Chương 3: Ước nguyện của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua sau ngày Ayame bị bắt cóc, hiển nhiên cô bé chẳng còn chút kí ức nào về cái ngày đáng sợ ấy, chính bản thân Ayame cũng tự hỏi tại sao phải đeo dải băng trắng quấn quanh cổ nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ cho qua. Ngày mai chính là sinh nhật của cặp song sinh nhà Uchiha nên Fugaku cùng Mikoto đã chuẩn bị cho 2 đứa nhỏ đi chơi cùng Itachi ra biển chơi như mong muốn của chúng.

"Itachi, con hãy chăm sóc hai em thật cẩn thận nhé, ở đó thêm vài ngày nữa để luyện tập cho Sasuke và Ayame." Mikoto vừa nói vừa mang đồ ra ngoài để Itachi dẫn hai đứa đi biển, bà cũng dặn nhiều thứ đến nỗi Sasuke choáng váng không muốn nghe.

"Con đi đây thưa mẹ."

"Đi cẩn thận nhé."

Ayame cùng Sasuke chồm người ra khỏi xe ngựa mà vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ, mỗi tội con bé lại có phần quá khích do lần đầu tiên được ra ngoài lãnh địa gia tộc dẫn tới việc suýt lộn nhào ra ngoài xe. Cũng may được Sasuke tóm lại nếu không là lao xuống hôn đất mẹ rồi...

"Itachi-nii mấy ngày nữa là Nii-chan sẽ có một bài kiểm tra ở học viện đúng không ạ?"

"Đúng là như vậy, đón sinh nhật xong hai đứa sẽ được anh rèn luyện cho một chút nên là chuẩn bị tinh thần đi nhé." Itachi cười khẽ ôm hai đứa nhỏ vào lòng.

"Oa, anh hứa đấy nhé anh hai." Sasuke mừng rỡ siết cổ thiếu niên, Ayame thấy vậy cũng bắt chước làm theo khiến người anh cả suýt chút nữa tắc thở.

"Nào nào hai đứa, bỏ ra không anh ngạt thở mất."

---

Ayame và Sasuke đón sinh nhật tại bãi biển cùng với Itachi, thay vì chọn ăn bánh kem như mọi năm thì năm nay cả ba anh em lại muốn chơi mấy trò trong lễ hội mùa hè ở biển. Mà thật ra là chỉ có cặp song sinh kia là muốn thử còn Itachi thì khỏi nói. Người ta là bị cuồng hai đứa út!

"Đúng rồi Ayame, tiến lên phía trước ba bước nữa. Một, hai, ba... trúng!!!" Itachi hiếm hoi có khoảng thời gian rảnh ở cùng gia đình nên cũng nhiệt tình vui đùa với hai đứa trẻ mặc kệ người xung quanh.

Đấy là Itachi nghĩ như vậy chứ lúc này vóc dáng của cậu chàng vẫn chỉ đơn thuần là một đứa trẻ mười một tuổi, vẫn còn đang tuổi mới bước vào đời bươn trải chứ ai nghĩ rằng đứa trẻ nhìn dịu dàng kia lại sắp được thăng chức làm đội trưởng đội ANBU vào năm sau.

Hai đứa nhóc tì chơi đùa đến mệt mới chịu ngồi nghỉ cạnh anh trai của chúng, làn gió của biển đêm thổi nhè nhẹ xua đi cái nóng nực tháng bảy cũng tiện thể vỗ về hai đứa trẻ ấu thơ. Cả ba người nằm xuống bãi cát trắng ngắm nhìn những vì sao in trên bầu trời đen như mực. 

Một khung cảnh yên bình, hòa mình trong cái bao bọc của mẹ thiên nhiên. Không còn mùi máu tanh, không có cảnh giết chóc, không có tiếng vũ khí chém giết hay những câu cãi vã đổ vỡ. Chỉ có duy nhất một sự tĩnh lặng, một điều mà chẳng ai dám nghĩ tới trong cái thời đại loạn lạc.

Itachi thầm nghĩ về tương lai sau này, cậu tự hỏi vài năm nữa thôi ai sẽ chống đỡ nổi cái hòa bình tạm bợ này. Chàng trai khẽ thở dài rồi quay sang trò chuyện với hai đứa nhỏ.

"Anh hỏi hai đứa câu này nhé?"

"Sao... những vẻ đẹp tinh túy của bầu trời đêm, nguồn sáng của cả thiên hà, hiện thân của vĩnh cữu vẫn mãi song hành với sự tồn tại của ta. Liệu rằng hạnh phúc sẽ ở bên chúng ta như vậy? Câu trả lời có lẽ là không mà cũng có thể là có..."

"Hai đứa nghĩ thế nào?"

"Ể, anh hai nói khó hiểu quá à!" Sasuke bất mãn phồng môi tỏ vẻ muốn Itachi tiết lộ thêm thông tin.

"Khi nào lớn lên, hai đứa sẽ tự trả lời được nội dung tiếp theo thôi."

Cả ba người lại cười đùa một lúc cho đến khi Ayame ngồi dậy, vừa phủi đi cát dính trên tà váy vừa ngây ngô nhìn hai người anh của mình.

"Itachi-nii, Nii-chan, Ayame muốn được sống như người bình thường, em không muốn dính vào chiến tranh hay chém giết gì hết. Ayame chỉ muốn được ở cạnh gia đình yêu thương của Ayame thôi." 

Một đứa trẻ như em, đã nghĩ vậy đấy.

Em chưa từng biết thế nào là sa trường đẫm máu, em chưa từng hiểu thế nào là tàn nhẫn tột cùng, em sống trong sự bao bọc của gia đình của Uchiha nhất tộc.

Nhưng vị tiểu thư lá ngọc cành vàng ấy cũng đã từng nghe tiếng thét não lòng bi thương của người mẹ mất đi con, người vợ mất đi chồng hay người con mất đi điểm tựa là cha mẹ. Ayame thấy rõ những vết thương sau nhiệm vụ, nỗi đau của anh của cha và sự xót xa của mẹ.

Tuy mơ hồ chẳng hiểu tới tận cùng nhưng thâm tâm Ayame đã khẳng định chiến tranh là thứ đáng ghét nhất trên đời. Ayame ghét đấu đá, thứ em muốn nhất là một cuộc đời yên ổn như câu chuyện cổ tích hằng đêm em nghe trong lời ru của mẹ.

Ngọt ngào êm ái, không có thống hận, không có ái nộ.

Nụ cười nở rộ giữa tháng bảy như đóa bồ công anh tung bay trong sương mùa hạ, mái tóc của em xõa tung bay theo làn gió, một nụ cười như thường ngày nhưng lạ thay, nó đã in hằn trong tâm trí của Itachi và Sasuke. Cô gái nhỏ của gia đình họ... rốt cuộc cũng chỉ ước có một cuộc đời như vậy mà thôi.

Con bé thật giống với mình năm ấy.

"Nếu như Ayame muốn như thế, anh sẽ là người bảo vệ em, nhất định đấy!" Sasuke đưa tay móc ngoéo với con bé.

"Được rồi hai đứa, ước nguyện đã định rồi thì chúng ta phải thực hiện đúng không. Mau về nghỉ thôi ngày mai anh sẽ bắt đầu luyện tập đấy nhé."

"Ayame cũng sẽ tập, em không thể vì muốn được sống bình thường mà làm mất mặt gia tộc được, Ayame sẽ luyện tập chăm chỉ."

"Rõ thưa tiểu công chúa, giờ thì chúng ta quay về thôi."

---

Mới đó mà đã tới thời gian Sasuke phải thi kiểm tra năng lực, dĩ nhiên với thiên phú cùng cường độ luyện tập của Sasuke thì việc đứng nhất là bình thường. Tuy nhiên hôm nay cậu nhóc lại tươi tắn hơn mọi lần vì Ayame sẽ tới đón cậu. Thân thể con bé đang có dấu hiệu tích cực nên tần suất ra khỏi nhà của Ayame cũng nhiều hơn.

Mải suy nghĩ nên Sasuke không để ý tới hai thân ảnh chuẩn bị lao tới ôm mình, là cô nhóc nhà Haruno và Yamanaka. Hai đứa con gái này cứ cãi nhau đu bám lên người cậu phiền chết đi được, chẳng bằng Ayame chút nào.

"Thôi nào, hai người mau đi ra chỗ khác đi phiền quá đấy." Sasuke vùng vằng thoát khỏi hai cô bé kia liền quay người rời đi.

"Tất cả lại tại cậu mà Sasuke mới bỏ đi đấy Sakura/Ino."

"..." Hai nhóc này không hiểu được tình thế của bản thân đúng không?

Lúc này Ayame cũng vừa mới tới học viện, vẫn chưa tới giờ Sasuke tan lớp nên cô bé muốn đi tham quan trường một chút, lén lút đi khỏi tầm mắt của anh Hakata con bé nhanh chóng chạy vào trong khuôn viên trường. Nhưng là lần đầu đến đây nên chỉ đi được một lúc là Ayame đã mất phương hướng đành ngồi xuống một gốc cây cổ thụ.

Tiếng kẽo kẹt của xích đu vang lên khiến cho con bé chú ý tới, đối diện Ayame là một đứa nhóc trạc tuổi có mái tóc vàng nắng cùng mấy sợi râu mèo trên mặt. Công nhận cậu ta có một đôi mắt rất đẹp, trong veo như bầu trời khiến Ayame không nhịn được mà thốt lên.

Đáng yêu thật, mà sao thấy cậu ta lại ở đây một mình nhỉ?

Ayame tiến gần tới chỗ cậu nhóc đó ngồi, lục lọi lấy ra ba cái kẹo cho cậu bé ấy mà hỏi thăm.

"Này cậu ơi, ăn kẹo không?"

Cậu nhóc ấy giật mình lùi ra sau, kinh ngạc nhìn cô bé đang nói chuyện với mình, cô ấy là ai chứ?

"Cậu... không sợ tôi sao?"

"Có việc gì mà tôi phải sợ cậu, mấy vệt râu mèo của cậu rất đáng yêu mà." Ayame khó hiểu nhìn người trước mặt, bộ cậu nhóc này gây chuyện nhiều lắm sao?

Cậu nhóc tóc vàng kinh ngạc nhìn Ayame, cô bé ấy hoàn toàn không có ý khinh thường hay châm chọc cậu như những kẻ trong làng. Ngoài Hokage Đệ Tam, thầy Iruka và bác bán mì thì đây là lần đầu tiên có người lại gần cậu. Cậu bé chần chừ một lúc rồi mới đưa tay ra nhận kẹo của Ayame.

"Vậy chúng ta có thể làm bạn được chứ?" 

Ayame thấy cậu nhóc này chần chừ như một con thú đang bị thương liền mềm lòng, vừa nãy còn thấy mấy đứa nhóc ném đá vào cậu ấy. Rốt cuộc cậu ta đã phải chịu đựng điều gì cơ chứ. Nếu như cậu ấy không có bạn thì hãy để cho Ayame này làm bạn với cậu đi.

"Được thôi, mình là Ayame. Uchiha Ayame. Hân hạnh được làm quen."

"Mình là Naruto. Uzumaki Naruto."

Naruto cười rộ lên, không khỏi khiến cô bé cảm thấy đây mới đúng là điều mà một đứa trẻ đáng được hưởng.

Naruto? Nghe cái tên có chút quen.

"Ayame-sama người đâu rồi!?"

Thôi chết, là tiếng của anh Hakata, đi lâu quá nên anh ấy đi tìm rồi. Ayame vội vàng tạm biệt Naruto, đi được một quãng còn không quên vẫy tay chào cậu.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ Ayame!!"

Thay vì trả lời cô bé chỉ gật đầu cười thay cho lời đồng ý. Vậy cuối cùng cậu nhóc Naruto - "quái vật" bị làng ruồng rẫy đã có thêm người bạn mới mở lòng với cậu.

Mình... là một con người, mình không phải quái vật.

.

.

.

"Ayame-sama, người đừng nghịch ngợm chạy lung tung chứ, nếu người xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói thế nào với thiếu gia đây."

Hakata phiền não vì sự tò mò của Ayame, nếu gia tộc Hyuga có tiểu thư Hinata nắm quyền thừa kế thì tiểu thư Ayame đích thị là tiểu tổ tông được cung phụng bảo dưỡng. Địa vị của cô bé nằm rất cao trong gia tộc, tộc trưởng tuy nghiêm khắc nhưng lại rất thương con nên chẳng ai dám ra mặt ức hiếp Ayame. 

Thân thể kém đã sao? Quan trọng là người ta được chống lưng!!

Chưa để Ayame kịp nói lời xin lỗi thì Sasuke từ trong đám học sinh mới tan lớp vọt ra tiến tới chỗ mà Ayame đang đứng ôm con bé một cái.

"Nii-chan bỏ em ra, đang ở ngoài đó!"

"Không sao đâu mà Ayame." Sasuke thà vứt bỏ hình tượng khó gần của mình còn hơn là tạo khoảng cách với em gái.

"..."

Làm ơn bỏ Ayame ra đi, nếu ánh mắt là đao thương thì bây giờ cô bé đã bị xiên thành con nhím vì những ánh nhìn đầy "trìu mến" của các cô nàng thích anh trai cô bé đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro