(Cổ đại) Chương 4: May quá không ai bị xé xác cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tuyển tú hôm ấy có kết thúc thật sự rất êm đẹp. Các vị tiểu thư sau khi kết thúc phần biểu diễn xong thì lại được quý nhân gọi ra một lần nữa hành lễ, bắt đầu ban ngọc và ban hoa. Được hoàng thất chọn thì ban ngọc, còn không chính là cái còn lại.

Mặc dù Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino trước đó đã có đính ước, nhưng mỗi người vẫn được ban thưởng một thanh ngọc như ý. Haruno tiểu thư được ngũ hoàng tử chọn là chính phi, đương nhiên là sẽ gả vào hoàng thất, cho nên phải được ban ngọc. Thế tử Sai là con trai của đại trưởng công chúa Sayuri, về lý cũng là một nửa hoàng thất, cho nên Ino được ban ngọc cũng là hợp tình hợp lý.

Uzumaki Karin thì đúng như đã dự đoán từ trước, tất nhiên là được ban khánh hoa. Chỉ là hoàng đế lại "đặc biệt" ban thưởng thêm cho Uzumaki tiểu thư một rương nhỏ vàng ngọc. Nhìn qua thì tưởng Karin được ưu ái nhưng không phải thế. Bởi vì sau vụ chọc giận đương kim hoàng thượng, sau này sẽ chẳng có một ai dám dạm hỏi hay xin cưới vị tiểu thư tóc đỏ này nữa, hoàng đế ban cho nàng ta một rương vàng ngọc, coi như là tiền dùng để tự dưỡng già mà thôi. Mọi người nhìn qua cũng chỉ khẽ khàng cảm thán, lòng thầm nghĩ, hoàng đế không hổ là cửu ngũ chí tôn, ngay cả cách thức xả giận cũng thật khác người, khiến cho người nhận mệnh dù thế nào cũng không thể phản kháng được.

Có một vị tiểu thư khác cũng được ban hoa nhưng so với Karin lại đối lập một trăm tám mươi độ. Đó là Hyuga Hinata. Ban đầu lúc nàng được ban hoa, mọi người ai nấy cũng đều ngạc nhiên không ngớt. Bởi Hyuga tiểu thư tài sắc vẹn toàn, gia thế lại tốt, rất xứng là con dâu hoàng gia, việc không được quý nhân hoàng thất chọn, đương nhiên sẽ có người bàn tán. Thế nhưng sau đó thì thiếu chủ thành Xoáy Nước - Uzumaki Naruto lại đứng lên, tự mình mang trâm cài tóc mẫu đơn hồ điệp được khảm từ lưu ly bạch ngọc tặng cho nàng, mọi người liền tức khắc hiểu ra, hóa ra là Hyuga Hinata đã có người nhắm từ trước.

Uzumaki là một trong bảy đại tộc khai quốc công thần, vô cùng quyền lực, thành quách trù phú, lãnh địa giàu có. Phu thê thành chủ Uzumaki chỉ có duy nhất một người con trai là thiếu chủ Naruto. Hinata tiểu thư gả về đó sau này chính là chủ mẫu của một thành lớn, so với gả cho hoàng tử hoàng tôn gì đó trong hoàng thất rồi sau này tranh giành hoàng vị, thì xem ra gả cho thiếu chủ Naruto vẫn là thoải mái hơn cả.

Uzumaki Naruto chính là cũng là một con người có tâm tình. Nếu như nhị hoàng tử là dùng điển tích "nâng khăn sửa túi", tặng cho Haruno tiểu thư túi tiền và được người ta tặng lại cho khăn tay, hay thế tử Sai dùng ngạn ngữ "se tơ kết tóc" tặng cho Ino lược chải đầu và được nàng đáp lại bằng một lọn tóc của bản thân, thì thiếu chủ Naruto cũng dùng một phong tục rất quen thuộc là lễ cài trâm và chải tóc để tặng đồ đính ước cho người trong lòng. Nữ nhân ngũ đại quốc, khi tới tuổi mười lăm thì sẽ làm một lễ gọi là lễ cài trâm (Kê lễ) coi như là đánh dấu tuổi trưởng thành, có thể nói chuyện cưới gả. Và tới khi được gả cho người ta, thì lại làm thêm một lễ nữa là lễ chải tóc. Cô nương mà được chải tóc rồi búi tóc theo kiểu phụ nhân, ý chỉ là đã lấy chồng rồi.

Vây nên lúc này Naruto tặng trâm cài tóc cho Hinata, nếu như Hyuga tiểu thư cài nó lên rồi tặng lại cho người ta quà đáp lễ, thì chính là đã nhận lời cầu hôn của người ta rồi. Và đúng quả thực Hinata đã nhận trâm của thiếu chủ thành Xoáy Nước thật. Thiếu nữ mắt trắng nhẹ nhàng tự mình cài nó lên tóc, sau đó lại lấy từ trong áo ra một cái ghim cài áo hình xoắn ốc được làm từ vàng và huyết ngọc, tặng lại cho hắn. Thế là coi như đã đính ước rồi.

Buổi tuyến tú kết thúc, có người vui mà cũng có người buồn. Có người vui vì được chọn, nhưng lại có người được chọn mà không vui. Có kẻ buồn vì không được chọn, nhưng cũng có kẻ buồn vì bản thân được chọn nhưng lại không được chọn bởi người mà mình thầm thương trộm nhớ. Còn đối với huynh muội Shikamaru, bọn họ rất vui, chỉ là đằng sau niềm vui ấy là một sự hoang mang vô bờ.

Ino hôm nay khi kết thúc buổi tuyển tú, có cùng Sai đi dạo một lúc trong vườn thượng uyển. Thế tử Sai thấy thiếu nữ vừa cùng mình định ước gương mặt có một chút lo âu, cho nên liền hỏi. "Nàng làm sao vậy ? Trong lòng có gì không thoải mái sao ?"

Miệng hắn hỏi, còn lòng thì lo sợ rằng Ino không thích mình, nay phải gả cho mình nên mới không vui. Lòng vừa muốn hỏi nàng nhưng lại vừa lo sợ là mình sẽ phải nghe câu trả lời không hay từ người mình thích, Sai ngập ngừng mãi, cuối cùng mới nói. "Chẳng nhẽ... nàng không thích ta à ?"

Ino nghe như thế thì thoáng bật cười, lắc đầu mà đáp. "Thế tử tài hoa trác tuyệt, xuất thân cao quý, ta còn lo là mình không xứng với thế tử, làm sao lại có thể không thích thể tử được ?" Sau rồi nàng lại bảo. "Kể từ lúc thế tử tặng lược cho ta, thế tử đã trở thành nam tử mà ta thích nhất rồi."

Sai nghe nàng trả lời vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Hắn liền ân cần hỏi. "Vậy tại sao nhìn nàng lo lắng thế ?"

Ino biết mình không thể giấu được hắn cho nên cũng liền trả lời thành thật. "Ta chỉ là lo khi về ông ngoại sẽ cho huynh muội chúng ta một trận thôi. Cơn giận của ông ngoại đáng sợ lắm."

Sai nghe như thế thì cũng gật đầu tán thành, đoạn bảo. "Cơn giận của ông nội ta cũng rất là đáng sợ. Nhưng sao ông ngoại nàng lại giận thế, có phải vì ông ngoại nàng không thích ta với người nhà ta, cho nên biết tin nàng sẽ trở thành thế tử phi và về vương phủ làm dâu nên tức giận không ?"

Ino liền lắc đầu quầy quậy và lấy tay xua xua ra chiều không phải ngay. "Không phải, không phải đâu. Mọi chuyện khó nói lắm, tóm lại không phải do huynh đâu, mà là do huynh muội bọn ta đã làm cho ông ngoại tức giận đó !"

Sai thấy nàng hành động như vậy biết là chuyện đằng sau khó nói lắm, vậy là hắn liền nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay nắm lấy tay Ino mà trấn an. "Đừng lo, cứ giao mọi chuyện cho ta đi."

Ino nghe hắn nói thế, cho nên cũng liền tin tưởng.

...

"Làm sao mà huynh lo cho muội ấy được, khi huynh sẽ là người bị ông ngoại xé xác đầu tiên chứ ?" Đó chính là câu nói cực kỳ phũ phàng của Deidara khi nói về tình cảnh của năm anh em bọn họ lúc này.

Không thể phủ nhận được rằng, Yamanaka thiếu gia thực sự có con mắt nhìn nhận vấn đề thực tế cực kỳ chuẩn xác. Bằng chừng là khi chiếc xe ngựa chở năm huynh muội Shikamaru chỉ vừa mới dừng lại trước cổng hầu phủ, thì ở bên trong đã có lão quản gia ra báo. "Lão hầu gia bảo đại thiếu gia, hai vị biểu thiếu gia cùng biểu tiểu thư, lẫn cả Shiragami cô nương vào trong chính phòng nói chuyện."

Hotarubi nghe tới cụm từ "Shiragami cô nương" là đã biết phía trước là bão tố rồi, cho nên cô liền cười và nói lão quản gia trong hầu phủ kia. "Hầu phủ là chốn hào môn đại tộc, một nữ tử xuất thân bần hàn như tiểu nữ sao dám bước chân vào. Thôi xin tạm biệt các vị ở đây thôi."

Lão quản gia này từ nhỏ đã được bán vào hầu phủ hầu hạ Suzaku, sau một thời gian làm việc thì cũng được chủ tử trả lại giấy bán thân cho, nhưng vì không nỡ rời xa chủ, cho nên cũng lưu lại hầu phủ làm việc cho tới tận bây giờ. Có thể nói người quản gia này chính là tâm phúc của Suzaku, tận lực hầu hạ chủ, không bao giờ có ý hai lòng. Lúc này ông ta nghe Hotarubi nói thế thì gương mặt vẫn rất cung kính mà đáp. "Lão hầu gia có dặn là Shiragami cô nương là khách quý, nhất định phải tiếp đãi cẩn thận. Nếu như cô không vào phủ ngồi chơi thì chính là làm khó chúng tôi rồi."

Ý của người quản gia chính là muốn Hotarubi phải vào trong phủ cho bằng được, tiểu cô nương tóc trắng làm sao mà không nghe ra. Và với gương mặt vẫn rất ngây thơ vô số tội ấy, Hotarubi lại nói. "Các vị cứ bảo ta vào phủ thế này thì cũng làm khó luôn ta đó."

Người quản gia thái độ vẫn rất điềm đạm nhẹ nhàng, chỉ đáp. "Nô tài già rồi, có lẽ đã không thể phục vụ chủ tử và khách quý được chu đáo như trước, thôi thì để lão gọi mấy hộ vệ khỏe mạnh ra, cúi người mời Shiragami cô nương vào phủ."

Vừa nói xong thì đã có một đội hộ vệ từ trong phủ ngay ngắn chỉnh tề đi ra. Shikamaru nhìn thấy mà thầm nhủ, đúng là chủ nào tớ nấy. Ông nội đã đáng sợ, cho nên huấn luyện được hầu cận có khả năng đe dọa người khác chẳng kém cạnh gì. Vậy là, cả Hotarubi, Shikamaru, Choji lẫn cả Deidara và Ino, đã được đội hộ vệ "hộ tống" vào bên trong hầu phủ.

Trong lúc đi vào bên trong, Shikamaru có để ý là Choji khẽ cho tay vào túi và bẻ khớp tay. Ngay lập tức hắn đã khẽ huých tay vào người đệ đệ một cái. Ông nội đang cần nói chuyện và đây không phải lúc ẩu đả với hộ vệ của ông.

Nơi ở của lão hầu gia Suzaku là một tòa viện yên tĩnh có tên gọi là Thọ Kính đường. Khoảnh khắc năm huynh muội Shikamaru bước vào trong viện thì đã thấy Suzaku ngồi ở ngay chính phòng, tay cầm cuốn binh thư, bên cạnh là khay trà nóng. Thấy năm đứa cháu đã vào, Suzaku liền đặt cuốn binh thư ra một bên, dùng đôi mắt đen tinh nhanh nhìn lướt một lượt, ánh mắt của lão hầu gia lướt tới đâu là năm anh em lại rùng mình tới đấy.

Đây là lần đầu tiên Hotarubi gặp mặt ông nội sau từng đấy năm, cho nên khi thấy Suzaku đưa mắt nhìn mình, cô hơi sợ, liền khẽ núp phía sau lưng Shikamaru. Suzaku thấy thế thì bảo. "Shiragami tiểu thư hôm nay tới đây làm khách. Mời tiểu thư ra ngồi bên cạnh này ăn bánh uống trà."

Suzaku chỉ tay về phía bàn bên trái mình, Hotarubi ban đầu còn tần ngần, nhưng sau khi Suzaku lặp lại lời mời lần thứ hai với giọng nghiêm khắc lạnh lùng, cô không còn cách nào khác là phải ra đó ngồi. Hotarubi ngồi xong thì Suzaku bảo nha hoàn bưng trà và bánh ra coi như mời khách.

Còn Shikamaru, Ino, Choji và Deidara thì vẫn đứng đó. Suzaku nhìn Ino, gương mặt nở một nụ cười, ngọt nhạt nói. "Cháu gái, à không, bây giờ phải gọi cháu là thế tử phi Shimura mới đúng chứ. Bây giờ là thế tử phi, sau này có thể sẽ là vương phi. Nara tộc ta chỉ là tước hầu, đối với vị thế tử phi cao quý của Shimura vương tộc, mái nhà của chúng ta quá thấp so với cháu rồi !"

Ino biết là ông ngoại đang trách mình vì đã tự ý đi đính ước với thế tử Shimura, gương mặt cũng cúi xuống vì hối lỗi. Nara với Shimura trước giờ không thân không sơ, thời trẻ Suzaku và Danzo trong triều cũng tranh đấu không ít, cho dù không tới nỗi là địch thủ ngươi sống ta chết, nhưng cũng chẳng phải là huynh đệ bằng hữu chí thân gì. Shimura mấy năm nay đóng cửa không giao thiệp, nay không biết sao nhị vương tử và thế tử lại theo lệnh lão vương gia tới kinh đô, tam quận quân Tamaki thậm chí còn tham dự tuyển tú, khiến cho nhiều người phỏng đoán ý tứ trong đó. Shimura chỉ đơn thuần là tới kinh đô thưởng lãm hay là đang muốn đánh tiếng là sẽ tham gia vào cuộc chiến hoàng quyền ? Nay Ino lại đi gả cho Shimura thế tử, không biết đối với Nara - Yamanaka - Akimichi là phúc hay họa.

"Ông ngoại..." Ino khẽ khàng nói, khóe mi cụp xuống.

Ngay lập tức Suzaku đã ngắt lời. "Thôi được rồi cháu gái, ta cũng không có gan mà phạt cháu đâu, kẻo mấy ngày nữa Thần vương phủ tới đòi thế tử phi mà không thấy người, ta biết làm sao mà ăn nói."

Sau đó lão hầu gia lại quay sang Deidara. "Thiếu gia Yamanaka, em gái ruột của cậu sắp thành thế tử phi rồi, cậu cũng nên chú ý một chút, mọi hành động đều phải cẩn thẩn đúng mực, nếu không thì người ngoài sẽ đánh giá đấy."

Deidara đã lên thớt thì tiếp đó sẽ là Choji. Suzaku trừng mắt nhìn Choji, nghiêm mặt nói. "Còn thiếu gia Akimichi, cậu từ nhỏ tới lớn thích dùng hành động để chứng minh cho lời nói, đầu óc không ngu si chỉ là tứ chi nó lại phát triển nhiều hơn. Chuyện lần này cũng là do cậu bị người khác xúi giục, ta có đánh có mắng cậu cũng vô dụng, như là nước đổ lá khoai thôi !"

Và cuối cùng, lão hầu gia nhìn Shikamaru, gương mặt nở nụ cười không có mấy vui vẻ, bảo. "Trạng nguyên Nara của chúng ta, thân là Hàn Lâm thị độc học sĩ, cậu rất giỏi, ha ? Tính toán đường đi nước bước để biểu muội được gả vào vương phủ, quả là người tài giỏi !"

Suzaku lần này cao giọng, nói ra bên ngoài. "Người đâu, giữ nó lại, cho nó nhận ba mươi đại bản !"

Ngay lập tức từ bên ngoài hộ vệ đã đi vào, trên tay là một cây gậy dài tới cả hai mét, thân gậy to tới gần bàn tay. Ino, Deidara, Choji, Hotarubi nhìn thấy, hai cô nương thì mặt tái mét còn hai vị thiếu gia thì thất kinh. Cây gậy này khủng như vậy, chịu ba gậy thôi là đã đủ xương cốt rã rời, thế mà ông ngoại/nội còn bắt đại ca chịu tận ba mươi đại bản, thế này không phải là muốn lấy mạng huynh ấy sao ? Cho dù Shikamaru có học võ công, nhưng cũng không thể coi như không hề hần gì được.

Shikamaru biết là ông nội đang giận, cho nên cũng chịu thôi, để cho ông nội xả giận xong cái đã. Ông nội có thủ vệ thì hắn cũng có thủ vệ, chỉ là trước khi vào hắn đã dặn người của mình, là cho dù có chuyện gì cũng không được xông vào rồi. Lòng nghĩ, mình là cháu đích tôn của ông, ông dù có giận nhưng ông cũng không tới nỗi muốn lấy mạng mình đâu. Cùng lắm là hắn ngoan ngoãn nhận tầm năm đại bản, ông nội thấy hắn thuận lòng chịu phạt thì cũng tha thôi mà.

Hộ vệ đi vào, ngay lập tức đã có hai người một người nắm tay và một người nắm chân Shikamaru đè xuống, còn người thứ ba thì cầm cây gậy giương lên. Shikamaru biết đau thương sắp giáng xuống rồi cho nên khẽ hít vào một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần. Chỉ là khoảnh khắc cây gậy kia chuẩn bị rơi xuống người thì Choji với thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn đã kịp vượt qua được số hộ vệ bao quanh, đưa tay ra chắn cho Shikamaru. Hộ vệ đang cầm gậy định ra tay khi thấy biểu thiếu gia lao tới cũng kịp thời dừng tay lạ, khiến cho cây gậy chỉ cách bả vai Choji có một chút xíu. Vậy là chưa có ai chịu đau đớn gì.

Suzaku thấy Choji làm như thế thì trong lòng tức giận. Lòng lại thầm nghĩ, phản rồi, phản thật rồi !

Lão hầu gia nhìn nam tử cao to là cháu ngoại mình, nghiến răng mà nói. "Akimichi Choji, ta nói cho cháu hay. Thân là người học võ, nhưng nếu bản thân không có đầu óc, không có mưu kế thì cũng sẽ chỉ là con tốt phơi thây đi chết thay cho người ta thôi !"

Choji cũng rất cứng, nghe ông ngoại nói thế thì đáp. "Ông ngoại, ông dạy rất đúng, con sẽ nghi nhớ trong lòng. Chỉ là lúc này không thể áp dụng được như vậy. Shika là ca ca trong nhà, tại sao con lại phải bày mưu tính kế với huynh ấy chứ ? Không phải ông ngoại lúc nào cũng dạy là huynh đệ như thể tay chân sao ?"

Biểu thiếu gia Akimichi sau rồi lại nói tiếp. "Bây giờ con chỉ biết, là đại ca sắp bị người ta làm bị thương, trong khi huynh ấy không có lỗi gì. Con không đành lòng, vậy thôi. Học võ không chỉ để cho thân thể khỏe mạnh mà còn là để cho bản thân đủ sức mạnh để bảo vệ người mà mình yêu quý."

Suzaku nghe xong liền đưa tay lên đầu ra chiều bó tay. Lão nhìn hai thằng cháu, đứa nằm đất còn đứa lấy tay che cho đứa kia, đưa ngón tay chỉ thẳng vào bọn chúng mà bảo. "Hay, nói hay lắm cháu ngoại của ta, bao nhiêu công sức ta nhồi chữ vào đầu ngươi ngươi cũng tiếp thu được một ít rồi đấy, hay tới nỗi ta muốn chôn sống cả hai đứa các ngươi luôn !"

Suzaku tự mình xắn tay áo lên, bảo với hộ vệ. "Đưa gậy đây, cháu của ta, ta tự mình dạy dỗ."

Hộ vệ nghe thế cũng không biết làm thế nào, đành phải đưa gậy cho chủ tử. Suzaku cầm gậy, khoảnh khắc lão hầu gia vừa mới giương gậy lên thì Deidara cùng Ino đã kịp thời chạy tới, mỗi người ôm một tay ông ngoại, nói.

"Ông ngoại bớt giận, đại ca thật sự cũng chỉ là nghĩ cho gia tộc !"

"Ông ngoại bớt giận, đại ca cũng chỉ là nghĩ tới hạnh phúc của người muội muội là con đây !"

Hotarubi cũng chạy tới chỗ của Suzaku. Mặc dù trước đây mỗi khi nhắc tới người ông này là cô lại sợ như sợ cọp, nhưng lần này cũng rất can đảm mà nói. "Lão hầu gia mời cháu tới đây làm khách. Nay lại hành động như vậy, không phải là khiến cho người làm khách như cháu đây nghĩ xấu về gia môn sao ?"

Suzaku nghe vậy thì quay sang Hotarubi, cây gậy đang cầm trong tay liền cắm phịch xuống sàn. Ông nhìn cô gái nhỏ có màu tóc và màu mắt rất giống con trai út của mình kia, nhẹ cười mà bảo. "Thế ngươi nghĩ là ta cho ngươi nguyên vẹn mà ra khỏi đây à ?"

Hotarubi nghe xong mà rùng hết cả mình. Suzaku cười khẩy một cái rồi bảo. "Ta trước giờ có lệnh cấm ngươi bước chân vào kinh thành một bước. Là ngươi không biết trước sau mà cứ thích đi nạp mạng, là ngươi sau đó còn to gan đi hợp tác với thằng cháu đích tôn của ta mà không biết hậu quả. Từ đầu chí cuối đều là ngươi tự làm tự chịu, còn trách ta được sao ?"

Choji lúc này đã đẩy được hai hộ vệ đang giữ Shikamaru. Shikamaru liền chạy ra chắn trước Hotarubi. Tiểu muội tóc trắng cũng đưa tay nắm lấy áo hắn. Shikamaru nhìn ông nội, nói. "Ông, là con tới nói chuyện với Rubi, không phải là lỗi của muội ấy. Mọi chuyện từ trước tới giờ, vốn dĩ chẳng có gì là lỗi của muội ấy cả. Ông nội là người hiểu rõ nhất, con người ta trước giờ chẳng bao giờ được chọn nơi mà mình sinh ra, cũng như cha mẹ của mình."

Shikamaru nói lời ẩn ý, trong phút chốc đã khiến cho Suzaku không biết tìm lời nào để đối đáp lại. Deidara, Ino và Choji không phải là tâm tư nông cạn, nghe đại ca nói như vậy cũng ngầm hiểu được là thân phận của tiểu muội có gì đó không thể nói rõ ra. Trong phút chốc không khí trong phòng liền im lặng tới đáng sợ.

Bỗng đột nhiên có tiếng nói. "Phụ thân, con vừa mới từ Thái học viện trở về. May quá mà về kịp lúc, nếu không có khi lát nữa hầu phủ chúng ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh, phụ thân đem đám con cháu gửi tới chỗ của mẫu thân luôn rồi !"

Shikaku từ bên ngoài đi vào, nói một câu thể hiện sự cảm thán. Ông là do Yoshino và Izayo sai người gọi về. Mẫu thân của Shikamaru cùng mẫu thân của Deidara và Ino do thấy tình hình không ổn, cho nên lúc năm huynh muội vừa xuống xe một cái là đã cho người đi gọi ngay hầu gia về.

Suzaku nhìn thấy con trai, trong tâm cũng liền thu liễm lại, chỉ là ánh mắt vẫn chưa buông lỏng một chút nào. Shikaku thấy phụ thân như thế thì lại nói thêm. "Lúc con từ Thái học viện trở về cũng có người cùng con tới đây đấy. Bây giờ người ta ở đây rồi thì là khách quý của phủ chúng ta, phải tiếp đón thật cẩn thận vào."

"Ai vậy ?" Suzaku liền đưa cây gậy cho đám hộ vệ cất đi, vừa hỏi con trai.

Shikaku nhẹ nhàng trả lời. "Tả đô ngự sử đại nhân Shimura Kongo, thế tử Saiga và nhị vương tử Shinosuke của Thần vương phủ Shimura. À không, bây giờ cũng nên gọi là bên thông gia chứ nhỉ ?"

...

Trong phòng khách của chính viện, Shimura Kongo đang cùng với con trai thứ và cháu trai ngồi uống trà.

Kongo là con trai thứ hai của lão vương gia Danzo. Danzo có tất cả bốn người con trai. Con trai cả là Toku, kế thừa tước vị Thần vương gia, chính là phụ vương của thế tử Sai. Kongo là con trai thứ, đồng thời cũng là phụ thân của đại vương tử Kabuto và nhị vương tử Shinnosuke. Con trai thứ ba là Kazuo, là phụ thân của đại quận quân Hanare và tam quận quân Tamaki. Con trai thứ tư là Yoshiki, là phụ thân của nhị quận quân Yugao và tứ quận quân Matsuri.

Shimura là một trong bảy đại tộc khai quốc công thần, lãnh địa là vùng núi Asakusa cùng các thành quách và làng mạc xung quanh, ngụ ở phía Tây. Mấy năm nay, theo lệnh của Danzo, chỉ âm thầm ẩn nhẫn, không tranh không đoạt. Kongo thân là Tả đô ngự sử nhất phẩm, cũng chính là người duy nhất trong nhánh chính của Shimura làm quan ở kinh thành, được thánh thượng trọng dụng, trước giờ chưa từng sai sót.

Nhiều người bảo, Thần vương phủ Shimura cũng buồn cười. Toku thân là con trưởng, nhưng chính ra lại có con sau ba đệ đệ. Bởi vì trong các cháu của Danzo, xếp theo thứ tự thì Kabuto ra đời đầu tiên, sau đó là Hanare, Yugao, Shin rồi mới tới Sai. Kongo nghe xong cũng chỉ phẩy tay mà xem đó là chuyện tầm phào. Đại ca ông thành thân muộn, âu cũng vì là đại tẩu tức trưởng công chúa Sayuri, năm đó để tang cho tiên hoàng ba năm. Thời hạn ba năm kết thúc là vương phủ Shimura liền đón công chúa Sayuri về làm vương phi ngay. Vương gia và vương phi tình cảm ân ái, thành thân chưa đầy một năm là đã có thế tử Sai rồi.

Người ta thường nói, chốn hào môn đại tộc lắm chuyện thị phi. Trong hoàng thất thì các hoàng tử còn chém giết nhau để tranh hoàng vị, thì vương tộc như Shimura chắc cũng phải tranh giành vị trí thừa kế tới sứt đầu mẻ trán. Thế nhưng do Danzo cùng thê tử dạy dỗ bốn người con trai vô cùng tốt, cho nên huynh đệ thuận hòa, giúp đỡ lẫn nhau, trước giờ chưa bao giờ có chuyện tranh giành đố kỵ.

Kongo mấy năm nay tạm rời phương Tây tới kinh thành làm quan, cũng được hoàng đế ban cho một tòa phủ đệ. Lần này Shin và Sai tới kinh thành, cũng tới tá túc tại phủ đệ của ông.

Hôm nay Kongo có việc phải tới Thái học viện, bàn công chuyện với Hầu gia Shikaku. Đang bàn dở thì bỗng nhiên có người từ trong cung ra báo, đó là thế tử Sai đã cùng với Yamanaka tiểu thư đính ước trong buổi tuyển tú rồi. Đối với việc cháu trai mình chuẩn bị kết thành phu thê với cháu gái của đối phương, Kongo cũng chỉ quay sang Shikaku mà cười thân thiện. Lòng thầm nghĩ phụ thân Danzo kỳ này sướng quá rồi, được như mong ước là đã có cháu dâu kinh thành.

Chỉ là sau đó lại thầm nhủ, chẳng nhẽ thằng Shin con mình không chọn được nàng dâu nào sao ? Trong buổi tuyển tú thì thiếu gì danh môn quý nữ, nó thân là vương tử Shimura, phụ thân là Tả Đô ngự sử nhất phẩm, mẫu thân còn là thiên kim của Trấn Bắc hầu, với gia thế như thế thì chọn ai chẳng được ! Trừ khi là muốn cưới công chúa thì còn phải hỏi xem nhà gái có ưng thuận không, chứ thiên kim nhà bình thường thì làm gì mà khó thế.

Kongo và Shikaku nói chuyện với nhau được thêm đôi ba câu thì bên Trung Nghĩa hầu phủ có người tới nhắn Shikaku về gấp nhà có chuyện. Thế là Nara hầu gia liền cáo từ. Kongo thấy người ta đã đi thì lại tiếp tục xem công văn, chưa được bao lâu Shin và Sai lại tới, nói là nhờ ông tới Trung Nghĩa hầu phủ nói chuyện với lão hầu gia một tiếng. Cháu trai và con trai đã nhờ, Kongo đương nhiên không từ chối, cho nên lại phái người về nhà chuẩn bị một chút lễ vật rồi tới Trung Nghĩa hầu phủ hỏi thăm.

Kongo là đồng liêu với Shikaku, chưa kể Sai và Ino cũng xem như là đính ước rồi, cho nên khi ba cha con chú cháu Kongo, Shin và Sai tới gõ cửa, nhà Nara cũng chẳng dám đuổi đi. Thế nên lúc này đây, trong lúc chờ mấy vị chủ tử của hầu phủ ra tiếp khách, bọn họ liền ngồi uống trà trước. Đợi một lát thì Suzaku, phu thê Shikaku, mẫu thân của Ino cũng ra đón khách. Kongo đứng lên chào còn Shin và Sai lại hành lễ với trưởng bối.

Chào hỏi nhau đã xong thì Kongo mới cười cười mà mở lời. "Cháu trai của ta và cháu gái của các vị hôm nay quyết định kết thành nhân duyên, sau này hai nhà chúng ta chính là thân thích rồi. Ta chính là vui mừng không kìm được cho nên mới vội vàng tới thăm, lão hầu gia và thân quyết chắc không trách ta lỗ mãng chứ ?"

Shikaku nghe vậy thì cũng cười đáp. "Đâu dám đâu dám, được đại nhân và hai vị thế tử vương tử tới thăm, chúng ta vui mừng còn không kịp !"

Suzaku gương mặt không vui không buồn, từ lúc bước vào tới giờ vẫn bình thản như không. Kongo cũng đoán ra là chắc lão hầu gia bằng mặt nhưng không bằng lòng. Vậy là lại nói tiếp. "Thế tử cháu ta đã viết thư vừa gửi về vương phủ, chắc mấy ngày nữa thì phụ thân ta cùng đại ca và đại tẩu sẽ tới đây để nói bàn chuyện hôn sự của thế tử và tiểu thư. Hôm nay là ngày đầu gặp mặt, ta cũng có chút lễ vật, chỉ là chút quà mọn, mong hầu phủ các vị không chê."

Mẫu thân Izayo của Ino nghe thế thì lại cười. "Ấy sao đại nhân lại nói thế ? Cần gì quá cáp chứ ? Mà nếu tặng quà thì tấm lòng là chính, những cái khác không quan trọng."

Shimura và Nara trước giờ không có nhiều giao tình, lần đầu gặp mặt mà đem tặng vàng ngọc châu báu thì có phần hơi phô trương thái quá. Cho nên lễ vật mà phủ Tả đô ngự sử đem tới rất tinh tế, toàn là đồ cần thiết cả. Bao gồm một xấp quạt lụa, vài cuốn vải tốt, mấy xấp giấy sáng mịn có thể dùng để đóng sách, một vài hộp hương liệu quý giá có thể an thần, thêm cả mấy hộp trà ngon nữa. Tất cả được chia làm ba phần, ngụ ý rất rõ ràng, đó là cho Nara hầu phủ, Yamanaka binh bộ thượng thư phủ lẫn Akimichi tướng phủ mỗi nhà một phần.

Kongo đã tặng lễ nên Shikaku cũng thay mặt mà nhận lễ. Không khí sau đó cũng trở nên ôn hòa hơn một chút. Tả đô ngự sử đại nhân lại thuận lời mà tiếp tục nói chuyện. "Thằng cháu thế tử của ta vừa gặp Yamanaka tiểu thư thì đã thương, nãy giờ người ngồi đây mà lòng cứ hướng về đâu. Ta nghĩ hay là để cho con trai và cháu trai ta gặp các vị thiếu gia và tiểu thư trong phủ ? Bọn trẻ trạc tuổi nhau, sau này hai nhà kết thành thông gia lại càng thêm thân thiết !"

Ý của Kongo chính là, để cho mấy đứa nhóc ra ngoài đi để ở đây trưởng bối còn nói chuyện. Suzaku và Shikaku làm sao mà không nghe ra, cho nên liền bảo người hầu dẫn Shin và Sai tới viện của Shikamaru chơi, còn mình thì ngồi trong phòng nói chuyện tiếp.

Sau khi suýt bị lão hầu gia cho một trận, Shikamaru cùng bốn người em đang ở trong viện riêng của hắn. Năm người trong lòng nôn nao, bởi vì không biết được sau cuộc nói chuyện này, ông của bọn họ sẽ hết giận hay là lại giận thêm nữa ?

Ino sau một hồi im lặng ngồi tỉa cây cảnh trong phòng cho Shikamaru thì cũng nói. "Thế tử có nói với muội, là cứ giao mọi chuyện cho ngài ấy. Muội thấy chúng ta không cần phải lo lắng đâu."

Deidara đang ngồi ở bàn vân vê tách trà, nghe thế thì ngẩng đầu lên, nhìn muội muội mà bảo. "Muội muội, muội tỉa lệch rồi kìa."

Ino nghe xong nhìn xuống cái cây trước mặt, đúng là một bên lá đã bị lệch. Deidara liền nở nụ cười tinh quái. "Thế mà muội nói chúng ta không cần phải lo lắng, trong khi chính muội là người lo lắng nhất !"

Ino nghe vậy thì bĩu môi "hừ" một cái. Sau đó nàng lại cúi đầu xuống chậu cây, lòng nghĩ đã tỉa lệch một bên thì tỉa lệch nốt bên còn lại cho nó cân, thế là lại tỉa tiếp.

Shikamaru, Choji và Hotarubi thì ngồi đọc sách. Hotarubi đọc được nửa cuốn "Đường thi tam bách thủ" thì thốt lên. "Cuốn này hay thật đấy !"

Shikamaru đang đọc Thiên văn tự, nghe tiểu muội nói thế thì ngẩng đầu lên cười. "Muội thích thì ta cho muội mượn về đọc đấy !"

Hotarubi làm một bộ dáng chu môi đáng yêu rồi đáp. "Cảm ơn huynh."

Choji bỏ cuốn Thập nhị binh thư đang đọc xuống bàn rồi nói. "Nóng ruột chết đi được, không tài nào tập trung đọc sách được !"

Shikamaru thấy biểu đệ bỏ sách xuống thì liền nhắc nhở. "Trên chiến trường cần nhất là một cái đầu lạnh, đệ như vậy là không được rồi, đọc tiếp đi !"

Choji thở dài rồi lại cầm sách lên đọc. Đọc chưa được bao lâu thì bên ngoài đã có tiếng báo là hai vị vương tử cùng thế tử của Shimura vương phủ ghé thăm. Ino nghe tới chữ thế tử Shimura thì mắt đã sáng lên, ngay lập tức bỏ cây kéo đang dùng để tỉa cây dở xuống mà chạy ra.

Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ tóc vàng để lội ý cười, vui vẻ mà nói. "Tại sao thế tử lại ở đây rồi ?"

Sai thấy nàng vui vẻ chào đón mình thì lấy tay xoa xoa nhẹ đầu nàng, dịu dàng đáp. "Không phải ta đã nói là cứ giao mọi chuyện cho ta sao ? An tâm, nhị thúc của ta đã ra tay là đảm bảo gạo xay ra cám, khả năng làm việc uy tín vô cùng !"

Deidara bỏ bình trà đang vân vê nãy giờ xuống, đi tới chỗ Sai, thắc mắc hỏi. "Tả đô ngự sử đai nhân đúng là rất lợi hại, nhưng làm sao thế tử biết được là ngài ấy nhất định sẽ thông não thành công chứ ? Đầu của ông ngoại ta cứng lắm đó !"

Shin đi đằng sau Sai, nghe vậy thì nở nụ cười làm rộ ra cái răng khểnh, đoạn bảo. "Đầu của ông ngoại Yamanaka thiếu gia có cứng tới mấy cũng chỉ ngang bằng đầu của ông nội chúng ta thôi. Mà phụ thân ta đã thông được ông nội thì chắc chắn ông ngoại thiếu gia cũng không có vấn đề gì."

Nhị vương tử Shin nói xong thì đưa mắt nhìn sang cái cây cảnh mà Ino vừa tỉa - lúc này đã thành hình tam giác cực ngộ, cảm thán nói. "Tam đệ muội có khiếu thẩm mỹ thật đặc biệt."

Shin và Sai nói không sai, nhị lão gia Kongo thật sự rất có khả năng đi đả thông tư tưởng người khác. Trong cuộc nói chuyện với mấy trưởng bối nhà Nara, đầu tiên Tả đô ngự sử đại nhân mở đầu bằng vài câu tóm tắt buổi tuyển tú, sau đó nhấn mạnh thêm mấy ý quan trọng như là hoàng hậu khen Ino như thế nào, khi nghe Ino nói là chỉ muốn gả cho một nam tử chung tình với mình, thể hiện thái độ mình không làm thiếp và cũng không muốn phu quân của mình nạp thiếp ra sao. Để tăng thêm bằng chứng thuyết phục, Kongo còn đưa thêm dẫn chứng là mấy đứa con và cháu của mình bao gồm Shin, Sai, Tamaki và Matsuri - những người trực tiếp có mặt trong buổi tuyển tú đã kể thế nào, chưa kể còn thể hiện sự ủng hộ năm huynh muội Shikamaru một cách âm thầm nữa.

Mặc dù Suzaku có tai mắt khắp nơi, kết quả thì có thể nhận được chính xác, nhưng không phải là sẽ nghe được đầy đủ diễn biến. Suzaku không phải người ngốc, nghe vậy cũng đã hiểu, hoàng hậu là muốn lôi kéo Nara - Yamanaka - Akimichi về phe của con trai mình. Chỉ là cách lôi kéo của vị mẫu nghi thiên hạ này thật là chẳng ra làm sao, muốn bọn họ ủng hộ phe mình nhưng lại đi hạ thấp bọn họ bằng cách muốn cho nữ nhi của bọn họ chịu uất ức mà gả thấp ? Gián tiếp coi thường ba đại tộc bọn họ ? Đây là cái chân lý chó má gì ? Ngay từ ban đầu đã không trân trọng gia tộc bọn họ, thì sau này cho dù Nara - Yamanaka - Akimichi có giúp thái tử có được hoàng vị, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ sang một bên khi giá trị lợi dụng đã hết. Sớm biết như vậy thì ngay từ đầu không nên dính vào thì hơn.

"Xem ra thế tử Shimura đối với cháu gái ta là thật lòng." Suzaku nhẹ nhàng mà bảo, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. Miệng lão hầu gia nói vậy mà lòng thầm nghĩ, xem ra là đã trách nhầm cháu trai Shika rồi.

Bữa trưa hôm đó, mọi chuyện lại trở lại bình thường. Suzaku giữ ba cha con chú cháu Shin ở lại cùng ăn cơm trưa. Hotarubi cũng được mời ngồi ăn chung một bàn, cho dù lão hầu gia vẫn xưng hô với cô rất khách khí là "tiểu thư Shiragami" hay "Shiragami cô nương", nhưng ánh mắt của Suzaku dành cho cô cũng đã nhẹ nhàng hơn so với trước.

Trong bữa cơm, Sai liền lễ phép thưa. "Các vị trưởng bối, rằm Trung thu cũng sắp tới rồi, không biết hôm đó cháu có thể mời Yamanaka tiểu thư đi chơi hội Trung thu không ạ ?"

Mặc dù Sai và Ino đã đính ước với nhau nhưng về lý, muốn đưa con gái nhà người ta đi chơi thì cũng phải xin phép phụ mẫu lẫn trưởng bối nhà người ta một tiếng. Phu nhân Izayo đúng là mẹ vợ ưng con rể, từ lúc Sai bước vào nhìn bộ dáng hắn tuấn tú lịch thiệp, không chỉ đối xử dịu dàng mà còn trân trọng nữ nhi, cho nên rất là thích. Nghe Sai nói thế thì bảo ngay. "Được chứ, được chứ."

Suzaku đợi cho con gái nói xong thì cũng tiếp lời. "Đêm Trung thu kinh thành đông người, hôm đó Ino và thế tử cùng đi thì nhớ bảo con rể chuẩn bị thêm nhiều hộ vệ vào, và nhớ đừng đi về quá khuya."

Sau rồi lão hầu gia lại quay sang Hotarubi. "Shiragami cô nương nếu chưa có việc phải về phương Bắc thì cũng nên nán lại đây xem hội Trung thu cho biết."

Từ trước tới giờ lão hầu gia đối với Hotarubi không xua thì đuổi, nay lại nói lời bảo cô lưu lại, khiến cho tiểu cô nương tóc trắng kinh ngạc không thôi, cho nên cũng chẳng đáp lại được nhiều, chỉ nhẹ "Vâng" một tiếng.

Shikamaru chỉ lặng yên mà lắng nghe mọi người nói chuyện. Mọi chuyện kiếp này chính là đối lập hoàn toàn so với kiếp trước. Kiếp trước Ino sau buổi tuyển tú khi biết mình chỉ được chọn làm lương đệ thì trong lòng buồn tủi, cho nên Shikamaru cùng với Deidara và Choji liền dẫn cô đi chơi Trung thu cho lòng khuây khoả. Không ngờ lúc vào trong lễ hội thì lại bắt gặp thái tử Itachi dẫn thái tử phi Izumi đi chơi. Nhìn cảnh bọn họ tình chàng ý thiếp, Ino liền chạy vào bên trong một chỗ khuất mà khóc nấc lên.

Shikamaru vẫn nhớ những gì mà cô nói với mình lúc ấy, chính là. "Shika, muội chỉ là một người thừa mà thôi ! Mà không chỉ muội là người thừa, mà con cái muội sinh ra cũng sẽ là đồ thừa ! Muội ghét tên thái tử đó, muội ghét ả thái tử phi đó ! Tại sao bọn họ phải bắt muội hy sinh hạnh phúc của mình vì bọn họ ? Muội đâu có làm gì mắc tội với bọn họ chứ ?"

Khoảnh khắc nghe Ino nói câu ấy, trong lòng Shikamaru đã liền lóe lên một kế hoạch xấu xa. Đó chính là bằng mọi giá phải diệt trừ vị thái tử phi kia, khiến cho tên thái tử đó đau khổ cả đời.

Nhưng kiếp này thì mọi chuyện đã không còn như thế nữa. Ino đã tìm được chân mệnh ái nhân của riêng mình. Chỉ nhìn ánh mắt và cử chỉ của thế tử Shimura dành cho muội muội, Shikamaru đã liền biết, Ino gả cho người đó nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn.

Kiếp trước cũng vì Ino bị chọn làm lương đệ, ông nội nổi trận lôi đình. Có lẽ vì thế nên Hotarubi đã không tham dự cuộc thi làm đèn kéo quân được tổ chức vào đêm trung thu mà phải rời kinh thành Konoha sớm hơn dự tính. Kiếp này thì mọi chuyện đã khác rồi, tiểu muội Rubi đã nán lại đây, và cuộc thi này cô nhất định sẽ tham dự.

Chỉ là, Shikamaru nghĩ tới đây thoáng chau mày, theo như những gì hắn nhớ ở kiếp trước thì người chiến thắng cuộc thi làm đèn kéo quân chính là Konan - sư tỷ của thiếu chủ thành Xoáy Nước Uzumaki Naruto. Naruto có một vị đường huynh là Nagato, Konan là thê tử của Nagato, cho nên đồng thời cũng là đường tẩu của hắn ta luôn. Nàng Konan này là một nghệ nhân làm đồ giấy xuất sắc, tiểu muội Hotarubi tuổi còn trẻ, dù cũng có thiên phú nhưng muốn vượt được Konan để giành được giải cao nhất, xem ra là không thể rồi.


/*Vài lời càm ràm của tác giả */

- Chap sau Phong quốc công chúa điện hạ sẽ xuất hiện ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro