Ep.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong không gian tách biệt ấy, Shisui ôm chặt lấy nhóc con, đứng giữa một biển hoa đẹp đến rung động lòng người. Nhưng anh lại không hề biết rằng bên ngoài đang vô cùng rối loạn, mà nguyên nhân không chỉ là 'cái chết' của Uchiha Shisui.

---o0o---

Mặt trăng dần lên cao, sáng rực giữa màn đêm đen. 

Itachi trở về nhà trong bộ dạng nhếch nhác, rõ ràng trên người chẳng bám nhiều bụi, nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được sự nặng nề. Bước vào căn nhà quen thuộc, lòng của Itachi vẫn cứ nặng trĩu, cổ họng như nghẹn ứ lại, cảm giác hít thở không thông vô cùng khó chịu. Bởi vì Itachi vẫn không tin được, chỉ qua một đêm, anh mất đi một người bạn đồng hành, một người anh trai tốt bụng. 

Gánh nặng bỗng trút lên vai chàng thiếu niên chưa đầy 12 tuổi, bàn tay Itachi vô thức siết chặt lại. Anh rảo bước trên hành lang dài, sau đó ánh mắt lại dừng lại ở căn phòng ở cuối dãy. Itachi bước đến trước cửa căn phòng, yên lặng đứng thật lâu. 

"...Anh sẽ bảo vệ hai đứa thật tốt. Anh hứa."

Đó là niềm hi vọng, nơi ký thác cuối cùng của Itachi. Anh có thể hạ quyết tâm, buông tay với gia tộc đã gắn bó với mình suốt bấy năm; nhưng anh không thể buông tay hai đứa em của mình. Từ rất lâu, đó đã là động lực mà Itachi tiến bước, lời hứa của 5 năm trước đến giờ vẫn luôn được anh khắc ghi trong lòng.

Đó giống như một sự tiếp nối. Shisui dùng sinh mạng để gắm gửi Itachi việc bảo vệ Konoha và thanh danh tộc Uchiha. Itachi cũng dùng sinh mạng của mình để bảo vệ 'Uchiha', và cả "thứ" mà anh cho rằng quan trọng nhất.

Itachi thả lỏng bàn tay đang siết chặt, hít sâu một hơi rồi trở về phòng. Giấu đi sự hỗn loạn trong lòng, bản thân buộc phải giữ bình tĩnh và làm ngơ như chưa có bất kỳ điều gì đã xảy ra cả. Tất cả những gì trong tối nay, Uchiha Itachi bắt buộc phải không nhớ bất kỳ thứ gì.

---o0o---

Mặt trời dần lên cao, đuổi đi màn đêm đen âm u. Nắng sớm ấm áp len lỏi vào căn nhà, Itachi xuyên qua cửa sổ nhìn ra mặt trời đang lấp ló sau đám mây trắng, thở khẽ một hơi. Dù đêm qua có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nhưng hôm nay vẫn là một ngày mới đầy sức sống. Thời gian đúng là vô tình quá nhỉ?

Mà trong căn phòng nhỏ đối diện, Sasuke tự giác tỉnh dậy theo giờ sinh học. Khi ánh sáng buổi sớm mới hiện lên, cậu nhóc đã lật dật ngồi dậy, sắp xếp lại chăn nệm, sau đó nhìn về phía em trai sinh đôi bên cạnh đang thở đều, nhẹ nhàng lay người Haruki.

" Haruki, dậy đi, sẽ muộn học đó."

Sasuke đúng là rất thuần thục kỹ năng đổi trắng thay đen. Rõ ràng còn cách giờ đi học tận 1 tiếng rưỡi, nhưng mặt lại không đổi sắc khi nhắc đến việc đi học muộn. Điều quan trọng hơn là lần nào Haruki cũng bị trò này của Sasuke làm cho bừng tỉnh, hiển nhiên tiếp đó cả hai sẽ lao vào cãi nhau rồi. Và hôm sau vẫn sẽ lặp lại y chang vậy.

Nhưng hôm nay rất lạ. Sasuke lay mãi mà Haruki không chịu động đậy dù một xíu. Cậu nhóc đột nhiên có linh cảm không lành, kéo chăn của Haruki xuống, lật người em trai về phía mình.

Chiếc gối của Haruki ướt đẫm một mảng, thậm chí còn lẫn cả mùi máu. Nhóc con há miệng, nặng nề thở ra từng hơi, yếu ớt đến nỗi làm Sasuke đứng hình. Cậu nhóc cuống cuồng đứng dậy, xông thẳng về cửa phòng ở đối diện, hoảng loạn đập cửa phòng.

Itachi thức trắng một đêm để ổn định lại tinh thần, dẫu vậy đuôi mắt vẫn mang theo nét mệt mỏi, anh chậm chạp đứng dậy bước ra mở cửa phòng. Khi nhìn thấy em trai lớn, vẻ mặt Itachi khó hiểu:

" Có chuyện gì vậy Sasuke? Sao trông em gấp vậy, mơ thấy ác mộng sao?"

Sasuke nắm lấy tay của Itachi, kéo anh về phía phòng mình, giọng cậu nhóc con hơi run run:" Anh hai, Haruki lạ lắm ấy... Em gọi em ấy mãi nhưng em ấy không tỉnh dậy. Anh mau qua xem đi!"

Itachi cảm thấy bản thân như bị đông cứng, anh vội vàng chạy vào phòng ngủ đối diện. Itachi định cúi người lay đứa nhóc, cho đến khi anh ngửi được mùi máu nơi chóp mũi, động tác khựng lại.

Mikoto đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp thì nghe thấy động tĩnh rất lớn bên ngoài. Nàng đoán là lại do cặp song sinh, nghiêng đầu ra khỏi bếp định trách cứ thì nhìn thấy Itachi đang bế em trai trong lòng, vẻ mặt hốt hoảng.

"--Itachi?"

" Mẹ, Haruki không gọi dậy được. Em ấy sốt cao quá, mạch đập cũng yếu nữa."

Itachi ôm theo Haruki chạy về phía cửa, anh thấp giọng an ủi bên tai đứa nhóc. Nhưng dường như nó không nghe thấy gì cả, cả người mềm nhũn, cánh tay của Itachi cũng vô thức siết chặt lại.

" Haruki, mở mắt ra nhìn anh này..."

Ông Fugaku ngồi trong phòng cách thưởng trà cũng bị tiếng động lớn bên ngoài thu hút, nhanh chóng bước ra ngoài, giọng nghiêm nghị xen lẫn sự khó hiểu:" Làm sao vậy?"

Mikoto bước nhanh đến bên cạnh con trai lớn, bàn tay nàng run run chạm nhẹ lên má đứa trẻ:" Haruki, có chuyện gì vậy? Haruki à?"

Động tác mang giày của Itachi cực kỳ nhanh, cũng may trước khi biến mất ngay trước mặt hai vị phụ huynh và Sasuke, anh đã kịp truyền lại ý định của mình.

" Con mang em ấy đến bệnh viện, mọi người theo sau..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro