao quý. Thần vương phủ Shimura hiện tại có bốn nàng quận quân, đại quận quân Hanare, nhị quận quân Yugao, tam quận quân Tamaki và tứ quận quân Matsuri. Trong đó, đại quận quân và nhị quận quân đã gả đi, tam quận quân đang trong độ tuổi tuyển tú, và tứ quận quân thì vẫn là một tiểu cô nương nhỏ tuổi.

Ngay từ thời khai thiên lập quốc, gia tộc Shimura đã được phong tước cao nhất trong các đại công thần, lãnh địa rộng, trù phú và có quặng vàng, bản thân bọn họ cũng vô cùng giàu có. Thần vương phủ Shimura mấy năm nay án binh bất động, lãnh địa cũng khép kín với người ngoài. Có nhiều phe phái tranh giành quyền lực cũng muốn lôi kéo, chỉ là Shimura thị tộc cũng chẳng mảy may đáp lời, cứ vẫn một mình một cõi như thế. Cho nên lúc này đây Shimura Tamaki vào cung tuyển tú, tự nhiên thu hút hết sự chú ý của mọi người. Vị quận quân diện kiến đế hậu và các vị quý nhân, tự nhiên hành lễ.

Hoàng hậu thấy Tamaki tới thì ân cần hỏi. "Shimura quận quân trên đường tới kinh đô có vất vả không ?"

Tamaki nghe vậy thì lễ phép trả lời. "Tạ hoàng hậu nương nương đã quan tâm. Trên đường tới kinh đô vì gia tộc đã chuẩn bị cẩn thận, nên quãng đường đi đối với thần nữ cũng không quá cực nhọc. Đến được kinh đô thì lại được hoàng gia bố trí ăn ở đều tốt, có cảm giác quen thuộc như ở nhà, thần nữ thực sự cảm kích."

Thái hậu Haruka và lão vương gia Danzo cũng có tình xưa nghĩa cũ. Nay thấy cháu nội của đối phương đã tới thì cũng hỏi han vài câu. "Tam quận quân ở nhà thường hay làm gì ?"

Tamaki liền vui vẻ mà đáp. "Khởi bẩm thái hậu, thần nữ ở nhà thích nhất là đan móc len nhồi bông và chơi với mèo ạ."

Mọi người xung quanh nghe thế thì kinh ngạc, một số người còn âm thầm cười trong bụng. Khuê nữ hào môn thì không học cầm kỳ thi họa thì vũ ca đàn hát không cùng lắm là thêu thùa may vá. Cái đan len kia là gì vậy ? Mà đan len nhồi bông thì thôi đi, dù sao cũng là một môn nữ công. Nhưng mà còn chơi với mèo, giới quý tộc thì cũng nhiều người có vật nuôi gắn bó, như thiếu chủ Uzumaki Naruto thành Xoáy Nước có con cáo Kurama nuôi từ lâu, hay thiếu chủ thành Xích Khuyển Inuzuka Kiba có con chó Akamaru nuôi từ nhỏ. Chỉ là thú nuôi dù sao cũng chỉ là thú nuôi, chẳng ai đi diện kiến quý nhân mà nói mình ở nhà chỉ thích chơi với thú nuôi cả, nhất là với thân phận của một tiểu thư khuê các.

Ino ở bên trong điện phụ nghe thế thì bảo. "Đan len và chơi với mèo thì sao chứ ? Đúng là một cuộc sống điền viên đáng ngưỡng mộ. Ta cũng chỉ ước được như thế thôi. Hôm nay ấy à, nếu mà không phải vào cung, thì ta sẽ ở nhà tưới hoa tỉa cây cảnh !"

Hotarubi đứng bên cạnh tỷ tỷ cũng gật đầu lia lịa, lại nói. "Cái gọi là đan móc len và nhồi bông, dân gian vẫn gọi là Amigurumi, giống cái cắt giấy Kirigami mà muội đang một lòng theo đuổi đều là hai trong rất nhiều những bộ môn nghệ thuật tinh tế mà không phải ai cũng hiểu được đâu."

Quay trở lại điện chính, các quý nhân hoàng thất sau khi nghe Tamaki trả lời thế thì cũng hơi thần người một chút, thế nhưng rất nhanh thái hậu đã nhẹ nhàng mà bảo. "Quận quân quả thực có sở thích rất tao nhã."

Tamaki liền cung kính trả lời. "Tạ thái hậu đã khen, cũng do ông nội thần nữ ở nhà thương yêu, vậy cho nên thần nữ cũng được thoải mái làm điều mình thích."

Thái hậu nghe như vậy, cũng lại nói với một nụ cười nhẹ. "Lão vương gia Danzo trước giờ nổi tiếng thương yêu con cháu, khiến cho ai cũng ngưỡng mộ nể phục."

Haruka nói xong thì cũng không biết là nên nói tiếp thế nào nữa. Bởi vì nếu như là những vị tiểu thư khác, thì thường câu trả lời sẽ là ở nhà học gì đó, các vị quý nhân trong hoàng thất thuận đà hỏi mấy câu rồi thì ngỏ ý bảo người ta biểu diễn. Bây giờ Shimura quận quân nói ở nhà chỉ có thích đan len và nuôi mèo, thế thì chả nhẽ bảo người ta đem len ra móc với mang mèo tới để mà xoa xoa à ?

Nhưng cũng may Tamaki cũng không phải là người thích dập tắt cuộc nói chuyện của người khác. Ngay lập tức cô đã nói. "Hôm nay thần nữ tới đây thấy các vị tiểu thư nãy giờ thể hiện tài nghệ, trăm hoa đua sắc mỗi người một vẻ, mặc dù bản thân tài sơ học thiển nhưng cũng muốn góp vui cùng các vị tỷ muội, cho nên cũng đã chuẩn bị một tiết mục, mong các vị quý nhân giơ cao đánh khẽ."

Hoàng hậu nghe vậy cũng nở nụ cười hiền hậu mà bảo. "Shimura quận quân đã có lòng muốn góp vui, tiết mục chắc chắn rất đặc sắc, hôm nay chúng ta đúng là được mở rộng tầm mắt rồi."

Tamaki vừa dứt lời thì đã có thái giám bên trong ra chuẩn bị. Mọi người tò mò nhìn theo, chỉ thấy đó là ba loại nhạc khí rất lạ mắt. Loại nhạc khí thứ nhất được ghép từ những ống tre được vót đều nhau dài khoảng hai gang tay của người trưởng thành, tổng cộng đếm được hai mươi tư ống. Những ống tre được buộc với nhau bằng sợi mây chắc chắn, các ống sắp xếp theo hình vòng cung giống như là một chiếc thuyền, bệ đỡ phía dưới được làm từ đá cũng được chạm khắc giống dạng chiếc thuyền nốt, với hai bên đầu thuyền có phần mui uốn lượn được chạm trổ hoa văn tinh tế (1).

Loại nhạc khí thứ hai thì nhiều người cũng không biết có nên đươc gọi là nhạc cụ không. Đó chỉ là chín thanh đá với kích thước dài - ngắn - dày - mỏng khác nhau, được nối với nhau bằng dây bạc dày (2).

Còn loại nhạc khí thứ ba có tất cả ba mươi sáu dây, mặt đàn làm bằng gỗ mềm, hơi vồng lên ở giữa, mặt dưới phẳng. Trên mặt đàn có đặt hai hàng cầu dây (ngựa đàn). Mỗi hàng cầu dây có mười tám ngựa đàn, ngựa đàn của hai hàng đặt so le nhau. Còn thành đàn làm bằng gỗ cứng. Bên phải là hàng trục dây, bên trái là hàng móc gốc dây (3). Nhìn chung thì cả cây đàn có hình dáng giống như là hồ điệp. Loại đàn này khác với hai loại nhạc khí trước, đó là cũng được nhiều người biết tới, chính là đàn tam thập lục.

"Loại nhạc cụ này được gọi là đàn thuyền, còn loại nhạc cụ kia được gọi là đàn đá. Những nơi thuộc các vùng núi rừng ở phía Nam, đặc biệt là vùng phía Tây Nam rất hay chơi những loại nhạc cụ này trong các lễ hội. Muội ở vùng phía Đông phương Bắc, có một lần có một nhạc đoàn ở Tây Nam đến biểu diễn, bọn họ cũng diễn tấu đàn thuyền cùng đàn đá. Thanh âm của chúng rất đặc biệt, không có loại nhạc khí nào có thể bắt chước được, nghe hay với vui tai lắm." Hotarubi đứng bên cạnh Ino, nở nụ cười rộ ra má lúm đồng tiền như hạt gạo, vui vẻ giải thích.

Ino nghe như vậy thì cười, lại bảo. "Vậy muội có biết chơi không ?"

Hotarubi liền đáp một cách hồn nhiên, đôi mắt nai chớp chớp. "Muội không biết chơi nhưng muội thổi lá giỏi lắm đấy nhé."

Quay lại đại điện, Tamaki lúc này mới giới thiệu mấy loại nhạc cụ mà mình mang tới, cũng không khác mấy so với lời mà Hotarubi nói. "Dạ bẩm hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu cùng các vị nương nương, nhạc khí mà thần nữ chuẩn bị để biểu diễn, đều là những nhạc cụ thân thuộc của quê nhà. Cái đầu tiên là đàn thuyền, cái thứ hai là đàn đá, và cái thứ ba thì có lẽ đã quen thuộc hơn với mọi người, chính là đàn tam thập lục."

Tam quận quân Shimura nói xong thì lại cười nhẹ mà thưa. "Ở đây có ba nhạc cụ mà thần nữ thì chỉ có một, vậy nên đành phải phiền nhị ca cùng tứ muội trong nhà giúp đỡ. Hy vọng là thanh âm đánh ra có thể khiến cho các quý nhân được vui vẻ."

Tamaki vừa dứt lời thì ở bên phải - chỗ ngồi của quan khách tại chính điện, có một vị công tử ngọc diện lâm phong đi đến và ở bên trái - chỗ điện phụ, có một vị tiểu cô nương mặt mày lung linh xinh xắn đi vào.

Chỉ thấy vị công tử kia kia trên người mặc y phục màu thủy trúc, bên hông đeo một miếng ngọc bội dương chi xanh biếc, trên y phục thêu những sóng hoa văn uốn lượn như bọt nước trắng xóa, bên phần tai trái có đeo một mặt dây khuyên tỳ hưu ngọc bích, thân hình cao ráo, tóc xanh xám phảng phất sự ma mị cuốn hút, đôi mắt đen như giếng cổ không đáy hiện diện trên gương mặt tuấn tú yêu nghiệt. Lúc này đây khi hắn đi tới, làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào, khiến cho tà áo thủy trúc cùng mái tóc màu xanh xám khẽ bay bay, tạo thành một hình ảnh vừa phong lưu vừa anh tuấn, khiến cho mấy vị tiểu thư trẻ tuổi đang ở trong điện phụ nhìn ra cũng phải xốn xang. Người đó, chính là nhị vương tử của Shimura Thần quốc công phủ, Shimura Shinnosuke.

Nếu như nói nhị vương tử của vương phủ anh tuấn phong lưu, thì tứ quận quân cũng là hồn nhiên xinh xắn. Tứ quận quân Shimura Matsuri, tuổi tác ước chừng cỡ Hotarubi và Hanabi, là một tiểu cô nương đáng yêu linh lợi, tóc nâu đen thẫm, đôi mắt đen láy như trân châu cùng làn da trắng nõn như ngọc, vừa nhìn một cái đã khiến cho người ta cảm thấy yêu thích. Tứ quận quân diện một bộ y phục cách điệu màu xanh lá, áo ngắn tay viền rộng, phần váy phía dưới dài tới bắp chân, viền váy màu vàng nhạt, bên trên là hình thêu chim sẻ vàng cùng hoa cúc đỏ tươi. Trên đầu Matsuri là búi tóc đơn giản trẻ trung, bao quanh búi tóc là chuỗi ngọc san hô xanh mướt, mỗi bước đi đều khẽ lay động, ánh sáng tỏa ra lấp lánh hút hồn, nhìn rất vui mắt.

Shin và Matsuri cùng nhau bước ra tham kiến các vị quý nhân, sau đó thì cả ba huynh muội ngồi vào chỗ, lần lượt Tamaki chơi đàn thuyền, Matsuri chơi đàn đá còn Shin thì chơi đàn tam thập lục. Ba loại đàn này đều không sử dụng ngón tay không để chơi mà đều phải dùng dùi hoặc que đàn. Ba huynh muội Shimura đều cầm lên chiếc que đàn của mình, vào nhịp cùng lúc, và những âm thanh tuyệt diệu cứ thế được vang lên.

Quan khách và quý nhân ngồi cạnh thưởng thức, và thanh âm từ những chiếc đàn kia dẫn họ đi hết từ sợ bất ngờ này sang sự bất ngờ khác. Âm sắc của đàn thuyền luyến láy với thanh điệu rất đặc biệt, thanh âm cứ thế bay bổng khắp chính điện xa hoa rộng lớn. Tamaki dùng que đàn đánh lên các ống đàn thuyền, và những âm thanh của cảnh rừng núi Tây Nam lần lượt vang lên, khi thì là tiếng suối chảy róc rách luồn qua những rừng cây kẽ đá, khi thì là tiếng gió xào xạc thổi qua những tán cây rậm rì cao lớn, khi thì là tiếng thác nước trắng xóa đổ ầm ầm xuống mặt hồ sâu thẳm không đấy, thậm chí cả tiếng gió mát lành thổi nhè nhẹ trên những cánh đồng lúa ruộng bậc thang. Tất cả đều là những âm thanh hết sức chân thật và sinh động.

Tiểu cô nương Matsuri chơi đàn đá, lúc này chỉ thấy đôi mắt đen ánh lên sự lấp lánh linh động, hòa chung với nhịp đàn phía dưới. Những phiền đá dài và dày thì phát ra âm trầm và thấp, còn những phiến đá ngắn và mỏng thì phát ra âm thanh cao và trong (4). Matsuri thay đổi nhịp điệu liên tục, âm thanh trầm bổng cứ thế cất lên, tạo thành một thứ âm vang đến từ thượng cổ đại ngàn.

Nhị vương tử Shin chơi đàn tam thập lục đệm cho hai muội muội. Hắn dùng hai thanh tre mỏng dẻo, đầu được quấn dạ, tạo ra thanh âm cực kỳ êm tai. Âm thanh của tam thập lục vừa trong sáng lại vừa thánh thót rộn rã (5), giữ âm cho hai chiếc đàn kia thoải mái tạo ra nhạc điệu. Phong thái chơi đàn của Shin cực kỳ nhàn nhã thư thái, giống như đây không phải là đang ở trong chính điện hoàng cung mà là đang thả người ở chốn non xanh nước biếc nào đó.

Ba huynh muội, ba loại đàn khác nhau, lúc này đây lại đang cùng nhau hòa hợp, tạo ra một bản hòa tấu mang đậm nét của vùng núi rừng Tây Nam. Tiếng đàn như thay cho lời kể về câu chuyện của cuộc sống của người dân vùng non nước đại ngàn. Độc đáo như vậy mà cũng tuyệt diệu như thế, để cho tới khi bản nhạc kết thúc rồi, người ta còn chưa thể dứt ra khỏi câu chuyện, vẫn mang trong mình thứ cảm xúc sâu xa lắng đọng trong tâm trí.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm nổ. Và đây chính là tiếng vỗ tay to nhất và vang nhất kể từ đầu buổi cho tới giờ. Ino và Hotarubi đứng bên trong cũng rất nhiệt tình mà vỗ tay thật lớn.

"Vị vương tử tóc xanh xám kia chơi giỏi quá." Ino khẽ đưa mắt về phía nhị vương tử Shinnosuke tay lúc này vẫn còn cầm que đàn, vui vơ bảo. Màn biểu diễn nãy giờ cả ba huynh muội Shimura đều làm rất tốt, thế nhưng Ino đương nhiên nhận ra, người có khả năng cầm nghệ xuất sắc nhất, chính là nhị vương tử.

Hotarubi cũng liền gật đầu đồng tình. "Tỷ tỷ nói không sai. Nghe vương tử ấy đánh đàn, nói thế nào nhỉ... ừm... chính là một cảm giác phê lắm, rất đã tai."

Sau khi ba huynh muội Tamaki đánh đàn xong, Shin quay trở lại bàn ngồi cạnh Sai còn Tamaki lại cùng Matsuri đi vào bên trong điện phụ. Thế nhưng lần này Tamaki và Matsuri không quay lại căn phòng mà hoàng gia đã chuẩn bị riêng cho bọn họ mà lại đi vào căn phòng chung của các vị tiểu thư khác. Lúc Tamaki cùng Matsuri đi vào thì các danh môn khuê tú bên trong ai cũng ra chào bọn họ một câu. Ino cũng không ngoại lệ, và tất cả đều được hai tỷ muội Tamaki đáp lại bằng một nụ cười thân ái.

Tamaki vừa xinh đẹp tài nghệ lại có gia thế, nhưng Ino biết chắc chắn là hôm nay sẽ không có ai chọn cô ấy. Không phải là bọn họ không muốn, mà là vì bọn họ không dám. Với thanh thế của gia tộc Shimura, giả sử Tamaki được ai đó chọn, nếu như đó là người mà tam quận quân không thích, cô nàng hoàn toàn có thể từ chối ngay trên đại điện. Phàm là nam tử xuất thân thế gia đương nhiên là chẳng ai muốn bị từ chối ngay trước mặt các quý nhân cùng hoàng thân quốc thích rồi. Vậy nên trong đại điện, nếu như có ai đã lỡ sa vào ánh mắt lam lục của vị tiểu thư yêu mèo kia, thì sẽ phải gửi bài thiếp tới Thần vương phủ Shimura để bái phỏng rồi để xem lão vương gia Danzo có thích cho chàng ta gặp cháu mình không đã.

Tamaki trình diễn xong thì sau đó lại là hai tiết mục nữa, một là múa quạt, hai là ngâm thơ. Vị tiểu thư múa quạt múa xếp rất đẹp, nhưng ở động tác cuối do quay quạt quá nhanh, bị mất nhịp nên lại lỡ làm rơi quạt xuống sàn. Tất nhiên là với gương mặt xinh đẹp, nàng tiểu thư kia cũng gỡ gạc được bằng một nụ cười mỹ lệ chữa cháy và cũng chẳng ai chê trách gì cả. Còn vị tiểu thư ngâm thơ thì lấy chủ đề là mùa thu, vần thơ thuận tai, thi từ cũng lãng mạn, chỉ là cũng không quá đặc sắc.

Ino và Hotarubi thì do không biết làm gì cho nên Hotarubi liền lấy một tờ giấy nhỏ, chỉ cho Ino cách làm sao để xếp được thuyền có mui thì bỗng nhiên thái giám ở bên ngoài truyền đọc."Truyền nhị tiểu thư Anh quốc công phủ, Hyuga Hinata vào diện kiến !" Thế là ngay lập tức Hotarubi tạm bỏ con thuyền vừa xếp lên bàn trà rồi cùng Ino đi ra xem màn diện kiến của Hinata tiểu thư.

Từ bên trong điện phụ, một bóng dáng mềm mại uyển chuyển từ bên trong đi ra. Vị tiểu thư tóc xanh dương vận y phục màu thủy lam nền nã dịu dàng, dải lụa mỏng màu trắng ngà thắt bên hông bay lượn theo làn gió nhẹ, tôn lên dáng người thắt đáy lưng ong. Nàng thiếu nữ khí chất xuất thần tựa như là Hằng Nga tiên tử đi lạc xuống nhân gian. Trên khuôn trăng đầy đặn chỉ nhẹ nhàng tô một chút son môi, lại thêm một chút phấn trên mặt, lông mày thanh tú, mắt trắng như gương, tôn lên một khuôn mặt xinh đẹp dịu hiền cùng khí chất thanh mát u đạm.

Hyuga Hinata nhẹ nhàng bước tới, hành lễ với các vị quý nhân cùng quan khách, tư thái chuẩn mực không lệch đến một ly, giọng nói êm dịu khiến người nghe cũng cảm thấy dễ chịu đôi ba phần. Và cũng như các vị tiểu thư trước, Hinata cũng được quý nhân hỏi thăm đôi ba câu.

Gia thế của Hinatat rất tốt, gia tộc Hyuga là khai quốc công thần, trong gia đình cũng có nhiều người làm quan cống hiến sức lực cho triều đình. Vậy cho nên hoàng đế là người mở lời đầu tiên, khen Hyuga thị tộc vài câu, thuận tiện nhắc tới chiến công bắt được tên sát nhân hàng loạt ở kinh thành dạo gần đây của Hyuga Neji. Và Hinata tiểu thư nghe vậy thì liền khiêm nhường mà đáp một câu. "Tạ hoàng thượng quá khen ngợi, Hyuga thị tộc nhận ân điển của hoàng gia, được tận lực cho triều đình chính là việc nên làm ạ."

Câu trả lời của nàng khiến cho các vị quý nhân rất hài lòng. Sau đấy thì hoàng hậu lại cười hỏi. "Hyuga tiểu thư ở nhà học gì ?"

Hinata cung kính thưa. "Dạ bẩm hoàng hậu nương nương, do bà nội của thần nữ trước đây là ngự trù trong cung, vậy nên từ nhỏ thần nữ đã theo bà nội cũng học được một ít trù nghệ, ngoài ra cũng học thêm châm tuyến thêu thùa nữa ạ."

Hoàng hậu Mikoto nghe như thế thì cũng nở nụ cười tỏ ý hài lòng. Hỏa quốc trước giờ vẫn có tư tưởng nam quyền, trong căn bếp gia đình, nữ tử tất nhiên vẫn là người làm chủ yếu, nhưng khi bước chân vào không gian ẩm thực cao cấp như các tửu lâu, khách điếm và thậm chí là cả ngự thiện hoàng cung, thì người nắm quyền phần nhiều là nam giới. Bà nội Hinata - lão quốc công phu nhân Mokuren có thể trở thành ngự trù trong hoàng cung, cái này thì không phải ai cũng có thể làm được.

Nữ tử hào môn đại tộc, phần lớn là học cầm kỳ thi họa, không thì cũng là thêu thùa may vá, có học thêm nấu nướng trù nghệ thì cũng chỉ là để biết qua mà thôi, bởi vì phần lớn nữ nhân quý tộc rất ngại việc tay chân nhúng nước. Nhiều gia đình quý tộc, nữ nhân thậm chí còn nuôi móng tay dài và đeo thêm trang sức là miếng hộ giáp để thể hiện sự cao quý, bởi một khi đã nuôi móng dài và đeo đồ bảo vệ móng, thì chứng tỏ bản thân là người không phải làm việc nhiều - là một nữ tử lá ngọc cành vàng đúng nghĩa.

Nay tiểu thư Hinata đứng trước quý nhân và hoàng thất nói rằng mình học trù nghệ từ nhỏ, người dạy còn là bà nội đã từng là ngự trù trong cung, tất nhiên là so với các tiểu thư khác, ngoại trừ Haruno Sakura học y và Shimura Tamaki thích chơi với mèo, thì đúng là rất khác biệt.

Thái hậu Haruka nghe vậy cũng cười êm ái, lại bảo. "Lão phu nhân Mokuren trước là tỷ muội chung tộc với ai gia, lúc ai gia còn là thái tử phi cũng là lần đầu tiên ta được nếm thử tài nghệ của bà ấy, bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên." Sau rồi bà lại hỏi. "Hyuga tiểu thư học trù nghệ, vậy chắc cũng đã đọc nhiều sách về nấu nướng ?"

Hinata nghe thái hậu hỏi thì cũng lễ phép thưa. "Dạ bẩm thái hậu, tư chất về trù nghệ của thần nữ so với bà nội thì còn thua kém rất nhiều, thần nữ cũng không dám nhận tài nghệ cao siêu gì. Chỉ là đã học về ẩm thực, thì những cuốn sách căn bản như Thực phổ bách thiên, Bí quyết thực dưỡng, Hỏa quốc ẩm thực đô thành... thần nữ cũng đã đọc qua và nấu thử ạ."

Câu trả lời của Hinata không thiếu không thừa, không tâng bốc bản thân học cao hiểu rộng, nhưng cũng không hạ thấp khả năng là mình cái gì cũng không biết.

Hotarubi đứng ở trong điện phụ nghe vậy, liền quay sang Ino khẽ bảo. "Hyuga tiểu thư nấu ăn giỏi như thế, nếu như lát nữa cô ấy đem dao phay, nồi niêu, bếp lửa ra để thi triển ngay tại chỗ thì hay nhỉ ?"

Ino nghe thế cũng chỉ lắc đầu cười lòng nghĩ. Vừa rồi Haruno tiểu thư cũng bảo là học y đấy nhưng nàng ta có đem kim ra châm cứu ngay tại chỗ đâu. Mặc dù nói là thể hiện tài nghệ, biết gì làm nấy, nhưng rõ ràng là, tất cả các màn trình diễn ở đều là những màn nghệ thuật mang tính trình diễn cả. Hinata rồi cũng sẽ biểu diễn một tiết mục thi ca nhạc họa sau đó thôi.

Thế là Yamanaka tiểu thư quay sang nói với muội muội. "Tỷ cũng mong vậy lắm. Bởi nếu Hinata làm vậy, thì tỷ sau đấy cũng không cần phải múa hát gì hết, chỉ cần đem mấy cái chậu hoa mình trồng ở nhà ra cho quý nhân xem là được rồi !"

Quay trở lại cuộc diện kiến của Hinata. Sau khi thái hậu hỏi xong thì hoàng hậu lại hỏi tiếp. "Vậy ngoài sách về trù nghệ ra, tiểu thư có đọc thêm gì nữa không ?"

Hinata liền trả lời thành thật. "Dạ, bởi vì mẫu thân của thần nữ là người yêu thích chữ nghĩa văn chương, cho nên khi ở nhà, cũng cho thần nữ xem qua những cuốn như là Cổ học tinh hoa, Sơ học vấn tân, Ấu học ngũ ngôn thi, Minh tâm bảo giám... ạ. Chỉ là thần nữ tài sơ học thiển, sách đọc vẫn nhiều điều chưa thông, so với mẫu thân vẫn còn rất thua kém."

Hoàng đế nghe vậy cũng chỉ cười. "Tiểu thư tuổi còn trẻ, có tâm hướng tới chuyện sách vở là điều tốt, cổ nhân thâm sâu khó lường, bây giờ chưa hiểu, thì sau này rồi cũng sẽ hiểu thôi."

Hinata cũng cung kính cảm tạ. "Dạ, thần nữ cảm tạ hoàng thượng đã động viên."

Hotarubi đứng ở trong nghe vậy thì nói với Ino. "Xem ra câu hỏi ở nhà học gì với đọc sách gì là câu hỏi bắt buộc bởi vì nãy giờ cô nương nào cũng được hỏi câu đó. Nãy giờ các vị tiểu thư, đa phần là nói đọc Nữ huấn, Nữ tắc hay sách về Hán học, như Haruno tiểu thư thì là sách y hay Hyuga tiểu thư là sách nấu nướng. Tỷ tỷ, tỷ ở nhà đọc sách gì, thử liệt kê ra trong đầu để lát nữa quý nhân hỏi đỡ ấp úng ?"

Ino liền nói một cách rất hài hước. "Cần gì nhớ tên sách chứ, tỷ chỉ cần bảo là, đại ca ở nhà có sách gì thì tỷ đọc sách đó. Mà đại ca chính là trạng nguyên hàng thật giá thật, nói thế đảm bảo trên cơ ăn đứt tất cả các tú nữ ở đây luôn !"

Hotarubi nghe thế miệng méo xệch, sau đó lại kêu lên. "Tỷ tỷ à, cái này không đùa được đâu !"

Ino đưa tay búng nhẹ lên trán Hotarubi một cái rồi cười cười. "Thế muội thử đề xuất cho ta một số tên sách nghe kêu kêu một chút xem nào ?"

Hotarubi liền tuôn một tràng những cuốn sách mà mình đã đọc qua. "Nếu là binh pháp thì có Thập Nhị Binh Thư, Tam Thập Lục Kế, Tôn Ngô Binh Pháp, Võ Kinh Thất Thư,... Nếu là kiếm hiệp thì có Thất kỳ đoạt mạng, Kim kiếm tàn cốt lệnh, Tiêu đao đoạt hồn, Thập diện mai phục..."

"Thế nếu còn tiểu thuyết diễm tình ướt át thì sao ?" Ino chớp chớp mắt tò mò hỏi.

Hotarubi trả lời theo quán tính. "Thì có Thiên đường thư, Xích khỏa cao dương, Thanh lâu thập nhị phòng, Nhục bồ đoàn, Kim Bình Mai..." Sau khi nói xong thì cô nhận ra mình đã bị hố khi thấy Ino đang cười nắc nẻ, thế là lại kêu lên. "Tỷ tỷ, tỷ quá đáng lắm, khi không cứ trêu muội !"

Mấy cái cuốn sách diễm tình thuộc thể loại người lớn kia, nếu có đọc thì cứ âm thầm im lặng mà đọc, làm gì có ai nói to ra là mình có đọc chứ ?

"Thực ra thì muội cũng không đọc mấy cuốn diễm tình đó, muội chỉ thích kiếm hiệp nhất thôi. Chẳng qua là muội có làm thêm nghề giao sách, cho nên... cũng thuộc tên mấy đầu sách bán chạy..." Hotarubi liền nói chữa ngượng.

Ino đưa tay xoa xoa đầu tiểu muội, cười. "Không sao, ta hiểu muội mà. Chỉ là mấy cuốn đó tên nghe kêu thật, đợi khi thánh thượng hỏi ta sẽ liệu tình hình mà trả lời, biết đâu nghe xong các vị quý nhân trong hoàng thất liền cho ta rớt tuyển, thế là khỏe."

Hai tỷ muội nói chuyện một lúc thì bên ngoài điện chính, Hyuga Hinata đã tới lúc trình diễn tài nghệ. Tiết mục của Hinata là một màn múa, vậy cho nên tiểu thư phủ Anh quốc công đã nhanh chóng vào trong thay vũ y, cũng là một bộ trang phục mang màu sắc thủy lam, bên trên thêu những bông hoa cẩm tú cầu trắng nhưng mỏng nhẹ và thướt tha hơn, thích hợp cho việc chuyển động ca vũ.

Người chuẩn bị đạo cụ cho Hinata diễn là chính muội muội Hanabi. Hyuga tam tiểu thư cùng với ba người hầu khác đi ra điện chính, trên tay bọn họ là một cuộn gì đó, mỗi người cầm một phía. Bốn người hành lễ với các vị quý nhân và quan khách, sau đó thì trải cái cuộn đó xuống sàn. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Chỉ thấy lúc này ở sàn ngọc là một tờ giấy trắng lớn, chất giấy mịn màng, thi thoảng ánh lên nhũ bạc kim rất đẹp mắt.

Hotarubi thấy thế thì bảo với Ino. "Loại giấy kia chính là giấy tuyên, chất giấy mềm mại, kết cấu mịn màng, dùng để viết hay vẽ đều đẹp cả, có thể bền tới ngàn năm, được tôn là vua của các loại giấy (6). Cách thức làm nên loại giấy này do một làng nghề ở phương Nam nắm giữ. Muội đã có lần tới đó mua giấy, dùng rất thích và tất nhiên là giá thành không hề rẻ."

Ino nghe muội muội nói thế thì trong lòng thoáng băn khoăn. "Hyuga tiểu thư dùng giấy để làm gì ? Chẳng nhẽ, là vừa múa vừa vẽ tranh ?"

Hotarubi nghe vậy, cũng đành lắc đầu. Trong đầu cô lại nghĩ tới một vài chuyện. Làng nghề của cô dù không sản xuất loại giấy tuyên này nhưng cũng có nhà làm giấy. Có một nhạc phường mỗi tháng đều đặt của nhà đó tầm ba trăm xếp giấy to nhỏ khác nhau. Hỏi ra thì mới biết nhạc phường đó đặt giấy để cho các vũ công của mình luyện múa. Khi tập múa, để biết được bước đi có đủ nhẹ nhàng hay không, người ta sẽ đổ nước vào giấy và các vũ công sẽ quay mũi chân hoặc di chuyển trên tờ giấy đã mỏng lại còn mỏng hơn do bị nhấp nước đó. Nếu như tờ giấy không rách, thì coi như gót chân đã nhẹ nhàng uyển chuyển như làn gió.

Tất nhiên là cách luyện tập này rất khó, và một vũ công giỏi thì cần nhiều những kỹ năng khác chứ không chỉ cần xoay mũi chân trên giấy ướt mà tờ giấy vẫn không rách, cho nên nếu một vũ công không làm được điều này, thì chúng ta cũng đừng nên vội phán là người ta múa không giỏi. Lúc này Hyuga Hinata cho người trải giấy xuống sàn, mà tờ giấy cũng không thấm nước, hơn nữa giấy tuyên thì rất bền, thường không được dùng để luyện múa, cho nên bây giờ Hotarubi cũng không đoán được Hyuga tam tiểu thư đang tính làm gì.

Thế nhưng cũng chẳng cần suy nghĩ lâu, bởi Hyuga Hinata đã cúi người bảo. "Thần nữ bêu xấu rồi." Sau đó, thiếu nữ mắt trắng liền bỏ giày, nhấc gót sen được bọc trong lớp tất xanh nhạt đi vào chỗ tờ giấy đã trải. Tiếng nhạc vang lên, và bắt đầu múa.

Hinata mỉm cười xoay một vòng, thân ảnh nhẹ nhàng phiêu lãng tựa áng mây nhẹ. Gót sen nhỏ đưa theo nhịp điệu, và chỉ trong một thoáng, áo mỏng bay bay, dải lụa cuốn trên hông cũng theo đó mà chuyển động, tay áo cũng phấp phơ khi thì vút bay khi thì uốn lượn, vô cùng đẹp mắt, chỉ trong khoảnh khắc đã hút hết ánh nhìn của mọi người. Hyuga tiểu thư không chỉ động tác múa linh động uyển, mà ngay cả phía dưới chân cũng khiến cho người khác kinh ngạc. Cứ mỗi bước chân chuyển động thì ở dưới chân lại có nhưng đường nét đen trên tờ giấy trắng. Và mọi người liền thích thú khi phát hiện ra, Hyuga tiểu thư này chính là vừa múa vừa vẽ tranh, nhưng không phải là vẽ bằng tay mà là dùng đôi bàn chân để vẽ !

Vừa múa vừa dùng tay vẽ tranh đã khó rồi, nhưng vừa múa lại còn dùng chính đôi chân đang nhảy múa ấy mà vẽ đôi khi còn khó hơn gấp bội lần. Bởi vì người múa không chỉ phải đảm bảo cho động tác phía trên đẹp mắt, mà cũng phải chú tâm tới đôi chân đang di chuyển phía dưới. Chỉ cần một bước đi sai, cho dù chỉ là lệch một tý, thì cũng sẽ khiến cho bức vẽ bị phá hủy hoàn toàn. Chưa kể là cũng không có cơ hội để chỉnh sửa hay vẽ lại nữa.

Bài múa của Hinata có tên là "Phong hoa tuyết nguyệt", những động tác vừa thanh thoát như làn gió thì xen lẫn với mềm mại và dịu dàng như cánh hoa, rồi những chuyển động phiêu diêu tựa như bông tuyết rơi chốn đêm đông lạnh lẽo, ngay lập tức đã chuyển thành những cử động phảng phất thoắt ẩn thoắt hiện như ánh trăng đang ẩn mình trong áng mây nhẹ. Đôi mắt trắng bạc của Hinata diễm lệ như vầng trăng, làn da trắng đẹp giống như tuyết, nụ cười ngọt ngào tựa như hoa nở, thân thể lả lướt như gió, từ người múa tới điệu múa tất cả đều vô cùng tuyệt mỹ. Những hình vẽ dưới chân mỗi lúc một chi tiết, chỉ là đang lúc này đây, vẫn chưa ai đoán được là Hyuga tiểu thư đang vẽ gì. Nhiều người còn nghĩ, nếu như vẽ không đẹp cũng không sao, bởi chỉ cần điệu múa này thôi đã là đủ rồi.

Tiếng nhạc dừng lại, Hinata kết thúc vũ điệu bằng một động tác quỳ xuống, tay ôm lấy ngực, khiến cho phần váy xóe ra phía dưới vừa giống như một cánh hoa lại giống như một bông tuyết. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Hinata cúi đầu cám ơn. Nàng nhẹ nhàng nhấc chân ra khỏi bức họa. Mọi người nhìn bức họa liền trố mắt kinh ngạc, bởi trong mắt họ, đó chỉ là những đường nét nguệch ngoạc như là con nít tập cầm bút.

Hanabi cùng ba nha hoàn nãy giờ đứng ở bên cạnh liền đi ra. Cả bốn cô gái mỗi người cầm một góc của bức họa, sau đó lật ngược lại rồi giương cho quý nhân và quan khách thưởng lãm. Chỉ thấy đó là hình vẽ thỏ ngọc trên cung trăng, thỏ ngọc đáng yêu xinh xắn, mặt trăng tinh khiết xinh đẹp, cho dù hình vẽ có không được chuyên nghiệp như họa sĩ dùng tay vẽ ra nhưng cũng là một bức họa đáng để thưởng thức. Những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Hinata càng nhiều hơn, nhiều người không kìm được còn thốt lên, đúng là một cô nương tài sắc vẹn toàn.

Giống như khi Haruno Sakura vừa nãy, lúc này cũng đã có một vài vương tôn công tử quý tộc, thậm chí là cả hoàng tử nữa, tặng túi tiền cho Hinata. Chỉ là Hyuga tiểu thư không giống như Haruno tiểu thư trước đó, thiếu nữ mắt trắng không nhận túi tiền của ai cả, chỉ nhẹ nhàng nâng váy rồi dịu dàng bảo. "Kỳ tuyển tú vẫn chưa kết thúc, biết đâu lát nữa chư vị có thể tìm được nữ tử còn hợp ý hơn ta. Túi tiền này cứ để đó đã, đợi cho tới khi cuối buổi rồi, nếu như chư vị vẫn còn có thân ý, thì ta sẽ cho các ngài một câu trả lời thỏa đáng."

Lời nói ra rất hợp tình hợp lý của Hinata khiến cho những người ái mộ không thể không đồng tình. Thế là bọn họ liền quay lại chỗ ngồi, và Hyuga tiểu thư sau khi thu dọn xong đạo cụ lại đi vào bên trong.

Ino nhìn Hinata, lòng thầm nghĩ, mấy vị vương tôn công tử kia lát nữa sẽ phải thất vọng rồi, bởi vì Hyuga Hinata sẽ không chọn ai trong bất kỳ bọn họ. Người mà Hinata chọn, chính là thiếu chủ của thành Xoáy Nước giàu có hùng mạnh kia.

Sau khi Hinata biểu diễn xong thì thái giám lại tuyên chỉ. "Truyền tiểu thư thành Xoáy Nước Uzumaki Karin vào diện kiến !"

Hotarubi nghe như vậy liền thốt lên. "Đây mới là tiết mục mà mình mong chờ từ đầu buổi cho tới giờ !"

/*Vài lời càm ràm của tác giả */

- Cái đoạn suy nghĩ của Hotarubi trước lúc Hinata múa, đoạn xoay mũi chân trên giấy ướt ấy, đoạn đó được mình lấy từ bộ phim Hwang Jin Yi mà Ha Ji Won thủ vai chính. Bạn nào xem phim thì sẽ thấy có phân cảnh nữ chính Hwang Jin Yi luyện tập điệu múa dao ở tập 12 sẽ có cách luyện tập này. Mình cũng muốn cho Ino lên sàn lắm rồi nhưng các nhân vật khác cũng rất đáng để viết. Chap sau nhất định sẽ cho màn drama của cả Karin và anh em nhà Ino lên sàn.

/* Nguồn tài liệu tham khảo - trích dẫn */

(1): Mô phỏng theo đàn thuyền của Thái Lan, link https://dotchuoinon.com/2015/07/22/nhac-cu-co-truyen-vn-dan-trung/

(2): Mô phỏng theo đàn đá Tây Nguyên, link http://daidoanket.vn/dan-da-tay-nguyen-445339.html

(3): Mô phỏng thay đàn tam thập lục Trung Quốc, link https://phongvans.com/san-pham/dan-tam-thap-luc-trung-quoc/

(4): link https://adammuzic.vn/dan-da-am-vang-thuong-co-dai-ngan/

(5): link http://www.vista.net.vn/van-hoa/dan-tam-thap-luc.html

(6): theo wikipedia về giấy Tuyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro