(Hiện đại) Chương 5: Nhân vật phản diện đụng độ kẻ thù cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shikamaru chưa bao giờ quên ở kiếp trước bản thân mình đã chết như thế nào.

Mọi chuyện diễn ra trên một chiếc cầu hoang vắng nơi ngoại thành, xung quanh là những làn gió lạnh lẽo thổi qua. Sương đêm dày và tê buốt. Bóng tối bao trùm lên tất cả cảnh vật, từ bầu trời, đường xá và cả dòng nước đang chảy cuồn cuộn ở dưới chân cầu kia. Có lẽ thứ sáng nhất ở đây, chính là ánh sáng tỏa ra từ đèn được gắn trên những chiếc xe chống đạn đen bóng.

Shimura Saiga mặc bộ đồ đen, tay cầm khẩu súng ngắn, xoay xoay, một nụ cười tuấn tú được vẽ lên khuôn mặt điển trai của hắn ta. Sai hướng mặt về phía Shikamaru đang đứng cách đó một đoạn, nhẹ nói. "Sẽ rất nhanh thôi. Khả năng bắn của tao rất tốt. Mày sẽ chết một cách nhanh chóng và không đau đớn."

Shikamaru nhìn xung quanh. Hắn biết mình đã không còn lối thoát. Khắp nơi đều là người của nhà Shimura, cho dù hắn có thoát được đầu súng của Sai, thì bên cạnh cũng đã có vô vàn đầu súng khác đang hướng tới hắn. Shikamaru sẽ không cầu xin được sống. Đó là hèn nhát, người nhà Nara không bao giờ đi cầu xin kẻ thù. Và hơn tất cả thảy, Shimura đang muốn hắn phải chết.

Shikamaru không muốn chết trong tay một tên tay sai vớ vẩn nào đó. Và để cho Shimura Saiga - cháu trai của Shimura Danzo, kết liễu mình xem chừng là một chuyện khả thi hơn cả. Cháu trai của Nara Suzaku chết dưới tay cháu trai của Shimura Danzo, chỉ vừa nghe thôi đã cảm nhận được bao nhiêu sự mỉa mai rồi.

"Còn muốn nói gì trước khi chết không ?" Sai lắp đạn vào, nhìn về phía Shikamaru với một nụ cười êm ái.

Mặc dù rất căm ghét người nhà Shimura, nhưng Shikamaru không thể không thừa nhận, kẻ đứng trước mặt mình đây là một con người có ngoại hình rất ưu tú. Shimura Saiga có nước da trắng giấy cùng mái tóc và màu mắt đen như mực, dáng người cao ráo, đường nét trên khuôn mặt hắn rất tuấn tú và ôn nhu, giống như là vừa bước ra từ một bức tranh thủy mặc vậy. Chỉ là lúc này khi hắn ta cầm khẩu súng trên tay thì sự ôn nhu ấy đã hoàn toàn biến mất.

"Tao còn có ông nội gần tám mươi tuổi." Shikamaru thở dài, nói không nhanh không chậm.

Sai bây giờ đã lắp đạn xong, giương súng lên thử nhắm Shikamaru một cái rồi lại cười mà đáp. Sai có một đôi mắt cười rất đẹp và nụ cười kia khiến cho đôi mắt hắn cong lại như vầng trăng khuyết. "An tâm, ông mày có bảo hiểm trọn đời ở viện dưỡng lão. Mà tao thấy là gần tám mươi tuổi coi như cũng sống thọ rồi đấy."

"Bố mẹ tao chỉ có duy nhất một người con là tao." Shikamaru lại nói một cách chậm rãi. Hắn biết trước kết cục của mình, thế nhưng vẫn còn có nhiều thứ hắn không muốn từ bỏ trong cuộc đời này.

Sai nghe xong, gật đầu ra chiều rất hài hước, tựa như Shikamaru vừa kể chuyện tiếu lâm. "Đúng. Và bố mẹ tao cũng thế. Chỉ là mấy đứa em họ của mày vẫn còn sống mà, chúng nó sẽ làm nghĩa vụ thay mày."

"Ngoại trừ Ino, thì ba đứa em còn lại của tao, một đứa bị mù, một đứa bị liệt còn một đứa thì tay bị thương. Mày nghĩ sao ?" Shikamaru nói với tên Shimura kia bằng cái thái độ giống như là mày là thằng ngu nhất trên đời mà tao từng biết.

Lời nói của Shikamaru có vẻ như đã làm cho Sai có chút lay động, bằng chứng là đôi mắt đen đẹp đẽ của hắn ta đang ánh lên một chút suy tư. Chỉ là rất nhanh sau đó, Sai đã bỏ chốt an toàn của súng ra rồi đáp một cách đầy ẩn ý. "Mấy đứa em của mày, đứa bị liệt và đứa bị thương ở tay có thể bổ trợ cho nhau, còn đứa bị mù, an tâm đi, sẽ có người lo cho nó."

Một sự bất an khẽ lan tỏa khắp người Shikamaru, không kìm được đầu lưỡi, hắn nói thật nhanh. "Ý mày là gì ?"

Sai bây giờ đã giương súng lên, gương mặt điển trai lúc này đã không còn nở nụ cười nữa mà chỉ còn sự lạnh lùng u ám, tựa như là sát thủ đã bắt đầu công cuộc truy sát nạn nhân, giống như thợ săn đã giương cung lên để nhắm tới một con hươu thuộc giống quý hiếm. Lời nói lạnh băng được thốt ra từ khuôn miệng. "Mày đã nói và hỏi quá nhiều. Tới đây được rồi."

Đôi tay của dứt khoát Sai bóp cò, một tiếng "đoàng" cứ thế vàng lên và Shikamaru theo quán tính, liền tránh sang một bên, khiến cho viên đạn không trúng người hắn mà chỉ xược qua tay phải. Shikamaru ngay lập tức có thể cảm nhận được sự đau đớn ở cánh tay. Mùi máu tanh đã sộc lên mũi và Shikamaru biết là mình đang chảy máu rất nhiều.

Sai nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng trước hành động ấy của Shikamaru. Chỉ cần một cái đánh mắt, thuộc hạ của nhà Shimura ở phía sau đã đi lên, túm lấy người Shikamaru, lôi hắn tới chỗ hắn ta. Hai tên thuộc hạ đô vật khiến Shikamaru không thể chống lại với cánh tay phải bị thương, một cú bẻ mạnh vào cánh tay còn lại khiến cho Shikamaru dự đoán được là, lúc khám nghiệm tử thi thì người ta sẽ kết luận là mình đã bị gãy xương tay trái.

"Shimura Saiga, mày là cảnh sát đấy." Shikamaru gằn lên từng tiếng một. Đôi mắt hắn đỏ ngầu tràn ngập sự uất hận.

Kẻ kia chỉ bình thản đáp. "Phải. Nhưng kẻ xấu ở đây chính là mày. Tao chỉ giúp nhân dân trừ hại thôi."

Hơn ai hết, Shikamaru biết rất rõ bản thân cũng chẳng phải là hạng người tốt đẹp gì. Và hắn cũng biết là trước khi nhắm mắt vĩnh viễn, mình phải nói cho tên sát nhân đội lốt cảnh sát kia biết, là chính bản thân hắn ta cũng nhuốm đen có khác quái gì đâu. Bằng một giọng điệu rất châm biếm, Shikamaru cất câu nói cuối cùng.

"Mày biết không, chỉ cần mày bóp cò, thì vai vế trong câu chuyện này sẽ thay đổi."

Câu nói của Shikamaru khiến cho kẻ trước mắt xao động. Rồi rất nhanh, Sai lại một lần nữa đưa súng lên. Lần này trên khuôn mặt của hắn ta là một nụ cười nửa miệng so với mặt lạnh không cười còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

"Lần này sẽ trúng." Sai nói, khuôn mặt ẩn hiện sự tà ma. Lại thêm một phát "đoàng" khác được vang lên.

Và lần này đúng như hắn ta nói, Shikamaru đã không còn cảm nhận được gì hết, trong mắt hắn chỉ còn lại một màu đen...

...

Trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát số 13, Sai đang ngồi ở chỗ của người thẩm vấn, đối diện là hai anh em Shikamaru và Choji.

Nếu như trong các bộ phim hình sự, thì phòng thẩm vấn sẽ vô cùng tối và chỉ có lắp một bóng đèn ngay trên đầu để chiếu sáng, đồng thời làm tôn lên gương mặt cực kỳ hắc ám của mấy viên cảnh sát thẩm tra, thì ở trong căn phòng thẩm vấn của cục 13, khung cảnh vẫn rất là bình thường. Một cái bàn lớn, Sai ngồi một đầu còn hai anh em Shikamaru ngồi một đầu. Trước mặt là hai cốc nước lọc đảm bảo là không có độc, và không gian bên trong căn phòng thì vẫn rất thoáng đãng và sáng sủa.

Sai nhìn Shikamaru và Choji, đôi mắt mông lung, trong phút chốc lại nhớ về mọi chuyện ở kiếp trước, lúc hắn và Ino lần đầu gặp nhau ở kiếp trước, trước khi mà hắn được trùng sinh trở lại...

Shimura Saiga và Yamanaka Ino gặp nhau trong một hoàn cảnh y hệt như mấy bộ phim hành động Hollywood. Chuyện là, có một chiếc máy bay bị khủng bố tấn công, Ino là hành khách ngồi trên máy bay còn Sai cùng cục của mình được giao nhiệm vụ đàm phán với bọn khủng bố đồng thời giải cứu toàn bộ hành khách.

Mọi người thường nói, người nhà Shimura người nào người ấy ai cũng xảo trá mưu mô. Sai mặc dù là người nhà Shimura thật, nhưng hắn còn là một cảnh sát nữa. Hơn ai hết, Sai cũng cảm thấy bên trong bản thân mình là một tâm hồn cùng tinh thần nghĩa hiệp tràn đầy khí phách, muốn bảo vệ người dân khỏi những thế lực đen tối nhiễu nhương, chính là tiêu diệt cái ác, bảo vệ cái thiện, phát huy tư tưởng ngời sáng thiện lành.

Tất nhiên là nếu như mấy cái thế lực tà ác phản diện đó là người nhà hắn thì cũng miễn đi. Hắn không phải là kiểu người sẽ vì nhân nghĩa diệt thân...

Cuộc giải cứu máy bay ở kiếp trước rất thành công. Sai một thân áo chống đạn, sau lưng là súng trường, cùng với đồng đội tả xông hữu đột, cứu thoát được toàn bộ hành khách, đồng thời bắt được toàn bộ đám khủng bố kia. Chỉ là tên trùm của bọn khủng bố thật sự rất lợi hại, mặc dù đã bị cho tay vào còng số tám, nhưng vẫn có thể cùng lúc hạ được ba cảnh sát đang gác gần đó, cướp súng và bóp cò. Sai trong lúc đưa thân mình ra đỡ đạn cho một người phụ nữ đang mang bầu thì đã bị trúng đạn, và đợi cho tới khi hắn toàn toàn khống chế được tên trùm, thì cả người đã bị thương rất nặng rồi.

"Cảm giác có kẹo đồng trong người mình thật không dễ chịu chút nào cả." Sai lầm bầm nói khi toàn thân đã nằm nhoài xuống sàn. Hắn không thể đứng lên được. Và xung quanh các đồng đội đang cố gắng sơ cứu cho hắn.

Cho dù đội cứu thương có đi cùng, thì vết thương của Sai cũng thật sự nặng và cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Nhưng hoàn cảnh khi ấy thật tréo ngoe khi cơ thể của Sai hoàn toàn không thích hợp cho việc di chuyển đường xa. Bên ngoài sân bay lúc đó thật hỗn loạn, bởi vì vẫn còn mìn của bọn khủng bố đặt đâu đó quanh đấy. Trong phút chốc, Sai có cảm giác như mình đã đặt một chân vào quan tài.

"Cục trưởng, anh cố lên. Bọn em sẽ đưa anh tới bệnh viện bây giờ đây." Inuzuka Kiba - cấp dưới của Sai nói thật lớn trong khi những người khác đang đặt hắn lên cán để khiêng đi.

Sai khi ấy không nghĩ là mình sẽ chết. Hắn vẫn nhớ lời thấy tướng số đã xem cho hắn khi còn nhỏ, là hắn sống rất thọ và thậm chí có cả con trai cơ mà ! Chỉ là khi cảm nhận được toàn thân mình dần lạnh toát, cộng với việc đầu óc càng lúc càng mơ hồ, tầm nhìn trước mắt mỗi lúc một mờ dần đi, hắn liền cảm thấy lo lắng.

Khi hắn bước chân vào trường cảnh sát, thầy huấn luyện của hắn đã bảo. "Nếu như sau này các cậu bị thương khi làm nhiệm vụ, nếu như cảm thấy đau thì hãy xem như đó là may mắn. Còn nếu như không còn cảm nhận được chút đau đớn nào, thì cũng nên chuẩn bị trước tinh thần cho trường hợp xấu nhất đi."

Lời của thầy không hiểu sao cứ văng vẳng bên tai Sai. Hắn biết, mình lúc này không xong thật rồi. Cả cơ thể bồng bềnh rã rời, đầu óc mơ màng, cứ như là phần hồn và phần xác đã rời nhau ra vậy. Một mùi máu tanh cứ thế xộc lên mũi, Sai không dám nói là nó thật khó ngửi, bởi vì đó chính là máu của hắn. Chỉ trong phút chốc hắn đã lịm đi vào trong cõi mơ hồ...

Và không biết từ lúc nào, Sai đã tỉnh dậy sau cơn mê sâu. Hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là người anh cả Kabuto. Không gian xung quanh là một màu trắng nhã nhặn, kết hợp với mùi thuốc sát trùng rất nồng.

"Em biết là em có thể tin tưởng anh mà, bác sĩ Kabu." Sai yếu ớt nói một tiếng. "Ai là người có thể đủ sức kéo được em khỏi tay tử thần cơ chứ ?"

Anh cả của Sai, Kabuto là một bác sĩ rất giỏi. Hầu hết những người ở tầng lớp cao hoặc nắm giữ những chức vụ quan trọng đều phải che giấu toàn bộ tình trạng sức khỏe của mình. Sẽ thật bất lợi và nguy hiểm nếu như bên kẻ thù hay phe đối thủ có thể biết được điều đó để xây dựng những kế hoạch để chống lại bọn họ. Vậy nên các gia tộc quyền lực đều có bác sĩ riêng làm việc nhiều đời. Nhà Shimura cũng không phải là ngoại lệ, và bọn họ thậm chí còn an tâm hơn khi trong nhà đã có Kabuto cùng mẹ của anh là bác sĩ với tay nghề chuyên môn cực kỳ giỏi.

Kabuto tiến lại gần giường, nhìn vào máy điện tâm đồ để kiểm tra nhịp tim của Sai. "Em thực sự ổn rồi." Người anh cả nói. "Với tình trạng sức khỏe vốn có lẫn sự điều trị tốt nhất ở đây, em sẽ nhanh chóng hồi phục."

"Cám ơn anh." Sai khẽ nói.

Kabuto chỉnh lại chăn cho hắn và bảo. "Cám ơn ? Không, em không phải cám ơn anh. Người kéo em ra khỏi tử thần không phải là anh. Em chỉ được đưa tới đây khi ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Anh chỉ nhận trách nhiệm giúp em hồi phục. Anh không phải là người đã gắp số đạn đó ra cho em."

Sai khẽ nhíu mày. Hắn bây giờ vẫn còn rất đau. "Vậy... là ai ?"

"Anh nghĩ là em không muốn biết đâu." Kabuto lại nhẹ nhàng bảo.

Sai mặc dù đang rất yếu nhưng sự cứng đầu vẫn không hề thuyên giảm. "Nói cho em biết đi... Là ai ?"

Kabuto thở dài một cái rồi đáp. "Cháu ngoại của Nara Suzaku. Yamanaka Ino."

Gương mặt Sai tối sầm khi nghe thấy tin đó. Hắn chưa gặp Yamanaka Ino bao giờ, nhưng hắn cũng đã nghe nói tới cô ta. Bởi vì hai nhà Shimura và Nara là đối thủ. Để đánh bại đối thủ của mình, thì chúng ta nên hiểu rõ bọn chúng. Và theo những gì hắn biết về cô cháu gái ngoại của Nara Suzaku - kẻ thù truyền kiếp của ông nội, thì cô ta là một bác sĩ thú y.

Mấy hôm sau, sau khi thể trạng đã tốt hơn và có thể ngồi dậy để tự mình xúc cơm ăn, Sai đã nói với mấy cấp dưới đã chiến đấu với mình hôm đó lúc bọn họ tới thăm hắn ở bệnh viện là. "Tại sao mấy cậu có thể để cho một bác sĩ thú y phanh bụng tôi ra hả ?"

Inuzuka Kiba - cấp dưới đồng thời cũng là em rể tương lai của Sai khi cậu ta đã đính hôn với cô em họ Tamaki của hắn, liền đáp. "Sếp à, lúc đó bọn em còn cách nào khác đâu ? Anh cần phẫu thuật ngay và bọn em không thể di chuyển anh được nên mới bất đắc dĩ phải để anh trong phòng y tế của sân bay. Nhờ đội cứu thương mà chúng ta cũng có đầy đủ dụng cụ y tế cần thiết, cái còn thiếu chỉ là một bác sĩ có chuyên môn..."

Kiba ngưng một lúc rồi lại kể. "...Bọn em đã hỏi những người hiện đang có mặt ở sân bay lúc đó là có ai là bác sĩ không ? Và tên trùm khủng bố kia sau khi bị xích cả tay lẫn chân thì cười man dại nói mẹ gã là bác sĩ. Em đạp cho gã một phát vào miệng xong thì có một cô gái tóc vàng đi tới và nói cô ta là bác sĩ có số năm kinh nghiệm công tác tính bằng một bàn tay."

"Và thế là các cậu để cho cô ta phẫu thuật cho tôi ?" Sai nói với gương mặt không thể nào tin được. "Thậm chí còn không hỏi xem cô ta là bác sĩ gì ? Coi tôi là động vật luôn rồi hả ?"

"Thì sau khi ca phẫu thuật thành công rồi thì bọn em mới biết. Và cô bác sĩ thú ý kia bảo là nếu như sếp tỉnh lại có hỏi, thì nói là nếu như sếp không muốn làm động vật thì đi làm xác chết, không muốn gặp bác sĩ thú y thì cứ đi gặp bác sĩ pháp y đi..." Kiba kết thúc câu chuyện bằng một chất giọng thật tới mức không thể nào thật hơn được nữa.

Câu chuyện chàng sĩ quan cảnh sát bị thương và được nàng bác sĩ thú y chữa trị đã lan rộng ra khắp nơi, người người nhà nhà đều biết tới, âu cũng là do tên trùm khủng bố mà cục của Sai bắt được quá khủng. Vì cục cảnh sát cộng với người nhà Shimura bảo vệ lẫn phong tỏa tin tức rất cẩn mật cho nên cánh phóng viên lẫn nhà báo cũng không biết được hắn hiện đang dưỡng thương ở chỗ nào mà tới phỏng vấn, cho nên liền kéo tới bệnh viện thú y mà Yamanaka Ino đang làm việc để hỏi thăm.

"Bác sĩ thú y thì không được phép khám chữa bệnh cho người, đã có luật quy định về việc này và việc xử phạt diễn ra rất nghiêm với những người dám vi phạm. Thế nhưng do tình huống quá cấp bách của cục trưởng cục 13 khi đó và trên hết là ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn cho nên cô cũng không phải chịu kỷ luật của bộ y tế và sức khỏe. Bác sĩ Yamanaka, cá nhân cô nghĩ gì về chuyện này ? Nhờ đâu mà cô lại có được kỹ năng phẫu thuật không đúng với chuyên môn như thế ?"

Sai lúc đấy đang ngồi ăn cơm trên giường bệnh và trên tivi không hiểu sao lại phát đoạn phỏng vấn trực tiếp này. Hắn hồi phục rất tốt và đã có thể ăn đồ ăn bình thường sau vài ngày đầu phải ăn đồ lỏng. Khi nhìn thấy màn phỏng vấn, Sai cũng ngẩng đầu lên xem. Và bây giờ thì hắn mới chính thức được chiêm ngưỡng dung nhan của người đã cứu sống mình.

Yamanaka Ino ở trên tivi, dù màn hình là chuẩn HD cỡ lớn siêu nét thế nhưng cũng không soi ra được trên khuôn mặt cô một khiết điểm nào. Mặc dù rất ghét nhà đối thủ, nhưng Sai không thể không thừa nhận, cô gái Yamanaka này thực sự rất xinh đẹp. Chiều cao tốt, chân dài, dáng đẹp, da trắng, trên gương mặt trái xoan cân đối là một đôi mắt bồ câu có màu xanh như mặt nước hồ thu cộng với mái tóc hơi xoăn dài mang màu vàng nhạt của ánh nắng ban mai buổi sớm, đôi môi đỏ như hoa hồng, khiến cho từng lời nói ra cũng trở nên êm ái dễ nghe. Chỉ trong phút chốc đã khiến cho hắn đơ người.

Yamanaka Ino ở trên màn hình tivi nở một nụ cười hút hồn, sau đó thì nói. "Cục trưởng Shimura cứu mạng tôi, thì tôi cứu lại anh ta, coi như là hòa. Người nhà Nara - Akimichi - Yamanaka đặc biệt không thích nợ ai, nhất là khi đó là người nhà Shimura. Còn về việc kinh nghiệm phẫu thuật, thì tôi mổ heo nhiều cũng thành quen ấy mà..."

Sai nghe xong mà lòng liền bốc hỏa. Gương mặt hắn vẫn an tĩnh như tờ giấy trắng, chỉ là hắn đã phi thẳng đôi đũa vào màn hình tivi. Sai nhìn về phía màn hình mà lẳng lặng nói. "Xem cái đồ heo vàng đang nói gì kìa."

Dường như Ino ở trên truyền hình cũng biết được là Sai đang bất mãn trong âm thầm, cho nên lại bảo. "Đùa thôi, thực ra trước khi chính thức nhận bằng tôi cũng học một khóa giải phẫu cơ thể người, hơn nữa trước đây tôi cũng có kinh nghiệm chữa trị cho các loài linh trưởng với cấu trúc cơ thể không quá sai biệt với con người nhiều lắm. Phải nói lại chứ nếu không cục trưởng Shimura mở ra xem được lại tức giận kiếm cái gì đó phi vào màn hình thì chết..."

Cô nói xong thì màn hình tivi cũng chuyển sang chuyên mục khác. Sai thấy thế thì thoáng chau mày. Hắn ngay lập tức cầm lấy remote và tua ngược lại đoạn phỏng vấn, nghe lại một lần từ đầu đến cuối. Tới khi màn phỏng vấn kết thúc, hắn liền pause lại để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Yamanaka Ino. Sai dùng cái tay đang cầm remote của mình chỉ thẳng về phía Ino mà nói. "Sẽ có ngày tôi làm thịt cô đấy, Yamanaka."

Người nhà Shimura không giống như những người khác, bọn họ có thể xảo trá mưu mô, thế nhưng không phải là một kẻ nói khoác hay là nói cho vui rồi để đó. Nói được thì phải làm được, bằng bất cứ giá nào cũng như thủ đoạn nào. Sai cũng phải ngoại lệ. Hắn sau đó thật sự đã làm thịt được Yamanaka Ino, ăn đến mức cả mẩu xương cũng không để lại, chỉ là với nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen.

Quay trở lại thực tại, bây giờ thì lần đầu gặp mặt giữa Shimura Saiga và Yamanaka Ino đã hoàn toàn thay đổi. Không phải là trong một vụ cướp máy bay có sự tham gia của một băng đảng khủng bố nữa, mà là trong một đám cưới hụt giữa cô và một người đàn ông của một gia tộc tài phiệt nào đó. Đám cưới đã thất bại hoàn toàn, khiến cho Sai không thể hiểu được tại sao mọi chuyện nó lại diễn ra theo chiều hướng đó. Phải chăng là vì hắn đã trùng sinh ?

"Nếu như theo cách mà chúng tôi thường làm, thì chúng tôi sẽ tách hai anh ra để cho mỗi người ở một phòng riêng. Hai anh sẽ cho lời khai và chúng tôi sẽ xem xét lời khai của các anh có khớp nhau không, và rồi chúng ta sẽ biết được ai đang nói thật và ai đang nói dối, hoặc là ai đang nói một điều thật hai điều giả và ai đang nói thật giả với tỉ lệ năm mươi năm mươi. Nhưng cá nhân tôi nghĩ do vụ vi phạm luật giao thông của hai anh không gây ra một tai nạn nào nghiêm trọng cả ngoài việc đã có vô số người bị trễ giờ đi làm, cho nên tôi cho hai anh ngồi cùng nhau để cùng thành thật khai báo."

Sai đưa mắt nhìn Nara Shikamaru và Akimichi Choji, nói một tràng dài. Hắn nhìn vào tờ báo cáo vừa được bên trinh sát gửi lên vào nói tiếp. "Theo như những gì chúng tôi ghi nhận được thì có vẻ như mấy phân cảnh Fast and Furious ngoạn mục của các anh là có sự giúp đỡ của bên thứ ba ?"

"Không, chỉ có chúng tôi làm chuyện đó thôi. Không có sự giúp đỡ nào hết. Chúng tôi cần phải tới một nơi rất nhanh, cho nên đã làm ra một vài chuyện với tốc độ không được bình thường cho lắm." Shikamaru liền gạt đi toàn bộ nghi vấn với giọng dứt khoát.

Và bằng một giọng rất chân thành, hắn thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình. "Đó thực sự là một quyết định rồ dại và điên khùng. Chúng tôi có thể gây nguy hiểm cho chính mình và tệ hơn nữa là sẽ gây nguy hiểm cho người khác. Bản thân là một người học luật và nay thì chính mình đã phá luật, cả hai anh em tôi sẽ nhận mọi hình phạt mà pháp luật đã đề ra."

Sai nghe đối phương nói thế, không kìm được mà nở một nụ cười sững sờ. Làm nghề cảnh sát bao nhiêu năm nay, hắn chưa bao giờ gặp một trường hợp nào mà người vi phạm có thể thành khẩn thừa nhận lỗi sai và chịu cúi đầu trước pháp luật nhanh như thế. Quả nhiên học thức vẫn rất quan trọng. Vi phạm có học thức thì thái độ cư xử cũng khác hẳn.

Sai biết mình kiểu gì cũng phải tha bổng Nara Shikamaru và Akimichi Choji. Quyền lực của nhà Nara vẫn còn rất mạnh và lão già Suzaku kia sẽ không để yên cho cháu trai Danzo tống giam cháu trai mình. Mặc dù nói Sai là cảnh sát còn Shikamaru là luật sư, nhưng trên chính trường sẽ có một cuộc chiến đẫm máu nếu như bọn họ thực sự đụng tới nhau ngay lúc này. Cả Nara và Shimura là gia tộc chính trị, và những công việc mà Sai và Shikamaru làm, suy cho cùng cũng là để bảo vệ sự tồn vinh của gia tộc mình.

Thế nhưng, vẫn có một điều mà Sai cần phải biết ngay lúc này. Vậy là hắn liền đẩy hai cốc nước về phía Shikamaru và Choji, ý nói là bọn họ hãy uống nước trước đi để cùng hắn nói chuyện. Sau rồi hắn lại nói bằng âm giọng rất nhẹ nhàng. "Vậy thì các anh có thể nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao các anh lại tới nơi đó nhanh như vậy ? Các anh đã dừng lại ở đám cưới của em họ mình đúng không ?"

Choji lần này là người trả lời. Chàng trai cao ráo đô con của nhà Akimichi đáp với một gương mặt rất tỉnh. "Để xem nào, chắc cục trưởng Shimura không tin đâu. Cô em Ino của chúng tôi hôm nay sẽ cưới một người đàn ông không thể đem lại cho nó hạnh phúc, vậy cho nên chúng tôi phải tới đó càng nhanh càng tốt, trước khi Ino cùng người đàn ông Uchiha kia thề nguyện làm vợ chồng. Chúng tôi phải ngăn đám cưới lại."

Sai nghe xong gật gù ra chiều đã hiểu. Hắn bẻ khớp tay của mình để thư giãn và cười bảo. "Hiểu rồi, hóa ra là một phi vụ phá đám cưới hả ?"

Choji và Shikamaru cũng gật đầu. Mọi chuyện đang rất yên bình cho tới khi Sai đập hai tay "ầm" một cái xuống bàn khiến cho cả hai anh em giật nảy cả mình. "Tại sao hai người không nói cho tôi từ trước ? Nếu như lúc đó tôi bắc loa trên đường quốc lộ mà hai người chịu dừng lại..."

"Thì... thì làm sao ?" Shikamaru và Choji vẫn chưa tiêu hóa nổi vấn đề.

"Thì tôi đã cho xe dẹp đường để hộ tống hai người đi phá đám cưới chứ sao nữa !" Sai kêu lên bằng một giọng nói vô cùng biểu cảm.

Giờ thì Shikamaru cùng Choji đã chính thức há hốc mồm. "Hả ?"

Sai bây giờ đã nhận ra là mình đã lỡ lời, cho nên liền e hèm một cái rồi nói một câu dối lòng. "Ý tôi là, việc hai nhà Nara và Uchiha kết thành thông gia với nhau không hề có lợi cho Shimura chúng tôi chút nào cả. Nếu hai người muốn phá cái đám cưới đáng nguyền rủa đó như thế, tôi sẽ giúp hai người, tất nhiên không phải vì hai người mà là lợi ích cá nhân của tôi, à không, ý tôi là, lợi ích chung của gia tộc tôi."

Shikamaru liền nhíu mày rồi đáp bằng một con mắt vô cùng tinh tường. "Tại sao tôi có cảm giác là anh đang dối lòng nhỉ cục trưởng Shimura ?"

Sai tất nhiên là đủ khôn ngoan để biết được là đôi co lâu với luật sư Nara là chỉ có thiệt. Cho nên hắn liền đi ra ngoài, cầm vài tờ giấy do cấp dưới đưa vào cho rồi quay lại. Hắn đặt tờ giấy lên bàn, nói. "Được rồi, chúng ta sẽ không bàn tới chuyện này nữa. Đây là biên bản cộng biên lai nộp phạt, phiền các anh ký xác nhận và nộp tiền phạt. Còn riêng Akimichi, vì anh là người trực tiếp cầm lái cho nên chúng tôi sẽ tạm thời giữ xe của anh và thu bằng lái xe của anh trong sáu tháng."

Choji nghe hình phạt, liền nói. "Tôi cứ nghĩ là phải bị thu bằng lâu hơn cơ." Sau đó hắn quay sang Shikamaru. "Dù sao em cũng còn hai cái xe mới nữa ở gara, và việc lái xe không cần bằng không phải là vấn đề lớn đối với em."

Shikamaru nghe thế thì trừng mắt nói với em trai. "Ký ngay đi và đừng có toang toang cái mồm ra như thế."

Cuối cùng, hai anh em Shikamaru ký tên vào biên bản cùng biên lai nộp phạt. Số tiền phạt khá là lớn cho nên Shikamaru phải ra cây ATM gần đó quẹt thẻ. Quẹt thẻ rút tiền xong, cả hai anh em được cho ra về.

"Lần sau nhớ quay lại và nộp phạt nhiều hơn nhé !" Khoảnh khắc Shikamaru và Choji bước chân ra ngoài cổng cục, Inuzuka Kiba - cháu rể tương lai của Shimura Danzo cùng con chó nghiệp vụ Akamaru, chủ thì vẫy tay còn chó thì vẫy đuôi chào tạm biệt bọn họ.

Lúc này ngồi uống cà phê caphuchino trong văn phòng, Sai nhận được cuộc điện thoại từ chị dâu Tenten. Hắn vừa nhấc máy còn chưa kịp Alo thì đầu bên kia đã sốt sắng hỏi. "Nara Shikamaru thế nào rồi ?"

Sai nghe thế thì điềm nhiên trả lời. "Còn thế nào nữa ? Nộp phạt xong, thu bằng rồi em cho về thôi."

"Cậu tịch thu bằng luật gia của hắn ?" Chị dâu lại hỏi.

Sai uống thêm một ngụm cà phê nữa rồi đáp. "Không, thực ra đó là bằng lái xe của em trai hắn."

Tenten hỏi thêm mấy câu nữa rồi cúp máy. Sai cũng chỉ biết nhún vai ra chiều đã biết rồi thản nhiên tựa lưng vào ghế thưởng thức nốt cốc cà phê. Hắn bây giờ trong lòng đang thật vui vẻ. Ino của hắn đã không cưới Uchiha Sasuke. Vì không cưới cho nên sẽ không ly hôn. Hắn vẫn còn rất nhiều cơ hội.

...

Sau khi Tenten gọi điện hỏi thăm em chồng xong, cô liền quay sang nói với Temari. "Tema, em chồng tôi nói Nara Shikamaru đã không bị thu bằng luật gia. Đồng nghĩa với việc hắn vẫn có thể đối đầu cùng chúng ta trong phiên tòa lần tới."

Temari lúc ấy đang cúi đầu vào bàn đọc hồ sơ báo cáo, nghe thế cũng ngẩng đầu lên. Một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên gương mặt xinh đẹp sắc sảo. Cô gái tóc vàng cát khẽ nhướn đôi mắt xanh xương rồng lên, cười nói. "Thấy chưa ? Tôi đã nói là Nara Suzaku sẽ không để yên cho cháu trai mình bị tống vào nhà đá hay bị tước bằng hành nghề mà."

Tenten đi tới bàn làm việc của Temari, đặt tay lên mặt bàn và đưa người tựa vào mép bàn, hơi nhíu mày, lại bảo. "Nhưng vì Nara Shikamaru đã vi phạm luật giao thông nghiêm trọng, cho nên trong phiên bồi thẩm sắp tới chúng ta có thể nói là..." Cô gái gốc Hoa tóc nâu ngừng một lúc rồi nói tiếp với giọng đầy nhấn nhá. "Một người đã phá luật giao thông đường bộ nghiêm trọng như ngài thì lấy gì để tranh luận ở đây hả luật sư Nara ?"

Temari lắc đầu, xếp lại tập hồ sơ cho thẳng hàng rồi nói. "Trên tòa án kỵ nhất là chuyện công kích cá nhân đấy cô biết chứ ?"

Tenten bĩu môi một cái, đáp. "Tất nhiên rồi. Nara Shikamaru kiểu gì cũng phản bác lại chúng ta rất nhanh chóng, chỉ là như thế cũng khiến cho hắn ta tức giận một chút rồi."

Temari đưa tay chống lên cằm, chớp chớp đôi mắt xanh, nhẹ bảo. "Tenten, cô lấy người nhà Shimura chứ không phải là người nhà Shimura. Cô không cần tìm đủ mọi cách châm chọc nhà Nara như chồng cô đâu."

"Có thể do tôi và chồng tâm ý tương thông đấy." Tenten nghe thế thì nở một nụ cười tinh quái ranh ma. Temari thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu.

Quay lại Nara Shikamaru. Hắn cùng Choji đang ngồi ở trên ghế đá ở trên đường phía trước cục cảnh sát số 13 để chờ người nhà tới đón. Ban đầu Shikamaru muốn gọi taxi, nhưng do Deidara cứ một mực nói là mình sắp tới rồi nên bảo hai người anh hãy chờ một chút. Bởi vì trong một buổi sáng đã mất tận ba tháng lương để nộp phạt, cho nên Shikamaru thấy là thay vì ngồi taxi mà để cho em trai tới đón để tiết kiệm tiền thì cũng không tệ lắm.

Deidara tới đón hai người anh bằng một chiếc xe Porsche vàng chóe cực kỳ nổi bật, vừa tới đã ấn còi xe inh ỏi khiến cho người xung quanh phải quay lại nhìn. Shikamaru thấy thế thì chau mày nói. "Chỉ nội chiếc xe của em là đã khiến cho bọn anh nhận ra rồi, không cần náo động như thế đâu."

Deidara nghe vậy thì nhăn răng ra cười. "Okay." Sau đó hắn nhấn nút mở cửa xe để cho Choji và Shikamaru vào. Shikamaru ngồi ở ghế trước cùng với Deidara trong khi Choji ngồi ở khoang ghế sau.

"Ino và Rubi thế nào ?" Shikamaru hỏi và thắt dây an toàn.

Deidara tậc lưỡi một cái rồi đáp. "Ino đưa Rubi tới bệnh viện rồi."

"Làm sao ?" Shikamaru sốt sắng quay sang hỏi ngay.

Deidara nhấn nút khóa cửa xe rồi trả lời. "Nhớ Tachibana Sousuke chứ ?"

"Cái họ Tachibana rất quen và cái tên Sousuke gần giống với tên của thằng em rể hụt của chúng ta, nhưng mà anh không nhớ." Shikamaru mở chai nước khoáng để ở trong xe ra, vừa uống vừa nói.

Deidara dùng ngón tay trỏ nhấn nhấn lên vô lăng và đáp. "Đó là người đã hiến giác mạc cho Rubi. Con gái của Tachibana, Uzumaki Karin, hiện đang bị tai nạn và phải nhập viện. Nhóm máu của Uzumaki khá hiếm, và Rubi lại có nhóm máu đó. Bệnh viện đã liên lạc với Rubi vừa xong và con bé đã tới đó ngay lập tức để cứu con gái ân nhân."

Lời mà Deidara nói khiến cho Shikamaru bị sặc nước. Đầu của hắn ngay lập tức lóe lên mấy suy nghĩ. Uzumaki Karin, cô chị kế của cô bé lọ lem Sakura, chính là người kiếp trước đã dẫn dắt Rubi đi làm việc ác. Bằng mọi giá hắn không được để cho em mình bị cô ta lợi dụng tiếp nữa !

"Nhưng sao Uzumaki Karin lại bị tai nạn ?" Shikamaru lại hỏi. Hắn nhớ kiếp trước chuyện này không có xảy ra.

Deidara thở dài một cái rồi nói. "Mẹ của Uzumaki Karin, tức Uzumaki Tomoko đã tái hôn với một người đàn ông là Haruno gì gì đấy. Hôm nay ông Haruno đã suýt bị một chiếc xe đâm phải, và Uzumaki Karin là đã người kéo ông ta ra đồng thời hứng trọn cú đâm của tử thần."

Shikamaru nghe xong bàng hoàng sững sờ. Còn Choji ngồi ở hàng ghế sau thì bảo. "Em có chắc ông Haruno đó là cha dượng chứ không phải là cha đẻ của Karin chứ hả ?"

Deidara kêu lên. "Làm sao mà không chắc. Cha đẻ của Karin là Tachibana Sousuke, ông ta đã chết rồi và giác mạc của ông ta đã được tặng cho Rubi mà ! Nhãn cầu của Rubi có thể tương thích với giác mạc của Tachibana, một phần cũng vì là do cùng nhóm máu. Karin có nhóm máu hiếm giống người bố đã mất của mình, vì thế nên Rubi đang tới bệnh viện để cho máu đó."

Deidara sau đó lại nói những câu như là, em thấy cũng không có vấn đề gì lắm, chỉ là cho một chút máu thôi mà, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, dù sao thì cha của cô ta cũng là ân nhân của con bé Rubi.

Shikamaru bây giờ phải đưa tay lên trán nắn nắn xoa xoa thái dương để bình tĩnh lại. Mọi việc hôm nay đúng là hết chuyện này tới chuyện khác, đầu tiên là hết em gái Ino không phải cưới hoàng tử của cô bé lọ lem cho tới việc em gái Rubi sắp sửa đi diện kiến cô chị kế. Chưa kể hắn còn phải đụng độ kẻ đã giết chết mình ở kiếp trước, tên hắc mã kỵ sĩ Shimura Saiga khốn kiếp có cặp mắt đen như đít nồi cháy đó ! À quên mất, lại còn gặp cả bạch mã hoàng tử Hyuga Neji có đôi mắt trắng như lòng trứng gà. Tất cả là một phường hãm như nhau.

Trong khoảng không gian mờ ảo trước khi được trọng sinh đó, Shikamaru đã nhặt được kịch bản của tạo hóa, và cũng đọc được một vài chuyện xảy ra ở kiếp trước, những chuyện mà sau khi hắn chết đi. Hai tên khốn kiếp Shimura Saiga và Hyuga Neji đã hủy hoại cuộc đời của hai cô em gái của hắn, với danh nghĩa của một thứ tình yêu biến thái. Cái gọi là hắc mã kỵ sĩ với bạc mã hoàng tử ấy, hắn sẽ không để cho bọn chúng tới gần em gái mình dù chỉ một bước.

Ở thời điểm này thì Shimura và Hyuga chưa thực sự có tình cảm với Ino và Rubi, cho nên Shikamaru cũng chưa cần đối phó chuyện đó. Chỉ là ngay bây giờ hắn vạn nhất không được để cho cô chị kế Uzumaki kia lợi dụng Rubi. Với tính cách của Karin mà Shikamaru đã biết, cô ta sẽ chẳng bao giờ có tình cảm cha con với ông bố dượng mà hy sinh cho ông ta như thế. Mọi việc bên trong có thể là một âm mưu.

Vậy là Shikamaru quay sang Deidara. "Chúng ta sẽ tới bệnh viện chỗ của Uzumaki. Em lái đi."

Deidara gật đầu, hắn bắt đầu vặn chìa khóa và khởi động xe. "Anh muốn đi với vận tốc như thế nào ?"

"Càng nhanh càng tốt nhưng đừng có vi phạm luật giao thông lẫn gây nguy hiểm cho những người khác." Shikamaru chỉnh lại dây an toàn rồi bảo.

"Hơi khó một chút nhưng em có thể làm." Deidara nở nụ cười tinh quái và rồi đạp ga. Chiếc xe Porsche phóng đi như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro