Ep.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha bao phủ một màu đen kịt, tiếng gào thét, âm thanh sụp đổ vang vọng trong không gian. Những ngọn khói mù cao tít, những đốm lửa thiêu rụi hết thảy. Tất cả đều tạo nên một bầu không khí hỗn loạn mà tang thương.

Xuyên qua làn khói mờ, cậu nhóc nhìn thấy được sinh vật to lớn phía xa. Mỗi một lần chiếc đuôi cữu vĩ kia quét qua, lại thêm rất nhiều sinh mạng ngã xuống. Những ánh sáng rất mờ nhạt bỗng lóe lên, Konoha bọn họ đang phải đối phó với một sinh vật to gấp vạn lần, nhưng ngoài kia vẫn còn những người đang can đảm đứng lên. 

Đó không chỉ là nghĩa vụ, mà còn có thể là để bảo vệ ngôi làng này, căn nhà của họ, những người quan trọng phía sau hậu tuyến.

" Này nhóc, đi mau lên!"

Itachi còn chưa kịp nghĩ gì, một bàn tay đã đẩy lấy vai cậu nhóc. Chàng trai hơi nghiêng người, cúi nhẹ đầu như cảm ơn vị cảnh vệ vừa giúp mình tỉnh táo lại. Itachi xốc lại tinh thần, ôm vững đứa bé trong tay, lại đỡ lấy nhóc con phía sau lưng, nhanh chân đi về phía trước, theo dòng người tiến vào hầm lánh nạn.

Trái ngược với không khí tang thương lạnh lẽo bên ngoài kia, sinh mệnh nhỏ trong lòng của Itachi lại rất sinh động. Chính điều đó làm cho đôi mắt chàng trai bỗng lóe lên, sinh mệnh nhỏ này giống như sự ban phước mà ông trời gửi đến cho cậu nhóc vậy, xoá nhòa đi những cảnh đau thương trước mắt, mơ về một tương lai tươi đẹp rực rỡ.

Trong vô thức, Itachi siết chặt hai đứa em của mình, lời nói rất nhẹ, như hòa tan vào với cái làn gió lạnh của mùa đông rồi cuốn bay đi thật xa.

" Haru, Sasuke, anh nhất định sẽ bảo vệ hai đứa."

Lời nói chỉ vương qua đầu môi, nhưng Itachi biết, đó sẽ là những lời mà cậu nhóc ghim sâu vào trong lòng, lấy nó làm tín ngưỡng, làm mục tiêu của bản thân.

Hạ chí năm ấy, Tông gia của Uchiha đón chào hai vị thiếu gia. Và cũng hạ chí năm ấy, Phân gia Hyuga đón chào một sinh mệnh mới.

Cùng đến với thế giới này trong một mùa hạ thơ mộng, nhưng số phận lại trái ngược hoàn toàn. Có những người sinh ra đã đứng trên đỉnh núi, nhận biết bao yêu thương và cưng chiều. Lại có kẻ bước vào địa ngục u uất, cả cuộc đời được định trong chiếc lồng sắt chật hẹp.

...

---o0o---

Thời gian cứ thế trôi qua mãi, trận chiến với cửu vĩ năm đó để lại rất nhiều mất mát, nhưng bọn họ không thể sống mãi trong không khí ấy được. Phải bước ra, phải tiếp tục tiến lên, đó chính là niềm tôn trọng tối thiểu với những người đã khuất.

Trong căn biệt viện thuộc tộc Uchiha, một chàng trai ngồi ở bậc thềm, cẩn thận mang đôi giày vào chân. Phía sau anh là hai nhóc con, chỉ khoảng 4-5 tuổi. Đứa nhóc lớn hơn nhìn dáng vẻ chuẩn bị ra ngoài của anh trai mình, bĩu môi bất mãn:

" Anh hai, anh đã nói sẽ tập luyện cùng em mà?"

" Xin lỗi nha, Sasuke. Hôm nay anh bận làm nhiệm vụ mất rồi, để chiều tối được không?"

" Xì..."

Sasuke không hề đáp lời, bẹp miệng một cái rõ to. Itachi cũng hết nói nổi, chỉ biết gượng cười mấy tiếng, sau đó anh nghiêng người qua nhóc con nhỏ hơn bên cạnh, dịu giọng hỏi:

" Em có chuyện gì muốn nói với anh sao, Haru?"

Haruki chớp đôi mắt, ban đầu đúng thật là nhóc có chuyện muốn nhờ anh trai thật, nhưng nhìn dáng vẻ bận rộn của Itachi, ý nghĩ đó lập tức tiêu tan. Nhóc con mím môi một chút, dưới ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi của Itachi mới nhỏ giọng nói:

" Anh hai đi làm nhiệm vụ với Shisui-san ạ?"

Itachi lập tức lắc đầu, anh hơi nhún vai:" Hôm nay tụi anh không có làm chung nhiệm vụ. Shisui-san mới hoàn thành nhiệm vụ mấy hôm trước nên vẫn đang trong kì nghỉ."

Đôi mắt đen láy của Haruki lập tức sáng bừng, nhóc nhìn Itachi với dáng vẻ mong chờ:" Vậy em có thể tìm Shisui-san chơi không?"

" Gì chứ? Em không muốn chơi với anh hả? Em không ở nhà chơi với anh thì anh phải chơi với ai?"

Sasuke đứng bên cạnh kéo lại cánh tay của em trai, vẻ mặt cau có khó chịu. Haruki tuy còn bé, nhưng rất 'tàn nhẫn' rút tay về, giọng nói non nớt nhưng chẳng khác gì mũi tên đâm xuyên qua trái tim nhỏ của Sasuke:

" Chơi với anh chán chết. Suốt ngày anh toàn rủ em đi ném shuriken thôi, em ném chán rồi."

" Haruki!"

Itachi nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Haruki, lại nhìn qua Sasuke đang 'xù lông', khẽ cười một tiếng. Anh đứng lên, hơi khom lưng búng lên trán Sasuke:" Lần sau anh hứa sẽ luyện tập với em, gặp sau nhé!"

Thế nhưng khoảng khắc Itachi vừa quay sang Haruki thì em trai nhỏ của anh đã chụm hai tay che trán, bộ dáng từ chối hành vi búng trán của Itachi. Vị anh trai thoáng khựng lại rồi phì cười, nhóc con này đúng là nhiều trò thật đấy.

Itachi xoa nhẹ đầu Haruki trước ánh mắt ngơ ngác của nhóc con:" Em đó, nhỏ mà láu cá quá trời!"

" Mẹ nói em thông minh cơ."

Itachi không ngờ rằng Haruki sẽ phản bác lại, anh bật cười:" Ừ, ừ, em không láu cá, em phải gọi là thông minh cơ. Anh đi đây, làm xong nhiệm vụ thì anh sẽ chơi với em được không?"

" Vânggg!"

Tiếng ngân dài của hai đứa nhóc khiến trái tim Itachi mềm nhũn. Anh mang theo tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi nhà, rảo bước trên tuyến đường quen thuộc.

Thế nhưng tất cả đều thay đổi khi Itachi bước qua một ngã rẻ, mặt nạ cáo được đeo lên, động tác chàng trai nhanh chóng rời khỏi phạm vi của Konoha, hướng thẳng về khu rừng bên ngoài làng. 

Uchiha Itachi là một anh trai tốt, là thiên tài của Uchiha. Nhưng bên cạnh đó, anh ta cũng là một shinobi khiến người ta phải sợ mất mật; chàng trai còn chưa đến 11 tuổi, nhưng lại là một trong những đội trưởng tài năng bậc nhất của Anbu. Tàn nhẫn và máu lạnh với kẻ địch, lại ấm áp và dịu dàng với người nhà.

Hai tính cách đối lập lại song song tồn tại, đó chính là Uchiha Itachi của Konoha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro