Chương 28(2): Bức tường đầu tiên bị phá- Tấn công vào Konoha (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Au: Đề nghị người già, phụ nữ có thai, người đang cho con bú, người bị bệnh tim mạch không nên xem chương này.  

                                                                                          *******

" Đội 4, đổi đi. Đến phiên của chúng tôi rồi."

Dạo này trời mới ba giờ chiều đã tối quá nhanh.Hiện tượng này đã xảy ra quá nhiều trong những ngày gần đây, kết hợp với mưa bão liên miên đến mức hiếm khi ngày nào có nắng, mặc dù đang chuẩn bị vào đầu mùa khô. Những điều kì lạ ập đến dồn dập cho ngôi làng, từ việc Đệ Thất qua đời, cuộc liên hôn bất thình lình của làng Cát cho đến gia Uzumaki và Uchiha bị phong tỏa, những đứa trẻ trong gia đình mất tăm mất tích và tất nhiên, bao gồm luôn cả việc báo động Đỏ khẩn cấp được bật mà không hiểu tại sao lại như thế. Chỉ biết khi báo động Đỏ được bật tức là cảnh báo làng đang bị nguy hiểm, họ luôn phải trong tư thế chiến đấu, tay cung tay kiếm, sẵn sàng cho bất kì cuộc tấn công bất ngờ nào.

Họ là những ninja ở đội Phòng Vệ biên giới.

Họ là những ninja vất vả nhất trong Konoha, từ tính chất công việc của họ đến cấp bậc mà họ đang mang. Tuy thời Đệ Thất, gần như không phải lo gì về việc biên giới bị tấn công, công việc của ninja canh biên giới cũng không giảm sức nặng đi chút nào. Họ phải đối mặt với nhiều điều hiểm nguy rình rập: thú dữ,  địa hình núi trắc trở và vực thẳm hun hút, hay thậm chí một nhánh cỏ nhỏ đến không cẩn thận bị nó sượt qua da thì cũng trúng độc mà mất mạng. Các ninja có kinh nghiệm không nhiều, những người này đều đã lớn tuổi hoặc trở về làng làm một Thượng Đẳng bình thường, nên hầu hết đều là bọn choai choai mới vào nghề, vì ngổ ngáo gây tội ở làng nên bị đẩy ra biên giới canh phòng cho cải thiện đạo đức của mình. Chính vì thế, đội ngũ canh phòng trẻ măng này thường gặp những vấn nạn do địa hình gây ra. Thậm chí nửa đêm ngủ, họ cũng có thể bị gọi dậy vì: một ngọn nến trong trại vô ý tắt. Hay đang định vào đắp chăn ngủ sau ngày canh mệt mỏi thì thấy một "em" rắn nằm chễm chệ trong chăn, "liếc mắt đưa tình" chộp thời cơ há mõm đớp vào mặt họ. Ngoài sức nặng công việc, họ còn có sức nặng tình cảm đè nén. Các ninja canh phòng biên giới, tầm có gia đình thì không được về nhà trong hai năm, tầm trẻ có muốn lấy vợ lấy chồng cũng không lấy nổi, vì họ phải ở biên giới quanh năm suốt tháng. Thậm chí muốn nhìn được mặt cha mẹ mình, còn khó hơn lên trời. Một số các bạn trẻ tìm cách đào ngũ, trốn ra khỏi đội ngũ canh phòng, liền bị phạt nhịn cơm một tháng, ngày ngày mang chậu nước đi rửa phân bò, thù lao cũng giảm một nửa. Được cái thù lao làm nhiệm vụ canh phòng này khá cao, nên có giảm một nửa, cũng đủ nuôi ba miệng ăn. Sau khi Đệ Thất mất, công việc của họ càng thêm khốn đốn. Lúc nào họ cũng căng mắt thức nhìn chuyển động của từng cái lá cây xung quanh, chỉ sợ kẻ thù kéo đến, không chống đỡ nổi. 

Đã vậy, còn khốn nạn hơn nữa với sự xuất hiện của người chủ quản mới của đội ngũ canh phòng trong một năm gần đây: Morino Ibiki. Ông này thật...gàn dở và quá quắt. Cứ như ông ta sinh ra để chì chiết và bắt bẻ người ta vậy. Tất cả các bộ phận nhẫn giả canh biên giới Konoha gần như nháo nhào khi Ibiki bắt đầu xuất hiện với vai trò đội trưởng biên giới: những người trung niên thì đứng nhìn một cách ngán ngẩm, vì trong thời của họ đã từng làm việc chung với ông ta, biết ông ta là một con quái vật tàn bạo thực thụ, rồi tự than vãn tại sao mình lại phải làm việc dưới trướng ông ta lúc này, còn những người trẻ? Họ hoang mang và lo sợ. Ngoài việc biết Ibiki từng là đội trưởng của phòng Thẩm Vấn và Tra Khảo ở làng trong suốt các thời Đệ Tam ( nhiệm kì hai)- Đệ Ngũ- Đệ Lục - nửa đầu kì Đệ Thất ra thì họ cũng chẳng biết gì về vị chủ quản mới này cả. Cho đến khi Ibiki làm một bài diễn văn đầy ấn tượng trong buổi lễ chào mừng ông nhậm chức, bằng cách cởi tuột chiếc mũ trên đầu ra để lộ những vết thương sâu hoắm khắp da thịt làm các ninja trẻ sợ hết hồn và nói những câu mang tính " gợi hình gợi cảm" về thẩm vấn, tra tấn cùng một đoạn văn ngắn gọn về quy tắc ninja mới, thì những ninja biên giới đó sau này, thật sự chỉ răm rắp nghe theo lời ông bảo, không dám ho he một lời. Thậm chí ai cũng cảm thấy số mình thật đen đủi khi lỡ đụng mặt ông trên đường. Giống như một Hung Thần, Ibiki đã một lượt chỉnh đốn hàng ngũ ninja canh phòng và đội hình gần như chặt chẽ hơn bao giờ hết.

 *************

Dạo này, Morino Ibiki cảm thấy luôn có gì đó không ổn.

Không khí ở biên giới vốn đã không giống như bình thường, rất khó chịu và không tốt cho sức khỏe. Căn bệnh đau đầu của Ibiki càng ngày càng nặng hơn khi đến đây. Hơn nữa, ông tin rằng khí hậu ở đây rất độc. Ông trồng một cây cúc ngoài trang trại, dưới nhưng tán cây ẩm ướt của rừng nhiệt đới. Nhưng không hiểu sao, hôm sau ông quay lại, cây hoa thối rữa, héo úa, rũ xuống nát bét trên đất. Tệ hại hơn, ông đã chứng kiến nhiều loài thú trong rừng này, đang bình thường tự nhiên lăn ra tắt thở. Điều này chứng minh rằng, không phải do khí hậu ở đây vốn khó chịu, mà là dạo gần đây nó mới bắt đầu trở nên độc tính, gây hại cho sinh vật. Chắc chắn có tác động nào đó khiến không khí vùng biên giới độc hại như vậy. Nhưng Ibiki không thể trả lời được, cho dù tìm khắp các nguyên nhân liên quan đến biến đổi khí hậu.

Ông chỉ có thể ra lệnh cho họ phải về sớm, không thể gác quá hai giờ sáng. Đây là thời điểm không khí độc nhất. Nhỡ các ninja cũng giống mấy con thú kia, lăn ra tắt thở thì biết thế nào?

Màn trại được vén ra, một nhẫn giả trẻ bước vào, bộ dáng cao gầy, đen đen nhưng khỏe mạnh của anh ta được thể hiện rõ ràng hơn khi anh ta vác theo một cây búa dài cán đen to gấp đôi người anh. Anh đặt " uỳnh"  cái búa xuống, nhếch môi một cách khiêu khích với Ibiki:

" Lại đau đầu hả, ông già?"

" Yuino-kun thân mến," Ibiki xoa xoa hai thái dương của mình, giọng đầy mệt mỏi với cậu trai trẻ. " Làm ơn nhẹ nhàng với cái búa của cậu một chút. Cậu có thể làm sọ ai đó vỡ ra đấy, điển hình là tôi."

Yuino Iwabe cười cười:

" Phải đánh thức ông già như ông chứ. Không thì vị đội trưởng đội Phòng vệ Biên giới đây sẽ ngủ gật trong lúc người ta đang canh gác vất vả ngoài kia đấy."

" Ta không có ngủ, bớt xàm xí đi, Yuino!" Ibiki gằn giọng, dáng vẻ thật không thoải mái.

" Thôi nào, có phải ông già đang cố tìm hiểu xem Báo Động Đỏ từ trung tâm Làng là gì, đúng không?" Iwabe tinh ranh hỏi, đôi mắt đen hấp háy nhưng tia sáng ủ trong con ngươi tăm tối.

Ibiki, một lần nữa lại phải nhìn cậu trai trẻ này đầy chăm chú. Phải hơn chục năm trở lại đây, mới có hai người dám tự nguyện tham gia đội canh gác biên giới. Người thứ nhất là ông, Morino Ibiki- trưởng phòng Tra Tấn và Thẩm Vấn của Konoha, vì đã quá chán ngán với công việc tra khảo người khác mỗi ngày, nên tự nguyện xin về canh giữ biên giới. Và Yuino Iwabe này là người thứ hai. Ibiki đã rất kinh ngạc khi thấy cậu nhóc 15 tuổi bước vào hàng ngũ canh gác cách đây 1 tuần, với sự tự nguyện và thoải mái đến không ngờ. Thường thì người ta sẽ tìm mọi cách để tránh đi biên giới, nhưng Iwabe thì không, cậu là người đã xin vào đây dưới sự ngạc nhiên của rất nhiều các ninja khác. Có vẻ cậu ta thực sự có tâm với công việc này. Cậu ta còn sử dụng Thổ Thuật rất thành thạo. Iwabe là đứa trẻ đáng để được kì vọng trong tương lai.

Lần này, Ibiki lại kì vọng vào sự nhạy bén và tính cách hào sảng của cậu ta. Cậu ta sẽ là một nhẫn giả giỏi. Chỉ sợ việc cậu ta trở nên kiêu ngạo trước lời khen của ông mà thôi.

" Ngươi nói đúng. Ta đang lo lắng về chuyện đó. Nhưng Yuino, ngươi đừng chăm chăm vào xem ta đang nghĩ gì mà để lỡ công việc của ngươi. Nói đi, ngươi vào đây để báo gì không?"

Ibiki quyết định sẽ không nói cho Iwabe biết những gì ông nghĩ về cậu ta.

" Ờ thì là tình hình của đội thôi mà. Đội 4 đang gác chính ở mặt núi. Đội 2 đổi ca cho đội 4, về ăn cơm. Không có ai bị ngạt thở hay ngộ độc cả. Đội 3 thay đội 5 ở hẻm phía Tây. Đội 6 thay đội 7 ở hẻm phía Đông. Vực thẳm được canh gác bởi ba đội 11, 12, 15. Khu vực sông Hino có sự canh gác đầu của đội 13 và cuối nguồn của đội 16. Rừng biên giới được canh gác bởi ba đội 1, 14 và 19. Các đội khác đều đã về nghỉ ngơi để tiếp tục thay ca chuyển tiếp. Báo cáo, hết."

Cậu ta còn phải rèn luyện nhiều. Chưa đủ chín muồi để làm một ninja thực thụ.

Nên cậu không được phép tự mãn.

" Được rồi, làm tốt lắm, Yuino-kun," Ibiki giọng trầm trầm. " Giờ ngươi có thể về được rồi..."

" Ông già, ông thật chán ngắt!"

Iwabe giận dỗi buông một câu, rồi hằm hằm bước qua tấm màn của trại, để lại Ibiki tần ngần nhìn theo với vẻ ngạc nhiên.

                                                                                     ***********

Tòa nhà Hokage của Konoha bị bóng tối bao trùm. Nắng đã tắt và bước vào buổi tối sau một ngày nắng đẹp. Không hiểu sao, khi bóng tối bắt đầu xuất hiện, che lấp mặt trời, da thịt của Senju Tsunade tự dưng lạnh buốt, da gà da vịt nổi rần rần lên gắp người.

Hôm nay bà không còn thời gian để quan tâm đến cơn lạnh run người đấy nữa.

Bà đang cực kì tức giận. Cơn giận này đủ để lấn át hết những lời bao biện của đám Anbu đang quỳ một gối trong phòng, mặt nạ của họ cúi gằm xuống, dường như họ đang cảm nhận được Tsunade đang nổi cơn thịnh nộ nên không dám ho he thêm một câu nào nữa.

" Làm với chả ăn!" Tsunade quát. " Đã bao ngày trôi qua mà biên giới không nhận được tin chúng ta sắp bị tấn công hả?"

" Ngài Đệ Ngũ," Nữ Anbu tóc dài nói bằng giọng kính cẩn. " Chúng tôi xin thề là đã gửi một toán ninja khoảng chục người đến vùng biên giới như ngài dặn dò, trong tay họ còn có thư của ngài Đệ Lục. Nhưng đội đó đã không trở về. Có thể họ đã bị mai phục giữa đường..."

" Đương nhiên là họ đã bị mai phục," Tsunade giận dữ nói. " Thế còn chim tình báo thì thế nào? Cũng không được luôn sao?"

" Dạ," Nam Anbu nhẹ nhàng nói. " Quả thực là chim tình báo cũng chết hết rồi. Lúc đi đưa thư, chúng đã bị kẻ nào đó bắn thuốc độc cho đến chết."

" Vậy còn..." Tsunade ngồi phịch xuống ghế, còn chưa kịp nói hết câu thì một Anbu khác lại cướp lời:

" Nếu ngài đang nói đến sóng vô tuyến, thành thật chia buồn là chúng đã bị nhiễu hết ạ. Bây giờ không có một phương thức nào để có thể liên lạc được đến đội Phòng vệ Biên giới cả."

" Trời ơi,..." Tsunade chống tay lên mặt. " Tệ rồi..."

" Dạ thưa ngài Đệ Ngũ," Một nữ Anbu trẻ nói bằng giọng ngây thơ. " Thứ lỗi cho sự ngu dốt của tôi, nhưng tôi tưởng đội Phòng Vệ Biên giới đã nhận được Báo Động Đỏ rồi chứ ạ?"

" Trời đất..." Tsunade gục mặt xuống bàn kêu than. " Đúng là họ đã nhận được Báo Động Đỏ...."

Các Anbu nghiêm trọng lắng nghe

" Nhưng họ không biết kẻ thù là Zombie."

******

Yuino Iwabe trầm ngâm ngồi bên ngọn lửa trại.

Cậu vừa mới đến biên giới được một tuần, và ngay lập tức thích nghi được với nó.

Cậu đến đây vì rất nhiều lí do. Như ở trong làng không còn gì làm cậu hứng thú. Làng đã để cho những người bạn của cậu biến mất và khiến họ mang cái danh Bạt Nhẫn. Shikadai đã từng nói với cậu chắc chắn có uẩn khúc gì đó, hãy tin tưởng vào Đệ Lục, nhưng không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để tìm hiểu xem uẩn khúc đó là gì, và cậu là một trong số đó. Thế là cậu tìm cách xin vào đội Phòng Vệ biên giới, để tránh xa trung tâm làng. Và rồi, cậu gặp được mục tiêu đích thực của mình.

Morino Ibiki. Ninja ngầu nhất mà cậu từng thấy. Trước đây, Iwabe tìm cách vươn đến tầm vóc vĩ đại của Đệ Thất, nhưng rồi cậu nhận ra, đó là thứ cậu có dành cả đời cũng không thể với tới. Sự thực khắc nghiệt của đập vào mắt Iwabe, cậu khá chán chường khi thấy được năng lực tệ hại của mình so với Đệ Thất, nhưng Ibiki đã là mục tiêu mới của cậu, một mục tiêu thiết thực hơn. Ông ta là một ninja mạnh và đủ giỏi để cậu phải tập luyện trong nhiều năm mới có thể đuổi kịp. Kinh nghiệm của ông dày dặn, ông đủ giỏi để có thể làm sensei của Đệ Thất khi ngài ấy chỉ là một đứa trẻ. Và vì ông ta đang ở ngay trước mắt cậu, hàng ngày làm chỉ huy của cậu, nên cậu mới biết ông mạnh đến mức nào. Iwabe khâm phục ông, ngay từ đầu đã mong muốn làm đệ tử của ông, nhưng thay vì đáp lại cậu trai trẻ, Ibiki tìm cách đẩy cậu ra xa. Cậu mong chờ một lời công nhận của Ibiki, và ông quyết không cho phép điều đó xảy ra.

Cậu cần được thừa nhận.

Iwabe đứng bật dậy, ném viên đá trên tay xuống sông gần đó. Thật là bực mình mà. Hôm nay đúng chuẩn một ngày chẳng tốt đẹp gì với cậu cả.

 Viên đá lõm tõm trên mặt nước.

Iwabe ngạc nhiên nhìn viên đá không chìm.

Cậu đâu có định lia đá qua mặt sông?

Cậu chỉ muốn ném nó xuống nước thôi mà?

Một cơn gió mạnh thổi bay vạt áo của Iwabe. Chiếc búa trên tay cậu rung lắc dữ dội, còn chiếc mũ len màu đỏ quen thuộc bị thổi tung ra khỏi đầu, để lộ mớ tóc dài bê bết của cậu nhẫn giả trẻ.

Đống lửa tắt phụt.

Iwabe thấy hơi nổi da gà. Cậu nhận ra cậu đang ở một mình, và cách quá xa trung tâm trại Phòng Vệ.

Lá cây rung rinh thành những tiếng rợn người đáng sợ.

Mọi thứ xung quanh tối sầm.

Iwabe lùi lại, tay cầm cây búa thủ sẵn, nhưng cây búa dường như đóng đinh chặt dưới đất, không chịu nhấc lên. Dùng mọi cách để lôi cây búa đó lên, Iwabe nhận ra lực tay mình mềm nhũn. 

Sức lực của cậu cạn kiệt.

Tuyệt vọng, Iwabe tìm cách bỏ chạy...

Nhưng ánh trăng, thứ duy nhất chiếu sáng trong tình cảnh này, lại bị che lấp bởi thứ gì đó...

Tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một màu đỏ thẫm.

Tuyệt vọng, cậu trai trẻ gào thét

Tiếng của cậu u uất thê lương như tiếng chim lợn kêu, như một đoạn thở ngắn liên tục bị cắt đứt

Khặc khặc

Con mồi của hắn mới yếu ớt làm sao

Từ dưới sông, có cái gì đó đang trồi lên....

Một bàn tay người....

                                                                             ***************

Cổng Konoha lại một lần nữa rộng mở.

Đêm khuya thanh tĩnh, một đám người với số lượng khoảng gần chục, mặc một bộ đồ như nhau, nếu không tính hai người chỉ huy đứng tần ngần trước cửa, binh giáp đầy đủ, kiếm ngắn kiếm dài đều ngay ngắn trên lưng.

" Ta tin vào các ngươi," Senju Tsunade vỗ vai đội trưởng của đám người đó. " Nhất định các ngươi phải đưa tin kịp đến cho biên giới."

" Chúng tôi sẽ không phụ sự kì vọng của ngài, Hokage-sama." Người đàn ông lực lưỡng là đội trưởng đeo mặt nó có hình con mèo cúi thật thấp dưới chân Tsunade. " Tôi chỉ đang lo..."

" Ngươi không cần phải lo lắng gì cả" Hatake Kakashi trấn an người đội trưởng. " Các ngươi đã có sự bảo hộ của giáp phục đặc biệt có thể khắc chế tạm thời các vết thương do Zombie gây ra. Những bộ giáp này còn có khả năng bảo vệ các ngươi khỏi những chấn thương thông thường. Các ngươi sẽ không lo bị tập kích đâu. Bây giờ, chỉ có thẳng tiến đến biên giới và báo ngay cho Morino Ibiki rằng, đối thủ của chúng ta không phải là con người bình thường, mà là xác sống rất nguy hiểm. Nếu ông ấy không nhận được tin này, nhất định đội Phòng Vệ sẽ bị giết vì không ứng phó kịp thời."

" Rõ, ngài Đệ Lục!" Đội Anbu hô to.

" Cái này," Tsunade ném một dụng cụ vào và đội trưởng bắt lấy. " Sử dụng khi có chuyện gì nguy hiểm.

" Rõ!!" Toàn đội dõng dạc trả lời

 rồi vút một cái biến mất vào trong màn đên thẫm.

" Kakashi," Tsunade ái ngại nhìn theo sự biến mất của đội Anbu. " Ta có linh cảm không lành chút nào. Ta sợ Morino sẽ...ngươi biết đấy, nếu tin báo không đến kịp..."

" Tsunade-sama, sẽ không sao đâu," Kakashi nói lời trấn an vị công chúa, nhưng không giấu nổi nét lo lắng trên mặt ông. " Sẽ không sao đâu mà."

" Kakashi, ngươi biết hôm nay thứ tệ nhất là gì không..." Tsunade trầm ngâm nhìn vị Hokage tóc trắng lo lắng.

" Sao vậy ạ?"

" Hôm nay ta đã chơi năm ván bạc. Và cả năm ván ta đều thắng."

Hai người bất lực nhìn nhau. Chỉ sợ nỗi sợ của họ là đúng, và họ phải trả giả quá đắt cho điều đó.

*********

" Trăng máu? Thật sao?"

" Trời ơi, ra đây mà xem này, thật sự là trăng máu đó!"

" Đội trưởng Morino! Ngài hãy mau ra đây mà xem này!"

Morino Ibiki vén màn trại bước ra, vẫn còn mệt mỏi vì cơn đau đầu kéo dài đằng đẵng:

" Có chuyện gì mà ồn ào thế?"

" Đội trưởng," Một ninja với vẻ mặt như bị Tào Tháo đuổi chạy đến chỗ Ibiki cúi đầu. " Đội trưởng, chúng tôi thấy có hiện tượng lạ. Mặt trăng bỗng nhiên chuyển thành màu đỏ ạ."

Ibiki để lộ một vẻ mặt vô cảm khi nhìn thấy vầng trắng trên trời đỏ oạch một màu máu.

Ông biết nó giống cái gì.

Đại chiến thế giới lần thứ IV.

Ồ, nhưng hôm nay nó không giống như thế.

Hôm nay mặt trăng đỏ thuần. 

" Trăng máu," Ibiki lẩm bẩm, tay nắm chặt vạt áo. " Cái này là..."

" Trăng máu!" Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi, bầu không khí hoang mang đến căng thẳng bao trùm những ninja đang đứng trước vầng trắng đỏ thẫm kia.

Ibiki phải công nhận là bản thân ông lo lắng.

Vì trăng máu là biểu tượng của tận thế và không ít Shinobi mê tín cùng cực.

Điều này sẽ làm ý chí của họ bị lay chuyển.

Liệu trăng máu có liên quan gì đến báo Động Đỏ nhấp nháy liên tiếp từ trung tâm làng không?

Một ai đó đập vào vai Ibiki.

Ông giật mình quay lại, cố giữ sự bình tĩnh trước vẻ mặt xanh xao của một ninja thống khổ trước mặt.

" Đội trưởng Morino, nhà bếp..."

                                                                                            ********

Ibiki cảm thấy tay chân ông rụng rời.

Khi ông mở cửa căn phòng nhà ăn quen thuộc.

Không có tiếng gõ bát đĩa mà thường ngày ông rất khó chịu.

Không có tiếng nhai nhồm nhoàm mà ông cho là vô duyên.

Không có tiếng nói chuyện rôm rả thường ngày khiến ông đau đầu nữa.

Bây giờ nhà ăn chỉ là bốn bức tường trắng lạnh lẽo, im như tờ...

Và hơn trăm xác người nằm vật vã dưới ghế ăn của họ...

" TRỜI ƠI!!!" Các ninja khác chạy vào kêu la thất thanh trước cảnh các xác chết- những đồng đội thân thuộc của họ nằm la liệt trên sàn nha ăn. " CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!!!!!!!!!"

" Đội trưởng Morino!!!" Một đám shinobi vừa được đổi ca thong thả bước vào nhà ăn và nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ấy. " CÁI....CÁ.....CÁI GÌ VẬY...."

" KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC VÀO!!!" Ibiki lấy lại được bình tĩnh và quát thét, ngăn không cho các ninja tiến vào. " NƠI NÀY ĐANG BỊ NHIỄM ĐỘC!!!!"

" Đó là...đó là....chồng của tôi!!!!" Nữ ninja thét lên, khóc ngất. " Anh ấy...anh ấy...sao có thể...."

Cô run rẩy chỉ vào người đàn ông nằm sấp trên sàn, da trắng bệch, tay còn đang cầm thìa, miệng dính đầy cơm và máu độc. Hầu như các nạn nhân đều có tình trạng như vậy.

" QUÂN Y ĐÂU!!!" một Ninja khóc thét lên. " Y NHẪN ĐÂU RỒI!!! MAU ĐẾN ĐÂY!!!! HỌ ĐANG BỊ NHIỄM ĐỘC!!!"

" GỌI LÀM GÌ NỮA!!!!" một kunoichi lộ vẻ mặt kinh hoàng, quỳ sụp xuống. " HỌ KIA KÌA....."

Cả một đoàn ninja, bao gồm cả Ibiki, hướng mắt về phía kunoichi chỉ. Tất cả các Y nhẫn của Đội Phòng Vệ Biên Giới nằm bên cạnh nhau, máu chảy be bét ra từ miệng, chảy đẫm chiếc áo blouse của họ. Gương mặt họ ánh lên vẻ hoang dại, tựa như những con thú bị những kẻ đi săn giết một cách dã man.

" Tại sao các Y Nhẫn lại ở nhà ăn vào giờ này?" Một ninja hỏi đầy sợ hãi. " Đây đâu phải giờ ăn cơm của bọn họ?"

" Họ bị cài ảo thuật," Ibiki kiểm tra những các xác của các Y Nhẫn. " Họ tin rằng đầy là giờ ăn cơm của mình và đến đây ăn cơm, rồi bị nhiễm độc."

" Thức ăn đã bị nhiễm độc sao? Thật không thể tin được," Những người ở đó xì xào, nép chặt vào nhau để tránh cơn lạnh như nhà xác phát ra từ phòng ăn.

Ibiki nhẹ nhàng đứng lên. Ông đeo bao tay trắng vào, cầm một khay cơm bất kì, tiến hành thử nghiệm độc tố trên thức ăn.

Sau một vài phút im lặng, Ibiki đưa một tờ giấy giơ lên cho mọi người...

Tất cả các ninja trừng mắt, há hốc mồm nhìn mảnh giấy

Nó không có độc.

Chuyện gì đang xảy ra...

" Thức ăn không có độc?"

" Vậy độc ở đâu?"

" Đội trưởng Morino, ngài chắc chứ?"

" Có thật là thức ăn không có độc không?:

" Vậy sao họ lại chết?"

Ibiki trấn áp những tiếng xì xào đầy sợ hãi:

" Mọi người, bình tĩnh nào. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân mà."

" Nhưng đến bao giờ ạ, đội trưởng?" Nữ ninja níu lấy một cô bạn của mình, là một ninja khác trong đội. " Nếu không giải quyết ngay, tất cả chúng ta sẽ bị giết mất...."

Ibiki nhíu mày. Ông có thể đã bỏ quên điều gì đó rồi chăng?

Tất cả mọi thứ. Đầu độc trong nhà ăn nhưng trong thức ăn không hề có độc. Các ngón tay không hề có độc. Các dụng cụ như bát, đĩa, thìa cũng không dính độc. 

 Khi đến đây, bệnh đau đầu của tôi nặng hơn..."

Ibiki bàng hoàng nhìn mông lung vào xung quanh.

Các xác chết rũ rượi...

" Trời ơi! Cây cúc của tôi sao đang tươi mà lại..héo hết rồi thế kia."

" Chết do cái gì? Tắt thở? Một con hươu đang khỏe mạnh mà...."

" Ở đây có ai biết Y Nhẫn thuật không?" Ibiki quay lại nhìn mọi người. Tất cả đều cúi đầu im lặng, không dám nhìn vào Ibiki.

" Xin lỗi đội trưởng, tôi nghĩ chúng tôi không có biết Y Nhẫn thuật."

" Không ai biết nữa sao?" Ibiki gằn giọng, chân mày ông nhíu lại đầy đáng sợ. Nếu không có Y Nhẫn ở đây, làm sao biết được đường thở của các nạn nhân có bị dính độc không chứ? Thậm chí bây giờ ông còn không thể xác định đó là loại độc gì nữa.

" Có...thực ra là có...nhưng cậu ta không có ở đây ạ..." Một nhẫn giả trẻ tầm hai mươi rụt rè nói.

" Ai cơ?" Ibiki ngạc nhiên hỏi, ông không nhớ ngoài đội Y Nhẫn thì còn có ai biết Y thuật.

" Đó là lính mới ạ," Anh ta lắp bắp nói tiếp. " Yuino Iwabe. Nghe nói cậu ta học sơ sơ Y thuật từ một cô bạn. Cậu ta đủ trình độ để phân biệt các loại độc ạ."

" Thằng nhóc Yuino sao?" Ibiki chợt nhớ đến tên nhóc vừa báo cáo cho mình tám tiếng trước. " Nó đi đâu rồi?"

" Dạ, từ chiều đến giờ không thấy cậu ấy ạ."

" Không sao cả, " Ibiki ho một tiếng rồi nói. " Trên người nó có cài sóng vô tuyến nên cứ gọi cho nó là được mà."

" Nhưng....đội trưởng, cậu ấy không có liên lạc..." Một ninja lúng túng với chiếc máy vô tuyến của mình. " Sóng này cứ bị nhiễu quá...."

Tất cả, bao gồm luôn cả Ibiki im lặng lắng nghe, gương mặt đầy hi vọng vào chiếc sóng vô tuyến của vị ninja đang cố bắt liên lạc.

" Ồ, ồ...." Vị ninja kêu lên phấn khởi. " Nhóc Yuino? Là nhóc phải không? Ta nghe được tiếng thở của nhóc rồi đấy. Nhóc mau về đi và có rất nhiều việc..."

Người Ninja ấy bỗng nhiên trợn mắt

" đang cần nhóc" Anh ta nói nốt, rồi lòng mắt đen của anh ta thay thế bằng lòng trắng. Như một cái cây bị đẵn gốc, anh ta đổ rạp ra phía sau,nằm ngửa trên sàn, hốc mắt, hốc mũi, lỗ tai tuôn trào máu như thác Niagara.

" Cái  gì vậy??" Các ninja sợ hãi kêu lên.

" Anh ta sao thế?"

" Anh ta chết rồi à?

" Sao lại thế này???"

" Chuyện gì đang xảy ra vậy???"

" Ôi không, anh ta chết rồi, ôi không," Các kunoichi ngồi thụp xuống ôm đầu khóc nức nở. " Tiếp theo sẽ là chúng ta...."

" Phải làm sao đây, chúng ta phải làm sao?"

" Chết rồi, sắp đến lượt chúng ta rồi, chúng ta sẽ bị giết hết, trời ơi bố mẹ tôi, tôi còn chưa gửi tiền cho họ...."

" Huhu tôi còn chưa lấy chồng....."

" Tôi cũng thế...tôi...."

Họ ôm nhau khóc nức nở, tiếng khóc sụt sùi làm cho quang cảnh xác chết của nhà ăn thêm ghê rợn.

" TRẬT TỰ!" Ibiki quát. " Đừng làm loạn nữa!!!"

" Đội trưởng, chúng ta sắp tiêu rồi, ngài mau nghĩ cách gì đó đi!"

" Đội trưởng Ibiki!"

" Đội trưởng!!!"

Ibiki trân trối nhìn vào ánh mắt hi vọng của các ninja dành cho ông. Ông không biết nên làm gì để họ bình tĩnh lại.

Ibiki nuốt ừng ực cục đờm xuống:

" Thế này nhé, bây giờ chúng ta phải gọi Iwabe về kiểm tra xem nguyên nhân là gì. Bây giờ, yêu cầu tất cả các ninja có mặt trong này phải ở nguyên trong phòng lớn, ở sát cạnh nhau, không được ra ngoài. Ta sẽ tìm cách...liên lạc với Iwabe xem sao."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng thét kinh hoàng như bị cắt tiết phát ra từ phòng bếp, một căn phòng nhỏ cho các đầu bếp trong nhà ăn để phục vụ việc nấu ăn...

Tiếng thét đủ làm nổ lỗ tai của bất kì người nào....

Ibiki cùng hai mươi tám ninja còn lại đứng sát vào nhau, chĩa kunai về phía cánh cửa nhà bếp...

Một kunoichi ngã ngửa ra đằng sau từ cánh cửa nhà bếp....

" Có chuyện gì vậy?" Ibiki thét lên. " Cô làm sao vậy?"

" Chẳng phải bảo cô ấy đi kiểm tra xác của các đầu bếp sao? Sao cô ấy lại ngã ra từ đó???"

Mặt của kunoichi trắng bệch. Cô ta lồm cồm bò về phía sau, miệng lắp bắp không ra hơi, chỉ liên tục về phía cửa phòng bếp, sợ đến mức không nói ra lời. Lát sau, cô ta sùi bọt mép rồi gục xuống, tắt thở.

Qua cánh cửa phòng bếp, những bóng hình mặc áo đầu bếp quen thuộc xuất hiện...

" CÁI QUỶ GÌ VẬY!!!!"  Hai mươi tám ninja gào lên kinh hoàng." NGƯỜI TRONG NHÀ ĂN NÀY ĐỀU CHẾT HẾT RỒI MÀ!!!!!!!!!!!"

" Không thể nào"

" Ôi lạy chúa, chúng là thứ gì vậy?"

" Chó chết, chúng không phải con người!"

Những người đầu bếp thường ngày nấu ăn ngon cho họ

Giờ đã thành quái vật không não, méo mó quỷ dị

Họ đã bị bắt phải sống lại

Ibiki cảm thấy thân thể nhão nhoét...

Ông trừng mắt nhìn lũ đầu bếp xác sống...

Tay ông nắm chặt kunai.

Lần đầu tiên, ông cảm thấy kunai với ông lúc này là vô dụng

Nó không thể chống lại bọn quái vật này.

Đây....đây có phải Báo Động Đỏ mà họ đã nhắc đến?

Lũ này...sẽ hủy diệt...làng sao?

" BỌN MÀY LÀ CÁI THỨ GÌ VẬY!!!!" 

Quá sợ hãi.

Quá yếu đuối.

Không có đường lui.

" BỌN MÀY LÀ AI???" Ibiki tuyệt vọng gào lên. " BỌN MÀY MUỐN CÁI GÌ??? VÀ...."

" IWABE ĐÂU RỒI!????" Vị cựu Ninja Tra tấn chĩa kunai vào bọn đầu bếp. 

" Mày muốn hỏi nó đâu à? éc éc éc...."

Ibiki quăng cái nhìn ghê tởm về phía tên đầu bếp zombie khi hắn phát ra tiếng nói như tiếng chim lợn báo tử.

" Khặc khặc, chúng mày là ninja canh gác đúng không? Đi canh về mệt rồi nên để tụi tao, những người đầu bếp sẽ nấu cho mày một bữa thật ngon nhé"

Ibiki cuồng dã nhìn bọn chúng

Một cái cái khay lớn được bọn đầu bếp đặt lên bàn, phủ khăn trắng tinh khôi

Trong một khoảnh khắc, Morino Ibiki chỉ có một nguyện vọng, đó là xé xác bọn chúng ra thành ngàn mảnh.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt

" BỌN CHẾT TIỆT CHÚNG MÀY!!!!!!!!!" Ibiki điên loạn hét lên. " SAO MÀY....SAO MÀY...SAO MÀY DÁM........"

Chiếc khăn trắng được lật lên, và ở giữa chính là...

Cái đầu của Yuino Iwabe.

Chiếc thủ cấp của cậu nhóc được đặt một cách "trang trọng" trên chiếc khay lớn

Ibiki nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền mãi mãi không bao giờ mở ra của cậu nữa

Ông chưa kịp nói...chưa kịp nói với cậu ta

Rằng cậu ta tốt, giỏi và mạnh như thế nào

 Tiếng chuông gió vùng biên giới ngân vang

Cái miệng đầy máu của đầu bếp xác sống

Khẽ vẽ ra một nụ cười ác độc

Hắn chỉ vào cái đầu kẻ tội nghiệp nằm trên "khay thức ăn"  của chúng

" Ăn đi nào.....những người lính!"

********

" Tsunade-sama,"

Người phụ nữ tóc vàng quay mặt , đưa mắt không cảm xúc về bầu trời đêm. Mặt trăng không còn màu đỏ oạch nữa, mà chuyển về màu trắng bình thường, lại dịu dàng đầy bao dung.

Trăng ơi? Người ta cầu nguyện người hằng ngày lễ tết, hằng tháng, thậm chí hàng đêm

Tại sao ngươi không thể bảo hộ cho họ?

Ánh sáng của người bao dung như một người mẹ. 

Tại sao ngươi lại không bao dung cho mạng sống của họ?

Phải rồi! Người chỉ là một hành tinh mà thôi! Ánh sáng của người chẳng thế bảo hộ được cho ai dù người ta có cầu nguyện ngươi bao nhiêu lần.

" 560 người thuộc đội Phòng Vệ Biên Giới Konoha đã thiệt mạng khi đội Anbu đem theo tin của ngài tới nơi. 128 người bị giết trong phòng ăn của mình, trong đó 100 người mất mạng cho ngộ độc, 28 người còn lại chết có dấu vết tự vệ. 432 ninja còn lại canh gác ở các mặt núi chính, sống Hino, hẻm núi, vực thẳm...đều bị giết do cắt cổ. Nhiều khu vực có dấu vết của những vụ chiến đấu lớn ạ. Thủ cấp của Yuino Iwabe đã được chôn cất cùng phần thân thể còn lại được tìm thấy trong dòng sống gần trại lớn gần đó. Đội Phòng Vệ biên giới hoàn toàn bị tiêu diệt"

" Vậy là họ....đã không nhận được tin của ta à?" Tsunade trầm giọng hỏi.

" Vâng"

" Được rồi, ngươi lui ra đi. Hãy dọn xác của họ và làm ơn hãy chôn cất họ tử tế."

" Rõ, Ngài Đệ Ngũ"

Tsunade trầm mặc đứng trên lan can. Cuối cùng, họ cũng chết cả rồi.

" Tsunade-sama" Kakashi chống tay lên trán. " Với việc bức tường đầu tiên của Konoha, đội Phòng Vệ biên giới bị phá vỡ, bọn xác sống sẽ tiến vào đây chỉ là một sớm một chiều. Chúng ta sắp sẵn sàng rồi, nhưng tôi..."

Anh thở dài nhìn về phía trăng:

" không chắc có đấu lại nổi bọn chúng không"

" Kakashi," Tsunade gằn giọng. " Đừng có mất tự tin như thế! Không phải " không chắc", mà phải là " sẽ đấu lại được". Chúng ta phải thắng bằng mọi giá, Kakashi!"

Kakashi không nói gì, anh úp mặt xuống thành lan can.

" Đến lúc sắp mất mạng," Tsunade lôi từ áo ra một mẩu giấy. " Ông ấy vẫn còn cố viết cho chúng ta cái này. Thật là, giống hệt Jiraiya..."

Kakashi bần thần nhìn vào mẩu giấy đẫm máu được viết bằng máu trong lúc quẫn bách.

 (.....) tôi đã nói xong hết những gì tôi có thể biết qua việc đấu với bọn chúng. Xin các Hokage hãy chống lại bọn chúng và bảo vệ làng.

Sự tận trung của tôi....xin lỗi vì phải kết thúc nó sớm như vậy.

Kí tên: Morino Ibiki."

" Lúc chết ông ấy đã nuốt nó vào bụng," Tsunade cố giữ cho giọng bình tĩnh. " Lúc tôi mổ tử thi đã thấy mẩu giấy trong bụng của ông ấy."

" Ông ấy là một anh hùng, Tsunade-sama" Kakashi nắm chặt mẩu giấy đẫm máu. " Tôi rất biết ơn."

Chiến tranh, Ibiki. Sẽ kết thúc sớm thôi. Ngôi làng này luôn....nguyên vẹn.

******

HVH+ Cáy












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro