Chương 27(3): Định hướng- Trước ngày Konoha bị tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sarada, ngươi cần luyện thêm Ảo thuật."  Kurama ve vẩy chín cái đuôi của mình. " Đôi mắt của ngươi là Mangekyo Sharingan, tin ta đi, cả đời ta bị trúng mấy lần  ảo thuật cấp cao từ gia tộc Uchiha chết tiệt nhà ngươi, và nó không hề dễ chịu chút nào cả đâu!"

" Không được, Kurama!!!" Mikoto gắt gỏng nói. " Không được để nó dùng Mangekyo thêm một lần nào nữa. Nó đã suýt chết!!!"

" Đúng là ," Kurama mỉa mai nói, tròng mắt đỏ liếc xéo Mikoto. " Làm cái gì cũng theo cảm tính."

" Còn ngươi tự nhận là sư phụ mà không thèm quan tâm đến tính mạng của nó! Ngươi không thấy con bé suýt cháy cả thân thể khi dùng Mangekyo ư?" Mikoto quát. " Chuyện này không phải chuyện đem ra đùa được đâu!!!"

" Thì ta có đùa đâu!" Kurama tức tối phản biện. " Ta chỉ làm mọi cách để nó mạnh lên thôi!"

" Bà nội! Ngài Cửu! Hai người có thể bớt cãi nhau được không???"

Uchiha Sarada mệt mỏi nói, nằm ườn ra trên cái bàn uống trà. Nãy giờ cô nghe hai người họ cãi qua cãi lại mà cảm thấy bản thân thật vô vọng. Cô cảm thấy mình chẳng muốn đi theo hướng nào để mạnh lên cả.

Sarada là một cá nhân xuất sắc, cô không giống như người mẹ Sakura của cô tay trắng tạo nên sức mạnh, cô lại sở hữu huyết kế giới hạn hiếm Sharingan, có thể tự nhiên sử dụng thành thạo Hỏa và Lôi, cũng có thể kiểm soát chakra một cách hoàn hảo, vận thành nắm đấm kinh hồn. Chính vì những đặc điểm được thừa hưởng từ cha mẹ, Sarada quả thực không biết cô nên làm gì để mạnh thêm. Đôi lúc cô tự hỏi mình, nên mình không phải là con gái của Haruno Sakura và Uchiha Sasuke, cô có làm gì được nên hồn không? Oh, cái đấy cô không chắc chắn chút nào.

Chính vì thiếu ý tưởng sáng tạo cho mình và chỉ chăm chăm tập trung vào các nhẫn thuật được định hướng sẵn cho bản thân từ lúc mới sinh ra, Uchiha Sarada mới thừa nhận bản thân dần lạc lõng đi. Đại loại như kiểu " Ôi trội ôi, tộc nhân Uchiha rồi thì mày lạc lõng cái gì ta??? Cứ đâm đầu vào Sharingan, Hỏa thuật dầu xăng tùm lum, Ảo thuật các kiểu con đà điểu, thích thì bồi thêm ít Lôi độn.  Mà thôi đằng nào mày cũng có Sharingan thì cái gì mày chẳng sao chép được??? Mày chỉ cần thêm chú ý luyện tập thêm để giữ chakra không bị hao tổn khi dùng mắt là auto thành thiên tài thế giới luôn???"

Tộc nhân Uchiha y như nhau. Rong ruổi mãi theo một con đường như nhau. Chỉ vì đôi mắt của họ mà họ coi nó là thế mạnh, rồi lạm dụng nó. Một dạng năng lực có sẵn, và chẳng sáng tạo được cái gì mới. Nếu Sarada thắng trong một trận đấu mà phải dùng tới Sharingan, cô nghĩ mình chưa xứng đáng cho chiến thắng đó. 

Cô muốn học cái khác, theo một con đường khác.

Cô có thể học Hiền Nhân thuật, giống như ngài Đệ Thất.

Hoặc Thể thuật, đó chẳng phải là thứ cô đang rất cần?

Cô cũng muốn thành một Y nhẫn giỏi, giống như mẹ của mình.

Và một cao thủ Ảo thuật, mà không cần đến Sharingan.

Cô sẽ là ngoại lệ.

" Sarada? Sarada?" Mikoto lay lay cô. " Có nghe bọn ta nói không đấy???"

" Ơ dạ?" Sarada giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhận thấy bà nội và ngài Cửu lại gườm gườm nhìn nhau.

" Thật không tập trung gì cả!" Kurama dằn giọng. " Nào, ngươi quyết định thế nào hả nhóc? Bọn ta đang nói về ngươi!"

" Ơ vậy ạ???" Sarada đảo mắt liêc tục, rồi cầm chén nước trên bàn tu một hồi, tránh ánh mắt tức tối của hai người kia. Có vẻ họ đã nhận ra là từ nãy đến giờ những lời họ nói đều trôi qua tai Sarada khi cô đang mải suy nghĩ. 

" Con quyết định gì nào??" Mikoto nhanh nhảu hỏi, gương mặt bà chứa đầy sự hồi hộp." Tất cả mọi thứ đều nằm ở con."

" Cẩn thận chọn đấy, cô gái trẻ." Kurama thở phì phì khói ra từ cái miệng đầy nanh của mình. " Tốt nhất ngươi đừng nên dây vào thứ gì nguy hiểm."

" Đợi đã hai người..." Sarada yếu ớt nói. " Thật sự là con..chưa có quyết định gì cả."

" Hả???" Kurama và Mikoto đồng thanh kêu lên với giọng thất vọng.

" Con nghĩ là con chưa có định hướng gì cả," Cô bé tóc đen não nề nói. " Thật sự rất khó ạ."

" Khó cái gì chứ????" Kurama nhảy dựng lên. " Úi trời ơi, ta chưa bao giờ thấy tộc nhân Uchiha nào như ngươi cả. Khi họ sinh ra, họ đã định hướng sẵn cho bản thân là phải theo Sharingan. Đó là đôi mắt trời ban cho họ, họ phải tận dụng nó. Sử dụng đôi mắt trên chiến trường chính là đặc trưng làm nên Uchiha. Còn ngươi, tộc nhân Uchiha hẳn hoi, lại còn có Mangekyo Sharingan thì còn đắn đo cái gì???"

Sarada buồn bã nhìn con cáo chín đuôi kia trừng trừng ngó cô. Sao ông ta có thể nói y những gì cô nghĩ vừa nãy thế nhỉ???

" Ta không để tâm đến con là Uchiha hay không," Mikoto dứt khoát nói. " Con chỉ cần mạnh lên theo cách của con. Cá nhân ta không muốn con dùng Sharingan để chiến đấu.Thực tế là đôi mắt này mất rất nhiều chakra. Đặc biệt là Mangekyo Sharingan,Itachi, Madara, Obito hay Izuna đều có được sức mạnh khủng khiếp như Amaterasu, Tsukuyomi....ta phải thừa nhận là nó rất có lợi nếu con muốn trở thành một ninja mạnh...nhưng cái lợi đó đi kèm với bao nhiêu tác hại. Madara đã mất đi ánh sáng vĩnh viễn, nếu Izuna không ghép mắt cho ông ta thì ông ta cũng ngỏm củ tỏi, Itachi nó đã khốn khổ như thế nào với đôi mắt này, và Shishui... còn con! Con suýt bị thiêu cháy cả thân thể và sắp đi chầu ông bà là ta đây rồi nhưng may mắn cho con là con vẫn còn cái mạng để ngồi đây nói chuyện với ta như thế này!"

" Tất cả đều phải mạo hiểm!" Kurama phản bác bằng giọng giận dữ. " Nếu cứ lo nó bị thương, nó thế này thế nọ thì nó còn lâu mới trưởng thành được! Sarada, ngươi đã 13 tuổi rồi, hay tự nhận thức năng lực mình đang có đi! Ngươi sinh ra là người tộc Uchiha, lại còn thức tỉnh Mangekyo, đó là điều khiến ngươi đặc biệt hơn các ninja khác rồi. Hãy tận dụng Sharingan của mình!"

" Nhưng....con....." Sarada lưỡng lự nói, thấp thỏm nhìn hai người kia đang nhìn chăm chú vào mình. " Con...."

" Sao nào???Nhanh lên chứ!!!" Kurama sốt ruột nói.

Hai người áp lực lên Sarada, khiến cô bé rụt người lại, trườn về phía sau như muốn tránh ánh mắt của họ.

" KURAMA!!!! UCHIHA!!!!! SARADA-CHAN!!!!!!!!!!!!"

Một tiếng gọi vừa to, vừa the thé, lại có âm vực lớn đủ để thổi bay thảm hoa hồng đen bao quanh chỗ Kurama, Mikoto và Sarada đang ngồi uống trà. Cả ba người ngạc nhiên quay ra. Matatabi- cô Ác Miêu Nhị Vỹ quyến rũ, cầm một tờ giấy vẫy liên tục, nhảy như bay đến chỗ bọn họ.

Cô Nhị Vỹ dừng lại với một tốc độ nhanh như xe máy kít phanh, làm vùng đất rơi hồng đen này tung tóe lên, thở hồng hộc, đưa một tay ra cho mọi người xem tờ giấy:

" Mọi người biết tin gì chưa??? Konoha sắp bị...."

Nhưng Matatabi còn chưa kịp nói hết câu, thì Kurama đã cuống cuồng lao đến bụm chặt miệng cô mèo lại, còn Mikoto thì nghiêm trọng đưa một ngón tay lên miệng, ý bảo hãy im lặng đi.

" Có chuyện gì vậy Matatabi-sama??? Mọi người làm sao vậy????" Sarada ngạc nhiên nhìn cảnh tượng kì cục: Cửu Vĩ Kurama thì bịt mồm Nhị Vỹ lại, khiến cô mèo cứ " ừm úm úm" tìm cách bỏ cái tay của Kurama ra, còn Mikoto thì trừng mắt nhìn Nhị Vỹ đầy đe dọa, suỵt suỵt liên tục.

" Không gì đâu Sarada à!" Mikoto một mặt cười, một mặt lên hết cơ mặt để ra ám hiệu cho Matatabi không nói thêm câu nào nữa.

" Ngươi đừng quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này chứ," Kurama vật lộn với Matatabi một cách khốn khổ. " Tập trung vào kế hoạch luyện tập của ngươi đi chứ!"

" Hình như cô ấy đang muốn nói gì đó," Sarada đầy nghi hoặc kêu lên. " Sao vậy cô!!! Nói cho cháu nghe đi!!! Konoha bị làm sao???"

" Trời ơi," Mikoto kêu trời kêu đất. " Hỏng hết kế hoạch của tôi rồi."

" Thế này chắc phải cho nó biết thôi..." Kurama thất vọng bỏ tay ra, thả tự do cho cái miệng của Matatabi.

" Mọi người mọi người mọi người..." Matatabi kêu đến mức lắp bắp không ra từ ngữ. " Konoha...Konoha sắp bị tấn công!!!"

" Cái gì???" 

Sarada  đứng bật dậy, chạy đến chỗ Nhị Vỹ, lắc cô mèo liên tục. " Thật không hả cô???"

" Nghe nói là họ đã cảm nhận được một quân đoàn xác sống từ xa.... Người báo tin là Sarutobi Konohamaru, cùng với hai người khác là những người sống sót trong đội tuần tra rừng phía đông hôm ấy!"

" Trời ơi," Sarada lùi lại phía sau. " Konohamaru-sensei.... Họ... Không....không được...con phải về Konoha ngay!!!"

" Thấy chưa? Ta đã bảo là con bé sẽ phản ứng thế này rồi mà!" Kurama chán nản nói.

" Đợi đã!" Sarada quay qua Kurama và Mikoto. " Hai người đã biết rồi ạ??? Vậy sao lại giấu con???"

" Chúng ta biết con khi nghe tin sẽ muốn trở về ngay lập tức," Mikoto thở dài nói. " Mà thể chất con bị tổn thương nặng nề, con giờ phải ở đây tịnh dưỡng. Con không thể rời khỏi đây trong tình trạng như vậy."

" Nhưng đó là quê nhà của con!" Sarada hét lên. " Con không thể đứng nhìn họ bị tấn công như vậy!"

" Con không được đi," Mikoto quát. " Con không thể đi đánh nhau với quân đoàn xác sống trong tình trạng suýt-thành-xác-sống như vậy!!!!"

" Biết ngay mà..." Kurama khoanh tay đầy mệt mỏi nhìn hai bà cháu khẩu khí nặng nề với nhau.

" Bà nội không ngăn được con đâu!!!" Sarada kiên quyết nói. " Con đã quyết định bảo vệ Konoha rồi."

" Con không thể..." Mikoto định nói lại, nhưng Kurama đã cướp lời, nói một cách rất công bằng:

" Nếu là ta thì ta cũng sẽ về."

" Ngài nói hay lắm, ngài Cửu!!!" Sarada giơ một ngón cái tán thưởng cho Kurama.

" Con Cáo Chín Đuôi chết tiệt!!!! Rốt cuộc ngươi về phe ai hả???" Mikoto hét ầm lên.

" Ta á!!! À ừm...." Kurama hơi sợ sệt nhìn cơn thịnh nộ từ Mikoto. " Không biết nữa..."

" Sẽ có một ngày ta sẽ cắt từng cái đuôi của ngươi ra...." Mikoto lầm bầm nói, quắc mắt nhìn Kurama. Kurama nhận ra được mình bây giờ đã bị thu nhỏ lại, không phải đối thủ của tộc nhân Uchiha kia, đành phải lui về phía sau cho Mikoto tiếp tục nói chuyện với Sarada.

Sarada tức tối giậm chân xuống nền đất đầy hoa hồng đen.

Cô muốn trở về Konoha để giúp mọi người.

Và cô biết cô sẽ mất rất lâu để thuyết phục được bà nội.

                                                                               *********

Minato và Boruto đốt lửa sưởi ấm người, khi màn đêm lạnh buốt của cánh rừng rậm kéo xuống.

" Boruto, ta sẽ giảng qua cho con về Tiên thuật...."

" Dạ dạ," Boruto tỏ vẻ không muốn nghe chút nào, cậu chúa ghét mấy bài giảng lí thuyết. 

" Boruto!" Minato nghiêm trọng nói. " Con cần phải tập trung nghe! Tiên thuật không phải trò chơi!!!"

" Dạ dạ," Boruto bắt đầu thấy hơi sợ. " Ông cứ nói đi ạ. Con đang nghe đây...."

" Tiên thuật- Hiền Nhân thuật là một trạng thái ban cho người luyện nó một sức mạnh vô song, cho phép đi sâu hơn vào các năng lượng tự nhiên, tăng cường năng lực của bản thân cũng như sáng tạo những tuyệt kĩ mới. Những người dùng Tiên thuật đều là những Nhẫn giả mạnh mẽ vô cùng, ví dụ như cha của con, thằng nhóc Naruto, có thể đạt được trạng thái tiên nhân hoàn chỉnh, thậm chí có thể đạt tới Lục Đạo Tiên Nhân thuật, tức là thằng nhóc là vô đối trong mọi trận chiến."

" Tuyệt quá!!! Tiên thuật quá ngầu!!! Boruto hét lên, ôm chặt lấy Minato và lắc mạnh người anh. " Tuyệt quá quá tuyệt!!!! Con phải rất là bá đạo nếu luyện Tiên thuật phải không ông nội!!!!!!!!!!!"

" Khoan vui sướng đã," Minato cố kìm cái thái độ tăng động của Boruto lại.. " Con cần phải biết, Tiên thuật thực sự rất khó luyện..."

" Dạ. Con biết..." Đang hớn hở, cậu nhóc tóc vàng liền lộ bộ mặt ỉu xìu. " Đằng sau một sức mạnh vô song thì là sự luyện tập khó hơn lên trời.... Đó là quy luật rồi ạ...."

" Biết thế thì tốt..." Minato hài lòng khi thấy Boruto quay lại thái độ trầm ổn. " Tiên thuật chủ yếu liên quan đến việc cân bằng chakra. Bằng cách sử dụng năng lượng tự nhiên kết hợp với chakra của bản thân để đạt được đến trạng thái "chín". Việc này rất khó. Nếu không kiểm soát được chakra, để chakra tự nhiên cao hơn chakra của bản thân, người luyện sẽ bị hóa đá. Đến lúc đấy thì không ai cứu nổi con."

" Ối. Cha mẹ ơi." Boruto lầm bầm kêu than, nuốt nước bọt ừng ực.

" Còn nếu để chakra bản thân lấn át tự nhiên, việc luyện tập sẽ công cốc. Chẳng có kết quả gì cả. Vì vậy, người luyện Tiên thuật bắt buộc phải sức khỏe tốt, khả năng kiên nhẫn và chịu đựng, cũng như khả năng cân bằng chakra hoàn hảo."

" Nghe đâu có mùi thảm bại..." Boruto ủ rũ nói. " Chắc nó phát ra từ người con."

" Con đừng lo...." Minato cười dịu dàng, tay xoa đầu cậu nhóc. " Nếu con có ý chí và sự quyết tâm, kết hợp cùng với sự chỉ dạy của các bậc tiền bối, chuyện con thành công sẽ là điều dễ dàng."

" Vậy...Tiên thuật có nhược điểm không ạ???" Boruto tròn xoe mắt hỏi Minato.

" Thuật nào cũng có điểm yếu," Minato giải thích. " Tuy Tiên thuật thật vô song, nhưng cũng có nhược điểm riêng của nó. Để có thể tập hợp được đủ năng lượng tự nhiên cho Trạng thái Tiên nhân, người sử dụng phải tuyệt đối không được cử động. Chính vì vậy, họ sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho đối thủ tấn công. Do khi chiến đấu người sử dụng bắt buộc phải di chuyển nên chakra Tiên Thuật đã tiêu hao không thể khôi phục lại được; nói cách khác là Trạng thái Tiên nhân không thể duy trì trong thời gian giao tranh kéo dài. Sau khi giải trừ trạng thái này, người dùng sẽ mất sức rõ rệt."

" Oh. Tự nhiên con cảm thấy nó bớt ngầu hơn rồi..." Boruto não nề nói.

" Đừng có nói với ta là con nhụt chí rồi đó nghen," Minato nói. " Tiên thuật cực kì tuyệt vời."

" Vâng. Tuyệt vời kiểu gì mà không cho người ta cử động chứ??? Nhỡ con ngứa mũi hắt xì hơi thì sao? Nhỡ...con mót tiểu tiện thì biết làm thế nào???" Boruto khóc thầm cho cái số phận phải ngồi thiền như mấy ông sư trong chùa của mình. " Ông nội à, con thực sự bị mắc bệnh tăng động giảm chú ý ở cấp độ nhẹ, nên con không thể ngồi yên một chỗ được đâu...."

" Trời đất. Cháu tôi," Minato oai oái kêu. " Nếu con đang ở trên chiến trường, tứ phía đều là kẻ thù vây quanh, đao kiếm vô tình chĩa vào mặt con. Hãy thử tưởng tượng xem, lúc sắp toi đời rồi thì con lại nói: "  Ấy ấy. Từ từ đã. Chúng ta hãy ngừng lại một chút được không??Để tôi đi tiểu đã. Rồi xé xác nhau sau. OK????"  Con cứ thử làm thế một lần xem kẻ thù có cho con thời gian giải quyết nỗi buồn không nhé?"

" Không có! Con không bao giờ nói mấy thứ ngớ ngẩn đó!" Boruto quyết liệt thanh minh. 

" Vậy nên ta bảo mới cần sự khéo léo, kiên nhẫn. Con mà cứ thế này thì còn lâu mới đạt được trạng thái của Tiên nhân."

" Vâng, con biết rồi ạ." Boruto phụng phịu ngồi xuống. " Ông nội chẳng vui gì cả."

" Boruto, con biết nơi ta sắp đưa con đến là chỗ nào không ?" Minato cười khổ hỏi trước cậu nhóc đang hờn dỗi lấy que củi chọc chọc vào đống lửa. 

" Chỗ luyện tập ạ???" Boruto nhanh nhảu trả lời.

" Là ba thánh địa truyền thừa Tiên thuật."

" Thánh...Thánh địa!???" Boruto nhảy bạt lên. " Thật không ạ????"

" Thật chứ sao không. Đầu tiên là Long Địa Động của tộc Xà....."

" SASUKE-SENSEI!!!!!!!!!" Boruto hân hoan múa hát. " Đó là nơi Aoda sinh sống đúng không ạ??? Sasuke-sensei đã cho con xem thuật Triệu hồi. Hết sảy!!!!!"

" Được rồi. Con nhỏ tiếng thôi. Bây giờ đã khuya rồi đấy. Đừng làm ảnh hưởng tới các con vật xung quanh. Rừng này nhiều thú dữ lắm đấy...." Minato cảnh giác nhìn xung quanh.

" Sợ gì, ông nội..." Boruto thản nhiên nói. " Ông cứ kể tiếp đi. Có con thú nào đến đây, cháu sẽ đấm vỡ mồm chúng cho ông xem."

" Đúng là tuổi trẻ luôn hổ báo," Minato lắc đầu nhìn cậu nhóc tóc vàng. " Thứ hai là Cáp Mỗ Sơn của tộc Cóc..."

" ÔNG GIÀ NHÀ CON!!!!!!" Boruto như hô tên thần tượng, hét như một thằng điên. " LÃO GIÀ CÓC LẦN TRƯỚC ÔNG GIÀ TRIỆU HỒI RA KÊU CON LÀ  THẰNG NHÃI ĐẦU CỦ CHUỐI SỐNG Ở ĐẤY ĐÚNG KHÔNG Ạ???? Lão già Gamakichi đó....con còn chưa tính sổ với lão ta...."

" Con còn chưa đủ trình đụng tới một lớp da của nó đâu...." Minato mỉa mai lầm bầm.

" Tiếp đi tiếp đi tiếp đi ông nội..... " Boruto sắp biến thành tên lửa luôn rồi.

Minato giờ đây đã biết tăng động là như thế nào.

" Tộc cuối cùng là...e-hm...hm...." Minato nhỏ tiếng hết sức. " Là Thấp Cốt...."

Im lặng.

Minato nhanh chóng lấy hai tay bịt chặt tai lại, cúi thấp người xuống.

" CÔ SAKURAAAAA CỦA TUÔI!!!!!!! KATSUYU-SAMA DỄ THƯƠNG HIỀN LÀNH LUÔN CHỮA THƯƠNG CHO MỌI NGƯỜI!!!!! ÔI CHÚA ƠI!!!! MÌNH SẮP ĐƯỢC HỌ CHỈ DẠY SAO!!??? NGẦU QUÁ XÁ MÀ!!!!!!!!!!!!!!! LINH THÚ CỦA TAM NIN HUYỀN THOẠI CỦA LÀNG LÁ SẮP LÀM SƯ PHỤ CỦA MÌNH RỒI!!!!!"

Ngày hôm đó, cả khu rừng rậm vang lên tiếng hét thất thanh của một tên fan cuồng-một thằng tăng động chính hiệu.

Namikaze Minato- Hokage Đệ Tứ, lúc này chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống, rồi ở dưới đất suốt kiếp linh hồn còn lại mà thôi.

                                                                                  **********

" Sakura, đồ ăn thức uống đủ cả chưa? Chim tình báo??? Kunai, kiếm và thuốc men.... Quần áo rồi cả mũ áo choàng... nữa...."

" Được rồi Gaara. Cậu bắt đầu giống bà mẹ lắm lời rồi đấy."

Sakura khó chịu nói, khoác ba lô lên vai, giắt phi tiêu và kunai vào chiếc túi đeo ở bên đùi trái. Cô mặc một chiếc áo màu đỏ dáng giống kinomo ngắn, với phần vai trần, và đai bụng màu đen lớn ôm lấy chiếc eo thon gọn. Khuỷu tay đều được đeo băng bảo hộ, một chiếc quần đùi bó sát màu trắng, hai chiếc tất dài ôm sát phần đùi kéo từ trên chỗ quần xuống đôi dép ninja màu xanh biển. Mái tóc dài màu hồng của Sakura đã được buộc lên cao ráo, để lộ cần cổ trắng ngà. Mặc dù đã đến tuổi 30, trông cô vẫn như một thiếu nữ 18 tươi trẻ và năng động.

Người tiễn cô là Kazekage của làng Cát- Gaara. Anh ta trùm kín từ đầu đến chân bằng một chiếc áo choàng đen, như thể anh ta đi do thám hoặc ăn trộm vậy. Có lẽ anh ta làm vậy để giữ bí mật yên ấm chuyện Kazehime Sakura rời khỏi làng Cát về làng Lá giúp trong trận chiến với lũ xác sống mà Kakashi đề cập. Thực tình là Gaara cũng muốn đến giúp Konoha, nhưng bởi anh là Kazekage nên không thể làm vậy được. Đành chịu, Gaara gửi một toán Jounin của làng mình tới giúp làng Lá với tư cách nước đồng minh.

Sakura để ý là anh ta dạo này nói nhiều hơn lúc trước. Dường như anh ta khó chịu và lắm lời như một bà mẹ chăm con vậy. Cô cảm thấy vui thay khi anh ta bắt đầu cư xử một cách đầy lo lắng cho cô. Cả hai đã trở thành những người bạn tốt.

" Cậu mà gặp chuyện gì thì tôi sẽ bị cái tội làm không bảo vệ được vợ mình. Hơn nữa sau này Naruto và Uchiha-san kia trở lại thì tôi biết ăn nói thế nào với họ đây? Cậu cứ để tôi kiểm tra xem có trục trặc gì không đã."

Gaara kiên quyết mở túi vũ khí của Sakura ra xem từng thanh kunai, phi tiêu hay lưỡi dao xem nó có bị méo, mẻ hay gẫy không. Trước đó, anh ta càng làm quá hơn khi kiếm hơn chục bác sĩ đến chứng nhận tình hình sức khỏe của Sakura là hoàn toàn ổn định. Sakura khá vui nhưng mà...cảm thấy anh ta thật.... phiền phức.

" Được chưa hả Gaara??? Tôi đi được chưa????" Sakura ngán ngẩm nhìn anh chàng tóc đỏ xem nốt thanh kunai cuối cùng rồi cất một cách cẩn thận vào túi.

" Được rồi." Gaara cài nốt túi vũ khí vào chân cho cô rồi phủi tay đứng lên.

Sakura quấn áo choàng trắng xung quanh, đội chiếc mũ sa có tấm mạng trắng dài che phủ xuống quá thắt lưng. Giờ trông cô hoàn toàn giống người lữ khách qua đường. Gương mặt Sakura được ẩn đi trông thật kì bí.

" Cậu nhớ đi cẩn thận đấy," Gaara đập vào vai cô một cái rõ đau. " Nếu xác sống mạnh quá thì tôi sẽ triệu tập Ngũ Kage đến giúp. Konoha sẽ không phải chống chọi một mình đâu. Lúc băng qua Sa Mạc, nếu có chuyện gì nhớ phải gửi chim tình báo về cho tôi đấy. Nó hay có bão cát lắm..."

" Yên tâm.  Xác sống, cứ vào đây tôi chấp hết. Sa Mạc, tôi đã đi qua Sa Mạc Đỏ rồi, sợ gì các sa mạc bình thường. Cậu cứ lo lắng thái quá."

Sakura mỉm cười vẫy tay chào Gaara. Cô nhanh chóng quay lưng biến mất về phía xa của sa mạc, chỉ nhìn thấy chiếc mũ sa của cô thoắt ẩn thoắt hiện trong bụi cát, rồi mất dạng hẳn.

*******

HVH+ Cáy



                                                                              















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro