Ep.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Itachi. Hãy bảo vệ danh dự của làng... và cả Uchiha."

"..."

Haruki chớp đôi mắt, vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Vẫn là gian phòng khách quen thuộc, làn gió hè nhè nhẹ thổi qua bên má nhóc con, bên ngoài sân là Sasuke đang kiên nhẫn nhặt lại từng chiếc shuriken. Rõ ràng không gian này chỉ có mỗi cậu nhóc và Sasuke, nhưng sao âm thanh ấy cứ vang vọng bên tai mãi. 

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, thời gian gần đây, Haruki đã nghe câu nói này rất nhiều lần. Nhiều tới nỗi một đứa trẻ 5 tuổi như nhóc cũng có thể nhân ra được giọng nói đó day dứt và nặng nề đến mức nào. 

"...là giọng nói của Shisui-san." Và trong câu nói đó còn đề cập đến cả Itachi-niisan.

" Em lại ngẩn người cái gì vậy?"

Khuôn mặt Sasuke bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt Haruki, nhóc con giật mình khựng lại, sau đó bĩu môi đẩy người nọ ra, bất mãn ra mặt:" Eooo, vừa tập luyện ra mồ hôi thì đừng có lại gần em!"

Gân xanh trên trái Sasuke giật giật. Cậu nhóc càng hùng hổ xông tới, đem cái tay vừa nhặt shuriken dính đầy cát xoa lên đầu của Haruki:

" Em xuất thân từ gia tộc shinobi đó, Haruki! Không dãi nắng dầm mưa, suốt ngày ngồi ngắm mây uống trà, em tính làm tiểu thiếu gia chỉ biết hưởng phúc quên làm của nhà phú hộ nào đó đấy hả?!"

" A! Tay của anh bẩn như vậy mà dám chạm vào đầu em hả!?! Mẹ ơiiii!"

Lại một hồi náo loạn, Mikoto nghe tiếng gọi của con trai nhỏ, nhanh chóng bước vào phòng khách. Nàng nhìn hai đứa nhóc đứng đối diện nhau cãi um xùm, không khỏi thở dài bất lực.

Rõ ràng là sinh đôi, nhưng hai đứa nhóc nhà Uchiha lại chẳng có xíu xiu nào giống nhau cả, từ vẻ ngoài đến cả tính cách luôn. Từng nét trên khuôn mặt Sasuke tuy non nớt nhưng lại thiên về dáng vẻ lạnh lùng của Fugaku; tính cách cũng chẳng khác là bao: cứng đầu, kiên định. Trông cậu nhóc chẳng khác gì một ông cụ non cả. 

Trái ngược lại là Haruki, đứa trẻ trông mỏng manh, nhỏ nhắn hơn rất nhiều, nhóc con chẳng khác gì phiên bản nam thu nhỏ của mẹ Mikoto cả. Tính cách cũng khác hoàn toàn với Sasuke, Haruki là một đứa nhỏ ham vui, không có xíu lòng cầu tiến nào cả. Nhưng cũng vì cái tính cách thoải mái ấy, nhóc con lại dễ khiến người khác cảm thấy dễ chịu, yên bình khi ở chung.

Mikoto còn đang cảm thán sao hai đứa nhóc nhà mình khác nhau tới vậy thì ngoài hành lang đã vang lên tiếng mở cửa. Itachi vẻ mặt mệt mỏi bước vào nhà, bước chân nặng trĩu, đôi mắt hơi rũ xuống. 

Nhưng bầu không khí u uất đó không kéo dài lâu, bởi khi nhìn thấy hai sinh mệnh nhỏ xuất hiện trên hành lang, chạy thẳng về phía mình, đôi môi Itachi lại không nhịn được mà cong lên. Giọng trẻ con đồng thanh, vang vọng khắp ngôi nhà:

" Mừng anh về nhà!"

" Anh về rồi đây."

---o0o---

"...Không có cách nào ngăn được cuộc đảo chính của Uchiha cả. Và khi cuộc nội chiến nổ ra, các nước khác sẽ tranh thủ cơ hội để tấn công vào làng. Rồi chiến tranh sẽ lại bắt đầu."

Khi Haruki mở mắt, nhóc thấy mình đang đứng ở một vách núi, phía trước là hai bóng người rất đỗi quen thuộc. Thế nhưng nét mặt của Haruki lại dần lạnh đi, bởi nhóc con biết rõ, đây không phải là đời thực. Nhóc lại nằm mơ rồi.

Trong giấc mơ đó luôn có cảnh Itachi và Shisui đứng nói chuyện với nhau cạnh vách đá như vậy. Ban đầu Haruki còn sợ nguy hiểm, chạy đến muốn bắt lấy hai người, thế nhưng lúc nào nhóc cũng xuyên qua hai người họ, giống như một linh hồn không thật sự tồn tại vậy. 

Haruki nhìn Shisui lại bắt đầu lặp lại những lời quen thuộc, đôi mắt nhóc hơi nhắm lại, bước đến gần hai người, yên lặng ngồi bên cạnh tảng đá lớn. Shisui trong giấc mơ của Haruki lúc nào cũng nói rất nhiều, nhưng nhóc chẳng hiểu gì cả. Cái gì mà nội chiến, lại còn tộc Uchiha, và cả chiến tranh. 

Haruki nghe rất kỹ, nhưng nhóc không hiểu. Chính xác là không muốn hiểu.

Nhóc là một đứa trẻ không có lòng tham, phía trên còn có hai người anh trai rất ưu tú. Việc lớn của tộc Uchiha sẽ mãi mãi không đến lượt nhóc nắm giữ, những thứ đó chỉ cần nghe để biết, không cần thiết phải hiểu.

" Hôm nay có lẽ lại là một giấc mơ như mọi ngày."

Sẽ lại là cảnh tượng Shisui gỡ xuống đôi mắt trái của mình, đưa nó cho Itachi. Quả thật ban đầu Haruki mơ thấy cảnh này thì sợ phát khóc luôn, báo hại Itachi phải thức trắng một đêm dỗ nhóc con. Chờ tới ngày hôm sau nhìn thấy Shisui vẫn còn nguyên vẹn, Haruki mới yên tâm phần nào.

Thế mới biết, cảnh tượng này đã lặp lại rất nhiều lần. Đến nỗi Haruki gần như thuộc làu làu từng câu từ của Shisui, hay là việc nhóc đã không còn bừng tỉnh giữa đêm khuya vì ác mộng nữa.

" Hãy bảo vệ cho Konoha... và cả thanh danh của tộc Uchiha."

Haruki nghe những lời này, đôi mắt mở ra rồi nhảy xuống khỏi tảng đá to, phủi đi những hạt bụi vô hình, bộ dạng như chuẩn bị về nhà. Thì chính xác là vậy mà, cứ mỗi lần Shisui dứt câu nói ấy, nhóc con sẽ lập tức bừng tỉnh, trở về làm tiểu thiếu gia của Uchiha -- một Uchiha Haruki vô tư vô tâm của thường ngày.

Nhưng lần này lại hoàn toàn khác so với tưởng tượng của Haruki. Không gian trong giấc mơ của nhóc không hề nứt vỡ, Shisui và Itachi vẫn còn đang đứng ở vách đá ấy. Vẻ mặt Haruki trở nên hoang mang, nhóc vô thức tiến lại gần anh trai, bàn tay nhỏ như muốn nắm lấy Itachi.

Và rồi, một cảnh tượng chưa hề diễn ra trong những giấc mơ trước đó bỗng xảy đến. Shisui tiến đến rìa vách đá, mỉm cười với Itachi. Trong một khắc đó, trái tim của Haruki đập thật mạnh, nhóc há miệng nhưng lại không biết nói gì, ngây ngốc nhìn người anh trai thả mình xuống từ vách núi cao, nụ cười thật nhẹ nhõm làm sao.

Chẳng biết được cái gì thúc đẩy, Haruki buông bàn tay đang nắm hờ lấy Itachi, xông thẳng về phía vách núi. Nhóc sợ, nhưng nhóc lại càng sợ cảnh tượng kia hơn. Cả Shisui, Itachi và Sasuke đều là những người anh trai rất quan trọng với nhóc; dẫu chỉ là trong giấc mơ, Haruki vẫn không muốn chứng kiến bất kỳ cái chết của ai cả.

---o0o---

Một giây trước khi tan thành khói bụi, Shisui nhìn thấy một đứa trẻ lao về phía mình. Đôi mắt anh trở nên hoảng hốt, và có cả mềm mại cưng chiều. Đứa trẻ kia sẽ không thể nào xuất hiện ở nơi này đâu.

Thế nhưng thật may mắn, người cuối cùng anh có thể nhìn thấy, lại chính là tia sáng ấm áp đó, mặt trời nhỏ của Uchiha. 

" Shisui-san!!!"

Giọng nói trẻ con vang vọng bên tai Shisui khiến anh hơi giật mình. Âm thanh rất thật, giống như Haruki đang thật sự ở bên cạnh anh vậy. Người anh trai giang đôi tay, đón lấy thân ảnh nhỏ bé, nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng.

"...Sau này sẽ không còn ai dẫn em đi mua những chiếc mặt nạ xấu hoắc đó nữa đâu. Haruki, Shisui-san xin lỗi em nhé..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro