(Cổ đại) Chương 6: Nàng là nữ nhân kiếp trước ta cầu mà không được (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏa quốc dân giàu nước mạnh, văn hóa truyền thống có bề dày, mỗi năm vì thế cũng có rất nhiều lễ hội, không tính hội nguyên tiêu thì còn có hội đèn hoa đăng, hội đèn lồng, hội hoa cúc, hội tế thần, hội mừng mùa vụ bội thu... Mỗi một hội lễ đều là cơ hội để bách tính vui chơi thưởng lãm, hoặc không cũng là để làm ăn buôn bán trao đổi.

Đêm hội trung thu lúc này đã diễn ra quá nửa. Các hoạt động vui chơi các lúc càng nhộn nhịp. Từ đấu cờ, rước đèn cho tới cả thi thơ giải câu đố, ném thẻ vào bình hay ném tên trúng bia để giành phần thưởng, tất cả đều là những trò chơi thú vị khiến cho bất cứ ai đi qua cũng không thể nào rời mắt được. Và ở một sạp cá vàng, có một đôi nam nữ đang chơi vớt cá.

Nam tử cao ráo trẻ tuổi, cả người toát ra khí thế vương giả. Hắn ở lưng thắt đai bạch kim khảm ngọc tinh quý, trên người vận một bộ trường bào màu đen có thêu dòng chữ "Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm/Vẽ cọp, vẽ da, khó vẽ xương. Biết người, biết mặt, không biết lòng". Hắn hông dắt trường kiếm, áo choàng bên ngoài của hắn cũng màu đen, bên trên là hoa văn bệ ngạn bằng chỉ bạc vô cùng sống động. Bệ ngạn là một trong chín cửu tử của rồng, đứng hàng thứ tư, có hình hình dáng giống hổ, răng nanh dài (1). Chỉ có nam nhân trong hoàng thất mới được phép mặc đồ có hình rồng, nam tử kia mặc đồ thêu hình bệ ngạn, điều này có thể đoán ra, hắn ít nhất cũng phải là người trong vương thất. Lại nhìn bộ dạng của nam tử kia, chỉ thấy hắn gương mặt tuấn tú, đường nét ôn nhu dịu dàng, da trắng như giấy, tóc đen như mực, hàng mi giống như là vầng trăng non, mắt sâu thăm thẳm như giếng cổ không đáy, ánh nhìn thu hút khiến cho người khác như bị nhấn chìm.

Thiếu nữ ở bên cạnh hắn, ngũ quan linh động, da dẻ trắng hồng, chiếc mũi tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Thiếu nữ có đôi mắt xanh to phảng phất như bầu trời xanh sâu thẳm lông mi vừa dài vừa cong, tóc búi hai bên hình xoắn ốc, trên búi tóc cắm ba trâm cài tóc nhỏ hình quạt, khi bước đi, trâm cài lay động lắc qua lắc lại giống như cánh bướm đang đậu trên đầu, vô cùng linh động. Trên người nàng mặc bộ y phục thướt tha theo cách chiết ngực. Phần áo trên màu trắng có pha chút tím nhạt, thân áo ngắn bỏ trong váy, eo váy cao đến dưới nách, phần mép trên váy tạo thành dải đai màu xanh lá mạ, phần thân váy phía dưới dài tới gần gót chân có màu xanh cốm tươi mát, phần mép dưới váy thêu hồ điệp trắng, cổ tay áo được thêu hoa văn cỏ bốn lá màu xanh bạc hà, một dải lụa màu tím thắt ở eo váy, thướt tha tôn lên vóc dáng yêu kiều.

Đôi nam nữ này, không ai khác, chính là Shimura Saiga và Yamanaka Ino.

Ino cầm cây vợt giấy, đôi mắt chớp chớp nhìn đàn cá vàng nhỏ đang bơi lội tung tăng dưới bể nước, khẽ nhíu mày một cái, sau đó rất nhanh đã nhúng vợt vào nước, đưa tay vớt một cái, vớt được một con cá nhỏ, nhưng chưa kịp cho vào âu gỗ đựng thì con cá đã nhảy ra ngoài mất. Yamanaka tiểu thư lại vớt tiếp lần hai, lần này đưa vợt sau hơn, cũng vớt lên được một con cá, chỉ là giữa đường từ bể nước ra chậu đựng, con cá lại xuyên thủng cả vợt rồi bơi lại vào bể. Lần thứ ba thì đàn cá bơi cực kỳ điêu luyện, chẳng vớt được con nào...

"Mỗi lần vớt là một đồng, tiểu thư vớt mười một lần, vị chi mười một đồng." Ông chủ quán là một nam tử trung niên trung hậu, bộ dáng tầm thước, sau khi kiểm kê số lần vớt cá của Ino thì cười hì hì bảo.

Sai giở hầu bao đưa cho chủ quán mười bốn đồng, đoạn nói. "Ta đưa ông thêm ba đồng cho cái vợt bị rách."

Chủ quán nhận tiền, lại cười. "Vợt giấy rẻ thôi mà, có ai tính tiền đâu, hôm nay lão nạp rách gần cả chục cái vợt đấy. Nhưng công tử đã hào phòng thí lão nạp xin nhận, đồng thời cũng tặng cho tiểu thư một con cá đấy."

Ino nghe như thế thì bật cười, lắc đầu mà đáp. "Cảm ơn chủ quán nhưng thôi không cần đâu. Nếu như ai tới mà ông cũng tặng cá, thì chẳng mấy chốc cả cái bể này trống trơn mất. Cá đem về phải là cá do mình tự tay vớt được thì mới đáng chứ !"

Sai nhìn Ino, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt tuấn tú, ôn nhu bảo. "Thế ta vớt cho nàng nhé ?"

Thế tử Shimura nói xong thì xắn tay áo, đưa mắt nhìn đàn cá vàng đang bơi phía dưới bể, phong thái rất là ung dung. Chủ quán liền đưa cho hắn một cái vợt. Sai quay sang Ino, nhẹ bảo. "Muốn vớt được cá thì có rất nhiều cách. Cách thứ nhất chính là như nàng vừa làm, đó là ra tay thật nhanh, động tác thật lẹ, thế nhưng cách này có rủi ro đó là sẽ làm kích động bầy cá, và trường hợp xấu nhất chính là cá xuyên thủng cả vợt như vừa nãy. Cách thứ hai chính là đặt vợt vào bể cá, cứ để đó một lúc, để cho đàn cá mất phòng bị, sau đó cứ thế mà vớt lên."

Ino nghe lời hắn nói mà gật gù, gương mặt nở nụ cười xinh đẹp, khẽ bảo. "Thế tử nhiều kinh nghiệm vậy, thế nên tí nữa nhất định phải vớt được đấy nhé."

"Nếu nàng thích ta vớt cho nàng cả bể." Sai cười đáp một câu như vậy rồi cầm vợt đưa xuống nước. Hắn ra tay rất nhanh, động tác không một chút thừa, vớt được liền năm con cá. Sau đấy hắn lại làm bộ để vợt vào bể nước, yên tĩnh tới lạ, có mấy con cá bơi qua, thế là cũng bị hắn vớt vào chậu cả rổ. Kết thúc, Sai mười hai lần vớt, thu vào được mười con cá.

"Vị công tử này quả nhiên siêu phàm. Mười hai lần vớt, tổng cộng mười hai đồng." Ông chủ quán sau khi đổ thêm nước vào chậu gỗ cho mấy con cá vàng bơi tung tăng thì hướng ra chỗ Sai, cười bảo. Sau rồi lại nói. "Nói cho vui chứ nếu như có chục người như công tử tới đây vớt cá thì tôi sạt nghiệp thật..."

Sai đưa chậu gỗ cho Ino. Ino nhìn đàn cá bơi trong nước thì bảo. "Ta không có kinh nghiệm nuôi cá. Thôi cứ lấy hai con thôi vậy." Nàng chọn hai con mà mình thích nhất, còn lại thì trả cho ông chủ. Vì mang theo cá vàng khó đi chơi hội tiếp được, cho nên Sai liền bảo người hầu đem chậu đựng cá tạm mang ra xe, còn dặn phải cho ăn uống đầy đủ.

"Bây giờ nàng muốn đi chỗ nào tiếp nữa ?" Sau khi sai người cho hai con cá ra xe xong, Sai lại quay sang Ino, ân cần hỏi. Năm huynh muội Ino đã hẹn là sẽ xem đại ca đấu cờ Shogi. Thế nhưng vì Shikamaru nói là tới sau hai giờ, bây giờ nếu tới xem đấu cờ thì vẫn còn sớm quá.

Ino ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. "Ở phía đường Miyagi có cây ước nguyện rất thần kỳ. Nghe nói chỉ cần treo vải hoặc mảnh giấy có ghi điều ước lên đó thì ước nguyện sẽ thành sự thật. Hay là chúng ta tới đó đi ?"

Chỉ cần là nguyện vọng của Ino, Sai tất nhiên sẽ đáp ứng. Vì sợ Ino đi đường mệt, cho nên hắn liền dùng xe ngựa của Thần vương phủ đưa nàng đi. Quãng đường không dài, chỉ có một đoạn tương đối, lại còn dùng xe ngựa nên đi càng nhanh. Phu xe bên ngoài dừng lại, Sai quay người về chỗ Ino đang ngồi, cười hỏi. "Nàng có muốn ăn uống gì không ?"

Ino nghe thế thì cười đáp. "Bữa chiều ta ăn nhiều rồi, nhưng mà có hơi khát."

Bên ngoài cũng có nhiều hàng đồ ăn đồ uống, bán những món ăn uống như là bánh trôi, bánh gạo, chả nướng hoặc là trà hay sữa. Dạo gần đây kinh thành có món đồ uống là trà sữa - loại đồ kết hợp trà và sữa có thể uống nóng hoặc uống lạnh, rất được yêu thích, vậy là Sai liền bảo Ino ngồi ở trong xe chờ, còn mình thì đi ra ngoài mua. Thực ra thì hắn cũng có thể nhờ người hầu đi mua hộ, nhưng lại cảm thấy mình làm như vậy thì thật sự không có tâm.

Quán bán trà sữa nằm ở phía lề đường bên trái. Xung quanh cũng có rất nhiều quán tương tự, vậy nên số khách dù đông nhưng chia ra mỗi quán phục vụ một phần thì cũng không quá tải. Sai xếp hàng ở quán của một bà chủ trung niên có gương mặt tròn tròn phúc hậu, chẳng mấy chốc mà đã tới lượt. "Một trân châu đường đen và một trân châu đường hổ đi." Hắn gọi.

Bà chủ liền cười bảo. "Công tử chờ một chút, có ngay đây."

Trà sữa khi dùng có thể dùng kèm với nhiều loại nguyên liệu thêm khác như thạch hoặc trân châu. Trân châu là một loại hạt mềm dai béo, ăn ngon hấp dẫn, được làm từ bột năng, bột nếp hoặc bột mì, có thể ăn kèm với các loại bánh ngọt hoặc là cho vào uống chung với trà sữa (2). Hai phần trà sữa mà Sai gọi, một loại là trân châu nấu với đường đen, còn một loại là trân châu nấu với đường nâu hay còn gọi là đường hổ.

Bà chủ làm rất nhanh, một loáng đã xong. Sai nhận hai phần trà sữa mát được để trong ống tre, trả tiền rồi quay lại chỗ xe ngựa. Lúc đi ngang qua một sạp bánh trôi thì hắn có nghe vài cô nương trẻ tuổi, cách ăn mặc có vẻ như là tiểu thư của nhà quan gia nào đó, lại còn có cả tiểu nha hoàn đứng bên nữa nói chuyện với nhau.

Một vị tiểu thư cầm quạt thoáng chỉ về phía bên kia. "Đằng kia không phải là xe ngựa của Thần vương phủ sao, đẹp thật đó, tới cả hộ vệ đứng ngoài nhìn cũng thật phong độ. Vừa rồi ta thấy có xe của thành Xoáy Nước qua đây để đưa thiếu chủ và Hyuga tiểu thư đi, cũng rất là đẹp."

Ngay lập tức một vị tiểu thư đang cầm khăn tay lại nói. "Mọi người nói kinh đô là nơi trung tâm, nhưng vùng núi Asakusa đất Kamagi của Shimura tộc và thành Xoáy Nước của Uzumaki tộc cũng rất là giàu có trù phú, mức sống ở đó so với kinh đô không thua kém chút nào cả, chưa kể còn không phải là trung tâm quyền lực, sống cũng thoải mái lắm."

Một vị tiểu thư khác nhẹ để ly trà đang cầm trong tay xuống mà cảm thán. "Yamanaka tiểu thư và Hyuga tiểu thư thật sướng, gả vào hào môn như vậy, sau này một người là thế tử phi của một vương thất, một người là thiếu chủ phu nhân của một thành lớn. So với gả cho hoàng tử cũng đâu thua kém gì."

Cuối cùng, lại có một vị tiểu thư đầu đeo trâm vàng, chỉnh lại cái trâm sao cho duyên dáng, miệng cười. "Sướng gì chứ, cũng tương đối thôi. Gả tới đất Kamagi và thành Xoáy Nước, còn không phải là gả xa, sống xa phụ mẫu gia tộc. Nhà chồng có thế lực, gia tộc của chồng thì toàn là tai to mặt lớn không dễ đụng, ta thấy cũng chẳng dễ chịu gì đâu, có khi đời này còn không thể quay lại kinh thành ấy !"

Sai nghe mấy cô nương trẻ tuổi mặt hoa da phấn tám chuyện rôm rả, cũng chỉ thở dài một tiếng rồi quay đi. Lòng hắn không hiểu sao thoáng trầm mặc, đoạn nghĩ, Ino đã từng nói mình là nam tử mà nàng thích nhất, nhưng không biết nàng có thích việc phải gả xa khi lấy mình hay không ? Nhỡ như nàng không thích việc sống xa gia đình thì liệu tình cảm dành cho mình có phai nhạt hay không chứ ?

Mẫu thân của Sai, nhất trưởng công chúa Sayuri cũng là gả xa, từ công chúa hoàng triều tới một vùng đất khác làm dâu. Nhưng trường hợp của Sayuri khác Ino rất nhiều. Mẫu thân Sai là công chúa thứ xuất, bà ngoại hoàng quý phi có xuất thân bần hàn sớm đã không được lòng thái hậu Haruka. Sau khi bà ngoại cùng tiên hoàng qua đời thì mối liên hệ giữa Sayuri và hoàng tộc Uchiha càng nhạt. Bà gả tới Thần vương phủ liền xem đó như nhà của mình, sau này chỉ đến khi vào ngày giỗ của bà ngoại và tiên hoàng thì mới tới kinh đô vào hoàng lăng bái tế, chứ sớm đã không còn quyến luyến nơi này rồi.

Ino là tộc nhân của Nara - Yamanaka - Akimichi, từ nhỏ đã ở kinh đô, mối quan hệ của nàng và gia tộc rất sâu sắc, huynh đệ tỷ muội đối với nhau cũng chân tình. Liệu nàng có thể đành lòng rời xa chốn kinh thành này để tới làm thê tử của Shimura Saiga hắn hay không, đó là điều mà Sai không dám nói trước.

Sai biết mình sẽ không suốt ngày ở đất phong Kamagi. Ông nội đã có ý định cho hắn, nhị ca cùng đại ca được bổ nhiệm làm quan ở kinh thành, cho nên kiểu gì hắn cùng gia quyến sẽ nán lại kinh thành một thời gian, có thể là ngay sau khi hôn lễ của hắn và Ino ở Thần vương phủ đã xong. Nhưng thuyền theo lái gái theo chồng, Ino cho dù bây giờ có thể ở kinh đô nhưng sớm muộn gì nàng cũng phải về Thần vương phủ làm trọn đạo làm dâu, làm mẹ, cuối đời cũng sẽ chôn ở trong mộ phần của Shimura ngay bên cạnh Sai thôi.

Nghĩ tới đây, Sai lại thở dài thêm một cái nữa. Hắn nhận ra trà sữa trong tay mình có thể bớt mát nếu như mình cứ ở đó nghĩ vu vơ, cho nên liền nhanh chóng trở về.

Ino không còn ngồi trong xe nữa mà đã ra đằng trước đứng, thấy Sai về thì cười xinh đẹp. "Thế tử về rồi à, đi đường có mệt không ?"

Sai lắc đầu cười bảo không mệt. Hắn đưa ống trà sữa trân châu đường hổ cho Ino. Thiếu nữ tóc vàng cầm lấy, lại nhoẻn miệng cười. "Thế tử vất vả rồi, ta nhất định sẽ uống thật ngon."

Ino dùng ống hút, bắt đầu uống. Sai nhìn nàng uống, lòng cũng thấy vui vẻ, chỉ là khi nhớ lại mấy câu nói về việc gả xa của mấy vị tiểu thư lúc này, hắn bất giác lại cảm thấy có gì như là nặng trĩu trong lòng. Ino đứng bên cạnh Sai, đương nhiên là thấy được sự thay đổi tâm trạng ở hắn, vậy là nàng đặt ống trà sữa lên thành xe, liền hỏi. "Thế tử... đang suy nghĩ chuyện gì vậy ? Trong lòng bỗng dưng có chuyện gì sao ?"

Giọng nói của thiếu nữ trước mặt, vừa nhẹ nhàng lại ẩn chứa sự quan tâm. Sai nghe lời nàng nói không tự chủ được mà đáp. "Ta..." Nhưng rồi hắn lại tần ngần. "À không, không có gì..."

Ino nhíu đôi mày đẹp, đoạn bảo. "Thường những cái à không chính là ẩn dụ cho từ có đấy, huống hồ thế tử lại ngập ngừng như vậy, xem ra đúng là đang suy nghĩ chuyện gì rồi."

Sai thấy đôi mắt xanh biếc của đối phương đang chăm chú nhìn mình, biết là không thể trốn tránh được cho nên cuối cùng cũng thú thật. "Ta chỉ là đang tự hỏi là, gả cho ta tức là nàng gả xa đó, nàng có thích cuộc sống đó hay không ?"

Ino nghe hắn nói vậy, mắt chớp chớp, nói ngay. "Vậy là thế tử nghĩ là ta không thích, cho nên lòng huynh mới không thoải mái sao ?"

Sai chỉ thành thật mà bảo. "Ta phân vân điều đó, và trường hợp xấu hơn cứ lảng vảng trong đầu ta mà thôi. Ta thực sự thích nàng, muốn lấy nàng làm vợ, nhưng nếu bản thân nàng không dễ chịu, ta cũng không vui vẻ gì."

Lời hắn thốt ra khiến cho thiếu nữ tóc vàng trước mặt trầm ngâm một hồi lâu. Sai nhìn nàng, tim không hiểu sao đập thật nhanh. Hắn sợ câu trả lời tiếp sau của nàng, mọi ý nghĩa đều hướng về cái trường hợp xấu mà bản thân vừa nghĩ tới kia.

Chỉ là, trái với những gì mà Sai lo sợ, Ino chỉ đơn thuần là nhẹ nhàng đi tiến sát lại gần hắn hơn. Đôi mắt xanh biếc của nàng nhìn sâu vào mắt hắn, cười đáp. "Thế tử chàng thật là, ta đã nói với chàng là kể từ khi lúc chàng tặng lược cho ta, chàng đã trở thành nam tử mà ta thích nhất. Mà đã là nhất, thì mọi thứ khác đều không quan trọng. Ta đã đồng ý gả cho chàng, tức là sau này bất kể có giàu nghèo sướng khổ vinh nhục, ta đều cùng muốn chàng trải qua cả, chàng ở đâu ta ở đó, sao chàng lại phải lo lắng cơ chứ ?"

Ino đã chuyển cách xưng hô đối với Sai, từ gọi "huynh" thành gọi "chàng". Giọng nói của người trước mặt ôn hòa như tắm gió xuân, ý từ cũng ngọt ngào như rắc thêm mật đường, khiến cho Sai bỗng chốc ngẩn người. Hắn không biết nói gì hơn, chỉ bảo. "Nàng... nàng thật sự nghĩ như vậy ?"

Ino lại cười, lúc này cả hai người đang đứng đối diện nhau, khoảng cách thật gần, dịu dàng nói. "Trên đời này làm gì có ý nguyện nào mà dễ dàng ? Nam nhân các chàng, muốn sự nghiệp công thành danh toại thì cũng phải miệt mài đèn sách, dùi mài kinh sử, binh thao võ luyện, muốn thành gia lập thất, cưới được nữ nhân như tâm nguyện thì cũng phải có sản nghiệp trong người lẫn của cải trong tay mới dám gõ cửa tới nhà người ta cầu con gái."

Ngừng một lúc, đôi mắt xanh của Ino lại hơi ngước lên, vẫn cười mà nói. "Nữ nhân như chúng ta, sau khi thành thân đi mới có thể xem như là chân chính bắt đầu cuộc sống. Gả đi ai mà chẳng muốn có phu quân sắt son tài tuấn, nhà chồng vững chắc, nhà mẹ đẻ vững mạnh, con cái đủ đầy, con cháu hiếu thảo, cuộc sống sung túc thoải mái, nhưng mà ở đời dễ dàng thế sao ?"

Yamanaka tiểu thư hơi nghiêng nghiêng cái đầu, lời cất ra lại càng thêm mấy phần tâm tình.

"Cữu mẫu Yoshino gả cho cữu phụ Shikaku, là một hầu phủ phu nhân rất vinh quang, phu quân chung thủy, con trai tài giỏi hiếu thuận. Chỉ là vì là dâu trưởng cho nên việc gì cũng tới tay cữu mẫu, ngay cả hôn sự của ta và Rubi muội muội, cữu mẫu cũng phải lo toan. Cữu mẫu làm tốt thì mọi người coi đó là chuyện tất nhiên, còn nếu làm không tốt thì sẽ trách bà không làm tròn bổn phận của dâu trưởng. Là chủ mẫu của hầu phủ, mọi hành động, tác phong của bà ấy đều khiến cho người khác nhìn vào."

"Rubi tiểu muội gả cho Hyuga đại nhân, là một cọc hôn sự môn đăng hộ đối, Hyuga đại nhân là Kinh triệu doãn hàm tam phẩm, nằm nhiều quyền sinh quyền sát. Người sợ hắn nhiều, người nể hắn nhiều mà người hận hắn cũng nhiều chẳng kém, thân là thê tử, Rubi muội ấy đương nhiên phải chia sẻ cùng phu quân rồi. Triều đình nhiều cựu đại thần, số lượng quan viên nhị phẩm, nhất phẩm mấy năm nay như cây đại thụ rễ sâu cành lớn, đốn thế nào cũng không ngã. Hyuga đại nhân nếu muốn thăng tước quan thì không thể ở kinh thành được, chỉ có thể rời kinh thành tới một địa phương khác nhậm chức, làm ở đó vài năm. Rubi tiểu muội tất nhiên phải đi cùng chồng, cũng coi như là gả xa mấy năm rồi."

"Haruno tiểu thư gả cho ngũ điện hạ, thật sự xứng đôi, cũng coi như là gả gần, cùng phu quân ở kinh đô. Nhưng ngũ hoàng tử trong tay có binh quyền, hằng năm đều phải rời thành luyện binh, chưa kể ngũ quốc thập phương mấy năm nay tranh đấu không ngừng, cũng phải cần ngài ấy chỉnh đốn binh ngũ, đi sang các vùng biên giới ngoại cận truy xét một phen. Nguy hiểm không nói, lại còn vất vả. Haruno tiểu thư muốn chọn ở lại kinh đô để làm hoàng tử phi tôn quý, hay muốn cùng phu quân sát cánh liền kề ngoài trận địa, ta nghĩ là chúng ta đều biết là nàng ấy sẽ chọn cái gì."

"Hyuga tiểu thư gả cho thiếu chủ thành Xoáy Nước, hai bên hòa hợp, thực sự rất tốt, cha mẹ chồng cũng là người phóng khoáng dễ chịu, trên dưới cũng không có anh em chồng hay chị em dâu gây khó dễ. Nhưng thành Xoáy Nước cách kinh đô cũng một khoảng kha khá đấy, đây chân chính là gả xa. Mà phu nhân Kushina cùng đệ đệ mấy năm nay cơm không lành canh không ngọt, Hyuga tiểu thư chân ướt chân ráo gả tới mà đã bị dính vào cuộc chiến gia tộc, mọi cử chỉ hành động đều phải cẩn thận khôn khéo mới được, bởi giặc ngoài đáng sợ thật đấy nhưng thù trong cũng nguy hại chẳng kém."

Ino điềm đạm nói hết mấy lời, Sai nghe nàng nói, chỉ cảm thấy người con gái trước mặt vẻ ngoài không chỉ xinh đẹp rực rỡ mà bên trong còn rất sâu sắc chu toàn, chính là một bông hoa vừa có sắc lại vừa có hương. Nàng nói xong phần ý dài, lại hướng về phía Sai, nở nụ cười tươi xinh rạng rỡ. Đôi bàn tay của nàng khẽ đưa ra, nắm lấy đôi bàn tay của hắn, nói thật kiên quyết.

"Ta nói một loạt dẫn chứng như vậy, chỉ để cho chàng thấy được quan điểm của mình là thế nào. Mọi thứ trên thế gian, nếu như muốn viên mãn toàn vẹn, nhất định chính bản thân mình phải cố gắng. Thay vì kén cá chọn canh, thì chi bằng chúng ta tự mình thích ứng, tự mình vươn lên. Ta là đồng ý gả cho Shimura Saiga chàng đó, gả xa thì có sao, người ta bảo Shimura thị tộc toàn người hắc ám thì sao nào, ta không ngại. Điều ta sợ nhất là phu quân thay lòng đổi dạ, con cái bất hiếu bạc tình. Cho nên chỉ cần chàng với ta một lòng chung thủy, hai người chúng ta vĩnh kết đồng tâm, ta sẽ không sợ gì hết !"

Đôi mắt xanh biếc hồ của Ino càng trở nên lung linh trong trẻo, ánh lên sự quyết tâm không nản, giọng nói uyển chuyển thanh thoát cũng có thêm mấy phần chắn chắn không thể lay động. Sai nhìn nàng, phía dưới tay lại cảm nhận được hơi ấm của đối phương truyền tới, trong lòng xúc động, vui mừng tới nỗi không thể cất thành lời. Hắn biết nàng nói thật, cũng biết tấm chân tình của nàng là thật.

Cảm động một hồi, Sai cuối cùng cũng dùng tay mình nắm chặt hai tay của người con gái tóc vàng kia mà nói. "Ta thật là ngốc, tại sao lại có thể đi suy nghĩ lung tung như vậy chứ ?"

Ino nghe vậy thì cười, lắc lắc đôi bàn tay đang đan vào đôi bàn tay của người đối diện một cách tinh nghịch, đáp. "Về sau không được suy nghĩ lung tung, cũng không được hành động lung tung nữa. Nếu như có một ngày chàng dám phản bội ta, ta sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ, khi ấy nếu chúng ta có con thì ta cũng sẽ mang con đi luôn."

Điệu bộ nghịch ngợm nhưng lời nói ra lại vô cùng nghiêm túc lẫn ẩn chứa ý tứ đe dọa. Sai biết đối phương nhất định sẽ làm thật, thế là lại bảo. "Không phải lúc trước ở đại điện hoàng cung ta đã thề là cả đời sẽ chỉ cưới và yêu mình nàng thôi sao ? Nếu như ta nuốt lời, thiên lôi chắc chắn sẽ đánh ta chết."

Câu nói của hắn khiến cho Ino rất vui vẻ. Nàng liền kéo tay hắn đến chỗ cây ước nguyện, ngước lên cành cây, bảo. "Thế thì chúng ta viết ước nguyện lên cây đi."

Cây ước nguyện là một cây đại thụ đã ngàn năm tuổi, thân cây vững chãi, cành cây tán cây um tùm rộng dài. Tương truyền chỉ cần viết ước nguyện vào một dải lụa hay một mảnh giấy rồi treo lên cây, ước nguyện nhất định sẽ thành hiện thực. Vậy nên đây trở thành điểm tới của rất nhiều cặp tình nhân hoặc đôi phu thê trẻ tuổi.

Ino và Sai nắm tay nhau, nhìn lên trên thân cây, chỉ thấy trên cây là những dải lụa đỏ bay phấp phơ. Ino đã chuẩn bị sẵn một dải lụa đỏ, còn Sai thì lúc nào cũng mang theo bút và mực bên mình. Cả hai cùng nhau viết một vế thơ, Ino viết "Sở cầu như ý" còn Sai thì lại viết "Hạnh phúc dài lâu" (3). Hai câu thơ ngắn nhưng đã nói hết ý nghĩa, hai hàng chữ đối nhau, nét chữ đẹp đẽ, giống như tình cảm tốt đẹp mà hai người dành cho nhau. Sau đó, cả hai viết tên của mình vào và cuối cùng, Sai kiễng chân treo dải lụa lên cây ước nguyện, thắt một nút thật chặt.

"Treo xong rồi." Ino ngước nhìn dải lụa, nói một cách hạnh phúc.

Sai đứng cạnh nàng, cười bảo. "Ở núi Asakusa chúng ta cũng có một hồ nước, có truyền thuyết là chỉ cần ném quay lưng lại và tung đồng xu bằng tay phải qua vai bên trái, thì ước nguyện nhất định sẽ thành hiện thực. Lúc nào ta đưa nàng tới đó nhé."

Ino nghe xong gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn như con một thỏ nhỏ. Sai thấy nàng thế thì đưa tay ra véo nhẹ má nàng một cái, nói một cách yêu chiều. "Bây giờ thì đi đâu tiếp đây ?"

Ino đáp với một nụ cười tươi như hoa. "Uống nốt trà sữa rồi tới xem đại ca ta thi đấu Shogi nhé ?"

"Được." Sai nói không chút do dự. Cả hai quay lại xe ngựa, hai ống trà sữa vẫn để ở đó, đem cả hai ống ra một băng ghế đặt gần cây ước nguyện mà uống. Ino và Sai uống nốt ống trà sữa của mình, vẫn còn rất mát, nhai trân châu dẻo dẻo ngọt ngọt.

"Chàng thích uống đường đen à ?" Ino cắn ống hút của mình, quay sang Sai, đoạn hỏi.

Sai nhìn ống trà sữa của mình, cười đáp. "Không hẳn thích vị, mà là thích màu. Gia huy của Shimura chúng ta là rễ đen trên nền trắng, trà sữa này có màu trắng, trân châu đường đen có màu đen, hai màu đen trắng, thế nên ta thích đó."

Ino nghe xong gật gù rồi bảo. "Gia huy của Hyuga tộc là hình chiếc quạt xếp, bên trong chiếc quạt là một ngọn lửa trắng. Ngoài ra Bạch nhãn tộc còn có biểu tượng là hình vòng xoáy âm dương đen trắng, cũng là hai màu trắng và đen."

"Làm sao mà giống nhau được. Hyuga bọn họ là ác ngấm ngầm, còn Shimura bọn ta là ác công khai." Sai nói với âm giọng rất chi là biểu cảm. "Chỉ có hai màu đen trắng là không thay đổi được sắc độ thôi. Hoàng thất thì dùng hai màu trắng đỏ, màu đỏ của lửa và máu, cũng có khí phách đấy chứ."

Thế tử Shimura nhai nuốt trân châu rồi lại bảo. "Các đại tộc trên khắp ngũ quốc thập phương đều có gia huy, cờ hiệu và đôi khi là màu đại diện nữa. Mà trên thế giới có bao nhiêu màu chứ, ta mặc dù học vẽ hay pha màu thật, nhưng đem tất cả các màu của bảng màu ra phối thì cũng chẳng đủ cho mỗi nhà một màu không đụng hàng. Trùng màu gia huy cũng không sao, bởi mỗi chúng ta đều mang một màu sắc đặc biệt khi tới với thế gian này, chỉ cần là chính mình là được."

"Nói chí lý." Ino cũng vừa nhai trân châu vừa nói, một tay cầm ống trà sữa còn một tay giương ngón cái lên ra chiều tán thành.

Sai quay sang nhìn Ino, một nụ cười đẹp như vẽ hiện lên trên gương mặt tuấn tú, thấp giọng hỏi. "Này, trân châu đường hổ có vị thế nào thế ?"

Ino nghe thế thì đáp. "Có vị ngọt của đường nâu chứ sao nữa, giống như trân châu đường đen có vị ngọt của đường đen thôi, đều là ngọt, nhưng độ đậm nhạt và vị cũng khác. Ta còn một ít này, chàng muốn thử chút không ?"

Ino đưa ống trà sữa của mình về phía Sai. Sai "ừ" một tiếng ròi cũng đưa tay về phía đối phương. Hắn tay trái cầm ống trà sữa của Ino, đặt ra một bên còn tay phải choàng lấy người nàng. Hành động bất ngờ của hắn khiến cho Ino ngạc nhiên, đôi mắt bất giác mở to. Và rồi rất nhanh đã thấy khoảng cách gương mặt của cả hai càng lúc càng gần, bờ môi như có thứ gì đó chạm vào, mềm mại, ấm áp và ẩm ướt. Một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng như nắng mùa xuân, cứ thế được đặt lên môi của thiếu nữ tóc vàng. Ino thoáng đơ người, chỉ có cảm giác cả cơ thể như có một luồng cảm xúc kỳ lạ chạy qua.

Sai hôn thiếu nữ mình yêu được một thoáng thì khẽ buông ra, trên gương mặt tuấn tú như ngọc là một nụ cười tuấn mỹ nhưng lại có phần ranh ma, nhẹ bảo. "Mùi vị đúng là không tệ. Lần sau ta sẽ lâu hơn và sâu hơn một chút."

Ino sau khi ý thức được là mình vừa bị đối phương cướp nụ hôn đầu, cảm xúc lẫn lộn, vừa xấu hổ lại vừa có gì đó ngại ngùng, chưa kể còn chút ấm ức nữa. Thế là nàng liền đưa tay tạo thành nắm đấm, gõ nhẹ vào tay hắn liên hồi. "Xấu xa, xấu xa, tên thế tử xấu xa này !"

"Ấy, được rồi, lần sau trước khi làm ta sẽ báo trước được chưa ?" Sai đưa tay đỡ mấy nắm đấm nhẹ hều của nàng, vừa cười vừa bảo.

Ino gõ một hồi thì tâm trạng trở lại bình thường. Nàng nhìn nam tử trước mặt, chỉ thấy trên môi hắn có vết son của mình, cho nên lại cười. Ino lấy khăn tay ra, bảo. "Nhìn chàng kia, lem luốc như con mèo ấy. Vừa rồi lúc uống trà sữa ta đã phải cố để không lem son rồi mà. Để ta lau cho."

Ino nhẹ nhàng lau vết son trên môi người kia, xong rồi lại nói. "Được rồi, lại đẹp trai rồi."

Sai nghe nàng nói thế thì cười, đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết, liền đáp. "Để phu quân mua cho nàng ít son môi nhé. Da nàng trắng hồng, đánh màu gì cũng đẹp."

"Mua son thì nhớ mua thêm phấn và kẻ chân mày nhé." Ino nghiêng nghiêng cái đầu nói một cách xinh đẹp, khiến cho Thám hoa lang lại phải cười thêm lần nữa.

Cả hai đứng lên, muốn tới chỗ gần cầu Hỷ Thước xem Shikamaru đầu cờ Shogi. Chỉ là lúc quay lại bước đi, lại tình cờ gặp phải người quen.

"Biểu đệ cũng đi chơi đấy à ?" Một giọng nói ưu trầm nhã nhặn vang lên, khiến cho cả Sai và Ino không thể tảng lờ đối tượng này được.

Người cất giọng là một nam tử anh tuấn, tuổi ước chừng hơn Sai vài tuổi, tuấn dật phi phàm, ngọc thụ lâm phong, cả người toát ra quý khí hiếm người bì kịp. Cặp lông mày rồng, hai tròng mắt xanh đen sâu thẳm, sống mũi thẳng cao, khuôn cằm gọn gẽ. Trên người nam tử kia mặc trường bào màu trắng ngà với hoa văn kỳ lân đỏ cực kỳ sinh động, bên hông thắt một chiếc thắt lưng nạm khảm vàng hình rồng ngậm ngọc, bên hông là ngọc bội có màu đỏ, đính kèm với một sợi lưu ly trắng quý giá xuyên thành xâu.

Nữ nhân đi cùng với nam tử kia, tuổi tác ướng chừng lớn hơn Ino một chút, thân thể mảnh khảnh, cao quý nhã nhặn, cả người toát lên phong thái của bậc tri thức nữ tử, xinh đẹp thanh lịch mà cũng ôn nhuận dịu dàng. Nhìn qua chỉ thấy khuôn mặt nàng trái xoan tiêm gầy, vầng trán cao cao, lông mày lá liễu, đôi mắt nâu hạt dẻ trầm ấm cùng mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt càng nhìn càng bị thu hút. Trên người nữ tử là một bộ y phục có phần áo bên trong màu trắng thuần thêu hoa sen đỏ, áo choàng ngoài màu đỏ thẫm thì lại thêu mẫu đơn trắng, bên hông thắt đai lụa có màu đen thanh lịch, cổ tay áo rộng, cổ áo vắt chéo, cực kỳ đoan trang. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, trên đầu chải kiểu tóc mẫu đơn đầu, phần tóc dưới để xõa thành hai lọn ở hai bên, trên đầu là hai chiếc trâm cài tóc hoa sen tia rơi, bông sen bằng vàng, còn tia dài thì được nạm lưu ly xanh lục, hai bên tai đeo đôi trâm hoa mẫu đơn sợi dài, đơn giản mà quý phái.

Không ai khác, chính là thái tử Itachi và thái tử phi Izumi. Hôm nay bọn họ cũng ra ngoài chơi trung thu, không ăn vận kiểu cách như ở trong cung nữa, mà chỉ giống như một đôi phu thê của nhà hào môn nào đó mà thôi.

Sai nhìn thấy phu thê thái tử, liền chắp tay hành lễ, còn Ino thì cũng nâng váy cúi người. Làm lễ xong, thế tử Shimura mới bảo. "Không ngờ lại gặp biểu huynh và biểu tẩu ở đây. Đệ và Yamanaka tiểu thư hôm nay cũng đi chơi trung thu."

Ino chỉ mỉm cười ngoan hiền, ra dáng tiểu thư khuê các. Chỉ là trong lòng nàng thầm nghĩ, vừa rồi một màn tình cảm của mình và Sai, phu thê thái tử không biết có nhìn thấy không nhỉ.

"Tình cảm của biểu đệ và Yamanaka tiểu thư đúng là rất tốt, tâm đầu ý hợp." Izumi cười dịu dàng, cất giọng nhẹ nhàng bảo. Chỉ cần một lời đó thôi cũng để cho Ino hiểu được, là đối phương đã chứng kiến màn tình cảm vừa rồi đó nha.

Gương mặt nàng thoáng lộ ra ý ngại, chỉ đành cười trừ mà thôi. Sai biết thê tử tương lai da mặt cũng mỏng, cho nên liền cười nói. "Hôm biểu đệ thành thân, mong là biểu huynh và biểu tẩu cũng tới uống ly rượu mừng nhé."

Itachi nghe vậy gật đầu, ôn hòa mà đáp. "Tất nhiên rồi. Đệ đệ thành hôn, người làm huynh tẩu như chúng ta đương nhiên phải tới."

Hai bên nói với nhau vài câu xã giao vui vẻ, sau đó Sai nói là mình và Ino có hẹn, xin cáo từ trước. Phu thê thái tử cũng không giữ vì bọn họ cũng muốn tận hưởng khoảng thời gian bên nhau, cho nên cũng cười cười nói vào câu tạm biệt rồi ai đi đường đấy.

Sai và Ino lên xe ngựa để tới chỗ gần cầu Hỷ Thước xem Shikamaru thi đấu. Chiếc xe chạy đi ngay trước mặt Itachi và Izumi. Thái tử đưa mắt nhìn theo, thái tử phi thấy vậy chỉ đưa tay lên miệng, nhẹ cười, nói giọng đùa đùa. "Nhìn chàng kìa. Thấy nữ nhi nhà người ta xinh đẹp yêu kiều, là đang nuối tiếc đó hả ?"

Itachi nghe thế thì nhăn mày, sau rồi liền nói. "Nàng nói lung tung gì vậy. Ta chỉ cảm thấy có lỗi thôi."

Một tiếng thở dài đưa qua đầu lưỡi, thái tử lại bảo. "Nhìn biểu đệ và Yamanaka tiểu thư vui vẻ hạnh phúc như thế, rõ ràng là một đôi trời sinh, vậy mà ta lại từng có ý định vì quyền lực và địa vị của bản thân mà phá hỏng nhân duyên tốt đẹp của cô nương nhà người ta, ngăn cách một đôi uyên ương tâm đầu ý hợp. Làm chuyện thất đức như vậy, sớm muộn cũng bị quả báo."

Đôi mắt xanh đen của thái tử điện hạ lại thoáng trầm ngâm. "Những điều khiến cho Yamanaka tiểu thư vui vẻ, ta không cho được. Thế mà lại còn từng có ý định một chân đạp hai thuyền, vừa hạ thấp người ta lại cũng vừa không tôn trọng nàng. Ta cảm thấy suy nghĩ trước đây của mình thật tệ hại, còn mình là một nam tử tồi tệ."

Izumi nghe phu quân của mình nói thế, cũng hơi bần thần một chút rồi nhanh chóng lấy lại tâm trạng sảng khoái. Nàng đưa tay, búng một cái thật đau lên trán Itachi rồi bảo. "Biết là tệ thì tốt. Sau này không được làm hay có ý định làm như vậy nữa. Người khác tham mưu khuyên nhủ là một chuyện, nhưng mình vẫn phải có chủ kiến của mình, đừng có bất nhấp nghe theo mà làm chuyện thất đức để cho tay nhúng chàm còn thân thì nhuốm máu, quả bão nhãn tiền thì hối không kịp."

Itachi nghe thê tử nói xong, khóe môi cũng chỉ cười nhẹ, buông một câu. "Ừ ta biết rồi." Sau đó hắn lại nhìn về phía cây ước nguyện phía sau, bật cười, chỉ tay về phía đó. "Chúng ta cũng ra kia viết lên cây nguyện ước đi."


/* Nguồn tài liệu tham khảo - trích dẫn */

(1) Theo link https://www.dialylacviet.com/blog/cau-chuyen-phong-thuy/9-con-cua-rong

(2) Theo link https://vietblend.vn/nguon-goc-ra-doi-hat-tran-chau-trong-tra-sua/

(3) Theo link https://2saigon.vn/giai-tri/gioi-tre-saigon/gioi-tre-sai-gon-phat-sot-voi-cay-nguyen-uoc-linh-thieng.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro