Đậu nành ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, cô bán bánh đậu kể cho Madara nghe một câu chuyện. 


Ở đất nước kia đang xảy ra chinh chiến. Một đôi phu thê vừa thành thân không lâu sau đã phải chia lìa. Vò rượu nữ nhi hồng hai nhà chưa kịp uống đã phải để lạnh lẽo. 


  Nữ nhi hồng, là rượu nổi tiếng của Giang Nam, cơ hồ người của cả đại giang nam bắc đều biết đến cái tên dịu dàng này. 


Nữ nhi hồng, là rượu người cha chôn xuống khi con gái mới sinh ra, luôn chôn tới khi người con gái lấy chồng mới lấy lên uống. 


Đó là rượu hạnh phúc, rượu chúc phúc.Ở cổ đại, có một cô gái ở trong ngày xuất giá, người chồng bị bắt đi sung quân. Từ đây là một đi không trở lại.Vài chục năm đi qua, cô gái biến thành một bà lão, hũ nữ nhi hồng chưa kịp uống năm nào luôn luôn được đặt dưới giường của cô gái. 


Cuối cùng cũng có một ngày cô ấy gặp lại người chồng mà bản thân mong nhớ ngày đêm nhiều năm.Nhưng người chồng đó cũng đã thành chồng của một người khác trong hơn bốn mươi năm.Khi cô nhìn thấy anh ta, anh ta chính đang cười với người cháu trai của mình, đó là một nụ cười đầy hạnh phúc. 


Cô không khóc cũng không đi tìm gặp hắn. Chỉ yên lặng về nhà, lấy ra hũ nữ nhi hồng đã cất giữ hơn sáu mươi năm, ngồi ở bờ sông, nghe tiếng dòng nước chảy, từ từ uống.Nữ nhi hồng cạn dần, cuối cùng hóa thành loang lổ vết máu, ho dính lên đầy người. 


Say nằm bờ sông, yên tĩnh qua mấy ngàn năm. Trăm ngàn năm.  



Kể xong câu chuyện, cô bán bánh đậu cười lộ má lúm đồng tiền, thì thầm nhỏ với Madara : Này đại thúc, nhà ta cũng có một vò '' nữ nhi hồng '' đấy. 


Madara bảo, vậy hôm nay bán cho ta vò rượu ấy đi. Đắt bao nhiêu cũng được.


Nàng lắc đầu, vẻ hờn dỗi: Đại thúc, ngươi thiếu quán ta bao nhiêu tiền vẫn chưa trả, lại còn muốn mua sao ? 


Vậy thì ta sẽ không trả tiền nữa. Madara nhướn mày khiêu khích. 


Cô bán bánh đậu nghẹn tức đỏ mặt, ấm ức khi Madara ăn một lèo hết mười hai cái bánh đậu cô định mang xuống thị trấn bán. 


Giọng rao của cô ngọt ngào lắm, ai cũng thích mua. Mỗi lần bán đắt về sớm, cô bán bánh rất vui. Nhưng cô không biết tại sao cái đại thúc hay ăn quỵt tiền kia lại bực mình vì điều đó. 


Bữa nay bánh bị đại thúc ăn hết rồi, lấy gì bán đây ? Cô bán bánh buồn quá, ngồi khóc huhu. 


Đừng khóc. Đại thúc Madara luống cuống dỗ. Nín đi, ta trả tiền...


Huhu...


Sau đó, ta hát cho ngươi nghe... 


Hát khúc ca '' Tinh hoa phù mộng '', kể về người con gái chờ chồng hạnh phúc, uống rượu nữ nhi hồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro