Ep.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài thức trắng, Sasuke đứng trước cửa căn phòng cuối dãy hàng lang một lúc thật lâu, sau đó như hạ quyết tâm mà xoay người rời khỏi nhà. Điểm đến của anh chàng không đâu khác chính là văn phòng Hokage.

Cánh cửa vừa bật mở, Tsunade đã ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đứa nhóc nhà Uchiha. Bà thoáng giật mình, đôi mắt đen láy kia chứa đựng rất nhiều cảm xúc, hoàn toàn chẳng giống ánh mắt của một đứa trẻ 13 tuổi.

" Suy nghĩ kĩ rồi sao, nhóc Sasuke?"

Không khí trong phòng bỗng rơi vào im lặng, Tsunade nghe được một tiếng hít sâu, sau đó là giọng nói như đè nén của Sasuke:

" Ừm. Trông cậy vào bà."

Vào thời khắc ấy, Tsunade thấy được tia lửa hận thù thoáng qua trong đôi mắt đứa nhóc. Nhưng đấy chỉ là một chốc thoáng qua, Tsunade nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Sasuke, thở dài một hơi rồi tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ.

Điều bà không ngờ tới chính là chỉ nửa ngày sau khi Sasuke "trao" đứa con út nhà Uchiha cho bà, thằng nhóc lập tức đi tìm Naruto để làm một trận ẩu đả rồi bị Kakashi giảng cho cứng cả người.

Lúc ấy, Tsunade vẫn đang trong phòng săn sóc đặc biệt, vùi đầu trong đống tài liệu để tìm hiểu nguyên nhân việc hôn mê của Hiyori. Đôi mắt bà liếc qua khuôn mặt đứa nhóc nằm trên giường, vẫn chẳng thể tin được:

" Nhìn nhóc chẳng có chút nào giống người đang hôn mê cả..."

Khoan đã.

Tsunade cuối cùng cũng nhận ra được sự khác biệt của đứa nhóc này so với ngày hôm qua gặp mặt. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng rõ ràng nhịp thở của nhóc con này đã thay đổi. Khi gặp mặt hôm qua, Tsunade cảm nhận được hơi thở đều đều, đó là nhịp thở của một người đang ngủ say.

Còn hiện tại, hơi thở ấy đã có chút thay đổi. Tsunade nghi hoặc tiến lại gần, bàn tay vươn ra. Sau đó... nhéo lấy cái má của Haruki. Cảm xúc mềm mại trong tay khiến Tsunade cảm thấy hơi thích thú, nhưng quan trọng nhất vẫn là cái nhăn mày nhè nhẹ của nhóc con.

" Nhóc tỉnh rồi đúng không?"

Căn phòng rơi vào im lặng, Tsunade không di chuyển lấy một chút, bà khoanh tay đứng cạnh giường bệnh, cứ thế nhìn chằm chằm Haruki, giọng nói trở nên lạnh lùng:

" Hoặc là nhóc tự mình tỉnh dậy. Hoặc ta sẽ dùng biện pháp mạnh để nhóc tỉnh dậy. Chọn một đi."

Haruki lặng lẽ nuốt nước bọt. Cậu qua mắt được Sasuke, thậm chí là cả Itachi. Nhưng khi đứng trước người phụ nữ này, bà ấy lại dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Không hổ danh là hậu nhân của Senju, lại còn là một y nhẫn giả.

Đúng như cụ tổ đã từng nói, Senju đúng là một đám phiền phức.

Đôi mi run run, chậm rãi mở ra. Đồng tử màu đen tuyền trong nháy mắt đã đối diện với Tsunade. Haruki chống một tay, gượng ngồi dậy. Nhưng cơ thể quá lâu không cử động, thành ra động tác này có hơi khó khăn. Tsunade thở dài một hơi, sau đó tiến lên đỡ lấy đứa nhóc. 

Chờ tới khi cả hai bên ngồi đối diện nhau, Tsunade mới nghiêm mặt dò hỏi:" Nói xem, nhóc tỉnh dậy từ khi nào? Tại sao không báo cho Sasuke mà lại chờ bị ta phát hiện?"

Haruki mím môi, sau đó nhẹ nhàng đáp lại:" Bởi vì cháu tôn trọng quyết định của anh ấy."

Tiếng chân vội vàng vang bên ngoài hành lang. Một ninja trong tay vẫn còn cầm theo xấp giấy tờ, gấp gáp đẩy cửa phòng:" Hokage-sama, chúng tôi có chuyện muốn bẩm báo! Là về Uchiha Sasuke!!!"

Dáng vẻ gấp đến nỗi không thở ra hơi của ninja kia khiến Tsunade thoáng ngạc nhiên. Bà nghiêng đầu liếc nhìn đứa nhóc đang nằm trên giường bệnh, sau đó bình tĩnh xoay đi:

" Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Trong cái tương lai mà Haruki có thể nhìn thấy, cậu biết được lí do Sasuke rời khỏi làng. Hận thù nhuộm lấy đôi mắt người anh nhỏ, mà đối tượng của sự hận thù ấy, lại chính là người anh trai lớn của Haruki. Đứa nhóc không phải toàn năng, nó không thể sửa đổi thực tại và thay đổi quá khứ. Và trên hết, Sasuke chắc cũng chẳng thèm tin những lời giải thích từ người đã ngủ say suốt 6 năm trời. 

Uchiha không thuộc về hòa bình. Những đứa trẻ của Uchiha, ai giữ càng nhiều cảm xúc thì càng dễ sụp đổ.

Trong bóng tối, đồng tử màu đen kia dần chuyển sang đỏ sẫm. Hoa văn màu đen trùm kín đôi mắt, máu đỏ lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt kia. Haruki rũ mắt nhìn từng giọt máu rơi xuống tay mình, sau đó ngẩng đầu hít sâu một hơi. Đôi đồng tử kia cũng chậm rãi chuyển về màu đen. 

" Thiên tài gì chứ? Hai người, ai cũng ngu ngốc hết."

Từ thời khắc này, bánh răng vận mệnh của Uchiha Sasuke bắt đầu rẽ hướng, mà cuộc đời của Uchiha Haruki cũng lật sang một chương mới. Một kẻ lấy thù hận làm động lực, lấy chết chóc làm đích đến. Một người lấy sự yên bình làm bước đà bắt đầu, lấy gia đình làm điểm cuối.

 " Lần sau gặp lại, sẽ là một cuộc chiến ba người."

Nên là mong chúng ta sẽ gặp lại lâu một chút. Chờ tới khi đứa em út này tích trữ đủ can đảm để đối diện với hai người anh ngốc nghếch kia.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro