Chương 28(5): Luân chuyển (3): Chân quốc phiêu lưu kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanano Rei, nhị tiểu thư tròn mười bốn tuổi của thành An Nhiên, là một cô gái được dạy dỗ đàng hoàng, đủ để có được khả năng đàm phán bảo vệ bản thân với một thế giới mà cô dường như không hề hay biết gì đến nó cả. 

Trước nhiều biến cố như bỏ nhà, từ hôn và rơi xuống thác, kèm theo việc gặp một cô bé kì lạ cùng một con yêu quái có ý định bỏ mình vào trại tế bần, Rei tự nhắc mình nên bình tĩnh hết mức, tránh để gặp họa vào thân.

" Ta trông hai người từ đầu tới chân," Rei đi xung quanh Sarada, lúc này có tên giả là Sakana và Kurama, Cửu Vĩ hùng mạnh ngày nào. " Chắc hẳn hai các hạ đây không phải là người của thành An Nhiên."

" Cô nương nghĩ nhiều rồi," Sarada điềm đạm xưng hô, vì cô biết người Chân quốc đang sống ở một triều đại khác những quốc gia còn lại. " Cô nương giờ không cần phải cố tìm hiểu xem chúng ta là ai. Nhìn thái độ của cô, ta nghĩ là cô không muốn vào trại tế bần. Nhưng cô nương xem, cô nương không người thân, không tiền bạc, một thân con gái, lại còn nhỏ tuổi, đi lang thang ngoài thành như vậy, khó tránh khỏi gặp hiểm họa khôn lường, đôi khi còn bỏ phí cả tính mạng. Cô nương nên biết rằng  ở ngoài thành An Nhiên có nhiều thổ phỉ, ngang ngược hống hách, hoành hành khắp nơi, già trẻ gái trai cản đường đều giết, huống chi là một nữ nhân vừa mới mười bốn tuổi đầu, đến một tấc sắt còn không có trong tay? Cô nương, cô nghe lời ta, chịu khó vào trại tế bần một chút, sau đó nếu có cơ hội gặp người môi giới cho, công ăn việc làm đầy đủ, tiền sẽ không thiếu, có thể sống một cuộc sống ổn định rồi. Cô nương xinh đẹp như vậy, lại cốt cách, khéo léo, duyên dáng hơn người, chắc chắn sẽ có rất nhiều công việc sẽ nhận cô đó."

Sarada cười híp mắt với Rei, hai lúm đồng tiền lộ rõ. Gương mặt cô bé bừng sáng như có vầng trăng bạc ở mi tâm. 

Rei cắn môi. Cô bực tức ngồi xuống:

" Cô nương này rõ ràng là không muốn chứa chấp một thứ phiền phức như ta."

" Cô nương đang giận ta đó ư?" Sarada hơi khổ tâm nói.

" Cô nương với con cáo cứ đi trước đi, cứ để ta ở đây, ta chết đói cũng không muốn vào trại tế bần."

Rei cảm thấy cô gái ở trước mặt mới là người không hiểu gì về trại tế bần. Trước đây, với thân phận nhị tiểu thư thành An Nhiên, Rei có cơ hội tham quan những nơi ấy nhiều lần. Sau một thời gian, cô mới phát hiện ra, trại tế bần là nơi kinh khủng thế nào. Những trại cứu tế ấy chứa nhiều thứ mà Rei không bao giờ muốn gặp lại một lần nào nữa. Đó là lí do cô chối nguây nguẩy việc vào trại. Nhưng cô cũng không thể quay lại thành An Nhiên, vì nếu vậy, vị phụ thân đáng kính của cô sẽ trừng phạt bằng tội phản bội gia tộc, tức là đáng xử trảm. Hôn ước của Hanano và Unna đang quan trọng như thế nào, mà Rei một tay hủy bỏ nó đi, thì cô đã có gan từ bỏ gia tộc của mình rồi. Cô đã có gan từ bỏ gia tộc của mình, thì cũng nên có gan không bao giờ quay lại nơi đó nữa.

" Này! Đừng có làm vẻ đó nghe chưa!" Kurama không chịu nổi nữa nên quát. " Người ta có ý tốt mới đưa ngươi vào trại tế bần, muốn ngươi tạm có một chỗ nghỉ chân, trù tính chuyện sau này. Thế mà người bày một cái vẻ mặt như con nít mới 2, 3 tuổi, phụng phịu đòi bố mẹ là con không thích ăn kẹo này, con thích kẹo kia, không đưa kẹo là con khóc, con dỗi. Tốt nhất là ngươi cứ đi đi, vào trại tế bần kiếm chỗ ăn chỗ ngủ tử tế. Chết đói ở đây chẳng ai đến hốt xác cho ngươi đâu. Thật là! Ngươi cứ tốt cho lắm vào nhưng người ta cứ hiểu đâu?" Kurama phân trần đầy bực bội với Sarada. Cô nhóc vội vỗ đầu con cáo chín đuôi:

" Ngài hạ hỏa đi, ngài Cửu. Cô nương, thời gian của chúng tôi không còn nhiều nữa. Cô nương tự quyết định đường đi sau này của mình đi. Cô cứ ở đây, sau khi suy nghĩ thông suốt rồi, hãy đến trại tế bần nhỏ ở phía trước thành phố. Tuy khá xa, nhưng ít ra ở đấy cô sẽ có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Giờ chúng tôi phải đi làm công chuyện của mình. Cáo từ."

Nói đoạn, Sarada quay người dọc dòng sông, tiến về phía trước, cùng Kurama bước đi cùng cái bóng tà tà đang ngả xuống hoàng hôn.

Khi bỏ cách khá xa với Rei- người đang đứng bần thần, tay nắm chặt vạt áo đỏ phía sau, Sarada lo lắng quay lại nói với Kurama:

" Không biết chúng ta bỏ cô ấy lại ở đó có sao không nhỉ?"

" Sao cái gì mà sao," Kurama nheo nhéo như bà già bị chấy cắn. " Trẻ con bây giờ đầu óc chẳng ra sao cả. Yên tâm, khi nào cảm thấy đói, cô ta sẽ tự mình đến trại tế bần. Không đến lượt chúng ta lo. Việc ngươi cần quan tâm bây giờ là lo vụ tàu thuyền về Hỏa quốc đấy. Hơi đâu mà quan tâm đến con nhóc qua đường kia."

" Ngài nói cũng đúng," Sarada gật đầu. " Cô gái đó sẽ ổn thôi. Chúng ta nên tăng tốc không nhỉ, Cửu sư phụ?"

" Sư phụ? Haha, được lắm.Được lắm. Đến cảng An Nhiên ta sẽ dùng phép biến hình thành người. Bộ dạng này sao mà ra cảng bình thường được." Kurama nói.

" Woa, ngài thật tuyệt nhé, Cửu sư phụ." Sarada vui vẻ tán đồng. " Con là con muốn xem hình dạng người của ngài lắm đó."

" Đúng thế," Kurama tự luyến đến nở cả hai lỗ mũi. " Hình dạng người của ta đẹp trai không kém gì bây giờ đâu. Ngươi xem, ngươi cứ gọi ta sư phụ, sư phụ, nghe mà thích ghê luôn. Đồ đệ của ta thật dễ thương nha."

Kurama giờ còn thấp hơn cả Sarada, đành phải để cô bé phải hơi cúi người, để con cáo đưa bàn tay đầy móng vuốt của mình lên vỗ vỗ đầu cô bé. 

" Sau này nhờ sư phụ dẫn dắt. " Sarada mỉm cười. 

" Ngươi sẽ trở thành một ninja giỏi." Kurama âm thầm nhận định.

******

Sau hai đêm một ngày hành bộ vì xe ngựa bị kẻ gian lấy trộm, Sarada phải nhận định, cô càng ngày càng trở nên đuối sức.

Khi lê lết đến một thị trấn nhỏ của An Nhiên, Kurama biến hình ngay lập tức. Cửu Vĩ Hồ chọn ngay hình dạng một cậu bé nhỏ tuổi hơn Sarada, nhưng cao gần bằng cô bé. Cậu bé có hình dáng gầy gò, mái tóc màu cam như màu vỏ quýt, cùng đôi mắt màu đỏ như hai hòn ngọc Ruby. Tuy nhiên dù có biến hình, cậu bé vẫn không thể xóa hẳn dấu vết của Cửu Vĩ Hồ: trên hai má của cậu bé có những vết hằn như những cái râu, y hệt như râu trên mặt của ngài Đệ Thất. Cậu ta ăn mặc thường phục của nam giới Chân quốc:  xường xám cao cổ màu tối với những họa tiết mây trắng đơn giản và tà áo xẻ thấp, đi một đôi dép ninja màu xanh đậm và thi thoảng đội thêm một cái nón sa hợp tông với bộ quần áo. 

" Không thể tin được..." Sarada trầm trồ. " Ngài trông thật khác, Cửu sư phụ."

" Thấy thế nào? Hình dạng này được không" Kurama quay khắp người.

" Đẹp, đẹp lắm," Sarada dù trong lúc đuối sức cũng phải vỗ tay hoan hô. " Hình dạng thế này là được nhất rồi đấy. Trông sư phụ giống y một cậu bé bình thường ở Chân quốc."

" Đẹp trai là được rồi," Kurama vuốt mái tóc màu vỏ quýt của mình. " Hình dạng con người cũng không quen với ta, nên đến Hỏa quốc, ta sẽ trở lại như bình thường."

Vậy là một cô bé mặc yukata trắng thêu lá phong đỏ, cùng một cậu bé vận xường xám sậm màu, với thân phận chị em của nhau, bước vào thôn xóm nhỏ bé nằm tít dưới chân thành An Nhiên sừng sững.

Sarada khá ngạc nhiên trước khung cảnh nơi đây. Thôn nhỏ này hẳn là đang gặp một chuyện vô cùng kinh khủng.

Bao quanh thôn là những tấm vải đen tuyền, ở giữa có một tấm vải trắng, viết mất nguệch ngoạc: " Đang nhiễm dịch bệnh-không phận sự xin đừng đi vào" 

Làng xóm xác xơ, tiêu điều, chỉ thấy những đống lửa nấu cháo bốc khói và những tiếng nôn ọe hòa cùng dịch bệnh chết người. Những ngôi nhà phủ mái rơm đều không có người ở. Đâu đâu cũng thấy nhiều thân thể dù gầy cộc hay cường tráng đều nằm rũ ra trên những chiếc chiếu bằng tre, đắp chăn kín người, kêu la thảm thiết như thể muốn chết luôn cho dứt khỏi nỗi đau trong người. Khắp nơi, người người rên rỉ, kêu than, tạo ra những tiếng ám ảnh buổi chiều tà. Những người khỏe mạnh đều bịt những chiếc khăn màu đen quanh mồm, miệng, chỉ hở mỗi mắt. Họ chạy đi chạy lại quanh những người đang đau đớn, khi thì cho họ uống một bát nước, khi thì xoa đi những vết tấy đỏ trên người bệnh.Sarada thấy chỉ có ít người quấn khăn đen quanh mặt, có lẽ đây là những người duy nhất chưa bị nhiễm bệnh.

" Sarada, nơi này.." Kurama ái ngại nhìn xung quanh. " Có lẽ chúng ta nên đi..nơi khác..."

" Kurama, ngài đâu có nhiễm bệnh được." Sarada kiên quyết dừng lại. " Với lại con cũng được ngài giải độc rồi còn gì, ngài nói, uống thuốc đó vào thì trong vòng một tháng, bách bệnh bất xâm. Căn bản là trong một tháng, chúng ta sẽ không nhiễm bệnh gì cả. Thôn xóm này cách thôn xóm kia xa lắm, nếu phải đi một ngày nữa mới xin được nước, con sợ con không chịu nổi. Ngài là Cửu Vĩ, không cần uống nước, làm sao hiểu được con người bình thường mà không có nước sẽ thế nào chứ ?"

Kurama định phản đối Sarada một lần nữa, những cáo chín đuôi chợt nhìn thấy vẻ mặt tái xanh của Sarada, đành cùng cô bé bước vào trong thôn xóm nhiễm dịch kia.

Sarada dùng tay vén màn vải đen, cầm theo một bình nước, đang định đi vào thì đâm ngay vào một cô gái đang bưng một bát cháo.

Bát cháo đổ lên bộ yukata lá phong của Sarada, làm nó ướt nhẹp hết phần ngực.

" Ôi, xin lỗi," Cô gái lắp bắp không ra hơi. Cô ta mặc một bộ y phục màu chàm và quấn khăn đen quanh mặt, chứng tỏ cô ấy không bị nhiễm bệnh.

" Không sao, không sao," Sarada rút khăn tay ra lau sách cháo bám trên yukata. " Tôi không làm đau cô đấy chứ? Là tại tôi không cẩn thận."

" Tôi không sao, tôi mới là người có lỗi," Cô gái bắt đầu nói năng rõ ràng hơn. " Nhưng mà...cô nương đây là?"

" Hm- chúng tôi đến đây xin nước. Chúng tôi đã đi gần ba ngày đường rồi và chưa có một giọt nước nào. Không biết các cô có...?"

" Vậy cô đến đây xin nước là đúng rồi," Cô gái vẽ một nụ cười trên môi. " Không chỉ thôn này, các thôn xóm còn lại đều bị nhiễm bệnh hết rồi, cho dù cô có đi thôn khác chưa chắc đã xin được nước.  Nhưng thôn này thì khác. May mà tiểu thư nhà tôi đến đây cứu tế, mang mấy chục chum nước lớn đến đây, ít ra có thể duy trì sự sống cho thôn thêm một chút. Vì các con sống gần đây đều bị nhiễm độc và các mạch nước ngầm cũng như vậy. Tuy nhiên, đến bây giờ vẫn chưa tìm được rốt cuộc họ đã bị nhiễm bệnh gì."

" Vậy...cô là..người đến cứu tế?" Sarada hỏi khi cùng cô gái lấy nước từ một ống tre gắn vào chum nước sạch, bỏ Kurama đứng ở đó trông đồ..

" Đúng vậy. Tôi là tì nữ của tiểu thư Hanano Keiko. Tên tôi là Nanu. Vậy xin hỏi, quý danh của cô nương là?"

" Ah, tôi là Sakana. Vị tiểu thư nhà cô chắc phải tốt bụng lắm mới có gan đi đến chỗ nhiều dịch bệnh như vậy." Sarada nhìn xung quanh những người bị nhiễm dịch bệnh đang nôn liên tục ra những chiếc chậu nhỏ.

" Tiểu thư nhà tôi tốt lắm. Cô ấy là trưởng nữ của thành chủ Hanano mà. Thành chủ vốn nổi tiếng từ bi, rộng lượng, lại luôn làm việc thiện. Cho dù là con gái mình, ông ấy cũng không ngại để cô ấy đi vào trong những nơi bị dịch bệnh mà làm việc cứu tế. Ah, tiểu thư?"

Một cô gái tầm 16 tuổi mặc váy áo màu phấn tay rộng đến chỗ của Sarada và Nanu đang đứng. Cô ấy có mái tóc dài thật dài được làm kiểu Viên kế với một chiếc trâm ngọc giữ búi tóc trên đầu. Nhìn qua, biết ngay cô ấy là nữ tử con nhà quyền quý. Cách cô ấy đi, cách cô ấy nói chuyện hay hành lễ đến toát ra khí chất kiêu sa, thanh nhã, không thô tục. Cô ấy chớp chớp đôi mắt nâu của mình, và Sarada cảm thấy rất quen thuộc với đôi mắt này:

" Nanu! Ta đã bảo em, số 19 đang đói, cần cháo cơ mà! Ah..." Cô ấy quay ra nhìn Sarada. " Hài tử đáng yêu này là ai vậy?"

" Tiểu thư Keiko, cô nương bé nhỏ này là Sakana." Nanu che miệng khúc khích, và Sarada biết cô ấy đang cảm thấy tức cười vì cái tên Sakana dở hơi đó. " Cô ấy đến đây xin nước."

" Nanu! Không được vô lễ như vậy." Vị tiểu thư mặc áo hồng phấn tên Keiko đó nói." Sakana cô nương cứ thoải mái xin nước đi."

Nói đoạn, Keiko quay đi và dịu dàng bước đến bên một bé gái đang run rẩy khắp người nằm trên một chiếc chiếu tre gần đó. Vị tiểu thư này nhẹ nhàng múc từng thìa cháo một, đút cho cô bé ăn. Có thể thấy với cách cư xử của mọi người trong thôn với Keiko, là thật sự cung kính, biết ơn, coi cô ấy như là một vị thần trời ban cho họ.

Sarada thở dài. Lòng tốt của cô lại lên rồi. Thật là, đằng nào mình cũng xin nước của họ rồi. Mình là một y nhẫn giả, việc của mình là cứu sống người. Cứ bỏ đi thế này, không phải điều hay ho gì.

Cô bước tới gần Keiko và bé gái đang thoi thóp trên chiếu. Mặt bé gái nhem nhuốc cùng bộ quần áo rách rưới, kết hợp với quang cảnh của thôn này, có thể thấy cô bé đã sống rất nghèo khổ. Keiko cứ đút một miếng cháo, em lại ôm ngực, nôn ọe hết ra, nên dù có ăn bao nhiêu chắc cũng chẳng được gì vào bụng. Đau quá, em vừa khóc vừa nói, giọng tuyệt vọng:

" Keiko tỷ, em còn bao nhiêu thời gian nữa?"

" Không được nói bậy!" Keiko chau mày. " Em sẽ sống rất lâu đấy."

" Nhưng mẫu thân em chết rồi! Bà ấy cũng bị như em, bà ấy đi rồi!"

Keiko trân trối nhìn cô bé. Có vẻ như dù có cố gắng an ủi cô bé thế nào, đứa trẻ đó cũng biết được kết cục của mình sẽ chẳng khác gì mẫu thân của nó.

Sarada ngồi xổm bên cạnh Keiko, khiến cô gái giật mình:

" Ah? Sakana cô nương chưa đi à? Ta tưởng cô đã xin nước rồi cơ mà?"

" Tiểu thư đừng vội. Chẳng qua ta biết chút y thuật, biết đâu có thể giúp được đấy." Sarada tiến lại gần cô bé đang bị bệnh kia.

" Cô nương là một đại phu? Thật ư?" Keiko rạng rỡ như bắt được vàng nắm tay Sarada. " Không ngờ cô nương còn trẻ như vậy mà biết y thuật, ta đây thật quá cảm phục. Cô nương, nhờ cô xem giúp bệnh, nếu có thể chữa được, ta nhất định sẽ đem vàng bạc hậu tạ cô."

" Tiểu thư đừng quá khách sáo." Sarada nhẹ nhàng nói. " Ta là đại phu, cứu người là chuyện thường tình. Bé gái, lại đây để ta bắt mạch cho em nào."

Đứa trẻ lấm lét đưa tay ra.

" Cô nương, trước đây có rất nhiều đại phu đã được mời về An Nhiên, nhưng không ai có thể chữa được dịch bệnh này. Cô nương, liệu cô..." Keiko rụt rè nhìn Sarada.

" Tiểu thư yên tâm. Ta nghĩ ta nhận ra loại bệnh này. Bé gái, em tên là gì nhỉ?"

" Hồi đại nhân," Cô bé kính sợ nhìn Sarada. " Em tên Dadan."

" Gọi ta là Sakana được rồi," Sarada nhìn khắp tay Dadan. " Dadan-san, em có thể nói cho ta các triệu chứng của em được không? Em cảm thấy bị bệnh từ lúc nào? Khi bị bệnh, em thường có biểu hiện gì? Cảm thấy đau như thế nào?"

Cô bé ngập ngừng. Keiko thấy vậy vội nói:

" Dandan-chan, Sakana cô nương đây là đại phu, em hãy tin tưởng cô ấy đi."

Dadan hít một hơi thật sâu, kể lại:

" Bắt đầu từ mẫu thân em ạ. Bà đang làm nương rẫy, và lúc về nhà, bà kêu khát nước quá. Em chỉ lấy nước cho mẫu thân như thông thường thôi. Nào ngờ..."

Cô bé cắn chặt môi. Sarada cũng thấy Keiko như đang cố không bật khóc.

" Bà bị hôn mê và không bao giờ tỉnh lại nữa!" Dadan nức nở nói.

" Sau đó thì sao? Lúc hôn mê mẫu thân em có tỉnh lại không?" Sarada thì thầm hỏi.

" Có tỉnh lại ạ. Lúc tỉnh lại bà ấy nói những câu kì lạ lắm. Bà ấy cứ nói về một con chim vàng nào đó. Lúc nói, mắt bà ấy trợn trừng trông sợ lắm ạ. Bà ấy còn giật mình liên tục nữa. Hàng xóm cứ bảo mẫu thân em bị điên rồi, mất trí rồi, thế rồi họ tống mẫu thân vào một trại điên nằm ở đầu thôn."

Sarada âm thầm suy nghĩ. Chỉ có một từ bây giờ đang vang vọng trong đầu cô.

Động kinh...

" Mẫu thân không ăn được cái gì cả. Rồi đột nhiên bà ấy mất." Dadan khóc. " Bà ấy cứ đi thế thôi. Cả thôn cũng chẳng ai biết làm sao bà ấy mất."

" Lúc ấy, mẫu thân của em...như thế nào?" Sarada bần thần xoa tay.

" Bà ấy...trông lạ lắm....Môi bà ấy khô cứng, và da bà ấy không còn mềm mịn như trước nữa, lại còn có màu xanh xám...chân tay bà ấy mềm nhũn...mẫu thân em vốn là người làm nương rẫy, chân tay phải săn chắc chứ không thể mềm nhũn được."

Chết vì mất nước sao?

Không, da xanh xám, có thể nào....?

" Dadan-san!" Sarada nắm tay cô bé. " Em thì sao?"

" Em...đi ngoài rất nhiều....đã thế không thể ăn được gì...luôn buồn nôn, chóng mặt..." Dadan cố nhớ lại.

" Dadan, vậy...lúc đi ngoài ấy....phần chất thải của em, em thấy cái gì?"

" Chất thải? Ah, em cũng thấy hơi lạ! Nó có màu kì lắm! Tựa như nước gạo vậy!" Cô bé reo lên.

Không còn nghi ngờ gì nữa....

" Sakana cô nương? Liệu...có chữa được không? Chẳng lẽ...không thể...." Keiko nuốt nước mắt, tay như đang nài nỉ Sarada.

" Tôi nghĩ tôi biết căn bệnh này là gì rồi..." Sarada đứng dậy, khoanh hai tay.

Chính là nó.....cái chết xanh.

                                                                                    *********

" 'Cái chết xanh' là một biệt danh của bệnh tả. Nó mô tả quá trình nhiễm trùng đường ruột do một loại vi khuẩn gây ra. Các triệu chứng của bệnh nhân có thể là bị choáng, tiêu chảy rất nhiều và nôn mửa liên tục. Ngoài ra, còn có kèm theo các thể động kinh, hôn mê sâu, mê sảng, thay đổi tri giác và mất nước. Đặc biệt, việc mất nước có khả năng gây tử vong cao với người bị bệnh. Họ có thể bị mất từ 10-20 lít nước một ngày, đó là lí do nhiều người ở đây phải mất mạng như vậy. Cái tên 'cái chết xanh' là do lúc mất nước, hốc mắt của người nhiễm rất sâu, môi tái đi, khô khốc và da thì mang sắc xám xanh."

" Trời ơi..." Cả Nanu và Keiko che miệng.

" Nguyên nhân là do có nguồn thức ăn, nước uống bị ô nhiễm nặng, việc không ăn các thức ăn được nấu chín cũng là nguyên nhân gây ra bệnh tả. Trong thức ăn, nước uống bị ô nhiễm hoặc chưa được nấu chín đều có sự tồn tại của vi khuẩn cholerae. Vi khuẩn này có khả năng khiến cơ thể người bệnh mất một lượng nước và điện giải khổng lồ. Sarada ôn tồn giải thích "Để diệt cholerae và ngăn cơ thể mất nước thì phải tạm thời cho bệnh nhân uống một dung dịch có thể bù lại nước. Nếu có thể, hay tìm cách đưa nước, muối hoặc đường vào mạch máu bằng loại dây truyền này." Sarada đưa một bộ dây truyền dịch lên. " Tiêm vào tĩnh mạch các chất bù nước và điện giải và cố gắng cách li người bệnh cho đến khi họ hết tiêu chảy và loại bỏ vi khuẩn hoàn toàn. Tôi đã kê thuốc và hay dồn những người được chữa vào trong một chỗ, còn những người chưa được thì phải để chỗ tôi. Hôm sau, chúng ta phải triệt hết mọi nguyên nhân gây bệnh. Nguồn nước sông cần phải được lọc kĩ. Thức ăn nước uống nhất định phải đu sôi, mới ngăn được dịch bệnh xảy ra."

" Cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu nhiều lắm..." Nanu quỳ sụp dưới chân Sarada. " Cô đúng là bồ tát, đại ân đại nghĩa đối với An Nhiên, cả đời này, báo đáp không hết!"

" Tỷ tỷ Sakana, cảm ơn người, cảm ơn người." Dadan- cô bé vừa được chữa khỏi bệnh, híp mắt ôm chầm lấy Sarada không rời.

" Thay mặt thành An Nhiên, Keiko cúi đầu tạ ơn cô." Keiko khấu đầu một cái.

" Thôi, đều là việc ta nên làm mà..." Sarada đỡ Keiko dậy. " Tiểu thư đừng khách sáo thế."

" Đùa thật, bệnh dịch phổ thông thế này mà Chân quốc các người cũng không nhận ra? Các người định giữ cái lối sống cổ hủ lạc hậu đến tận bao giờ? Này nhóc Keiko" Kurama, trong hình dạng một cậu bé đứng cằn nhần với Keiko, vị tiểu thư này đang sốc vì bị một thằng bé kém tuổi gọi là "nhóc". " Ngươi là con gái của thành chủ An Nhiên đúng không? Chắc hẳn cha ngươi có một mối quan hệ mật thiết với tên quốc vương Chân quốc. Vậy mà cha ngươi chẳng thể thông minh hơn một chút, góp ý cho quốc vương, đưa khoa học công nghệ vào trong nước à? Ta nghe nói, bệnh tả thường xuất hiện nhiều ở các nước kém phát triển đấy. Mà Chân quốc của các người chính là một biểu hiện của việc-kém-phát-triển."

" Này!" Nanu, tì nữ của Keiko hét vào mặt Kurama. " Sao ngươi dám ăn nói như vậy với tiểu thư nhà ta hả?"

" Kura các hạ," Keiko nước mắt lưng tròng gọi tên giả của Kurama. " Ta chỉ là thiếu nữ nơi khuê phòng, nào dám biết gì về chính trị. Nữ tử ở đây không được phép biết việc triều chính, ta cũng chẳng dám nói gì với phụ thân. Mà các hạ nói là " khoa học công nghệ", ta cũng chẳng biết cái đó là cái gì."

" Trời ơi" Kurama ôm mặt, chính thức cạn lời với người Chân quốc.

" Được rồi các vị," Sarada gọi, cô đang truyền dịch muối cho một người đàn ông bị bệnh " Đừng cãi nhau nữa, lại đây giúp ta đi."

" Sakana, ngươi đang chuốc thêm phiền phức đấy. Đường đi của chúng ta lại bị chậm vì cái lòng tốt vớ vẩn của ngươi rồi." Kurama tức tối nói.

" Chúng ta cũng nên giúp họ mà..." Sarada nói. " Cứu được người nào thì hay người ấy chứ."

" Thật là...." Kurama tỏ vẻ phản bác và quay ngoắt đi, nhưng khi ra xa, Sarada thấy ngài ta đưa một bát nước cho một người bệnh kêu khát.

                                                                                 *************

Uchiha Sarada cùng Hanano Keiko ngồi bên đống lửa.

" Thật không ngờ Sakana cô nương lại có y thuật cao minh như vậy. Ân này, Keiko ta trả mãi không hết. Cô nương có ước nguyện gì không? Nếu ta có thể làm được, ta sẽ giúp cô nương hoàn thành nó."

" Ước nguyện của ta à?" Sarada mơ màng nói. " Ta muốn đến cảng An Nhiên, nhưng xa nơi này quá, ta sợ không kịp..."

" Cảng An Nhiên à? Tất nhiên là được chứ." Keiko hồ hởi nói. " Ta sẽ cho cô nương mượn con ngựa nhanh nhất của ta, sau đó sẽ giúp cô đi con tàu tốt nhất."

" Thật không? Cô nương sẽ làm vậy?"

" Cô nương đã cứu tính mạng bao nhiêu người, chút chuyện nhỏ này, có đáng là gì." Keiko chớp chớp đôi hàng mi liễu.

" Vậy đa tạ cô nương."

" Không cần khách sao a. Cô nương sẽ đi vào ngày nào?"

" Chắc rạng sáng mai. Bây giờ tuy còn nửa thôn chưa được chạy chữa, những ta đã chỉ cho cô cách chữa bệnh rồi. Tin rằng, dù không có ta ở đây, cô nương cũng sẽ giúp được các thôn còn lại."

" Cô nương đi thật nhanh...mà ta cũng chỉ biết tên của cô nương." Keiko hơi buồn nói. " Cô nương rất giống muội muội bé bỏng của ta, chỉ tiếc, nó đã rời bỏ cuộc sống của nó rồi."

" Cô nương có muội muội à? Và ta rất giống cô ấy?" Sarada ngạc nhiên hỏi.

" Chắc do tuổi tác và hình dáng hai người tương thông," Keiko trầm ngâm nói. 

" Vừa nãy cô nương nói rằng, vị muội muội ấy đã rời bỏ cuộc sống của cô ấy là sao? Chẳng nhẽ..."

" Không, đứa trẻ đó chắc vẫn còn sống. Giữa lễ thành thân của mình, nó đã bỏ trốn. Phụ thân của chúng ta đã rất giận dữ. Ông muốn đem con bé ra trảm, nhưng lại chẳng tìm được con bé nữa."

" Này...cô nương.." Sarada rụt rè hỏi. " Các người có tục lệ con gái bỏ trốn thành thân thì đem ra trảm à?"

" Sao? Tôi tưởng tưởng nữ nhi nào cũng phải vâng lời bố mẹ chứ?"

" Nữ nhi cũng là con ruột!"

" Cô nương...tôi không biết ở đất nước cô thế nào..." Keiko đưa một giọng vô cùng rắn rỏi. " Nhưng ở đây, nữ nhi bất tuân mệnh lệnh phụ mẫu, nam nữ bất tuân mệnh lệnh gia tộc, đáng trảm!"

" Đất nước khác nhau, tư tưởng khác nhau.." Sarada vẽ lung tung trên mặt đất bằng một cành cây. " Đúng là nói chuyện với nhau thì như đàn gảy tai trâu..."

" Cô nói đúng. Nhiều lúc cô nói, mà tôi cũng chẳng hiểu cô nói gì. Cô nói gì đó về cái thứ được gọi là vi khuẩn đó." Keiko phân trần. " Tôi chẳng biết mấy thứ đó là cái gì luôn."

" Tôi không ngờ Chân quốc lại đi ngược thời đại như vậy. Chân quốc cứ như thế này thì không tốt chút nào. Sau này, nếu có cơ hội, tôi sẽ thay đổi cả Chân quốc!*" Sarada đứng lên giơ nắm đấm.

" Nữ trung hào kiệt, tại hạ cảm phục. Nhưng Chân quốc của chúng tôi cực kì bảo thủ, nếu cô có thể thay đổi nó, tôi đương nhiên cũng rất mừng." Keiko ôm đầu gối. " Đôi khi, tôi cũng hiểu được, tại sao Rei nó lại dũng cảm như vậy, sẵn sàng từ bỏ gia tộc của mình, còn gạch gia huy trên áo. Có lẽ, cuộc sống ở đây quá khắc nghiệt."

" Rei? Tên muội muội cô ấy à?"

" Đúng vậy? Đôi mắt con bé đẹp lắm, như màu nước trà vậy, trong veo như một tấm gương luôn, được ca tụng là đẹp nhất An Nhiên luôn đó. Nhưng hôm nay tôi mới được mở mang tầm mắt. Sakana cô nương, đôi mắt của cô mới xưng danh đệ nhất thiên hạ!"

" Cô nương quá khen rồi." Sarada từ tốn nói. " Nhắc mới nhớ, hôm trước tôi cũng có gặp một cô bé, mắt màu trà và tên là...."

Chết dở.

Giờ thì Sarada nhớ ra rồi.

Cô gái mà cô và Kurama đã bỏ lại bên bờ sông ba ngày trước....cũng tên là Rei!

Mà cô gái đó lại mặc hỉ phục và mắt của cô ấy....

Ta chết đói cũng không vào trại tế bần!

Thì ra cô gái đó chính là vị nhị tiểu thư của thành An Nhiên.

Đúng thật là trùng hợp.

" Keiko này," Sarada định nói hết với cô gái. " Thật ra hôm trước, tôi đã gặp...."

" Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, không hay rồi!"

Một sắc áo chàm từ đằng xa chạy đến, hớt ha hớt hải, là Nanu.

" Có chuyện gì vậy Nanu?"

" Bọn thổ phỉ đang vào làng....chúng cướp lương thực và nước uống, rồi tàn phá ngôi làng nữa..."

" Cái gì?"

Sarada và Keiko quay sang nhìn nhau.

" Sakana cô nương, Kura thiếu gia, đã bị chúng bắt để trấn lột đồ!"

" Sao?" Sarada trừng mắt hét. Cô quay lại dặn Keiko:

" Keiko tiểu thư, cô hãy tìm một chỗ núp đi."

" Còn cô thì sao? Cô định làm gì? Chúng là thổ phỉ đó!" Keiko hét.

" Không sao, không cần phải sợ..." Sarada rút một thanh kunai. " Nanu, trông tiểu thư nhà cô cho tốt."

" Chờ đã, thần y, cô đừng đi.." Tiếng Keiko uất nghẹn ở phía sau. " Bọn chúng là thổ phỉ, có gươm đó, nữ tử làm sao có thể chống lại..."

Bỏ mặc ngoài tai lời của Keiko, Sarada phi thân thật nhanh về trung tâm thôn xóm, nơi bọn thổ phỉ đang đốt lửa cháy phừng phừng, nơi tiếng la hét của người dân vang lên rõ rệt.

Chết tiệt, bọn thổ phỉ. Tụi bây có làm thịt con cáo ấy ta cũng chẳng quan tâm. Nhưng đừng có trấn lột hắn! Trên người hắn, là cơm áo gạo tiền suốt những ngày đường còn lại của ta đó!

Đến trung tâm thôn, Sarada thấy một bầu không khí u ám trùm lên cả thôn.

Đống lửa cháy bập bùng trong đêm.

Cậu bé mặc xường xám quen thuộc, với mái tóc cam và đôi mắt đỏ, đang nhàn nhã nhìn vào cái gươm đang kề trên yết hầu của mình, rướm máu. Gương mặt cậu nhóc chẳng hề để lộ một tia sợ hãi nào, thậm chí còn có vẻ sao trò đe dọa này lại nhàm chán như vậy?

Đôi mắt màu đỏ như máu của cậu bé hướng về phía Sarada đang đứng xa nhìn, khóe môi nhếch lên như muốn nói một điều gì đó.

Ta bắn bom vĩ thú chơi bọn chúng nhé?

Không. Sarada nghiêm nghị nhìn Kurama. Đừng làm bừa chứ, ngài Cửu. Ở đây còn có bao nhiêu người.

Ngươi có nhận ra ai kia không. Nhìn về hướng bên phải đi. Kurama hướng mắt ra hiệu.

Sarada tò mò nhìn về phía bên phải. Một cô bé mặc áo đỏ đang quỳ sụp ở đó, tay chân bị còng xích hết lại. Sarada nhận ra cô ta rất quen.

Hanano Rei. Kurama thích thú đấu mắt với Sarada, mặc dù ngài ta vẫn bị gươm kề cổ. Không ngờ con nhóc cũng lọt vào tay bọn dở hơi này. Đúng là cái số của chúng ta không dứt được con bé mà.

Ngài Cửu. Rei và Keiko là hai chị em. Sarada dùng ánh mắt nói.

Vậy sao. Thảm nào đều ngu ngu như nhau. Kurama chán nản.

 Bây giờ ngài khống chế tên thủ lĩnh là xong mà. Sarada nhắc nhở.

Thế thì chẳng vui chút nào. Kurama đầy vẻ gian tà.  Ta đang muốn chúng cứ cắt cổ ta bằng thanh gươm đang kề đây này, rồi thấy ta từ từ sống dậy. Thế chúng mới sợ đến đái ra quần chứ.

" Nào!!! Thằng nhóc, mày không nghe hả?" Tên thổ phỉ kề gươm sát vào cổ Kurama. " Có tiền bạc gì đưa hết đây."

Đi trấn tiền Cửu Vĩ Hồ à? Sao lại có nghịch lý như thế trên đời cơ chứ!

Phải dạy tụi trẻ một chút mới được.

*******

" Katarachi....Kagura."

" Tiểu Mizukage?" Hinata hoàn toàn ngớ người trước cậu bé có đôi mắt hồng. " Bạn của Boruto ngày trước?"

" Ơ...cô quen Boruto ạ?" Kagura tò mò trước câu nói của Hinata.

" Cháu...."

" Cháu nhớ là đã từng gặp cô ở đâu rồi thì phải."

" Tất nhiên, vì cô là mẹ của Boruto mà."

" AAA, mẹ? Không phải cô đã..."

" Chuyện dài lắm..."

*******

" Thì ra là vậy." Kagura cúi đầu, trông thật buồn.

" Ừ, cô mãi mới thoát được cái nhà tù đó. Vậy ở Hỏa quốc thế nào?" Hinata dồn dập hỏi. " Boruto nhà cô vẫn khỏe đó chứ? Himawari?"

" Cháu....." Kagura thật không biết nên nói gì với Hinata.

" Sao vậy?" Hinata cảm thấy không lành với nét mặt u buồn của Kagura.

" Thực ra, mọi chuyện ở làng Lá đã....."

Đã thay đổi nhiều đến mức cô không thể nhận ra nữa đâu, phu nhân Hokage Đệ Thất.

********

Au: HVH+Cáy

Au: Sau một chương xàm xí, sẽ đến một chương giật gân. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.









.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro