10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi fic này chưa viết xong đã nghĩ ra được fic khác, viết fic mới thì lại bỏ bê fic này, viết xong fic này chắc t quên kịch bản fic mới mất, ai cứu t với ('•̥̥̥д•̥̥̥'̀ू๑)‧º·˚ huhu

______________________

Kakashi tỉnh dậy một lẫn nữa, đầu ê nhức kèm mùi khói nghèn nghẹt, anh mở mắt quan sát mọi thứ xung quanh

Rất may Kakashi không ở trong bất kì nhà tra tấn hay nhà tù nào cả _ anh đang trong một căn lán nhỏ, có vẻ một người nông dân tốt bụng nào ấy cứu anh chăng?

" tỉnh rồi "

Giọng nói nhẹ nhàng cứ thế lọt vào tai Kakashi khiến anh quay đầu mình đến gần nơi phát âm thanh ( dù anh biết đấy là suy nghĩ của một linh hồn , có thể đây là một linh hồn vất vưởng ) nhưng trước mắt anh là một cô bé tóc hồng tầm năm tuổi, lọt thỏm trong góc nhà cạnh cái bếp lửa

" Đợi một chút, ... cháo sắp chín rồi " cô bé nhẹ nhàng lên tiếng, mái tóc hồng lòa xòa che đi đội mắt của em

Kakashi chầm chậm nhìn cô bé, đôi bàn tay búp măng cầm quạt không ngừng thổi vào bếp lửa, hương ổi trong khói thoang thoảng khiến anh có chút nghẹt thở, anh khẽ nói

" lẽ ra em không nên cứu một đứa vô dụng như tôi "

Cô bé ấy giật nảy mình, em liếc khẽ Kakashi rồi nói nhỏ

" Không ai vô dụng cả, đặc biệt là những người lính ở Konoha như anh "

Em múc cháo ra bát nhỏ, chầm chậm mang đến chỗ anh nằm, những gì anh giúp được cô bé ấy là gượng ngồi dậy dùng một tay chưa bị thương để đỡ lấy bát cháo

" Cảm ơn em "

" Mau khỏe nhé, những người như anh chính là hi vọng mang đến hòa bình cho hỏa quốc của chúng em " Cô bé ấy cười, đôi má phúng phính phiếm hồng như màu tóc

" Một lần nữa... Cảm ơn em "

Đứa trẻ 15 tuổi như Kakashi, sau một năm không có người cha ở bên, sau một năm cực khổ ở quân đội, anh đã khóc... Anh đã khóc vì vẫn có người tôn trọng và hi vọng vào anh

...

" kế hoạch thất bại "

Kakashi đỡ một đứa trẻ tóc hồng từ trên cây xuống, anh biết mình một lần nữa có duyên gặp lại cô bé năm nào đã truyền ý chí cho mình thông qua giọng nói linh hồn của em

" Tôi nên gọi em là gì nhỉ, cô bé tóc hồng " Anh cười, dù cô bé tóc hồng ấy đeo mặt nạ, anh vẫn biết cô bối rối

Kakashi tiếp tục " Còn nhớ đứa trẻ em cứu mười năm trước chứ? "

Cô bé... Không, bây giờ đã trở thành một thiếu nữ, vui vẻ kêu lên " Anh lính mít ướt của Konoha "

" Không được gọi anh như vậy, rất mất mặt " Kakashi cười nhẹ , bế cô nhảy qua một vũng lầy

" Em cứ gọi đấy " thiếu nữ trong tay anh khúc khích

" Vậy thì tôi sẽ gọi em là Lan Dại " Anh bỏ cô xuống sau khi đáp đất an toàn

" Nói cho anh biết, tên em là tên một loài hoa rất đẹp nhé " thiếu nữ kia bật ra tiếng cười hồn nhiên

" CÔ FLORIDA, CÔ ĐÂU RỒI "

Thiếu nữ nhìn anh lần cuối nói lời tạm biệt rồi đi về hướng phát ra tiếng nói, Kakashi nhìn theo bóng lưng ấy mãi.
Florida ư?
Đối với anh cái tên Lan Dại vẫn là dễ thương hơn ...

________________________

" Mừng anh về nhà anh yêu " Karin thấy nguời đàn ông buớc vào phòng nhưng cô ả chưa kịp mừng vội đám chó trong nhà đã lao đến bao vây lấy người yêu ả

" Cảm ơn đã chăm sóc đám này trong 2 ngày qua, em có thể về rồi " Kakashi chật vật với đám chó vây quanh anh đến mức không để ý đến cô nguời yêu đang nhăn mặt

" Đạt được mục đích nên quên tôi rồi đúng không ? " Karin tức tối, cô ả xách chiếc balo lên cau có " Chia tay đi " rồi cứ thế bước ra ngoài

Kakashi chỉ nhìn nguời phụ nữ kia bước đi mà không nói lời nào không giống như những lần trước, anh không đuổi theo Karin, anh chỉ đứng đó thôi, mà thật ra anh đã chán ngấy cô ả rồi, Karin không có được thứ anh đang cần ở cô

Pankku _ con cún nhỏ nhất lên tiếng " Sếp! Sếp đưa chúng tôi cho ả chăm sóc hai ngày liền sao sếp không đuổi theo cô ta luôn đi cho rồi! "

" Này! sếp bảo sếp đi tìm Lan Dại cơ mà, Lan Dại của chúng tôi đâu ? " Shiba _ một con chó khác lên tiếng

" tôi có bảo đi tìm ẻm đâu, tôi chuyển nhà cho các cậu mà " Kakashi một bước đi qua đàn chó, nằm fic xuống ghế

" Huhu! Tôi nhớ Lan Dại nhiều lắm!! từ hồi Lan Dại cứu chúng tôi khỏi phòng thí nghiệm ấy chẳng biết bây giờ cổ còn sống không !! " một con chó nhảy hẳn lên lưng Kakashi mà ăn vạ

" Thôi nào Biscuit, ẻm còn sống!! chỉ là bây giờ tôi chưa tìm thấy ẻm thôi " Kakashi một tay cầm con chó trên lưng mình bỏ nó xuống đất

Một con chó khác _ Uhashi nhảy cẫng lên " Chẳng phải hôm trước cậu kể với chúng tôi rằng cậu xin làm việc ở trường cấp ba nào đấy sao! Lan dại ở đó đúng không ??"

" Đại loại vậy? " Kakashi nhướng mày nhìn đàn chó thích thú nhảy cẫng lên, không cần sử dụng luân xa số 7 anh cũng biết chúng có ý định gì " Trước khi chuyển nhà thì các cậu không được đến trường tìm ẻm đâu "

" Tại sao??? " cả đàn chó đồng thanh

" Một mình tôi không quản được các cậu, Ok " Kakashi nhắm mắt lại, sự mệt mỏi không thể ngăn anh nhớ về cô bé năm ấy ...

__________________

Kì thi học sinh giỏi quốc gia chỉ còn một tháng nữa là đến đến nên những học sinh học đội tuyển các môn đang dốc sức ôn luyện, những học sinh ấy được thầy cô ưu ái vô cùng, được nợ những môn học khác, được hẳn phòng riêng trên truờng, cũng có thể tự về nhà ôn luyện hoặc chơi luôn phòng hội đồng của các thầy cô cũng chẳng ai bảo sao cả...

Lớp Sakura lại là lớp tự chọn ( tinh hoa hội tụ tất tần tật những học sinh ưu tú - gọi vui vui là lớp đa cấp ) nên gần như nửa lớp đi thi chuyên quốc gia đa dạng các môn học thành ra chúng nó cũng về nhà tự ôn cả, các ' dân thường ' như Sakura đến lớp chỉ có ăn chơi nhảy múa chẳng học cái gì do giáo viên thấy lớp vắng quá chán không muốn dạy chi nữa

" Thời tới, thời tới, rồi Tenten ơi! cứ đi ôn vật lý quốc gia vui vẻ nha, để tôi chơi hộ phần cậu cho " Sakura giơ ngón tay cái nhìn cô bạn ngồi cạnh phờ phạc ôm sách vở chuẩn bị xuống phòng riêng ôn thi

" Cậu mới chơi có hai ngày thôi, đừng có mừng vội " Tenten nhìn Sakura với ánh mắt u ám " Rồi cậu sẽ nhận được bài học thích đáng vì dám kháy tôi "

" Rồi tôi sẽ nhận bài học thích đáng ~ " Sakura nhại lại trêu tức Tenten khiến nhỏ ta chỉ hậm hực bước huỳnh huỵch ra ngoài

Tiết tiếp theo là tiết sinh học, tất nhiên giáo viên dạy sinh của cô là giáo viên dạy chuyên, tất nhiên thời điểm này chắc cô đang ở nhà riêng ôn chuyên cho học sinh của cô rồi!! Tức là... Tiết này Sakura được chơi!! cô được tự do ròiiiii

" Quậy thôi anh em ơiii!!! Shanaroooo!!! " Sakura phấn khích cho cả chân lên bàn hét lớn, đồng loại nửa lớp đứng lên hưởng ứng

Học sinh chạy quanh lớp, người đổi chỗ người mang cả đồ ăn đến liên hoan. Trong khi cái lớp của Sakura không khác gì cái chợ thì giáo viên dạy sinh bước vào khiến cả lớp được một phen nháo nhào

" Trò Haruno, may quá tôi thấy em rồi " cô ấy thở dài như đã chạy lên chạy xuống " Mau, em mang vở và sách sinh học chứ? "

Sakura lớ ngớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đang ngỡ ngàng thì giáo viên sinh của cô đã kéo cô dậy " Không còn thời gian nữa, một tài năng như em chắc chắn sẽ mang giải quốc gia về cho trường "

" Ơ - ơ gì cơ ạ " Sakura vẫn đang ú ớ, bỗng vị giáo viên ấy kéo cô ra khỏi lớp, cô tuyệt vọng nhìn lại lớp học yêu thương, miệng gào thét " Chu mi ngaaaaaaaaa em không muốn đi thi đâu!!"

____

Tenten đang chăm chú ôn lại chút lý thuyết trong thư viện trường , nơi đây khá yên tĩnh (những học sinh môn khác phần lớn đã xuống phòng hội đồng một số đã nghỉ ở nhà tự ôn hoặc đến chỗ học riêng để các thầy cô môn chuyên trực tiếp chỉ dạy)thành ra có mỗi mình nhỏ trên này . Bỗng Tenten nghe thấy tiếng nói quen thuộc, hình như đó là giáo viên dạy sinh lớp nhỏ thì phải

" Trò Haruno! sao em không nói với tôi em từng trong đội y tế trên chiến trường? " giáo viên dạy sinh mở cửa thư viện bước vào, lôi theo một thanh niên tóc hồng nào đó _ không ai khác ngoài Sakura " Ở trong đội y tế chắc kiến thức nền vững lắm rồi, ôn hết tập này nhé, tôi sẽ đưa tập khác sau khi em ôn xong "

Sau đó Sakura bị ném vào phòng cùng một tập giấy dày cộp chi chít chữ, thấy cảnh đó Tenten không nhịn được mà bày ra khuôn mặt khinh khỉnh rất kịch " Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà, cậu sẽ nhận được quả báo thôi "

" Là ai đã nói với cô ấy rằng trước kia tôi từng trong đội y tế? " Sakura ôm tập đề mặt đen như đít nồi lườm Tenten, cô đang ngầm khẳng định nhỏ chính là nguyên nhân mọi chuyện

Tenten vội lắc đầu giơ hai tay đầu hàng, nhỏ vẫn chưa muốn bị trả thù và bị ghim suốt đời đâu " Không phải tui nha bro, là thầy Yamato và đại tá Kakashi nói "

" Ồ " Sakura cười khẩy, không nói gì mà giở tập tài liệu ra ôn, khuôn mặt đăm đăm như ấp ủ thứ gì đó, được thôi Yamato, Kakashi , quân tử trả thù muời năm chưa muộn hãy đợi đấy!!

_______

Thời gian thắm thoát mà trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng bây giờ chỉ còn một tuần nữa là đến kì thi học sinh giỏi quốc gia, thông thuờng những học sinh giỏi trong đội tuyển sẽ ở trên phòng hội đồng ôn luyện hoặc nghỉ ở nhà tự ôn, nhưng Sakura lại chọn ôn bài ở đài tuởng niệm... Thật ra là ở nghĩa trang liệt sĩ

Lý do ư? Nơi đây yên tĩnh trang nghiêm, các liệt sĩ cũng toàn đâu những thần đồng nên dễ hỏi bài chứ sao

" Sakura, em sai rồi!! Cấu trúc của gen gồm 3 vùng: Vùng điều hòa: nằm ở đầu 3' của mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã. Vùng mã hóa: mang thông tin mã hóa các axit amin. Vùng kết thúc: nằm ở đầu 5' của mạch mã gốc gen, mang tín hiệu kết thúc. Gen có nhiều loại: gen cấu trúc, gen điều hòa, gen nhảy... " Rin khẽ liếc bài của Sakura, chống nạnh " Mất 1 điểm cho câu học thuộc này không đáng đâu "

" Rồi rồi ... " Sakura gật gật như đã hiểu, cô gạch hàng chữ nắn nót trên trang giấy rồi viết lại, cô không để ý, hay đúng hơn là tiếng khinh khỉnh của Obito sau lưng

" Anh bảo cưng rồi, nếu như cưng theo chuyên địa lý có phải dễ dàng hơn không " Obito hếch mũi " Anh theo chuyên này anh biết mà, theo chuyên này mai sau nhàn lắm "

" Ý anh là mai sau làm công tác khí tượng như anh bốn năm không về quê lấy một lần à " Itachi khuôn mặt lạnh như tờ " Theo chuyên hóa mới nhàn em ạ, mà quên mất, em học sinh thì bắt buộc phải học hóa thôi "

" Học hóa suốt ngày chỉ chăm chăm tiếp xúc với chất độc hại, vẫn là môn xã hội hơn, ví dụ như văn hay sử ấy " Marada khoanh tay, cụ quay sang Tobirama " Phải không hả chuyên sử? "

Hashirama cãi lại " Không, toán là dễ nhất "

" DỄ CÁI ĐẦU NHÀ CỤ ẤY!! " Sakura hét lên

Cô sai rồi, hoàn toàn sai rồi, lẽ ra cô không nên ôn học sinh giỏi ở đây, lẽ ra cô nên về nhà hay đi đến một nơi khác chứ không phải ở đây

" Thứ lỗi một chút, em có phải là Haruno Sakura, hộ vệ những linh hồn của Konoha không " một người phụ nữ tóc đen đến gần Sakura, cẩn thận hỏi

" Vâng, chính là em " Sakura cười một cách chuyên nghiệp, người phụ nữ biết danh tính của cô, không tệ chút nào nhá " Điều gì mang chị tới đây vậy "

" Tôi muốn tìm Uchiha Itachi, liệu anh ấy có ở đây không " Người phụ nữ ấy tiếp tục khuôn mặt thể hiện rõ vẻ lo lắng, người phụ nữ ấy đang hi vọng rằng Sakura sẽ trả lời là không

" Có, chị muốn đến mộ của anh ấy không " Sakura nói thẳng, cô nghĩ tốt nhất mình vẫn nên thẳng thắng với nguời này

Người phụ nữ kia bỗng cứng người, nước mắt lăn dài trên má, nhìn về hướng Sakura chỉ tay mà đi đến đó. Đến khi người phụ nữ ấy bước đên bia mộ ngồi xuống khóc lóc , Sakura mới nhận ra sau lưng chị có đứa trẻ tầm ba tuổi lẽo đẽo theo sau

Cảm thấy có gì đó sai sai khi Itachi cũng bước đến vỗ vai người phụ nữ kia, Sakura ôm tập đề hỏi dò " Chị là ... "

" Tôi là Izumi... Uchiha Izumi, Itachi hứa rằng sau trận chiến sẽ cưới tôi, nhưng anh ấy thất hứa rồi " người phụ nữ ấy lau đi chút nước mắt còn sót lại rồi đứng lên dắt theo đứa bé tóc đen

" Vậy đứa bé này là... "

" Uchiha Sarada, con bé là con của anh ấy và tôi " Người phụ nữ kia cười nhẹ sau đó thì bé đứa bé lên rồi đi mất

Về phần Sakura, cô vẫn chưa tiêu hóa được hết những gì xảy ra đến mức làm rơi cả tập đề

" Itachi, giải thích đi!! " Obito và Rin vỗ vào vai Itachi _ khứa đang không ngừng đỏ mặt

" Vậy là ta lên chức cố rồi đó ư " Marada đen mặt *

[ cố : chức vị cao hơn cụ (kiểu như ông của ông mình thì mình gọi bằng cố đó) ở mình thì gọi bằng cụ vẫn là ok ]

" Itachi, em không ngờ anh lại ăn cơm trước kẻng như vậy!! " Sakura há hốc *

[nghĩa là có bầu trước cưới đó]

Tất cả những gì Itachi làm được với đám đang bu quanh lấy anh chính là đỏ mặt rồi chạy đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro