(Cổ đại) Chương 3: Ta không muốn làm thông gia với hoàng thất (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc nghe thấy tên mình được gọi, Yamanaka Ino liền hít vào một hơi thật sâu như để trấn an tinh thần. Nàng nắm lấy tay tiểu muội Hotarubi đang đứng ở bên cạnh, thốt lên, thời khắc năm huynh muội ta lên sàn đã tới rồi đây.

Hotarubi nghe vậy, gật đầu một cái chắc nịch. Sau đó, tiểu muội muội liền đưa tay ra chỉnh trang lại đầu tóc lẫn y phục cho Ino một lần cuối cùng, xong rồi cũng nói. "Tỷ tỷ chính là xinh đẹp lắm rồi đấy, giống như là một đóa mai vàng đang nở trong tuyết vậy."

Người xưa thường hay ví, bậc quân tử như hoa mai ngạo nghễ trong tuyết lạnh, như tùng bách giữa giá rét mà lá chẳng đổi màu. Câu nói ấy của Hotarubi vừa là động viên nhưng cũng vừa là tán dương người chị gái của mình, khiến cho Ino càng có thêm chí khí.

Ngồi ở ngoài điện chính, thế tử Sai trong lòng nôn nóng không thôi, chỉ hận không thể đứng lên trước đại điện mà nói, nữ nhân này là thế tử phi mà ta đã chọn, các người không ai được rớ tay vào, khiến cho nhị vương tử Shin ngồi bên cạnh phải rót cho hắn chút trà lạnh để hạ nhiệt cơ thể. Khoảnh khắc Sai vừa uống cạn ly trà, thì Ino đã từ bên trong bước ra.

Trong ánh mắt của Sai lúc này chỉ hiện lên hình ảnh một thiếu nữ tóc vàng rực rỡ như nắng mùa hạ cùng đôi mắt xanh thẳm như nước hồ sang thu. Thiếu nữ bước đi uyển chuyển, dáng đi giống như là đang bước trên một con đường trải đầy hoa. Nàng mặc một thân y phục tím, bên ngoài là áo choàng sa lụa màu trắng tinh mỹ thuần khiết, ở trên người tỏa ra khí chất tao nhã mà cũng ngọt ngào khiến người khác dễ dàng cảm mến. Ánh nắng mặt trời hắt từ đại điện chiếu trên gương mặt xinh đẹp mỹ lệ ấy của nàng, càng làm lộ rõ lên một dung nhan mỹ mạo tuyệt thế hấp dẫn ánh nhìn.

Đôi mắt bồ câu tròn xoe long lanh, hàng lông mày như khói tỏa, đôi môi đỏ hoa hồng cùng làn da trắng hồng tràn đầy sức sống cùng thần thái thoát tục, tất cả đều khiến cho nữ nhân tóc vàng kia tựa như hoa mai tiên tử không may lạc bước chốn phàm trần. Thiếu nữ cứ thế mà đi tới, cặp mắt xanh hồ thu vẫn hướng về phía trước, chẳng màng hay biết cứ mỗi bước đi là mình lại vô tình hấp dẫn thêm vô số ánh mắt ngưỡng mộ ngoái theo.

Ino đi tới trước mặt quý nhân, phong thái đoan trang, cử chỉ chuẩn mực, nhẹ nhàng cúi người hành lễ. "Thần nữ Yamanaka Ino của phủ Binh Bộ Thượng Thư Yamanaka và Nara Trung Nghĩa Hầu phủ, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu, các vị nương nương và các vị đại nhân."

Hoàng đế Fugaku sau một màn thỉnh an tăng huyết áp của Uzumaki Karin vừa nãy, nay thế Ino chuẩn mực đoan trang thì rất vừa lòng, cho nên liền gật đầu bảo. "Yamanaka tiểu thư vất vả rồi. Đứng lên đi."

Ino nghe vậy liền cúi đầu tạ ơn. "Tạ hoàng thượng." Sau đó nàng đứng lên, tác phong vẫn rất nhẹ nhàng nhã nhặn, vừa nhìn đã biết là con cháu thế gia.

Hoàng hậu Mikoto nhìn Ino, trong tâm cũng thập phần hài lòng. Bà và thái tử đã có dự định là sẽ chọn Ino làm lương đệ, vừa để lôi kéo thế lực của Nara - Yamanaka - Akimichi, cũng vừa là để kìm hãm và giữ chân bọn họ, tránh cho ba đại tộc này đầu quân cho người ngoài. Ban đầu, quyết định này cũng khiến cho Mikoto băn khoăn suy nghĩ. Yamanaka tiểu thư xuất thân gia thế hùng mạnh, phải làm trắc thất cũng quá là ủy khuất rồi. Chỉ là hoàng hậu nương nương sau đấy nghĩ lại, cái danh phận trắc thất này là danh phận trắc thất của thái tử, sau này nếu thái tử đăng cơ thì lương đệ cũng sẽ là một trong tứ phi, sau khi qua đời thì có thể được truy phong làm hoàng quý phi. Danh phận cao như thế, dưới một người là hoàng hậu mà trên cả ngàn người, tính đi tính lại thì Yamanaka tiểu thư cũng có thiệt lắm đâu.

Thái tử phi Izumi là do chính thái tử tự mình lựa chọn. Hoàng triều trước giờ luôn e ngại việc ngoại thích chuyên quyền, cho nên nhiều vị vua Uchiha khi chọn hoàng hậu  thì không lấy nữ tử nhà công thần quyền quý mà lại chọn chính nữ nhân trong gia tộc của mình. Ngay cả bản thân Mikoto cũng là xuất thân của một nhánh khác của Uchiha. Việc này lúc nào cũng làm an lòng các quyền thần, bởi một hoàng hậu mang họ Uchiha, không chỉ đảm bảm được sự tinh khiết của dòng máu hoàng thất, mà còn giữ vững được địa vị hoàng gia, không bị ngoại thích tiêm quyền lộng hành.

Thế nhưng những năm gần đây do cục diện thay đổi, thế lực của các gia tộc khác cũng không thể xem thường. Hoàng hậu mang họ Uchiha đương nhiên là tốt, nhưng nhiều khi chỉ là cái danh, chứ về thực quyền và thế lực, vài nhánh nhỏ của Uchiha cũng chưa chắc địch lại được với các gia tộc hùng mạnh khác. Mikoto tất nhiên là hài lòng với nàng dâu Izumi, bởi cả hai người cùng xuất thân từ Uchiha nhánh đằng xa, hơn nữa thế tử phi phẩm chất đoan trinh rộng lượng, hoàn toàn xứng đáng để ngồi lên phượng vị Uchiha. Việc Izumi trở thành thái tử phi khiến cho Itachi được rất nhiều lão thần ủng hộ nhưng xét về lâu dài, nhánh gia tộc của Izumi cũng không còn nhiều người hữu dụng có thể phò trợ được Itachi. Cho nên Mikoto đưa ra ý định thuyết phục con trai, đó là nên lấy thêm một hay một vài phi tử có gia thế khác.

Thái tử phi Izumi khoan dung độ lượng, hiền thục hiểu chuyện, đối với việc phải có thêm một vài nữ nhân khác gọi mình là tỷ tỷ lẫn cùng mình chia sẻ phu quân cũng biết cách thuận lòng. Ino cùng Izumi sống chung, thiết nghĩ cũng sẽ không có vấn đề gì. Thái tử và thái tử phi là thanh mai trúc mã, hiểu rõ lòng nhau, sau này nhất định tương kinh như tân, còn đối với lương đệ có gia thế hùng mạnh thì có thể yêu thương sủng ái thêm một chút, coi như có thêm tri kỷ, đối với việc nối dõng tông đường cho hoàng gia xem như là cũng đã làm tròn bổn phận rồi.

Vậy nên lúc này khi nhìn Ino, Mikoto nở nụ cười dịu dàng ấm áp, liền bảo. "Yamanaka tiểu thư rất hiểu lễ nghi, giáo dưỡng của gia đình đúng thật là rất tốt."

Ino nghe thế cũng chỉ thể hiện ra bộ dáng ngoan ngoãn nhất của mình, nhẹ nói. "Tạ hoàng hậu nương nương đã ngợi khen. Gia tộc của thần nữ đối với việc gia phong nếp nhà trước giờ vẫn cố gắng gìn giữ. Thần nữ vì vậy cũng được trưởng bối hết lòng chỉ bảo ạ."

Hoàng hậu nghe câu trả lời của Ino rất hài lòng, lại tiếp tục thuận đà mà hỏi. "Không biết Yamanaka tiểu thư ở nhà học gì ?"

Ino liền cung kính trả lời. "Dạ bẩm hoàng hậu nương nương, do bà nội của thần nữ là người am hiểu nghệ thuật trà đạo, cho nên từ nhỏ, thần nữ cũng đã có cơ hội theo bà học về trà. Trưởng thành hơn một chút thì bản thân chính thần nữ lại yêu thích thưởng hoa, cho nên cũng dành thời gian học cắm hoa, chăm hoa, trồng hoa."

Sai ngồi ở dưới, nghe nàng trả lời vậy thì liền thoáng mỉm cười. Lòng Shimura thế tử thầm nghĩ, ông nội lão vương gia thì yêu thích trà đạo, bà ngoại là Niên Hoa hoàng quý phi lúc còn sống thì yêu thích cắm hoa, mẫu phi của mình cũng thích cắm hoa. Cho nên nàng dâu này hắn nhất định phải mang về vương phủ.

Còn Mikoto nghe xong cũng nhẹ nhàng bảo. "Trà đạo và cắm hoa đều là những thú vui thanh nhã, Yamanaka tiểu thư tâm tư cũng thật tinh tế."

Ino nhẹ cười, lễ phép thưa. "Tạ hoàng hậu nương nương khen ngợi. Thần nữ chỉ là được trưởng bối chỉ bảo một chút, không dám tự nhận tài cao xuất chúng, chỉ là một chút thú vui trong khuê phòng thôi ạ."

Hoàng hậu liền tiếp tục hỏi chuyện. "Yamanaka tiểu thư thích trà đạo và cắm hoa, thì chắc cũng đọc nhiều loại sách về hai thứ này ?"

Ino khẽ gật đầu, lại thưa. "Thần nữ không dám tự nhận mình cái gì cũng biết, nhưng những cuốn sách căn bản như Trà Kinh, Trà Hoa hay Hoa Âm, Hoa Thương cũng đã đọc qua ạ."

Hoàng hậu hỏi đã nhiều cho nên bây giờ người hỏi là thái hậu. Và thái hậu lại hỏi lại câu hỏi quen thuộc mà vị tiểu thư nào cũng phải trả lời, chính là ở nhà đọc sách gì. "Yamanaka tiểu thư ngoài sách về trà và hoa ra thì có đọc thêm sách gì nữ không ?"

Ino nghe câu hỏi, gương mặt không hề lúng túng, điềm đạm mà đáp. "Dạ bẩm thái hậu, thần nữ cũng học được vài phần chữ nghĩa. Trong các loại sách đã đọc qua, yêu thích nhất chính là những cuốn như Nữ nhân bất phối, Nguyện giả thượng câu, Hỉ tương cố, Cung khuynh, Phù sinh nhược mộng,..."

Thái hậu nghe xong, chau mày không hiểu, những cuốn sách kia căn bản là bà chưa nghe qua bao giờ. Trong điện chính, cũng có người không biết như thái hậu, mặt cũng hơi thất thần. Còn những người đã nghe qua hay có biết về những cuốn sách này thì ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt, so với há hốc mồm khi nghe Karin kể tên sách mình đọc vừa nãy thì biểu cảm cũng sốc không kém cạnh.

Một nữ quan thân cận liền đi tới chỗ thái hậu nói thầm vào tai bà. Sau đó cũng có thái giám và nữ quan tới nói cho hoàng đế và hoàng hậu cùng các vị nương nương - những người nãy giờ cũng chưa rõ được là những cuốn sách kia là từ đâu chui ra. Nghe xong, các vị quý nhân trong hoàng thất ai nấy mặt mày đều biến sắc. Bởi vì những cuốn sách mà Ino kể chính là loại sách bách hợp. Mà bách hợp chính là câu chuyện tình yêu đồng giới giữa nữ và nữ.

Nếu như Uzumaki Karin yêu thích truyện linh dị máu me, người ta nghe cũng hãi nhưng rồi cũng chỉ nghĩ là cô ta có sở thích kỳ dị quái gở, thì nay Yamanaka Ino nói là mình đam mê truyện bách hợp nữ - nữ, thiên hạ nghe xong không chỉ đơ người mà còn rùng mình sởn hết cả da gà da vịt, tự hỏi làm sao một thiếu nữ xinh đẹp như vậy lại có thể thích thể loại sách biến thái đó !

Chỉ có Sai, nãy giờ vẫn ngồi điềm nhiên như không. Thế tử Shimura thậm chí còn quay sang nhị ca Shin, đoạn bảo. "Có gì đâu, đệ cũng đọc đam mỹ nam - nam mà. Nàng thích bách hợp, đệ thích đam mỹ, bọn đệ chính là một cặp đôi ngôn tình trời sinh rồi !"

Thái hậu Haruka sau một hồi mặt mày biến sắc cũng đã lấy lại tinh thần. Bà uống ngụm trà, nhìn Ino rồi bảo. "Yamanaka tiểu thư tuổi còn trẻ, cho nên những gì tiểu thư yêu thích chắc chắn là khác với ai gia. Không sao, không sao."

Lão hầu gia Suzaku dù sao trước đây cũng từng là chỗ quen biết với thái hậu, cho nên Haruka  sẽ không làm khó Ino, nhỡ có chuyện bất ổn thì cũng sẽ không nói thẳng mặt.

Hoàng đế Fugaku lúc Uzumaki Karin nói là mình đam mê truyện linh dị thì cũng không lấy đó làm tiêu chuẩn để mà đánh giá thấp, chỉ khi cô ta hát cái bài cung oán kia mới chính thức nổi giận. Cho nên sau khi nghe Ino nói là bản thân thích truyện bách hợp, ông cũng chỉ sốc một ít, và cũng không cho đó là lý do để đánh giá tệ cô nương tóc vàng này. Fugaku biết là trong số các nữ nhân của mình, kiểu gì cũng có người muốn chọn Yamanaka tiểu thư là con dâu. Ông cũng không có ý cấm cản, dù sao thì xét về gia thế hay dung mạo, Yamanaka Ino cũng xứng làm con dâu hoàng gia.

Thế nên hoàng đế liền bảo. "Thời gian cũng không còn sớm nữa. Yamanaka tiểu thư nãy giờ chờ đợi cũng đã lâu, trẫm nghe nói tiểu thư hôm nay tới đã dày công chuẩn bị tiết mục biểu diễn của mình, vậy còn chờ gì nữa mà không cho mọi người được cùng thưởng thức ?"

Ino nghe vậy, biết là đã tới lúc diễn màn chính rồi, vậy nên cung kính đáp. "Dạ bẩm hoàng thượng, vậy thần nữ xin lui vào trong thay vũ y, cũng là để cho người mang đạo cụ lên."

Nói xong, Ino liền nhẹ nhàng lui vào trong thay đồ. Trong lúc Yamanaka tiểu thư lui vào bên trong, thì ở phía dưới, đã có mấy thái giám đem đạo cụ ra. Màn biểu diễn của mấy huynh đệ nhà Shikamaru có vẻ như rất kỳ công, khi mấy thái giám khuân ra hai nhạc cụ khá nặng, thêm cả vài bức bình phong trắng lớn che khuất cả đầu người. Shikamaru liền đứng lên chỉ đạo, nói là hai nhạc cụ kia để lên trên, còn mấy bức bình phong thì quây lại thành một cái màn rồi để ở phía sau.

Quan khách cùng các quý nhân trong điện ngọc tò mò, không hiểu được lát nữa Yamanaka tiểu thư cùng đội phụ đạo sẽ trình diễn cái gì. Chỉ thấy hai nhạc cụ kia, một cái là một chiếc trống cực đại, thân trống màu đỏ nâu, bên dưới được bọc da thuộc. Cái trống này không giống như trống đệm âm bình thường mà giống như cái trống để người ta đánh chỉ huy binh lính trong quân doanh thì đúng hơn.

Còn nhạc cụ còn lại là một chiếc đàn, bộ dáng na ná đàn không hầu nhưng lại không hoàn toàn giống như đàn không hầu. Đàn không hầu cổ có hình dáng rất lớn, bao gồm ba mươi sáu dây, mỗi dây đều do trụ hình chữ nhân đỡ trên hộp đàn (1), phần thân cong như là cung tên, hai phần mui thường sẽ có họa tiết hoặc cầu kỳ hơn là sẽ nạm cả hình đầu chim công chim phượng. Còn chiếc đàn này, cũng có tầm trên dưới bốn mươi dây và hình dáng gần như tương ứng, chỉ là phần thân sau lại có uốn lượn vòng cung tạo sóng, nhìn xa giống như là cánh hạc, toàn đàn là một màu trắng tinh khiết.

Hyuga Neji lúc này mới từ bên trong đi ra và ngồi xuống chỗ ngồi của quan khách. Hắn dù được giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cả điện, nhưng thực ra công việc này cũng không nhất thiết là hắn phải tự mình làm, chỉ cần bố trí lính là được. Từ đầu buổi tới giờ Neji ở bên trong điện phụ không đi ra, chỉ ngó qua một chút lúc Hinata biểu diễn, chẳng qua là muốn ở bên trong để mắt tới tiểu cô nương tóc trắng kia nhiều một chút. Vừa nãy khi thấy Ino đi vào phòng kín để thay vũ y, thì Hotarubi cũng vào trong thay trang phục luôn. Neji liền đoán ra ngay, là lát nữa Ino biểu diễn, Hotarubi sẽ ở trên đại điện trợ giúp nàng ta, cho nên hắn quyết định đi ra ngồi ở chỗ của quan khách để xem cho dễ.

Kinh Triệu Doãn vừa ngồi vào ghế một cái là đã có cung nữ ở trong đem trà, rượu và đồ ăn lên cho hắn. Neji vì công việc nên không uống rượu, cũng không có hứng ăn, chỉ nhấp chút trà. Hắn đưa mắt quan sát mấy đạo cụ mà trạng nguyên Nara đem tới kia, liếc tới cây đàn màu trắng liền nhận ra ngay đây là đàn hạc - một loại đàn có thể xem như là khá giống với đàn không hầu nhưng không phổ biến bằng. Loại đàn hạc này có nguồn gốc từ tây phương xa xôi, do các thương nhân trời Âu mang đến theo đường biển. Nhiều người vẫn coi nó là một phiên bản ngoại bang của không hầu, cho nên không yêu thích nó như loại đàn truyền thống của quốc gia.

Neji nhìn màu trắng của cây đàn, rồi lại nhớ tới mái tóc trắng của Hotarubi, nở một nụ cười, lòng liền nghĩ, cây đàn này cao và to hơn hẳn nai con kia. Nếu như lát nữa nai con kia thực sự đánh cây đàn này, nhất định sẽ rất là thú vị.

"Kinh Triệu Doãn Hyuga nãy giờ ở bên trong làm nhiệm vụ, chỉ đến khi Hyuga nhị tiểu thư ra biểu diễn mới ra xem một chút rồi lại vào ngay. Bây giờ tới Yamanaka tiểu thư biểu diễn thì lại đi ra. Phải chăng cũng ưng vị tiểu thư này rồi ?" Thái tử Itachi ngồi ở trên cách Neji không xa lắm, thấy hắn ngồi vào chỗ thì cũng đi ra cười hỏi vài câu.

Neji nghe vậy, lòng chỉ nghĩ, thái tử đã có ý định chọn Yamanaka Ino làm lương đệ, hắn không có hứng mà đi tranh nữ nhân với bề trên. Vậy là liền đáp. "Thái tử điện hạ nói gì vậy ? Hạ thần chỉ là thấy mấy đạo cụ kia khá lạ, tò mò không biết Yamanaka nàng ta muốn làm cái gì, cho nên mới ra xem cho rõ thôi."

Itachi nghe thế thì bảo. "Thực ra nếu đại nhân thực sự thích Yamanaka và muốn chọn nàng ta, thì ta cũng cảm thấy không vấn đề gì."

Neji liền đáp với một nụ cười nhạt. "Điện hạ thì không có vấn đề gì, nhưng hoàng hậu nương nương thì lại rất có vấn đề đấy."

Itachi nghe Neji nói cũng gật đầu. Và Kinh Triệu Doãn lại nói tiếp. "Thái tử phi nương nương... thực sự hiểu cho điện hạ ư ?"

Câu hỏi của hắn khiến cho thái tử thoáng trầm ngâm một hồi, nhưng sau rồi cũng bảo. "Nàng ấy... thực lòng hiểu cho ta. Trước đây, bây giờ và cả sau này, người trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có nàng ấy."

Itachi và Neji nói chuyện thêm vài câu nữa rồi thì thái tử điện hạ cũng trở về chỗ ngồi cạnh thê tử. Khoảnh khắc thái tử ngồi xuống, thái tử phi liền tặng cho phu quân một nụ cười dịu dàng. Neji nhìn bọn họ, thoáng thở dài, hắn biết lát nữa khi Itachi chọn Ino làm lương đệ, Izumi vẫn sẽ nở nụ cười dịu dàng như thế, thậm chí còn chúc mừng phu quân vì có thêm giai nhân nữa, và sẽ thực sự coi vị lương đệ kia là tỷ muội mà cố gắng chung sống hòa bình. Chỉ là, bên trong mọi hành động đoan trang, hiền thục và rộng lượng ấy, không biết đã phải nén đi bao nhiêu sự đau đớn tủi hờn ?

Neji hiểu rõ bản thân mình. Hắn biết mình thực lòng yêu thích Hotarubi. Hắn không rõ lý do vì sao mà mình lại có sự yêu thích ấy, có thể vì đôi mắt nai con trong sáng của người kia, cũng có thể vì hành động cắt hàng dây đèn lồng để giúp đỡ hắn, hoặc có thể là vì nụ cười má lúm đồng tiền, hắn cũng không rõ nữa. Nhưng có một điều mà hắn biết rất rõ, đó là hắn thực sự yêu thích và cảm mến đối phương, và thứ tình cảm đó sẽ không cho phép hắn nhường tiểu đom đóm kia cho người khác.

Mặc dù ý thức được rõ như vậy, nhưng vẫn có thứ khiến cho Neji phải chần chừ. Hắn biết rõ thân phận của hai người. Hắn là con cháu khai quốc công thần, xuất thân danh môn đại tộc, là quan viên triều đình, còn cô chỉ là một cô bé phương Bắc, mồ côi cha, làm nghề thủ công mà thôi. Gia tộc Hyuga sẽ không cho phép Neji cưới một người vợ xuất thân bần hàn, nếu có, thì thân phận của Hotarubi chỉ có thể làm thiếp, hoặc không, thì chính là ngoại thất chỉ được nuôi bên ngoài chứ không được phép rước vào nhà. Hyuga thị tộc vì để bảo vệ sự tôn quý của dòng máu, có thể sẽ không cho phép Hotarubi mang thai và sinh con.

Neji không muốn hủy hoại người mình yêu thương cả đời. Một cô gái có đôi tay tài hoa và năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh như Hotarubi, chắc chắn sẽ không chấp nhận sống với một danh phận bị hạ thấp hoặc tệ hơn là không có danh phận. Hotarubi thích trẻ con, Neji có thể đoán được điều ấy khi hắn trông thấy cô làm những chiếc chong chóng ngũ sắc cùng những chiếc diều giấy tuyệt đẹp và đem tặng miễn phí cho những đứa bé mồ côi trong kinh thành. Hắn làm sao có thể để cho cô sống cuộc đời của gái độc không con được ?

Với thân phận của mình, nếu như muốn, Neji có thể dễ dàng cướp được người về tay. Chỉ là hắn không nỡ, không thể và không dám. Những vị tiểu thư trong đại tộc được sinh ra với dòng máu cao quý, từ nhỏ đã được nuôi dạy để làm tròn bổn phận gia tộc, thậm chí phải hy sinh hạnh phúc của bản thân mình cho quyền lợi của gia tộc. Hotarubi sinh trưởng ở dân gian, cô là người của nghệ thuật, nếu như hy sinh, thì cô chỉ có thể hy sinh cho nghệ thuật. Neji không có quyền bắt cô phải sống một cuộc đời mà mình không muốn, chỉ vì dục vọng và khát khao của chính bản thân hắn. Nhưng, hắn cũng không muốn từ bỏ người mình yêu.

Hôm nay khi thấy Hotarubi đi cùng với Yamanaka Ino, nhìn cách bọn họ nói chuyện, cười đùa và chọc ghẹo lẫn nhau, không khác gì Hinata và Hanabi cả, Neji liền dễ dàng đoán ra, mối quan hệ giữa bọn họ chắc chắn không phải là nha hoàn và tiểu thư bình thường, mà phải là một thứ gì đó sâu sắc hơn thế. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, nếu như nai con thật sự là người của Nara - Yamanaka - Akimichi, thì cô và hắn thật sự có cơ hội chứ ?

Tất cả những suy nghĩ ấy khiến cho Hyuga Neji trăn trở, rối rắm, hy vọng nhưng lại sợ mình thất vọng. Và hiện giờ, điều duy nhất mà hắn có thể làm, chính là ngồi đây, đưa mắt nhìn cô kỹ một chút, và cố gắng kìm hãm cái cảm giác muốn kéo cô lại gần mình một chút.

...

Nhờ mấy món đạo cụ có tính đầu tư hơn hẳn những màn biểu diễn trước đó, tiết mục sắp lên sàn của tiểu thư Yamanaka cùng đội phụ đạo nhanh chóng hút mắt được tất cả quan khách quý nhân. Dù nhân vật chính còn chưa lên sàn, nhưng những lời xì xào bàn bạc từ phía khán giả đã vang lên không ngớt, người thì bảo Yamanaka tiểu thư làm màu, vì diễn gần cuối sợ mọi người xem đủ mọi tiết mục rồi cảm thấy vô vị cho nên mới đem mấy cái đạo cụ lạ kỳ như vậy ra để đánh tiếng, người thì nói Yamanaka tiểu thư đầu tư như vậy xem ra tâm tư không nhỏ, nhất định là muốn gây chú ý với quý nhân nào rồi, muốn gả cao hơn tất cả các tiểu thư ở đây đây. Một người mười ý, không biết bao nhiêu mà lần. Và cuối cùng, thì thời khắc mong chờ của toàn thể mọi người cũng đã tới, màn trình diễn của Yamanaka Ino chính thức bắt đầu.


/* Nguồn tài liệu tham khảo - trích dẫn */

(1): Mô tả đàn không hầu, theo link link https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/vi/H%E1%BA%A1c_c%E1%BA%A7m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro